TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngồi trên máy bay, Đường Cận vẫn còn mặc chiếc áo khoác của Chiêm Hành.


 

Khi nãy lên thuyền, Chiêm Hành cứ luôn nhíu mày nhìn áo khoác Đường Cận mặc. Rốt cuộc anh nhịn không được, kêu cô cởi áo Phùng Lâm ra mặc áo của anh.


 

Đường Cận nhìn áo vest màu đen trên người, trên mặt xuất hiện ý cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Hiện tại Chiêm Hành đã biết đến Holden, chân anh nhất định sẽ được chữa khỏi.


 

Vấn đề còn lại chỉ là thời gian.


 

Đường Cận trở về nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền tiếp tục công việc và đi học. Không lâu sau cô nhận được tin Lục Minh chết.


 

Sau khi nghe tin này, kỳ thật trong lòng cô cảm thấy không quá ngạc nhiên.


 

Sau khi trở về nước, cô cẩn thận nghĩ lại trạng thái của Lục Minh hôm đó khi nói hết thảy với Phùng Lâm.


 

Lục Minh khi đó giống như là muốn nói rõ ràng tất cả, để không còn vướng bận vậy.


 

Lục Minh tự sát bằng thuốc ngủ, tới khi bị người phát hiện thì ông đã chết rồi.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Minh có để lại bức di thư, ông sắp xếp tốt hậu sự của mình và Phùng Hải.


 

Ông muốn cùng Phùng Hải hỏa táng với nhau, muốn tro cốt hai người được hòa với nhau và được an táng cùng Phùng Hải.


 

Lục Minh nói sau khi Phùng Hải chết, ông mới phát hiện. Cho dù thế gian này có đứa trẻ có cùng huyết mạch với Phùng Hải tồn tại, cũng không thể giảm bớt được nỗi tưởng niệm của ông dành cho Phùng Hải.


 

Từ đầu khi ông khiến cho Phùng Hải phải có một đứa con, là một quyết định sai lầm.


 

Trên thế giới này bất luận là ai, đều không thể thay thế được Phùng Hải.


 

Cái ông muốn, là muốn Phùng Hải tồn tại bên người ông, để khi ông gọi một tiếng Phùng gia, sau đó người đó sẽ đáp lại lời ông, khiến ông an tâm.


 

Lục Minh nói, ông phải tiếp tục đuổi theo Phùng gia của ông, nhà họ Phùng từ nay về sau giao cho Phùng Xuyên và Phùng Lâm.


 

Cuối di thư còn có hai chữ, xin lỗi.


 

Lời xin lỗi này, là viết cho Phùng Xuyên và Phùng Lâm.


 

Đường Cận biết chuyện này, là do khi cô tham gia lễ tang của Phùng Hải và Lục Minh, Phùng Lâm nói cho cô biết.


 

Nhà họ Phùng hiện tại là do Phùng Xuyên quản lý.


 

Phùng Lâm thì chuẩn bị đi bộ đội rèn luyện.


 

Anh nói anh vẫn còn chưa đủ chín chắn, phải cho mình đi chịu khổ một chút mới được. Suy cho cùng cũng đã không còn Phùng Hải và Lục Minh bảo vệ anh.


 

Còn anh của anh thì rất vất vả, bề bộn nhiều việc, anh không muốn lại gây thêm phiền toái cho anh ấy.


 

Ngày Phùng Lâm đi, Đường Cận ra tiễn anh.


 

Ở đại sảnh trong sân bay, Phùng Lâm lưng đeo túi, kiểu tóc vẫn là kiểu tóc húi cua kia.


 

Phùng Lâm nhìn Đường Cận, trên mặt xuất hiện ý cười: "Không ngờ em thật sự đến tiễn tôi đấy."


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, trước sau như một lạnh nhạt: "Quyết định này của anh không tệ, rất ra dáng đàn ông."


 

Phùng Lâm bất đắc dĩ cười cười: "Sao nào? Bộ bình thường anh trông không ra dáng đàn ông à?"


 

Đường Cận nghĩ một chút, nói: "Cũng không phải, bình thường cảm giác anh giống như là một đứa trẻ, hiện tại nhìn anh trưởng thành hơn. Đi bộ đội cố gắng lên, chờ anh trở về, tôi sẽ xem coi anh có còn dễ dàng bị tôi quật ngã nữa không."


 

Phùng Lâm hừ một tiếng: "Em cứ chờ xem, chờ tôi trở lại, người bị quật ngã tuyệt đối là em đó."


 

Đường Cận nhịn không được nở nụ cười: "Được thôi, tôi chờ."


 

Phùng Lâm nhìn thấy nụ cười sáng ngời trên mặt Đường Cận, tươi cười trên mặt dần dần phai nhạt đi: "Đường Cận giờ tôi phải đi rồi, em có thể hôn tôi một cái không?"


 

Đường Cận lập tức lạnh mặt: "Anh đang nói mớ gì vậy?"


 

Trong lòng Phùng Lâm chua xót, nhưng anh chỉ có thể làm bộ không thèm để ý mà cười, giọng nói cũng mang theo một ít cay đắng cùng bất đắc dĩ: "Được rồi, tôi biết. Em không thích tôi."


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, nghiêm túc nói: "Phùng Lâm, chúng ta thật sự không thích hợp. Nếu chúng ta mà quen nhau, khẳng định cả ngày sẽ chỉ đánh nhau mất."


 

Phùng Lâm nói: "Tôi sẽ không đánh với em."


 

Đường Cận cười lạnh nói: "Nhưng tôi thì muốn đấy."


 

Phùng Lâm: ....


 

Đường Cận thở dài, vỗ vỗ bả vai Phùng Lâm: "Tính cách chúng ta quả thật rất không hợp nhau, sau này anh khẳng định sẽ gặp một người hợp với mình thôi, cố lên."


 

Phùng Lâm bất đắc dĩ: "Loại lời thoại an ủi cho người tỏ tình thất bại này, trong phim truyền hình đã sớm nghe ngán rồi."


 

Đường Cận lập tức thu hồi tay mình, lạnh nhạt nói: "Vậy anh đừng nghe, tôi không an ủi nữa."


 

Phùng Lâm: ... Lật mặt nhanh thật.


 

Tuy rằng tỏ tình thất bại, nhưng Phùng Lâm rất thích tính cách của Đường Cận, làm bạn bè cũng là một lựa chọn không tồi.


 

Phùng Lâm nhìn Đường Cận nghiêm túc nói: "Sau này em nhất định phải cẩn thận với Giản An An kia đó, cô ta không đơn giản đâu. Không biết cô ta làm cách nào mê hoặc được Phạm Nhĩ Kim, khiến hắn ta đối với cô ta nói gì nghe nấy."


 

Đường Cận nghe vậy, nhíu mày.


 

Phạm Nhĩ Kim giật dây cho Tái Duy Nhĩ bắt Holden, chuyện này rất kỳ lạ. Phạm Nhĩ Kim ở trong nguyên văn không có lời kịch gì, cũng không có xung đột với Chiêm Hành.


 

Nay hắn lại đột nhiên hướng về phía Holden, khẳng định là do Giản An An nói gì với hắn. Mà bọn họ tìm Holden cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là không nghĩ chân Chiêm Hành được điều trị.


 

Tên Phạm Nhĩ Kim này, nghe nói hắn là một tên phong lưu ăn chơi, nhưng hắn cũng không hồ đồ đến nỗi cái gì đều nghe theo Giản An An.


 

Nguyên nhân có thể khiến cho Phạm Nhĩ Kim đối Giản An An nói gì nghe nấy, chỉ có thể là do hệ thống kia.


 

Đường Cận thu hồi suy nghĩ, hướng Phùng Lâm gật gật đầu: "Tôi biết rồi. Anh tốt nhất cũng nói vớiTrương Tề cẩn thận một chút, đừng có để tình yêu làm mù oán tất cả." 


 

Phùng Lâm nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Hắn sao? Hắn đã sớm bị Giản An An quăng rồi. Sau khi Giản An An leo lên Phạm Nhĩ Kim, cô ta không chút lưu tình đạp Trương Tề rồi."


 

Đường Cận có chút ngạc nhiên, sau đó lại như hiểu rõ mà gật gật đầu.


 

Trương Tề bị đạp đi nhanh như vậy, cũng dễ hiểu thôi.


 

Phùng Lâm nói: "Hắn vì Giản An An bận trước bận sau, cho cô ta giới thiệu tài nguyên, giới thiệu nhân mạch. Kết quả cái gì cũng không vớ được, ngay cả thân phận bạn trai cũng không có. Cô ta nói một câu: Hai chúng ta không hợp nhau, liền đuổi hắn đi rồi."



 

Đường Cận: .... Lời thoại chúng ta không hợp nhau này, thật đúng là vạn năng.


 

Phùng Lâm tiếp tục nói: "Sau khi Trương Tề bị quăng, mới đột nhiên tỉnh ngộ hắn là bị dùng xong liền ném. Tên ngốc ấy còn khóc nữa cơ, bị tôi mắng cho một trận."


 

Đường Cận nhịn không được cười: "Vậy hiện tại anh ấy thế nào? Đỡ hơn chưa?"


 

Phùng Lâm gật gật đầu: "Cũng đỡ rồi. Lần này tôi đi bộ đội cũng kéo cậu ta theo, chuẩn bị tẩy não cho cậu ta. Cho cậu ta lần sau khi nhìn ai thì đem con mắt mở to ra, đừng để con chó con mèo nào đều có thể lọt vào mắt."


 

Đường Cận lại cùng Phùng Lâm nói chuyện trong chốc lát, sau đó Phùng Lâm đi đăng ký.


 

Trước khi Phùng Lâm đi, muốn Đường Cận ôm một cái, cô hào phóng đồng ý.


 

Phùng Lâm rốt cuộc như nguyện được ôm Đường Cận, anh nhắm mắt ôm cô trong chốc lát, sau đó theo tai Đường Cận nhẹ nhàng mở miệng: "Tuy rằng em nói chúng ta không hợp nhau, nhưng em đừng quên bên cạnh em vĩnh viễn có tôi. Sau này có chuyện gì không giải quyết được, hoặc là cần giúp đỡ, thì cứ gọi cho tôi."


 

Đường Cận nghe vậy, trong mắt xuất hiện ý cười, gật gật đầu: ;"Ừm, tôi biết rồi. Anh cũng vậy, tôi sẽ mãi là người bạn tốt bên cạnh anh."


 

"Nếu sau này ở bộ độ bị ăn hiếp, hoặc là đánh không lại người ta, thì cứ tùy lúc gọi tìm tôi."


 

Phùng Lâm nghe vậy tò mò: "Tìm em thì có thể làm gì? Em sẽ lập tức bay tới giúp tôi đánh người sao?"


 

Đường Cận lắc đầu: "Không, nói cho tôi biết, để tôi có thể miễn phí gọi video cho anh, dạy học từ xa, dạy anh cách ăn hiếp lại."


 

Phùng Lâm: ....


 

Một trận trầm mặc qua đi, hai người đều nhịn không được nở nụ cười.


 

Hai người buông ra đối phương, Phùng Lâm nhìn Đường Cận, như là muốn chặt chẽ ghi nhớ hình ảnh của cô vào trong lòng, sau đó trên mặt anh nở nụ cười: "Tôi đi đây, chờ tôi trở về tìm em so tài." 


 

Đường Cận gật đầu: "Ừm."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)