TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 750
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Kỹ thuật bắn súng của Đường Cận rất chuẩn, cô lập tức hạ được người đang nhắm bắn Phùng lâm.


 

Trước kia khi cô còn ở mặt thế, ngay cả thủy triều xác chất cô còn đối phó qua. Nên những người này với cô mà nói, thì họ còn chưa đủ làm cho cô sợ hãi.


 

Phùng Lâm để ý thấy Đường Cận yểm trợ cho mình, nhưng anh không ngờ Đường Cận vì yểm trợ cho anh, mà đi ra ra khỏi phạm vi bảo hộ của bức tường. Anh thấy vậy liền có chút chần chừ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Anh chú ý tới, vài người bên phía Tái Duy Nhĩ đã bắt đầu để ý tới Đường Cận, trong lòng anh căng thẳng. Anh vậy mà lại bắt đầu chạy trở về.


 

Tốc độ của anh rất nhanh, khi sắp chạy đến bên người Đường Cận, anh thấy có người bên Tái Duy Nhĩ giơ họng súng chỉ hướng Đường Cận.


 

Không chút do dự, anh trực tiếp chạy lên thay Đường Cận cản lại. Anh nhào lên ôm cô gục xuống trên mặt đất, bụng anh đã bị bắn trúng.


 

Lần này, Đường Cận thật sự tức giận. Bình thường cô sẽ không dễ bị làm cho tức giận như vậy.


 

Cô cảm thấy Phùng Lâm thật sự là một tên ngốc nghếch. 


 

Vốn dĩ anh đã tới gần bức tường bên phải, nhưng anh lại chạy trở về. Xem như những chuyện cô làm lúc nãy coi như công dã tràng.


 

Cô cũng biết, Phùng Lâm là vì bảo vệ cô, còn thay cô cản một phát súng. Nhưng cô vẫn tức giận.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phát súng đó bản thân cô cũng nhìn thấy, có trúng cũng chỉ trúng cánh tay mà thôi, nơi nào yêu cầu Phùng Lâm đỡ thay cô chứ.


 

Tức thì tức, Đường Cẩn vẫn ngay lập tức đứng dậy, lôi Phùng Lâm trở về bức tường phía bên trái.


 

Phùng Lâm tựa người vào tường, sắc mặt anh tái nhợt, máu tươi ở bụng chảy ra không dứt.


 

Sắc mặt Đường Cận lạnh tanh, cô nhìn Phùng lâm lạnh lùng hỏi: "Đầu óc anh có bệnh hay gì?"


 

Phùng Lâm thế mà lại còn cười cười, cà lơ phất phớ cười với Đường Cận: "Tôi, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy em bị thương." 


 

Đường Cận cau mày, cô lạnh lùng nói: "Bảo vệ anh là chuyện mà tôi đáp ứng anh, nên vừa rồi là chuyện tôi phải làm, không cần anh phải che chở."


 

Phùng Lâm khẽ thở dài một tiếng, anh biết mình đã làm cho cô tức giận, nên không dám nói lời nào.


 

Lúc này, chợt nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía sau căn nhà nhỏ, có không ít người đến trợ giúp nhóm của Phùng Lâm.


 

Đường Cận nhìn về phía đó, thì thấy lãnh đạo người tới giúp bọn họ quả nhiên là Lục Minh.


 

Phía sau căn nhà nhỏ là biển rộng mênh mông bát ngát, hẳn là Lục Minh mang người đi theo đường thủy đến đây.


 

Tình thế bắt đầu nghịch chuyển, Đường Cận thở phào nhẹ nhõm một hơi.


 

Phùng Lâm cũng yên tâm không ít, anh nhìn Đường Cận trước mặt mình, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn.


 

Phùng Lâm vươn tay phải, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Đường Cận, khiến cho cô nhìn anh. 


 

Tầm mắt Đường Cận lại nhìn về phía Phùng Lâm, cô thấy vẻ mặt đầy đau đớn của anh, bộ dáng của anh lúc này, dường như là do miệng vết thương đang vô cùng nghiêm trọng.


 

Sắc mặt anh tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, anh suy yếu nói với Đường Cận: "Tôi, tôi sợ là không được rồi, không biết liệu trước khi chết, em có thể thỏa mãn, thỏa mãn tôi...."


 

Đường Cận căn bản không trúng chiêu của Phùng Lâm.


 

Đúng là anh có bị thương, nhưng hoàn toàn không đến nông nỗi phải chết.


 

Đường Cận mắt lạnh nhìn Phùng Lâm diễn trò.


 

Lời anh nói ngắt quãng, diễn còn rất tốt: "Tôi, tôi muốn trước khi chết, được em hôn, hôn một cái...."


 

Đường Cận cười lạnh một cái: "Anh mơ cũng hay quá đấy."


 

Trên mặt Phùng Lâm hiện lên vẻ xấu hổ, không ngờ cô lại không mắc mưu, cô thật là quá khó lừa.


 

Nhưng hiện tại anh là bởi vì Đường Cận mới bị thương, đây là một cơ hội tốt để bán thảm, anh không nghĩ bỏ lỡ.


 

Phùng Lâm nhìn Đường Cận, vẻ mặt nghiêm túc: "Em còn thiếu tôi một hứa hẹn. Hiện tại, tôi...tôi muốn em hôn tôi một cái, đây là hứa hẹn thứ hai của em."


 

Đường Cận nghe vậy nhíu mày.


 

Cô quả thật muốn nhanh chóng thực hiện xong hứa hẹn với Phùng Lâm, nhưng cái hứa hẹn này quá ép buộc cô rồi.


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, thấy anh bởi vì mất máu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, ánh mắt anh nhìn cô như đang phát sáng, bên trong hàm chứa chờ mong.


 

Đường Cận khẽ thở dài một hơi.


 

Nói cho cùng, anh cũng là vì cứu cô mà bị thương.


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, cô nghiêm túc hỏi: "Anh xác định đây là hứa hẹn thứ hai mà anh muốn?"


 

Phùng Lâm nhanh chóng gật đầu: "Tôi xác định!"


 

Đường Cận rất là bất đắc dĩ thở dài một cái: "Vậy được rồi."


 

Đôi mắt Phùng Lâm càng ngày càng sáng, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn.


 

Anh không ngờ Đường Cận thật sự đồng ý.


 

Trong ánh mắt đầy chờ mong của Phùng Lâm, Đường Cận nâng bàn tay phải của mình lên, hôn lên mu bàn tay một cái, sau đó áp lên trán Phùng Lâm.


 

Phùng Lâm ngây người, anh nhìn Đường Cận không nói nên lời.


 

Thật khó có khi thấy được sự tinh nghịch xuất hiện trong mắt Đường Cận: "Rồi đó, tôi giúp anh làm xong rồi."


 

Trên mặt Phùng Lâm xuất hiện nụ cười đầy bất đắc dĩ, anh biết mà, sao cô lại có thể dễ dàng đáp ứng anh.


 

Khi cô muốn thu tay phải về, thì Phùng Lâm đột nhiên tóm lấy tay cô, sau đó cẩn thận đem mu bàn tay phải cô dán lên môi mình.


 

Phùng Lâm hôn lên mu bàn tay mà vừa rồi cô hôn qua, sau đó buông tay của cô ra, khóe miệng gợi lên nụ cười thỏa mãn: "Như vậy mới tính."


 

Đường cận sửng sốt, cô hoàn toàn không ngờ đến.


 

Cô nhíu mày, không chút nể tình mà chọt lên miệng vết thương ở bụng Phùng Lâm: "Tôi có bạn trai rồi, đừng có tùy tiện chơi lưu manh với tôi."


 

Phùng Lâm đau đến nỗi mặt trắng bệch, đến nói cũng không nói nên lời, Đường Cận lúc này mới vừa ý.


 

Lúc Minh mang theo người tới, lập tức đè ép hỏa lực của phía Tái Duy Nhĩ, hiện tại hai bên đang ở thế giằng co.


 

Lục Minh lấy hòm thuốc ra băng bó miệng vết thương cho Phùng Lâm, còn anh thì vẫn đen mặt không nói một lời.


 

Sau khi băng xong vết thương, Lục Minh đẩy một chút mắt kính trên mũi mình, ông nhìn Phùng Lâm: "Tôi biết, cậu muốn hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra."


 

Phùng Lâm mặt lạnh nhìn Lục Minh: "Rồi sao? Chuyện gì xảy ra?"


 

Lục Minh rất là bình dân ngồi xuống dưới đất, ông hoàn toàn không thèm để ý tới bộ tây trang sang trọng của mình bị dính tro bụi.


 

Lục Minh nói: "Tái Duy Nhĩ vẫn luôn muốn nuốt trọn địa bàn phía Đông của chúng ta. Chẳng qua bởi vì có cha của cậu, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.


 

Phùng Lâm trợn mắt nhìn Lục Minh: "Mấy chuyện này tôi cũng biết mà, ông toàn nói lời vô nghĩa."


 

Lục Minh cười bất đắc dĩ nhìn Phùng Lâm: "Nhưng chuyện kế tiếp tôi muốn nói, đảm bảo cậu tuyệt đối không biết."


 

Phùng Lâm nhìn Lục Minh: "Vậy ông mau nói đi."


 

Nét mặt Lục Minh vô cùng bình thản, nhưng lời ông nói ra lại như bom nổ bên tai Phùng Lâm: "Cha của cậu đã chết."


 

Đầu óc Phùng Lâm trống rỗng, cả người anh ngây dại. 


 

Đường Cận cũng vô cùng kinh ngạc.


 

Phùng Hải đã chết? Đây là chuyện xảy ra khi nào?


 

Lục Minh lấy mắt kính xuống, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng chà lau mắt kính: "Cơ thể cha cậu kỳ thật vẫn luôn không được tốt, bề ngoài nhìn như mạnh khỏe, nhưng thật ra bên trong đã sớm dầu hết đèn tắt."


 

"Cũng là do thời trẻ ông ấy làm việc quá bạt mạng, tôi vẫn luôn cẩn thận điều dưỡng cho ông ấy. Nhưng đêm qua, ông ấy vẫn là đi rồi."


 

Lúc này Phùng Lâm mới phản ứng lại, vẻ mặt anh phẫn nộ tóm lấy quần áo trước ngực Lục Minh: "Tại sao ông không nói cho tôi biết? Con mẹ nó, vì sao ông không nói cho tôi biết sớm hơn!"


 

Vẻ mặt Lục Minh bình tĩnh nhìn Phùng Lâm: "Nói cho cậu thì sao? Cậu có thể làm gì?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)