TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 755
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phùng Lâm thấy sắc mặt chợt biến đổi của Đường Cận, cuối cùng anh cũng hiểu người Lục Minh nhắc đến là ai.


 

Phùng Lâm nhìn Lục Minh, trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng sâu trong ánh mắt là vẻ chăm chọc: "Ông thật không hổ danh là quân sư của nhà họ Phùng, mọi người trong mắt ông chỉ cần có giá trị, đều sẽ trở thành quân cờ trong tay ông."


 

Lục Minh nhìn Phùng Lâm: "Đến bây giờ địch ý của cậu đối với tôi vẫn lớn như vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Phùng Lâm cười lạnh: "Tại sao tôi lại có địch ý với ông, chẳng lẽ ông không biết sao mà còn nói? Sao nào, giờ cha tôi mất, tính trong nhà họ Phùng ông là người có quyền lực lớn nhất, chắc hẳn ông cao hứng chết đi được nhỉ?"


 

Lục Minh nhìn Phùng Lâm không nói gì, lát sau ông mới mở miệng nói: "Nếu cậu muốn biết chuyện giữa tôi và cha cậu, cậu có thể trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ không giấu cậu."


 

Phùng Lâm nghe vậy, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét: "Tôi không có hứng thú nghe ông kể ông lấy lòng cha tôi như thế nào đâu."


 

Lục Minh không để ý tới lời nói Phùng Lâm, ông mở miệng nói: "Tất cả mọi người đều biết, từ khi tôi 10 tuổi đã bắt đầu đi theo cha cậu lăn lộn. Nhưng rất ít người biết, khi tôi 15 tuổi tôi đã ở hẹn hò với ông ấy rồi."


 

Phùng Lâm kinh ngạc nhìn Lục Minh.


 

Khi Lục Minh ở bên cha anh, mẹ anh còn chưa quen biết ông ấy.


 

Xem ra Lục Minh là đang định kể tất cả mọi chuyện, Đường Cận nhìn Lục Minh như vậy, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng tại sao lại có cảm giác này, cô cũng không biết.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Minh nói: "Kỳ thật lấy tính cách của cha cậu, ông ấy sẽ không lựa chọn kết hôn để cho nó trở thành thứ trói buộc mình. Là do có một lần hắn bị thương nặng, tôi nói với ông ấy rằng tôi không muốn ông ấy phải vất vả gánh vác gia nghiệp, tương lai không người thừa kế. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm, tôi nói ông ấy hãy sinh một đứa con, về sau khi ông ấy mất, thì ít nhất trên thế giới này còn có một đứa con có cùng huyết mạch với ông ấy, có thể lưu lại cho tôi một ít tưởng niệm."


 

Đường Cận nhìn Lục Minh, cảm thấy có chút bất ngờ.


 

Lục Minh là một người rất khôn khéo, biết tính kế, không ngờ vì Phùng Hải ông lại có thể nguyện ý cho Phùng Hải cùng người phụ nữ khác sinh con.


 

Phùng Lâm hoàn toàn ngây người, anh không thể tin mà nhìn Lục Minh.


 

Lục Minh tiếp tục nói: "Cha cậu mới đầu không chịu, sau lại bị tôi thuyết phục, và cùng thời điểm đó mẹ cậu xuất hiện. Mẹ cậu là một người rất điềm đạm, bà ấy nguyện ý cùng cha cậu thụ thai nhân tạo, cho cha cậu sinh con, làm phu nhân trên danh nghĩa của nhà họ Phùng. Mà cái bà ấy muốn là áo cơm không lo."


 

Cuối cùng Phùng Lâm cũng hiểu được, trước kia anh luôn thấy mẹ cư xử với Lục Minh luôn là kiêng dè và tránh né. Anh vốn nghĩ đó là do mẹ mình biết mối quan hệ giữa Lục Minh và cha, nhưng bà không có năng lực đấu với Lục Minh nên chỉ có thể chịu đựng.


 

Thì ra không phải như vậy, ngay từ đầu mẹ anh đã biết, vị trí bên người cha anh từ trước tới giờ đều không phải của bà.


 

Lục Minh nói: "Mẹ cậu trước kia ở trước mặt ông bà ngoại cậu so không lại với dì nhỏ của cậu, ông bà cậu vẫn luôn muốn tùy tiện gả mẹ cậu cho một kẻ có tiền và mang lại lợi ích cho bọn họ. Mẹ cậu không muốn cả đời phải chịu sự sắp xếp của họ, kết hôn với cha cậu là lựa chon tốt nhất cho bà ấy. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu là một cuộc hợp tác hoặc cũng có thể nói là một giao dịch."


 

Sắc mặt Phùng Lâm tái nhợt, chân tướng này quả thật quá mức chấn động, khiến cho anh không tài tiếp thu được.


 

Nhưng là dù anh không tiếp thu được đi nữa, thì đây cũng chính là chân tướng.


 

Lục Minh nhìn Phùng Lâm, đôi mắt giấu sau cặp kính kia dịu dàng đi một chút: "Cậu đừng trách cha cậu, cùng đừng trách mẹ cậu, họn họ không làm sai gì cả. Là do tôi bắt đầu hết thảy, nếu cậu muốn hận thì cậu hãy tiếp tục hận tôi đi."


 

Phùng Lâm gượng cười một cái.


 

Anh nên hận cái gì đây? Hận cuộc giao dịch không chịu trách nhiệm của cha mẹ? Hay là hận Lục Minh? Hận ông ta vì sao lại xuất hiện trên thế giới này? Hay là hận ông ta vì cái gì yêu cha anh?


 

Phùng Lâm vẻ mặt mệt mỏi, anh không biết mình nên hận ai, cũng không biết mình nên hận cái gì.


 

Hồi lâu sau Phùng Lâm mới ngẩng đầu nhìn Lục Minh: "Anh tôi thì sao? Anh ấy biết không?"


 

Lục Minh nói: "Anh cậu rất thông minh, có một số chuyện chúng tôi không nói, cậu ấy cũng đã hiểu được. Tuy rằng cha cậu luôn tức giận bởi vì anh cậu trộm mua figures* và mô hình, cảm thấy anh cậu ấu trĩ nhưng trong lòng ông ấy thì không nghĩ như vậy. Ông ấy biết, anh cậu vẫn luôn rất ưu tú."

*Figures: Mô hình nhân vật


 

"Mỗi lần ông ấy tịch thu mô hình của anh cậu, nói là ném đi nhưng thật ra ông ấy trộm cất giữ tất cả. Mỗi lần nhìn ông ấy đối với cậu trông như rất không quan tâm, lạnh nhạt, đôi khi nói chuyện với cậu rất nghiêm khác. Nhưng ông ấy sẽ trộm phái người bảo vệ cậu khi cậu đi ra ngoài chơi."


 

"Phùng Lâm, cha và mẹ cậu ngay từ đầu là sai lầm, nhưng ông ấy yêu thương hai cậu là thật sự."


 

Trong vô thức Phùng Lâm đã rơi lệ đầy mặt, khuôn mặt vốn kiêu ngạo và khí chất hào hoa của anh đã không có, lúc này anh trông như một đứa trẻ. 


 

Từ sau khi phát hiện mối quan hệ giữa cha và Lục Minh, anh cũng đã từng hận ông ấy. Hận ông làm chuyện có lỗi với mẹ, hận ông ấy là cha mà lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy.


 

Lục Minh không nói nữa, ông chừa thời gian cho Phùng Lâm, cho anh bình tĩnh lại.


 

Lục Minh nhìn đồng hồ, tính toán Chiêm Hành còn bao lâu thì tới.


 

Đường Cận ở một bên ăn trái dưa lớn như vậy, quả thật rất là kinh ngạc. Nhưng chuyện của nhà người ta không quan hệ gì tới cô, mà xu hướng tình dục và lựa chọn của người khác cô cũng không có tư cách bình luận.


 

Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, sống như thế nào đều là sống, khác nhau là ở chỗ sự lựa chon muốn mình sống vui vẻ hay là sống không vui.


 

Nhưng đa số mọi người, mặc kệ là nam hay nữ, cũng chỉ có thể vì người khác vui vẻ, tất cả đều bị buộc lựa chọn để cho mình không vui.


 

Còn những người có dũng khí lựa chọn làm bản thân vui vẻ, những người khác không nên cũng không có tư cách chỉ trích bọn họ.


 

Đường Cận lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó cô liền thấy Chiêm Hành nhiều giờ trước gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng do điện thoại để chế độ im lặng, nên cô một cái cũng không nhận được.


 

Lúc trước Chiêm Hành nói với cô, nếu Phùng Lâm tìm cô hỗ trợ thì nhất định phải nói cho anh, nhưng cô lại không nói.


 

Đột nhiên cô có chút chột dạ, cô cảm thấy Chiêm Hành khẳng định sẽ tức giận.


 

Thật ra cô không nói cho anh biết là sợ anh lo lắng, với lại cô cũng không muốn quấy rầy cuộc điều trị tâm lý của anh.


 

Từ khi cô biết Chiêm Hành muốn tới đây, cô liền cảm thấy sốt ruột.


 

Thế lực trên đảo này phức tạp như vậy, Chiêm Hành đi đứng không tiện, anh tới đây rất nguy hiểm.


 

Nghĩ vậy ánh mắt lạnh như băng của Đường Cận thoáng nhìn về phía Lục Minh, người đang rất bình tĩnh lúc này.


 

Lục Minh nhận thấy ánh mắt của Đường Cận, nhưng ông không có chút xíu ngượng ngùng nào, rất yên tâm thoải mái đối diện với ánh mắt của cô.


 

Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng bùng, tất cả mọi người quay đầu nhìn, thì thấy người bên Tái Duy Nhĩ bị súng chống tăng bắn từ phía sau làm cho nổ tung tạo thành một cái lỗ.


 

Đám bên Tái Duy Nhĩ loạn hết cả lên, tiếng súng vang lên liên tiếp, xen lẫn trong đó là tiếng kêu rên và giọng chửi rủa đầy tức giận của Tái Duy Nhĩ.


 

Ở nơi đất đá bị nổ tung tóe loáng thoáng nhìn thấy một đám người.



 

Thị lực của Đường Cận vô cùng tốt, liếc mắt một cái cô liền thấy được Chiêm Hành, người đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt hờ hững, được mọi người vây quanh.


 

Mà đồng thời Chiêm Hành như là cảm giác được gì, anh giương mắt nhìn về phía Đường Cận, xuyên qua tầng người, cùng Đường Cận đối mắt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)