TÌM NHANH
ĐÊM RUNG ĐỘNG
Tác giả: Dạng Lê
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Thấy cuộc gọi đã được thực hiện.

 

Lê Sơ Nguyệt cụp mắt xuống, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó với tình huống sắp tới một cách ổn thỏa.

 

Nếu lát nữa điện thoại của cô đổ chuông, cô phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Bạc Kiêu Văn như thế nào đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế nhưng một lúc sau, từ loa ngoài vang lên giọng nữ đều đều: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau."

 

"A!" Những người đàn ông và phụ nữ có mặt đồng loạt thốt lên đầy thất vọng.

 

Lê Sơ Nguyệt ngẩn người, nhanh chóng quay lại nhìn chiếc điện thoại của mình đang đặt bên thành bể, đưa tay ra lặng lẽ lấy lại.

 

Cô bình tĩnh nhấn nút nguồn nhưng nhấn mãi mà màn hình điện thoại vẫn không sáng lên.

 

Lúc này Lê Sơ Nguyệt mới nhận ra, không biết từ lúc nào điện thoại của cô đã tự động tắt nguồn.

 

Chiếc điện thoại này đã dùng được ba năm, pin đã chai từ lâu, gần đây việc tự động tắt nguồn cũng không phải là lần một lần hai. Hơn nữa hôm nay nhiệt độ ngoài trời lại thấp, nên hiển nhiên là nó đã "đình công".

 

Lê Sơ Nguyệt lặng lẽ đặt điện thoại lại chỗ cũ, khi quay đầu lại thì ánh mắt một lần nữa chạm phải Bạc Kiêu Văn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ thấy người đàn ông khẽ mỉm cười, sau đó như vô tình lên tiếng: "Mọi người xem, người ta tắt máy rồi, tôi cũng hết cách."

 

Khi Bạc Kiêu Văn nói câu này, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Lê Sơ Nguyệt một cách nghiêm túc. Người khác có thể không nhận ra điều gì khác thường nhưng Lê Sơ Nguyệt lại cảm thấy má mình nóng bừng.

 

"Haiz, thôi được rồi."

 

Hoắc Huyên thở dài, lại đẩy chai rượu trong bể về phía Bạc Kiêu Văn: “Thôi thì tha cho cậu lần này, đến lượt cậu xoay tiếp đi."

 

"Thế thì không được."

 

Lúc này, Trần Dịch, người nãy giờ không mấy hào hứng tham gia, chặn lấy chai rượu: "Người đầu tiên gọi không được thì gọi cho người thứ hai."

 

Bạc Kiêu Văn nhớ lại, hình như hôm đó cuộc gọi giữa anh và Lê Sơ Nguyệt đã bị Chu Tiểu Vận làm gián đoạn.

 

Sau đó, anh lại gọi vào số của Chu Tiểu Vận để giúp cô ta tìm điện thoại.

 

Nghĩ đến đây, đối mặt với đề nghị của Trần Dịch, Bạc Kiêu Văn khẽ nhếch môi: "Vậy để đến lượt tôi lần sau rồi nói."

 

Nói xong, anh trực tiếp lấy chai rượu từ tay Trần Dịch.

 

Trò chơi tiếp tục, lần này khi xoay chai rượu, Bạc Kiêu Văn đã dùng thêm chút lực.

 

Chai rượu xoay tít trong nước, cuối cùng miệng chai dừng lại trước mặt Trần Dịch một cách vững vàng.

 

Hoắc Huyên ngồi bên cạnh không nhịn được cười hả hê: "Gieo nhân nào gặt quả nấy."

 

Trần Dịch lại tỏ vẻ không quan tâm, anh ấy nhìn Tiểu Tửu Oa đang cầm điện thoại, nhếch mép cười.

 

"Em gái, anh chọn Thật, em bốc giúp anh một câu nhé."

 

"Được." Tiểu Tửu Oa chuyển sang giao diện "Thật" trong ứng dụng trò chơi.

 

Màn hình cuộn một lúc, sau đó cô ấy giơ điện thoại lên, giọng nói hơi ấp úng: "Cái này... câu hỏi là, hãy nói ra thời gian, địa điểm và đối tượng của nụ hôn đầu tiên của anh trong năm mới."

 

Tiểu Tửu Oa vừa dứt lời, mọi người lập tức ồn ào trêu chọc.

 

Trần Dịch lại tỏ ra không hề bận tâm, trầm ngâm nói: "Nói thật thì, sau Tết đến giờ tôi vẫn chưa hôn ai, nhưng mà..."

 

Trần Dịch vừa nói vừa nhìn quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người cô nàng người mẫu lai Luna một cách rõ ràng.

 

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Dịch đưa tay ra ôm lấy Luna.

 

Cứ như vậy, hai người hôn nhau trước mặt mọi người một cách tự nhiên như không có ai xung quanh. Cơ thể họ chuyển động, thậm chí còn làm nước trong bể bắn tung tóe.

 

Sau nụ hôn nồng nhiệt, Trần Dịch buông Luna ra, giọng nói mang theo chút phong trần: "Nụ hôn đầu tiên của tôi trong năm mới, thời gian là vừa rồi, địa điểm là ngay tại đây, đối tượng là cô ấy."

 

Nói xong, Trần Dịch đưa tay ra, vén những sợi tóc mai cho Luna.

 

Nụ hôn này bỗng khiến bầu không khí trong bể trở nên nóng bỏng, mọi người cũng không còn câu nệ như trước nữa mà trở nên thoải mái hơn.

 

Chỉ có điều, Lê Sơ Nguyệt lại một lần nữa bị sốc.

 

Ban đầu cô cứ nghĩ, có lẽ Trần Dịch và Luna đã là người yêu của nhau từ trước nên mới không hề kiêng dè như vậy.

 

Thế nhưng nghe những người bên cạnh thì thầm mới biết, hóa ra hai người họ cũng chỉ vừa mới quen nhau hôm nay thôi.

 

Có lẽ những người đàn ông và phụ nữ trong nhóm này đều khá cởi mở trong chuyện này, không có nhiều ranh giới.

 

Lê Sơ Nguyệt vô thức siết chặt ly rượu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lẫn lộn.

 

Mọi người lại cười đùa, ngâm mình trong hồ suối nước nóng và tiếp tục chơi các trò chơi uống rượu, oẳn tù tì đủ kiểu. Cuộc vui kéo dài cho đến khi trời tối hẳn và nhiệt độ ngoài trời bắt đầu chạm ngưỡng dưới 0 độ.

 

Cô người mẫu lai Tây bước ra khỏi hồ suối nước nóng với đôi chân dài miên man: "Ngâm lâu quá rồi, tôi sắp hết oxy đến nơi rồi, chúng ta chơi trò khác đi."

 

Sau khi lên bờ, Luna cũng chẳng quan tâm người ướt sũng mà trực tiếp khoác áo choàng tắm, rồi đi về phía bàn mạt chược tự động trong nhà.

 

Cô ấy kéo ghế ra ngồi xuống, bắt chéo chân, quay đầu nhìn mọi người: "Đánh bài nào, thiếu ba người, ai chơi?"

 

Bữa tiệc sau đó biến thành những ván bài theo nhóm nhỏ.

 

Có người muốn đánh mạt chược, có người rủ nhau đánh bài, còn có mấy người cùng nhau lập team chơi game.

 

Lê Sơ Nguyệt muốn nhanh chóng thay bộ đồ bơi không vừa vặn kia ra nên đã trực tiếp quay trở lại căn phòng vừa dùng lúc nãy.

 

Ngoài Lê Sơ Nguyệt, nữ minh tinh Trần Kiều Kiều cũng về phòng.

 

Vì lý do nghề nghiệp, Trần Kiều Kiều rất chú trọng hình tượng, do vừa xuống nước nên lớp trang điểm trên mặt đã trôi đi chút ít, vì vậy cô ta cũng về phòng để tắm rửa và trang điểm lại.

 

Lê Sơ Nguyệt tắm qua loa, giặt tay bộ đồ bơi bằng nước sạch, sau đó đứng trước gương sấy tóc.

 

Tóc Lê Sơ Nguyệt vốn dĩ rất dày, suôn mượt và bồng bềnh như rong biển, mỗi lần muốn sấy khô hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất hai mươi mấy phút.

 

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, chiếc máy sấy tóc trong tay cô phát ra tiếng "vù vù", thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng "xoạch xoạch" của những người đánh mạt chược vọng lại từ hành lang.

 

Đúng lúc này, bên tai Lê Sơ Nguyệt bỗng nhiên vang lên một tiếng "bụp", ngay sau đó xung quanh chìm vào bóng tối.

 

Lê Sơ Nguyệt ngẩn người, cố gắng chớp mắt vài cái nhưng ánh sáng vẫn không trở lại.

 

Lúc này cô mới nhận ra, có lẽ nơi đây đã bị cúp điện.

 

Thế nhưng ngay khi cô dần thích nghi với bóng tối và đưa tay tìm công tắc đèn trên tường, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh vọng lại từ phòng bên cạnh.

 

"Á..."

 

Lê Sơ Nguyệt sững người, đó là giọng của nữ minh tinh Trần Kiều Kiều.

 

Trong khoảnh khắc đó, tim Lê Sơ Nguyệt như nhảy lên tận cổ họng.

 

Cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến những bộ phim kinh dị từng xem, giống như những bộ phim về tội phạm, hay phim Thám tử lừng danh Conan.

 

Lê Sơ Nguyệt hít sâu một hơi, đặt máy sấy tóc xuống, không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức bước nhanh ra khỏi cửa.

 

Phòng của nữ minh tinh Trần Kiều Kiều ngay cạnh phòng cô. Có lẽ Trần Kiều Kiều quên khóa cửa nên cánh cửa bị gió lùa từ hành lang đẩy hé ra một khe nhỏ.

 

Lê Sơ Nguyệt trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm thử hỏi: "Cô Trần, cô có sao không? Tôi có thể vào được không?"

 

Sau đó, giọng nói yếu ớt của Trần Kiều Kiều vọng ra từ trong phòng: "Mau vào đây, giúp tôi với."

 

Lê Sơ Nguyệt gần như không do dự, lập tức mượn ánh sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại bước vào trong.

 

Khi đến cửa phòng tắm của căn hộ, cô mới lờ mờ nhìn thấy Trần Kiều Kiều đang ngồi trên sàn, trên người không mặc gì cả.

 

Ánh sáng quá yếu, Lê Sơ Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm của Trần Kiều Kiều, chỉ nghe thấy giọng nói đáng thương của cô ta.

 

"Haiz, người ta đang tắm ngon lành thì tự nhiên cúp điện. Lúc tôi bò ra khỏi bồn tắm thì trượt chân ngã, bực chết đi được!"

 

Giọng Trần Kiều Kiều vừa nũng nịu vừa tức giận, tuy trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phụng phịu của cô ta.

 

Nghe vậy, Lê Sơ Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà Trần Kiều Kiều chỉ là vô tình bị ngã, chứ không phải phim kinh dị hay án mạng gì.

 

Lê Sơ Nguyệt cúi người xuống, đỡ lấy cánh tay Trần Kiều Kiều: "Cô bị ngã chỗ nào vậy? Có thể đứng dậy được không?"

 

"Không sao đâu, chỉ là thấy tủi thân thôi, tức quá đi." Trần Kiều Kiều vừa chu môi vừa mượn lực của Lê Sơ Nguyệt để đứng dậy.

 

Lê Sơ Nguyệt đỡ Trần Kiều Kiều dậy, đưa khăn tắm cho cô ta rồi nhìn hành lang tối om, thở dài.

 

"Cô Trần, bây giờ ở đây bị cúp điện rồi, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, chúng ta ra phòng khách tìm mọi người trước đã nhé."

 

"Ừ." Trần Kiều Kiều cúi đầu, khoác tạm một chiếc áo khoác. Trông cô ta như một chú công nhỏ bị ướt lông.

 

Lê Sơ Nguyệt dìu cô ta đi qua hành lang tối tăm, hai người cùng đến phòng khách.

 

Lúc này, mười mấy người đàn ông và phụ nữ vừa tản ra khắp biệt thự cũng đã tập trung lại ở phòng khách.

 

Trong biệt thự không có một chút ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng yếu ớt xen lẫn với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại của mỗi người.

 

Tuy nhiên, sự cố mất điện đột ngột này không những không gây ra sự hoảng loạn, mà ngược lại còn khiến mọi người thêm phấn khích.

 

Bỗng dưng có một cảm giác kích thích khó tả.

 

Hoắc Huyên đi đến giữa phòng khách, nghiêm túc gọi tên từng người một, sau khi xác nhận mọi người đều có mặt, anh ất mới bắt đầu giải thích.

 

"Vừa rồi ban quản lý gọi điện cho tôi, nói rằng đường dây truyền tải điện gần đây bị sự cố, đang tranh thủ sửa chữa nên có thể tối nay ở đây sẽ bị mất điện cả đêm."

 

"Cái gì?" Nữ minh tinh Trần Kiều Kiều nhíu mày: “Chẳng lẽ không có máy phát điện dự phòng sao?"

 

Hoắc Huyên lắc đầu: "Ban quản lý nói thiết bị phát điện dự phòng cũng đã được đưa đi hỗ trợ sửa chữa rồi."

 

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

 

Ngay lúc này, quản gia của ban quản lý đã mang nến, một vài cây đèn pin dự phòng và sạc dự phòng đến.

 

Phải nói rằng, dịch vụ của khu biệt thự cao cấp này quả là chu đáo.

 

Nhân viên của ban quản lý cũng không quên nhấn mạnh, mong mọi người ở yên trong nhà và hạn chế ra ngoài. Tránh trường hợp một số thiết bị cảnh quan trong sân vườn có nguy cơ rò rỉ điện và gây mất an toàn.

 

Cứ như vậy, căn biệt thự của Hoắc Huyên bỗng chốc trở thành một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài.

 

Những cây nến đỏ lần lượt được thắp lên, khiến ánh sáng trong phòng khách chập chờn lay động, bầu không khí bỗng chốc thêm phần mờ ám và lãng mạn.

 

Mọi người đang bàn bạc xem nên chơi gì tiếp theo thì cô người mẫu lai Tây Luna lúc nãy vẫn còn rất hăng hái, giờ lại tỏ ra mệt mỏi, uể oải lên tiếng.

 

"Cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, nhân lúc mất điện chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải đi trượt tuyết nữa."

 

Hoắc Huyên cũng khẽ gật đầu: "Cũng được, hôm nay mọi người đều khá mệt, pin điện thoại cũng sắp hết rồi, cứ tiết kiệm sức lực và năng lượng vậy."

 

Mọi người đồng loạt hưởng ứng, đều bày tỏ sự đồng tình.

 

Nhưng vấn đề tiếp theo là việc phân chia phòng ốc.

 

Ban đầu, bốn người Lê Sơ Nguyệt, Chung Du, Tiểu Tửu Oa và chàng trai Giọng Phát Thanh không định ở lại đây qua đêm.

 

Bốn người họ định sẽ quay về căn biệt thự số 102 để ngủ. Thế nhưng hiện tại bị cúp điện, bên ngoài tối om, hơn nữa ban quản lý cũng vừa nhắc nhở, tình hình ở căn 102 vẫn chưa rõ ràng.

 

Vì vậy, Hoắc Huyên đã đề nghị bọn họ ở lại đây qua đêm, mọi người đông người còn có thể trông nom lẫn nhau.

 

Sự đã đến nước này, mấy người họ cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý ở lại căn biệt thự số 101.

 

Trong lòng Lê Sơ Nguyệt thật ra có hơi lo lắng nhưng may mắn là căn biệt thự của Hoắc Huyên quả thực rất rộng rãi.

 

Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, bao gồm cả tầng hầm và có hơn 10 phòng ngủ lớn. Chứa hết những người này vẫn còn dư chỗ.

 

Tuy nhiên, vì mất điện và nhà lại rộng, lại còn ở vùng núi nên mấy cô gái không khỏi sợ hãi. Vì lý do an toàn, nên họ quyết định sẽ ở ghép với nhau, mỗi phòng hai người.

 

Tiểu Tửu Oa là người khá sợ bóng tối. Từ lúc mất điện, cô ấy cứ luôn miệng la hét rồi nắm chặt tay Chung Du không rời.

 

Lúc này, Tiểu Tửu Oa và Chung Du đương nhiên sẽ ở cùng phòng với nhau.

 

Các cô gái đều đã ghép đôi với những người bạn thân thiết của mình, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Lê Sơ Nguyệt.

 

Chung Du hơi lo lắng. Hoắc Huyên cũng có chút do dự: "Đỗ Lệ Nương, cô ở một mình có sao không?"

 

"Không sao đâu, tôi không sợ." Lê Sơ Nguyệt mỉm cười đáp.

 

Hoắc Huyên cũng gật đầu, sau đó dẫn mọi người đi dọc theo hành lang để phân chia phòng.

 

Lê Sơ Nguyệt không chen lên trước để chọn phòng mà lặng lẽ đi theo sau đoàn người. Cô chỉ có một mình, dù sao cũng không vội.

 

Lúc này, Bạc Kiêu Văn cũng trùng hợp đứng ở cuối hàng, trên mặt vẫn là vẻ thờ ơ như mọi khi.

 

Mọi người lần lượt chọn phòng xong, rồi ai nấy đều vào phòng của mình.

 

Lúc này, Hoắc Huyên mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

 

Căn biệt thự anh ấy vừa mua tuy có hơn chục phòng nhưng có phòng được dùng làm phòng làm việc, có phòng được dùng làm phòng giải trí, không phải phòng nào cũng có giường.

 

Lúc này, ở cuối hành lang chỉ còn lại duy nhất một căn phòng có giường.

 

Nhưng những người chưa có phòng lại chỉ còn Bạc Kiêu Văn và Lê Sơ Nguyệt.

 

Ba người cứ như vậy đứng trong hành lang tối om, Hoắc Huyên nhất thời có hơi lưỡng lự.

 

Anh ấy hoàn toàn không biết tiến triển hiện tại giữa Bạc Kiêu Văn và Lê Sơ Nguyệt đến đâu rồi, cũng không tiện tự ý đoán già đoán non.

 

Do dự một lát, Hoắc Huyên thử hỏi: "Bây giờ chỉ còn lại một phòng ngủ thôi, hai người... tính sao?" 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)