TÌM NHANH
ĐÊM RUNG ĐỘNG
Tác giả: Dạng Lê
View: 863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

"Căn 101 bên cạnh của chúng tôi có nhiều người lắm, đến chơi cùng cho vui không?"

 

 

Đối mặt với lời mời chân thành của Hoắc Huyên, Lê Sơ Nguyệt luôn có hơi do dự, phản ứng đầu tiên là từ chối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không tự chủ được mà buột miệng: "Thôi, cảm ơn..."

 

Thế nhưng Tiểu Tửu Oa lại tỏ ra vô cùng hứng thú, bắt đầu thuyết phục: "Bên bọn mình chỉ có bốn người, hai ngày một đêm cũng chẳng có gì vui, dù sao cũng là hàng xóm, chơi chung sẽ náo nhiệt hơn chứ?"

 

Chung Du thì có vẻ không quan tâm lắm, cô ấy nhún vai tỏ vẻ không đồng ý cũng không phản đối.

 

Lúc này, chàng trai Giọng Phát Thanh cũng giơ tay tán thành: "Đúng vậy, đã đến đây rồi thì cứ chơi cho thoải mái đi."

 

Chuyện đã đành, Lê Sơ Nguyệt cũng chỉ đành phải theo số đông nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.

 

Lê Sơ Nguyệt biết những người trong nhóm bạn của Hoắc Huyên chắc hẳn không phải người tầm thường, nên thận trọng hỏi: "Anh Hoắc, chúng tôi cứ thế qua đó có thật sự tiện không?"

 

"Tất nhiên rồi." Hoắc Huyên vốn là người hướng ngoại, không hề khách sáo: "Đều là người quen cả mà."

 

Tiểu Tửu Oa nhân cơ hội kéo tay Lê Sơ Nguyệt và Chung Du: "Đi thôi đi thôi! Buổi tối chúng ta lại về đây ngủ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thực ra Tiểu Tửu Oa cũng có chút toan tính riêng.

 

Lúc mới đến, cô ấy có đi ngang qua cửa căn biệt thự số 101 bên cạnh và cũng nhìn thấy dàn siêu xe chẳng khác gì triển lãm xe hơi, nên không khỏi tò mò muốn biết rốt cuộc bên trong là những người như thế nào.

 

Nhưng Lê Sơ Nguyệt vẫn có hơi bồn chồn không nói nên lời, còn lý do khiến cô bồn chồn thì không gì khác ngoài việc cô không chắc hôm nay có gặp Bạc Kiêu Văn hay không.

 

Đoàn người Chung Du cầm theo nguyên liệu nướng BBQ của mình, đi theo sau Hoắc Huyên về phía căn biệt thự số 101.

 

Vừa bước vào sân căn 101, mọi người đều không khỏi thầm cảm thán. Tuy là hai căn biệt thự liền kề nhưng diện tích và nội thất bên trong lại khác nhau một trời một vực.

 

Căn 102 là căn nhà mà chủ sở hữu cho thuê làm homestay, vì vậy toàn bộ nội thất chỉ được trang trí ở mức cơ bản nhất. Ngược lại, căn 101 lại được bày trí một cách vô cùng xa hoa.

 

Trong sân căn 101 có bể tắm suối nước nóng bán lộ thiên, trong phòng tắm nắng ở tầng một còn có hồ bơi với diện tích không nhỏ.

 

Mấy người Lê Sơ Nguyệt men theo cầu thang phòng khách, đi lên khu vực nướng BBQ bán lộ thiên trên tầng thượng dưới sự dẫn dắt của Hoắc Huyên.

 

Vừa đẩy cửa ra, ánh mắt của mọi người đầu tiên chạm phải một người đàn ông có vết sẹo trên mặt.

 

Lê Sơ Nguyệt không hề chuẩn bị trước nên khó tránh khỏi bị giật mình.

 

Chỉ thấy người đàn ông có vết sẹo nhìn lướt qua Lê Sơ Nguyệt, Chung Du và Tiểu Tửu Oa, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý với Hoắc Huyên.

 

"Hoắc Huyên, cậu đi sang nhà bên cạnh mượn dầu ăn, sao lại mượn về được mấy cô gái thế này."

 

Hoắc Huyên khẽ xùy một tiếng: "Đừng nói bậy, đây đều là bạn của tôi."

 

"Ồ?" Người đàn ông có vết sẹo gật gù đầy ẩn ý, bắt đầu tự giới thiệu một cách thân mật: "Tôi tên là Trần Dịch, chính là 'Trần Dịch' trong 'Trần Dịch Tấn', mấy cô em này trông lạ mặt quá."

 

Người đàn ông tự xưng là Trần Dịch này thực ra trông khá đẹp trai theo kiểu bụi bặm.

 

Vết sẹo bên lông mày của anh ấy không những không ảnh hưởng đến dung mạo mà ngược lại còn tăng thêm chút khí chất bất cần đời, cứ như khắc ba chữ "công tử bột" lên mặt.

 

Lê Sơ Nguyệt lịch sự gật đầu, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng ồn ào trên sân thượng.

 

Chu Tiểu Vận nhìn thấy Hoắc Huyên dẫn theo một nhóm người đi vào từ xa thì lập tức lên tiếng: "Cậu chủ Hoắc, anh mượn được dầu ăn về rồi à?"

 

"Tất nhiên rồi." Hoắc Huyên nghiêng người sang một bên, ánh mắt Chu Tiểu Vận bất ngờ chạm phải Lê Sơ Nguyệt.

 

Cả hai đều sững sờ.

 

Chu Tiểu Vận có một thoáng ngây người. Dù chỉ gặp Lê Sơ Nguyệt một lần, gương mặt ấy cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong cô ta.

 

Do dự trong chốc lát, Chu Tiểu Vận thử thăm dò hỏi: "Cô Lê? Sao cô lại ở đây?"

 

"Ôi chao, hai người cũng quen nhau à?" Hoắc Huyên ngạc nhiên hỏi.

 

"Ừ." Lê Sơ Nguyệt khẽ gật đầu với Chu Tiểu Vận, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng Bạc Kiêu Văn.

 

Lúc này, Bạc Kiêu Văn đang ngồi ở góc sân thượng, thờ ơ vẽ vời.

 

Nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đám đông, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên người Lê Sơ Nguyệt đang mặc chiếc áo lông dày cộm.

 

Thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, Bạc Kiêu Văn thong thả đặt chiếc Apple Pencil trong tay xuống, khóe miệng nở nụ cười mờ nhạt.

 

Hoắc Huyên biết Bạc Kiêu Văn và Lê Sơ Nguyệt chắc chắn có chuyện gì đó. Nhưng lúc này nhìn hai người họ lại không có phản ứng gì đặc biệt, hơn nữa hiện tại Chu Tiểu Vận cũng đang ở đây.

 

Anh ấy nhất thời không rõ mối quan hệ của mấy người này, để tránh gây ra sự ngại ngùng, Hoắc Huyên cố ý chuyển chủ đề.

 

Anh ấy đứng dậy, đi ra giữa sân thượng, trịnh trọng giới thiệu: "Mấy vị này là hàng xóm bên cạnh, cũng là bạn mới quen của tôi."

 

Lúc này, những người đang bận rộn nướng BBQ đều dừng động tác trên tay, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía này.

 

Lúc này, Lê Sơ Nguyệt mới có thời gian quan sát kỹ những người có mặt.

 

Trong số những người ở căn biệt thự 101, ngoài Bạc Kiêu Văn, Chu Tiểu Vận và Hoắc Huyên mà cô đã quen biết, trên chiếc ghế sofa dài còn có một nữ diễn viên trông rất quen mắt.

 

Lê Sơ Nguyệt đã từng xem phim của cô ta nhưng không nhớ ra tên, Tiểu Tửu Oa lập tức tiến lại gần, nhỏ giọng nói.

 

"Tiểu Nguyệt, cậu xem, người ngồi trên ghế sofa kia chẳng phải là nữ minh tinh Trần Kiều Kiều sao?"

 

Có lẽ vì tính chất nghề nghiệp nên Trần Kiều Kiều rất cảnh giác, cô ta nhíu mày nhìn Hoắc Huyên, lên tiếng với giọng điệu có hơi nũng nịu.

 

"Cậu chủ Hoắc, anh có nói với mấy người hàng xóm này là không được chụp ảnh lung tung ở đây và nhất là không được chụp ảnh em không?"

 

Trần Kiều Kiều vừa nói vừa liếc nhìn mấy người Lê Sơ Nguyệt: "Nếu trong ảnh có chụp tôi mà còn đăng lên mạng, quản lý của tôi sẽ gửi thư luật sư đấy."

 

"Thôi nào." Hoắc Huyên vội vàng ngắt lời: “Biết cô là người nổi tiếng rồi."

 

Gần đây, Trần Kiều Kiều đang ra sức theo đuổi Hoắc Huyên, nóng lòng muốn bám vào nhà họ  Hoắc như một chỗ dựa vững chắc. Nghe Hoắc Huyên nói vậy, cô ta chỉ hơi nhướng mắt, nuốt lại những lời định nói tiếp.

 

Trong lòng Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ngổn ngang, khó tả, như hòa lẫn giữa muôn vàn cảm xúc.

 

Hoạt động giải trí của các công tử nhà giàu quả nhiên toàn là siêu xe gái đẹp, ăn chơi xa xỉ. Những cô gái xung quanh họ không phải tiểu thư khuê các thì cũng là minh tinh hạng A.

 

Phải chăng cuộc sống thường ngày của Bạc Kiêu Văn cũng giống như vậy?

 

Hình như càng đến gần thế giới của anh, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô càng xa vời.

 

Lê Sơ Nguyệt đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình.

 

Cô quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt lai Tây rõ ràng.

 

Cô gái lai Tây này rất cao, ước chừng gần 1m8, trông có vẻ là người mẫu. Dù bây giờ đang là mùa đông nhưng cô ấy vẫn để lộ đôi chân dài miên man, vô cùng thu hút ánh nhìn.

 

Lê Sơ Nguyệt lịch sự gật đầu với cô ấy,

 

Chỉ thấy cô người mẫu lai Tây đưa ra một xiên cánh gà mật ong vừa nướng xong, mím môi hỏi: "Ăn một xiên không?"

 

Cánh gà vàng ruộm, bề mặt bóng nhẫy mỡ, mùi thơm hun khói cứ thế xộc vào mũi.

 

Lê Sơ Nguyệt mỉm cười đưa tay nhận lấy: "Được, cảm ơn."

 

"Tôi tên là Luna, làm người mẫu ảnh, thỉnh thoảng cũng đi diễn thời trang."

 

"Lê Sơ Nguyệt."

 

Cô người mẫu lai Tây liếc nhìn vóc dáng Lê Sơ Nguyệt từ trên xuống dưới: "Cô học múa phải không?"

 

"Học hí khúc." Lê Sơ Nguyệt thành thật đáp.

 

"Ồ, Kinh kịch à?" Tuy có gương mặt Tây nhưng cô người mẫu lai Tây này nói tiếng phổ thông khá chuẩn, thậm chí còn pha chút giọng Bắc Kinh chính gốc.

 

"Côn khúc." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười.

 

"Thú vị thật đấy!" Cô người mẫu lai Tây rõ ràng có hơi bất ngờ.

 

Cô ấy vừa mở một lon bia đưa cho Lê Sơ Nguyệt, vừa nhìn quanh sân thượng, nói đùa: "Những người đàn ông ở đây đều không phải người tốt đâu, cô xinh đẹp như vậy, đừng để họ lừa đấy!"

 

"Ừm, được." Lê Sơ Nguyệt nghiêm túc gật đầu, nhận lấy lon bia rồi cụng ly nhẹ với cô người mẫu lai Tây.

 

Cả hai đều không khỏi bật cười.

 

Mấy lò than trên sân thượng bốc khói nghi ngút, mọi người vừa nướng vừa ăn.

 

Đồ ăn mặn ngọt, nóng lạnh, cứ thế ăn hết, cũng không biết là đã no hay chưa no nhưng chẳng mấy chốc đã ngán.

 

Mặt trời dần ngả về Tây. Dù sao cũng là mùa đông nên nhiệt độ ngoài trời giảm xuống rất nhanh.

 

Hoắc Huyên nhìn đống lộn xộn trên sân thượng, lắc đầu nói: "Chúng ta chuyển địa điểm thôi, tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp chỗ này."

 

"Vậy đi tắm suối nước nóng đi!"

 

Cô người mẫu lai Tây vươn vai, nói tiếp: "Đã lặn lội mang đồ bơi đến rồi. Tôi thấy bể tắm ở tầng dưới của anh cũng được đấy."

 

Nói xong, cô người mẫu lai Tây quay lại nhìn mấy người Lê Sơ Nguyệt: "Mọi người cũng mang đồ bơi chứ?"

 

Tiểu Tửu Oa vội vàng gật đầu: "Có mang, ban đầu đến nhà nghỉ bên này cũng là vì muốn tắm suối nước nóng tự nhiên mà."

 

Đồ bơi của mấy người Lê Sơ Nguyệt vẫn đang ở căn biệt thự số 102, nên lúc này mấy người họ quay lại đó để lấy.

 

Ba người vừa bước vào sân căn 102, Tiểu Tửu Oa đã lập tức kéo Lê Sơ Nguyệt và Chung Du lại, hạ giọng nói: "Mấy cậu quen những người ở căn 101 kia bằng cách nào vậy?"

 

"Cũng không hẳn là quen."

 

Chung Du cẩn thận nhớ lại: "Nếu mình nhớ không nhầm, Hoắc Huyên hình như đã đến trường xem bọn mình biểu diễn."

 

Tiểu Tửu Oa gật gù ra chiều hiểu rõ, lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy mấy cậu có thân với người tên là 'Bạc Kiêu Văn' kia không?"

 

"Ai cơ?" Chung Du không quen Bạc Kiêu Văn, vẻ mặt ngơ ngác.

 

Giọng Tiểu Tửu Oa bỗng nhiên cao lên một chút: "Chính là người cứ ngồi vẽ ở góc kia, không nói gì mấy ấy. Mình nghe người ta gọi anh ấy là 'Bạc Kiêu Văn', cũng không biết là ba chữ nào."

 

"Ồ, không quen." Chung Du lắc đầu.

 

Lê Sơ Nguyệt ngước mắt nhìn Tiểu Tửu Oa, do dự một chút rồi cũng không nói gì.

 

Ba người bước vào phòng khách căn biệt thự số 102, Chung Du lấy từ trong vali ra hai bộ đồ bơi, đưa một bộ cho Lê Sơ Nguyệt: "Bộ này mình mua cho cậu, size M."

 

"Cảm ơn cậu nhé." Lê Sơ Nguyệt nhận lấy: “Nhớ lấy tiền đấy."

 

Tiểu Tửu Oa cũng lục trong túi xách lấy ra bộ đồ bơi của mình, là kiểu dáng hoạt hình rất dễ thương. Nhưng cô nàng lại lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Haiz, biết trước là sẽ gặp mấy anh chàng đẹp trai này, mình đã chẳng mang bộ này theo làm gì."

 

Chung Du mỉm cười nhìn cô ấy rồi nói thêm: "Chúng ta mang đồ bơi sang nhà bên cạnh thay đi, chứ không thể nào mặc xong ở đây rồi cứ thế trần truồng chạy qua đó được?"

 

"Cũng đúng." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười, sau đó không bóc túi đồ bơi ra nữa mà trực tiếp quay trở lại căn biệt thự số 101.

 

Hoắc Huyên rất chu đáo sắp xếp cho ba cô gái ba phòng riêng để thay đồ.

 

Sau khi vào phòng, Lê Sơ Nguyệt cẩn thận đóng cửa lại rồi mới mở túi đồ bơi ra.

 

Đồ bơi là kiểu hai mảnh, không quá hở hang cũng không quá ngắn. Lúc mua Chung Du đã chụp ảnh cho cô xem, cô chọn màu trắng sữa đơn giản và sạch sẽ nhất.

 

Chỉ có điều, bộ đồ bơi thật còn tinh xảo hơn trong ảnh nhiều, phía sau lưng có thiết kế khoét lỗ, viền được đính ren, vừa thanh thuần vừa tao nhã.

 

Thế nhưng khi mặc đồ bơi lên người, Lê Sơ Nguyệt mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

 

Chung Du mua theo đúng size M cô thường mặc, nào ngờ quần bơi thì vừa vặn nhưng áo bơi lại hơi chật.

 

Chiếc áo này vốn là kiểu áo hai dây khá kín đáo nhưng vì nhỏ hơn một size nên phần ngực lại lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

 

Lê Sơ Nguyệt không quen mặc hở hang như vậy.

 

Vì thế, cô hít sâu một hơi, dùng đầu ngón tay nắm lấy mép ren của áo, bắt đầu điều chỉnh qua lại.

 

Ngắm nghía trước gương hồi lâu, chỉnh sửa nhiều góc độ, cuối cùng Lê Sơ Nguyệt mới cảm thấy mình có thể tạm chấp nhận được.

 

Trong khoảng thời gian thay đồ ngắn ngủi này, điện thoại của cô cứ kêu "ting ting ting" liên tục.

 

Sau khi mặc xong đồ bơi, Lê Sơ Nguyệt cúi đầu xuống, bật màn hình điện thoại lên thì thấy Chung Du đang nhắn tin WeChat, hỏi cô sao vẫn chưa ra, bảo là đang đợi cô ở cửa.

 

Lê Sơ Nguyệt vội vàng trả lời [Ra ngay đây], rồi xoay người mở cửa phòng.

 

Cô cứ nghĩ, người đang đứng ngoài cửa lúc này chắc hẳn là Chung Du.

 

Nào ngờ ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vừa ngẩng đầu lên, người xuất hiện trước mắt Lê Sơ Nguyệt lại là Bạc Kiêu Văn.

 

Lúc này, Bạc Kiêu Văn cũng vừa thay đồ xong và bước ra từ căn phòng đối diện.

 

Anh khoác áo choàng tắm một cách lỏng lẻo, nhìn xuyên qua cổ áo rộng mở có thể thấy lờ mờ cơ bụng săn chắc, thậm chí cả rãnh bụng.

 

Dái tai Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên nóng ran, cô vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

 

Hai người đứng đối diện nhau. Bạc Kiêu Văn đưa mắt lướt qua Lê Sơ Nguyệt, trên mặt thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra.

 

Anh khẽ cất giọng: "Không ngờ lại gặp cô ở đây."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)