TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Câu này của Lục Minh khiến cho Phùng Lâm phải sững sờ, sau đó Phùng Lâm vô lực mà buông lỏng Lục Minh ra.


 

Đúng vậy, ông ấy nói đúng, anh cái gì cũng không giúp được.


 

Anh chỉ là một tên rác rưởi, chỉ biết dựa vào cha và anh trai mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Lục Minh chỉnh lại quần áo bị Phùng Lâm làm cho rối loạn, bình tĩnh nói: "Trong nhà họ Phùng vẫn luôn có nội gián, họ là người của Tái Duy Nhĩ. Bọn họ luôn để ý tới tình hình thân thể của cha cậu, muốn tìm cơ hội nuốt trọn nhà họ Phùng."


 

" Mấy ngày trước, sức khỏe cha cậu lại không tốt phải ở bệnh viện, người của Tái Duy Nhĩ biết liền bắt đầu cùng người của chúng ta khởi xung đột ở phía Tây đảo. Mãi cho đến ngày hôm qua cha cậu qua đời, hắn mới thật sự bắt đầu nổ súng về phía chúng ta."


 

“Anh của cậu được tôi an bài qua đó, cậu ấy là con trai cả của nhà họ Phùng, cậu ấy phải bày ra dáng vẻ một mình cũng có thể đảm đương một phía. Từ đêm qua bắt đầu, các địa bàn của nhà họ Phùng đều rối loạn cả lên, có do nội gián nháo loạn, cũng có do người trong nhà họ Phùng sinh dị tâm nhân cơ hội làm loạn."


 

"Mà lúc trước cậu luôn nháo muốn bắt đầu thử thách của mình. Vào thời điểm đó, tôi đã đoán trước vài ngày nữa nhà họ Phùng sẽ có vài cục diện lộn xộn. Đến lúc đó tôi thật sự không thời gian mà chiếu cố cậu, nên đành đồng ý cho cậu tiến hành thử thách. Sau đó phái vài chục người bảo vệ cho cậu."


 

Phùng Lâm vô lực nhắm hai mắt lại.


 

Anh từng luôn miệng bảo cha đem một nửa quyền lực nhà họ Phùng giao cho anh, nhưng ngay cả năng lực bảo vệ cho nhà mình anh cũng không có. Những việc này anh vẫn luôn không hề hay biết.


 

Lục Minh cầm cặp kính được chà lau không dính một hạt bụi đeo lại lên mũi, ông nhìn về phía Tái Duy Nhĩ đang đứng: "Khi tôi nghe tin Tái Duy Nhĩ mang theo đám người tinh nhuệ của hắn, đi đến phía Đông gây phiền phức cho cậu. Tuy tôi không nghĩ tới tình huống này, nhưng tôi cảm thấy, đây là cơ hội để chúng ta có thể đả kích Tái Duy Nhĩ."


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nghe vậy cũng nhìn về hướng đám người Tái Duy Nhĩ.


 

Hiện giờ hai bên đang giằng co với nhau, cả hai không còn nổ súng nữa.


 

Tuy Lục Minh dẫn không ít người lại đây giúp đỡ, nhưng so với đám người bên Tái Duy Nhĩ thì bên họ vẫn còn ít  người hơn một chút.


 

Tái Duy Nhĩ không bắt được Holden sẽ không dễ dàng buông tha, và hắn cũng không bằng lòng buông tha cơ hội nuốt trọn nhà họ Phùng này.


 

Nếu lát nữa Tái Duy Nhĩ thật sự lại nổ súng với Lục Minh, bên ông ấy thật ra có thể liều mạng, nhưng hai bên sẽ không được chỗ tốt gì.


 

Rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương.


 

Đường Cận nhìn về phía Lục Minh, người vẫn trước sau như một bình tĩnh. Cô không hiểu, sao ông ấy lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để đả kích Tái Duy Nhĩ.


 

Đột nhiên Lục Minh ngẩng đầu nhìn Đường Cận, ông như là biết cô đang nghĩ cái gì, ánh mắt được giấu phía sau cặp mắt kính kia xuất hiện ý cười.


 

Lục Minh thu dọn hòm thuốc trong tay, mở miệng nói: "Lúc trước thấy hai người bàn luận ở nhà họ Phùng, tôi liền biết. Nếu cậu mang theo cô ấy đến trợ giúp cậu hoàn thành thử thách, cậu nhất định sẽ hy sinh mình giúp cô ấy chắn súng."


 

Đường Cận biết, câu này của Lục Minh là nói cho Phùng Lâm nghe.


 

Đôi mắt Phùng Lâm chợt dao động, sắc mặt bởi vì bị thương mà có chút tái nhợt, anh không có biểu tình gì cũng không có mở miệng nói chuyện.


 

Lục Minh tiếp tục nói: "Tôi nhất định sẽ không mặc kệ cho việc cậu vì người khác mà hy sinh chính mình, cho nên từ sau khi tôi gặp cô Đường ở nhà họ Phùng, tôi liền cho người điều tra tất cả tin tức về cô ấy."


 

Đường Cận nghe vậy, khẽ nhíu mày, cô nhìn Lục Minh không hé răng.


 

Lục Minh thu dọn xong hòm thuốc, ngẩng đầu nhìn Đường Cận, trong mắt ông như mang theo ý cười: "Sau khi điều tra cô xong, tôi phát hiện bên người cô có một người. Hiện tai năng lực của người kia rất lớn, lấy nhân số hiện tại bên người tôi đấu với Tái Duy Nhĩ sẽ không được chỗ tốt gì, nên trước khi đến đây tôi đã xin người kia giúp đỡ."



 

Đường Cận trong lòng khẽ động, cô ngẩn người nhìn Lục Minh.


 

Lục Minh nhìn cô khẽ cười: "Cô đối với người kia rất quan trọng, tôi nói với hắn cô ở đây và tình huống đang diễn ra ở đây, tính thời gian thì chắc hắn cũng sắp tới rồi."


 

Sắc mặt Đường Cận lạnh lẽo, lần đầu tiên cô chửi thề ở trong lòng.


 

Mẹ kiếp! Lão cáo già này! Ông ta tìm Chiêm Hành!


 

Cùng lúc đó, ở nơi không xa phía trước, đi đến một đội lính đánh thuê.


 

Những người này khí chất hung ác, thân thể cường tráng, trong tay họ cầm vũ khí có lực sát thương cao. Họ đều là loại người giết người không chớp mắt.


 

Có một người ngồi xe lăn ở giữa đội lính đánh thuế, vẻ mặt hắn lạnh như băng, nhìn kỹ còn có thể thấy sâu trong cặp mắt lạnh lẽo kia còn mang theo lo lắng cùng sốt ruội.


 

Ngườ cầm đầu đám lính đánh thuê đẩy xe lăn đi về phía trước, hắn dùng tiếng anh hỏi người ngồi trên xe: "Ông chủ Chiêm, lát nữa tới nơi những người đó lưu hay không?"


 

Người ngồi trên xe lăn nghe vậy, hai mắt tối lại, đôi môi mỏng khẽ mở: "Một người cũng không lưu."


 

Người này, tất nhiên chính là Chiêm Hành.


 

Nhưng Chiêm Hành của hiện tại, cùng với Chiêm Hành trước mặt Đường Cận là hai người khác nhau.

 

Câu một người cũng không lưu phát ra từ miệng anh, nó đơn giản như là nói thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.


 

Chiêm Hành mặc một bộ âu phục màu đen, mặt mày âm u, khí chất lạnh lùng. Tuy rằng anh ngồi trên xe lăn, nhưng không khí quanh anh vừa mạnh mẽ lại vừa áp lực, khiến cho người ta không dám nhìn xem.


 

Anh biết trước kia Đường Cận vì cho anh thoát khỏi nhà họ Chiêm, thiếu Phùng Lâm hai hứa hẹn chưa còn.


 

Anh cũng sớm đoán được, hai hứa hẹn này sẽ khiến Đường Cận lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.


 

Nên sau khi thoát ly nhà họ Chiêm, anh liền vội vàng bắt đầu phát triển thế lực của mình, chính là để tương lai chính mình có thực lực bảo vệ Đường Cận.


 

Trước đó anh còn nghĩ, nếu Phùng Lâm thật sự tìm Đường Cận khiến cô làm chuyện nguy hiểm, anh có thể bảo Đường Cận đừng để ý tới Phùng Lâm. Chỉ là nhà họ Phùng mà thôi, anh còn không để vào mắt.


 

Anh chỉ cần cô bình an thì tốt rồi.


 

Nhưng với hiểu biết của anh về Đường Cận, thì một khi cô đã đáp ứng Phùng Lâm, cô sẽ thực hiện hứa hẹn của mình.


 

Dù cho là vậy, Chiêm Hành cũng không lo lắng lắm.


 

Bởi vì lúc trước anh từng nói với Đường Cận rằng, chờ Phùng Lâm thật sự tìm cô thực hiện hứa hẹn, muốn cô nhất định phải nói cho anh biết, có vậy anh mới có thể bảo vệ cô.


 

Nhưng anh không ngờ, Đường cận không có trước tiên báo cho anh biết.


 

Khi Lục Minh liên lạc báo cho anh việc hiện tại cô đang bị bao vây, anh gấp đến độ mau điên rồi, anh lập tức tiêu một đống lớn tiền thuê rất nhiều lính đánh thuê đi cứu Đường Cận.


 

Hiện giờ, trừ việc lo lắng an toàn của Đường Cận, thì anh còn có chút tức giận. Giận cô tùy tiện cùng Phùng Lâm đi đến địa phương nguy hiểm, còn không cùng anh bàn bạc.


 

Tưởng tượng đến việc cô bây giờ ở nơi nguy hiểm, còn trải qua đấu súng, anh liền nghĩ mà sợ.


 

Anh không dám nghĩ đến việc, nếu Đường Cận bị thương, nếu cô xảy ra chuyện thì anh phải làm sao bây giờ.


 

Ông trời chỉ ban cho anh một tia sáng ấm áp này thôi, anh còn không có kịp cẩn thận ôm ấp, còn không kịp quý trọng nó. Nếu... nếu tia sáng này biến mất.... anh nên làm sao bây giờ.....


 

Chiêm Hành nghĩ, có thể anh sẽ nổi điên mất.


 

Mà những tên to gan lúc trước dám hướng Đường Cận nổ súng, anh một tên cũng sẽ không buông tha.


 

Sắc mặt Chiêm Hành cực kỳ âm u, ánh mắt thằng tắp nhìn về phía trước, như là muốn cho đôi mắt mình xuyên thấu tất cả, khiến cho anh có thể liếc mắt một cái nhìn thấy Đường Cận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)