TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 800
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Holden đặc biệt khoa trương mà vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Đúng rồi! Người nọ đúng là kêu Tái Duy Nhĩ!"


 

Mày của Đường Cận đã muốn nhíu chặt lại.


 

Tái Duy Nhĩ muốn tìm Holden, mà hắn ta lại là anh họ của Phạm Nhĩ Kim. Hiện tại Phạm Nhĩ Kim lại là người hợp tác với với Giản An An.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đường Cận lập tức quay qua nhìn Phùng Lâm: "Phùng Lâm, anh của anh đi về phía Tây trở về chưa?"


 

Phùng Lâm vừa vặn buông điện thoại xuống, sắc mặt anh rất là khó coi, anh lắc đầu nói với Đường Cận: "Còn không có, tôi vừa gọi cho anh ấy nhưng điện thoại tắt máy."


 

Bất an trong lòng Đường Cận càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu cô nói chuyện.


 

[ Hệ Thống: Ký chủ! Tôi cảm ứng được, có một lượng lớn nhóm người đang tiến đến đây! Trong tay họ ai cũng cầm theo súng! ]


 

Giọng hệ thống vừa vang lên xong, bên ngoài liền liên tục vang lên tiếng súng.


 

Tất cả mọi người đều cảnh giác lên, ba mươi người trông coi kia trực tiếp nạy mở sàn nhà, súng được chất ở phía dưới.



 

Phùng Lâm tóm lấy một người trong số đó, sắc mặt không tốt hỏi: "Chuyện này là sao? Lục Minh rốt cuộc tính làm cái gì?"


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người kia cầm trên tay khẩu súng AK47 đưa cho Phùng Lâm, nói: "Cậu hai, Minh gia cũng không nói cho chúng tôi biết chuyện gì, ngài ấy chỉ nói có thể sẽ có chuyện xảy ra, dặn chúng tôi phải bảo vệ cậu."


 

Phùng Lâm không hỏi được gì, sắc mặt anh càng thêm âm trầm. Nhưng anh vẫn chọn vũ khí từ trên mặt đất, đưa cho Đường Cận khẩu súng 95.


 

Phùng Lâm đưa khẩu 95 cho Đường Cận: "Em biết dùng không?"


 

Đường Cận nhận lấy, thản nhiên nói: "Biết."


 

Phùng Lâm cũng không hỏi cô vì sao lại biết dùng, hiện tại trong đầu anh đang loạn tùng phèo cả lên.


 

Đường Cận lại từ mặt đất cầm lên một con dao ngắn, nhét nó vào bên trong giày, đây là để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, nói ra suy đoán của mình: "Người bên ngoài khẳng định là Tái Duy Nhĩ, anh của anh đi phía Tây hòn đảo, bây giờ còn chưa trở về, tôi nghi là anh ấy bị Tái Duy Nhĩ cố ý làm vướng chân rồi."


 

Sắc mặt Phùng Lâm khó coi: "Hắn muốn làm gì? Muốn tới làm thịt tôi sao?"


 

Đường Cận lắc đầu: "Nguyên nhân chính khiến Tái Duy Nhĩ tới đây, có thể là tới bắt Holden."


 

Phùng Lâm nhìn nhìn Holden, người đang ở một bên bị tiếng súng làm cho sợ tới mức ngốc lăng: "Tái Duy Nhĩ bắt ông ta làm gì?"


 

Đường Cận nói: "Tái Duy Nhĩ làm vậy là do có người nhờ vả, hắn ta giúp Phạm Nhĩ Kim tìm Holden. Còn về lý do tại sao Phạm Nhĩ Kim muốn tìm Holden thì khá là phức tạp, tôi sẽ nói với anh sau."


 

"Tái Duy Nhĩ đột nhiên khởi xướng tấn công nhà họ Phùng các anh, chuyện này Lục Minh khẳng định biết, hơn nữa ông ấy đã sắp đặt từ sớm. Ông ấy bố trí anh ở đây, phái ba mươi người bảo vệ anh, căn bản là không muốn anh tham gia vào."


 

"Theo suy đoán của tôi, có thể Lục Minh cho rằng người của các anh và Tái Duy Nhĩ sẽ phát sinh xung đột ở phía Tây, nên mới phái anh của anh đến đó. Vốn Tái Duy Nhĩ được nhờ vả thuận tiện bắt Holden, lúc trước ông ấy luôn ở phía Tây, nên đáng lẽ Tái Duy Nhĩ khẳng định sẽ đợi ở phía Tây."


 

"Nhưng ai ngờ, sáng hôm nay Holden lại chạy tới phía Đông, còn đánh bậy đánh bạ sao trà trộn vào đám người được các anh tiêu tiền giả làm con tin này, Tái Duy Nhỉ chắc chắn biết Holden ở trong này." 


 

"Hắn ta còn biết, hiện tại anh ở đây vũ khí bạc nhược, cho nên hắn tự mình tới đây, còn làm vướng chân anh của anh ở phái Tây. Có thể hắn muốn nhân cơ hội này, dễ dàng bắt lấy Holden rồi thuận tiện bắt luôn anh để tra tấn. Chuyện này đối với nhà họ Phùng sẽ là một đả kích."



 

Sự phân tích một cách trật tự, rõ ràng của Đường Cận, khiến mọi người xung quanh ai cũng phải kinh ngạc.


 

Holden không nghĩ tới, Đường Cận chỉ mới nới với ông mấy câu thôi, mà đã có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy rồi.


 

Phùng Lâm gật đầu, anh đồng ý với suy đoán của Đường Cận: "Suy đoán củ em rất đúng. Địa bàn của Tái Duy Nhĩ là ở phía Nam, phía Đông là của nhà họ Phùng, còn phía Tây là nơi thường xuyên phát sinh các cuộc đấu súng."


 

"Hiện tại anh của tôi không ở đây, mọi người đều đi theo anh ấy đến phía Tây. Tái Duy Nhĩ khẳng định nhân cơ hội đó mà đến đây."


 

Đường Cận rất là bình tĩnh, cô không thể hiện một chút hoảng loạn nào: "Lục Minh theo cha anh lâu như vậy, ông ấy sẽ không cho Tái Duy Nhĩ cơ hội này. Tôi đoán, ông ấy hẳn là có chuẩn bị."


 

Phùng Lâm nghe vậy, cười chế nhạo một tiếng: "Chuyện đó là tất nhiên, có người nham hiểm như Lục Minh kia. Tên khốn Tái Duy Nhĩ dù có muốn cũng không thể vớt được thứ tốt gì từ phía Đông chúng tôi."


 

Đường Cận thoáng nhìn ra bên ngoài: "Chỉ là chuyện xảy ra đột ngột, dù cho Lục Minh có chuẩn bị thế nào, chúng ta cũng phải kéo thời gian chờ viện binh đến."


 

Tiếng súng bên ngoài càng ngày càng gần, những tiếng súng kia là cố ý bắn ra như là để khiêu khích.


 

Sắc mặt Phùng Lâm rất khó coi, anh mắng một câu: "Mẹ nó, càn rỡ nó vừa thôi!"


 

Holden và sáu con tin giả kia ở lại trong căn nhà, để lại vài người bảo vệ bọn họ. Còn bọn Đường Cận thì mang theo súng đi ra ngoài.


 

Người của Tái Duy Nhĩ còn cách nơi này một khoảng cách, ở giữa còn có một vài vách tường tàn. 


 

Đường Cận nhìn thấy, thủ lĩnh của đoàn người kia là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.


 

Tên ngoại quốc kia vẻ mặt đắc ý, thái độ rất là thoải mái, trong tay còn kẹp một điếu thuốc. Hắn nhất định là Tái Duy Nhĩ.


 

Tái Duy Nhĩ nhìn thấy bọn người Phùng Lâm, thì cười khinh thường, dùng một khẩu lưu loát tiếng Trung nói: "Cậu hai Phùng, tránh ở phía sau mấy bức tường đó làm gì? Tôi đến phía Đông làm khách nhà cậu, mà cậu lại đối xử với khách nhân của mình vậy sao? Sao không đi ra chào đón tôi?"


 

Mặt Phùng Lâm âm trầm: "Đi ra ngoài chào đón mày? Mày xứng sao?"


 

Tái Duy Nhĩ nghe Phùng Lâm nói vậy, cũng không tức giận, hút một ngụm thuốc lá, chầm chậm mở miệng nói: "Nói thật, hôm nay tôi đến đây cũng không phải là muốn kiếm chuyện. Tôi đến phía Đông này là để tìm một người, có phải có một người gọi là Holden ở chỗ mấy người không?"


 

Phùng Lâm nghe vậy, cười lạnh một cái: "Holden là ai thì tao không biết, tao chỉ biết nơi này có cha của mày."


 

Ý cười trên mặt Tái Duy Nhĩ phai nhạt đi, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo: "Cậu hai Phùng, tôi có thể nói chuyện với cậu là cho cậu mặt mũi, chứ không tôi đã trực tiếp cho người của tôi san bằng nơi này rồi, không những thế tôi còn có thể đi qua xác cậu, mà đi tìm Holden nữa đó."


 

Phùng Lâm chỉ đen mặt không nói chuyện. Những người của nhà họ Phùng đang đứng bên cạnh Phùng Lâm đây, tất cả họ đều đối với nhà họ Phùng trung thành và tận tụy.


 

Bây giờ, nghe Tái Duy Nhĩ nhục nhã cậu hai nhà bọn họ, có người đã sớm vẻ mặt tức giận, không nhịn được cầm lấy súng bắn về phía Tái Duy Nhĩ.


 

Tái Duy Nhĩ cũng không phải hạng người đơn giản để cho bị bắn trúng. Phía Phùng Lâm khai bắn trước, bên kia cũng không chịu yếu thế, hai bên lập tức giao đấu với nhau.


 

Đường Cận ở chung một chỗ với Phùng Lâm, hai người phối hợp với nhau vô cùng tốt. Đường Cận phụ trách bắn chân và tay của quân địch, Phùng Lâm thì ở phía sau thuận theo đó mà bắn xuyên đầu bọn họ.


 

Tái Duy Nhĩ thấy người bên mình bị giết đi không ít, hắn ta liền ngồi không yên. Chính mình cầm súng bắt đầu bắn, làm phía bên Phùng Lâm tức khắc thiếu đi vài người.


 

Phùng Lâm và Đường Cận ẩn nấp phía sau một bức tường ở bên trái, một bộ phận khác thì nấp ở tường bên phải. Khoảng cách hai bên không xa, trung gian không có vách tường chống đỡ.


 

Dù sao thì người bên Phùng Lâm cũng không nhiều bằng bên Tái Duy Nhĩ, vũ khí cũng đọ không lại bọn họ. Không bao lâu, liền yếu thế dần.


 

Đám người tránh ở phía bên phải lúc này, đã chết vài người, mắt thấy hỏa lực phía bọn họ sắp không chống lại được Tái Duy Nhĩ, bên Tái Duy Nhĩ xem thấy cơ hội này, bắt đ6àu ép sát về phía trước.


 

Tính cách Phùng Lâm có hơi xúc động, thấy vậy trực tiếp lao về phía bên phải, Đường Cận bị anh làm cho kinh hãi mở to hai mắt.


 

Đường Cận lập tức tỉnh táo lại, cũng bắt đầu di chuyển về phía bên phải, một bên thì yểm hộ giúp Phùng Lâm.


 

Tốc độ của Phùng Lâm rất nhanh, lúc này anh đã lao mình tới trung gian của hai bức tường, hơn nữa còn không có trúng đạn.


 

Thị lực của Đường Cận vô cùng tốt, thấy phía bên Tái Duy Nhĩ có người nhắm vào Phùng Lâm, nhưng vị trí hiện tại của cô không yểm trợ được cho anh, muốn giúp thì cô phải làm lộ mình ra ngoài tường một đoạn mới được.


 

Lúc trước cô hứa sẽ giúp anh hai chuyện, Phùng Lâm nói muốn Đường Cận bảo vệ anh. Cô liền không do dự một giây phút nào, lập tức đi hướng về bên phải, cho bản thân mình bại lộ ra bên ngoài bức tường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)