TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 756
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vũ khí bên phía Chiêm Hành mang đến cực kỳ sắc bén, hỏa lực rất mạnh. Không mất bao lâu thời gian liền đánh cho đám người Tái Duy Nhĩ không còn một mảnh giáp.


 

Nếu bên Tái Duy Nhĩ đem vũ khí mạnh bằng một nửa bên Chiêm Hành, thì bên Phùng Lâm đã sớm bay màu rồi.


 

Có thể là trước khi đến, Tái Duy Nhĩ cảm thấy bên Phùng Lâm không đáng phải sợ, nên không mang nhiều vũ khí mạnh tới, lưu lại chúng để đấu với Phùng Xuyên ở phía Tây. Hắn cảm thấy với người của mình cùng với nhiêu đó vũ khí dư sức đối phó Phùng Lâm, kết quả không ngờ là Lục Minh lại dẫn người đến, phía sau còn để lại một tay. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Người của Tái Duy Nhĩ tất cả đều trung thành và tận tâm, tình nguyện hy sinh bản thân cũng muốn bảo vệ cho Tái Duy Nhĩ an toàn. Dù vậy, Tái Duy Nhĩ vẫn là bị trúng đạn ở cánh tay, sau đó được một số người còn sót lại che đậy cho hắn chạy trốn.


 

Người cầm đầu lính đánh thuê hạ lệnh cho người đuổi theo, dẫu sao vừa nãy Chiêm Hành cũng nói, một người cũng không được để sót.


 

Người cầm đầu lính đánh thuê kia nhìn nhìn người ngồi ở trên xe lăn là Chiêm Hành. Vừa nãy khi giao chiến, Chiêm Hành dù chỉ một chút cũng không sợ hãi, ngược lại anh còn rất bình tĩnh, giống như tai anh nghe không được tiếng súng cùng với tiếng súng chống tăng vậy.


 

Hắn biết, đừng nhìn Chiêm Hành ngồi xe lăn đi đứng không tiện, nhưng anh tuyệt đối không phải là người dễ chọc.


 

Người có tiền không dễ chọc, người vừa có tiền lại vừa bình tĩnh càng không dễ chọc.


 

Người cầm đầu đẩy Chiêm Hành đi về hướng Đường Cận và Lục Minh.


 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành, cô không biết phải nói với anh như thế nào mới tốt.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bộ dáng bình tĩnh của cô trước mặt Lục Minh và Phùng Lâm không còn nữa, mắt cô chỉ nhìn thấy Chiêm Hành mà thôi, sâu trong ánh mắt ấy còn lộ ra vẻ lấy lòng.


 

Cô biết, Chiêm Hành nhất định là đang tức giận, nhưng cô không muốn thấy anh như vậy.


 

Chiêm Hành vừa nhìn thấy Đường Cận, thì người xung quanh dường như cũng không tồn tại. Anh nghiêm túc tỉ mỉ nhìn Đường Cận một lần, thấy cô không bị thương mới yên tâm.


 

Người cầm đầu lính đánh thuê rất là thông minh, hắn lập tức biết. Người có thể khiến cho Chiêm Hành dùng nhiều tiền mướn bọn họ, chính là cô gái trước mắt này đây.


 

Trên mặt Chiêm Hành không có biểu cảm gì, anh hướng về phía Đường Cận vươn bàn tay phải với khớp xương được hiện rõ ràng của mình ra. 


 

Đường Cận nhanh chóng thuận theo nắm lấy, khi tay cô đụng phải tay Chiêm Hành, cô cảm giác được lòng bàn tay của anh đầy mồ hôi,


 

Nó là do Chiêm Hành lo lắng cô bị thương, nôn nóng đến nỗi trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.


 

Đường Cận hơi giật mình, trong lòng nhất thời cảm thấy mềm mại.


 

Cánh tay Chiêm Hành thoáng dùng sức, kéo Đường Cận đến trước mặt, anh mở ra hai tay ôm chặt lấy cô, mặt dán vào bụng Đường Cận, nhắm hai mắt lại.


 

Hiện tại chỉ có ôm gắt gao Đường Cận trong ngực, anh mới chân chính cảm giác được hô hấp của cô, lúc này mới có thể chính thức yên tâm.


 

Đường Cận cúi đầu nhìn đỉnh đầu Chiêm Hành, cô cảm thấy tim mình như là được lấp đầy vậy.


 

Cho dù biết nơi này có rất nhiều nguy hiểm, anh đi đứng cũng không tiện. Nhưng anh vẫn là dám ngồi xe lăn, đi theo một đám lính đánh thuê  mủi đao liếm máu đến tìm cô.


 

Đường Cận vươn tay phải, sờ sờ mái tóc đen của Chiêm Hành, ánh mắt cô dịu dàng, giọng cũng dịu đi: "A Hành, em xin lỗi."


 

Cánh tay Chiêm Hành lại buộc chặt một chút, giọng anh trầm thấp, nhưng sắc mặt lại dịu đi: "Đường Đường, sau này nhất định phải trước tiên nói cho anh biết, đừng khiến cho cho anh lo lắng. Anh sợ không tìm thấy em..."



 

Đường Cận nhanh chóng gật đầu: "Em biết rồi, sau này em đi đâu, em đều sẽ nói cho anh."


 

Lúc này Chiêm Hành mới vừa lòng, anh buông lỏng Đường Cận ra, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, mặt không đỏ, tim không đập nói ra một câu trừ bỏ Đường Cận ai nghe cũng phải khiếp sợ: "Đường Đường, vừa nãy bọn họ nổ súng làm anh sợ lắm."


 

Trên mặt Chiêm Hành thích hợp lộ ra vẻ yếu ớt, giống như thật sự bị tình huống lúc nãy làm cho sợ hãi.


 

Người cầm đầu lính đã thuế đứng bên cạnh há hốc miệng.


 

Người này liệu có phải là ông chủ Chiêm lúc nãy, người mặt không đổi sắc muốn hắn giải quyết mọi người không?


 

Sắc mặt Phùng Lâm đen đi, anh như là nghe được lời nói ghê tởm nhất thế giới vậy.


 

Còn Đường Cận nghe Chiêm Hành nói vậy, cực kỳ đau lòng.


 

Chiêm Hành trước giờ chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, khẳng định bị dọa sợ rồi.


 

Đường Cận đau lòng một hồi, cô nhìn Chiêm Hành an ủi nói: "Đừng sợ, chúng ta hiện tại liền đi. Em bảo đảm về sau sẽ không đến những nơi thế này nữa."


 

Chiêm Hành nghe vậy, mày giãn ra.


 

Chiêm Hành rất nhu thuận mà gật gật đầu, trong mắt chứa ý cười: "Ừa, đi thôi."


 

Mọi người: ..... Bị bắt ăn một ngụm cơm chó.....


 

Mà sắc mặt Phùng Lâm kể từ khi Chiêm Hành đến đây đều không đẹp qua chút nào.


 

Đặc biệt sau khi Đường Cận nhìn thấy Chiêm Hành, trong mắt cô dường như là chỉ có thể thấy Chiêm Hành vậy. Cô còn trở nên đặc biệt dịu dàng, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ không vui.


 

Lục Minh thấy Chiêm Hành và Đường Cận nói lời yêu xong rồi, mới đi về hướng Chiêm Hành, trên mặt mang theo mỉm cười: "Chiêm Tổng, cảm ơn hỗ trợ của cậu."


 

Ý cười trong mắt Chiêm Hành biến mất, anh nhìn Lục Minh, sắc mặt không tốt: "Không cần, dù sao tôi vốn cũng không phải vì giúp ông."


 

Lục Minh gật gật đầu, điều này ông đương nhiên biết.


 

Chiêm Hành nhìn Phùng Lâm đang đứng bên cạnh, ánh mắt anh lạnh hơn một chút: "Mấy loại chuyện này về sau, cậu hai Phùng vẫn là thiếu tìm Đường Đường. Tất nhiên, tốt nhất là cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."


 

Phùng Lâm nghe vậy, sắc mặt đen đi, nhìn Chiêm Hành giọng điệu không vui nói: "Cậu quản được sao?"


 

Chiêm Hành không lại phản ứng Phùng Lâm, như là không đem anh để vào mắt. Sắc mặt Phùng Lâm nhất thời càng đen.


 

Đường Cận tự nhiên là giúp bạn trai nhà mình, cô nhìn Phùng Lâm lạnh nhạt nói: "Hai hứa hẹn của anh tôi giúp xong rồi, hai chúng ta không còn ai thiếu nợ ai nữa."


 

Phùng Lâm thấy cô hướng về Chiêm Hành, trong lòng không thoải mái, cười lạnh một tiếng: "Sao lại không thiếu? Em đừng quên, vết thương này là do tôi cứu em mà ra."


 

Đường Cận nhíu mày: "Đó là do anh tự tìm."


 

Phụ Lâm hừ lạnh một tiếng: "Tôi mặc kệ, dù sao em lại thiếu tôi một cái hứa hẹn nữa."


 

Sắc mặt Chiêm Hành âm u, anh nhìn Phùng Lâm giọng lạnh như băng: "Cậu hai Phùng, đã là anh vì cứu Đường Đường mà bị thương, thì thân là bạn trai cô ấy, tôi nên vì cô ấy chịu trách nhiệm mới đúng."


 

"Tôi có một bệnh viện dưới tên tôi, nếu anh muốn, trị liệu của anh về sau sẽ do tôi bao thầu, tôi sẽ an bài đãi ngộ khách quý cho anh, đợi anh bất cứ lúc này anh ghé thăm."


 

Phùng Lâm nghe hai chữ bạn trai, liền tức giận đến nghiến răng.


 

Mà Đường Cận nghe thấy lời tuyên bố chủ quyền này của Chiêm Hành, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa cảm thấy buồn cười.


 

Bộ dáng lúc ghen của Chiêm Hành quá đáng yêu rồi.


 

Chiêm Hành và Đường Cận không tiếp tục ở trên đảo nữa, bọn họ ngồi thuyền rời đảo, sau đó Chiêm Hành an bài máy bay đưa Đường Cận về nước.


 

Khi Đường Cận và Chiêm Hành lên thuyền, họ cũng đưa Holden theo, sau đó giới thiệu ông cho Chiêm Hành quen.


 

Holden nhìn hai chân Chiêm Hành giống như rất là hứng thú, tỏ ý ông phải về nước M sau đó cho Chiêm Hành sắp xếp kiểm tra.


 

Thuyền dừng ở bờ biển, Đường Cận và Chiêm Hành mới gặp nhau không bao lâu, liền phải chia xa.


 

Đường Cận ngồi xổm trước mặt Chiêm Hành, anh nâng tay sờ đỉnh đầu cô, mặt mày ôn nhu: "Đường Đường, chờ anh trở về."


 

Đường Cận gật gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười: "Ừm, em chờ anh về nhà."


 

Đường Cận đứng dậy đi vài bước, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Chiêm Hành vẫn ở đó không nhúc nhích, anh ngồi trên xe lăn, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô.


 

Đột nhiên mũi Đường Cận có chút cay cay, cô chạy về phía Chiêm Hành, ngón tay cô nâng cằm anh lên, ở trên môi anh hôn một cái, sau đó tách ra.


 

Đôi mắt cô phát sáng nhìn Chiêm Hành, trên mặt mang theo ý cười, giọng cô ấm áp: "A Hành, em yêu anh."


 

Trong gió truyền đến tiếng đáp lại của Chiêm Hành, giọng nói vừa trầm thấp lại dịu dàng: "Anh cũng yêu em."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)