TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 831
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bắt đầu hành động, Đường Cận dẫn đầu xuất phát, động tác của cô phi thường nhanh nhẹn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, liền tiếp cận được căn nhà nhỏ kia.


 

Những người khác cũng dựa theo chỉ thị của Phùng Lâm, tất cả đầu bắt đầu hành động.


 

Thân thủ của Đường Cận rất nhanh nhạy, cô leo cây rất nhanh, thoắt cái đã leo lên trên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Cái cây này còn cách cửa sổ lầu hai một khoảng cách, nhưng sắc mặt Đường cận vô cùng bình tĩnh. Sau khi ước lượng xong khoảng cách, cô trực tiếp thả người nhảy qua, vững vừng đáp xuống cửa sổ mà không phát ra âm thanh gì.


 

Cũng không biết có phải là do mấy người trông giữ rất ngạo mạn hay không, thế mà lại không có lấy một người ở đây canh gác.


 

Đường Cận nhẹ nhàng bước gần về phía cầu thang, sau đó cô chợt loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ phía dưới truyền đến. 


 

Lời bọn họ nói đều là tiếng anh, nghe kỹ thì hình như bọn họ đang đánh bài.


 

Đường Cận ngồi xổm xuống, đi xuống vài bậc thang, từ khe hở của lan can nhìn xuống. Cô thấy bên dưới quả nhiên có một đám người đang chụm lại với nhau, họ đang ngồi trên tấm chiếu được trải trên mặt đất đánh bài poker. 

 

Trong bọn họ có bảy, tám người mặc quần áo bình thường, bọn họ màu da gì cũng có, xem ra mấy người này là con tin được đưa tiền để diễn.


 

Còn có ba người mặc quần áo giống với Đường Cận, đứng ở nơi đó xem đám con tin đánh bài,.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở cửa lớn còn có ba người đứng đó nói chuyện phiếm.


 

Mấy người sắm vai con tin này cũng hay thật, trường hợp nào rồi mà còn thanh thản đánh bài, chả có chút chuyên nghiệp gì.


 

Đường Cận cảm thấy thử thách cứu con tin này thật là quá đơn giản.


 

Đường Cận đứng dậy trở về lầu hai. Từ cửa sổ nhìn xuống, phía dưới là mái nhà bằng phảng, nó vừa vặn nằm ở phía trên cánh cửa lớn, ngăn chặn ba người đang đứng ở cửa nói chuyện. 


 

Cửa sổ lầu hai tuy không có kính cửa sổ, nhưng còn mấy cái màng rách.


 

Đường Cận không hề lãng phí mà lấy hết tất cả chúng xuống, buộc lên trên eo mình.


 

Cô nhẹ nhàng trèo xuống mái nhà, nghe động tĩnh khi ba người họ nói chuyện, trong đầu thì nhớ lại cảnh tượng khi nãy ở cầu thang thấy vị trí đứng của ba người kia.



 

Hai tay Đường Cận vịn rìa của mái nhà, trực tiếp lộn người đi xuống, lập tức hạ gục hai người, sau đó vững vàng tiếp đất.


 

Thừa dịp người thứ ba còn chưa kịp phản ứng, cho hắn một cước đem hắn đá ngã ra đất, sau đó nhanh chóng kéo xuống bức màng dược buộc trên người xuống, trói ba người này lại. 


 

Ba người trong phòng còn đang mê mẩn xem đánh bài, ba người bị trói lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu la to: "Má nó! Chúng mày còn lo xem cái gì! Người đánh tới cửa luôn rồi kìa!"


 

Nghe tiếng quát tháo, lúc này ba người kia mới vội vàng hành động, đến cả mấy con tin đang ngồi đánh bài cũng bị thu hút sự chú ý mà nhìn qua.


 

Đường Cận không do dự, cô trực tiếp lách mình tấn công. 


 

Ba người họ thấy Đường Cận là nữ giới, nên có chút lơ đễnh, đến khi bị Đường Cận không lưu tình mà đánh cho vài cái, mới bắt đầu nghiêm túc lên. 


 

Nhưng Đường Cận không cho bọn họ cơ hội đó, cô thẳng tay quật ngã bọn họ xuống đất, xong trói họ lại thành một khối.


 

Bảy con tin há hốc cả miệng khi thấy sự dũng mãnh của cô.


 

Đường Cận cảm thấy phi thường kỳ quái, mọi chuyện xảy ra đơn giản quá.


 

Không phải Phùng Lâm từng nói, người ở nơi này đều là người có thân thủ tốt của ba anh sao? Chỉ vậy thôi đó hả?


 

Tiếng động xảy ra ở nơi này hấp dẫn thêm hai người đi tới, không chút ngoài ý muốn, tất cả họ đều bị Đường Cận trói lại.


 

Đường Cận thấy mình trói bọn họ rất rắn chắc, ướm chừng họ có giãy giụa cũng sẽ không thoát được, liền đứng dậy đi ra ngoài tìm Phùng Lâm.


 

Ở bên ngoài căn nhà, cô thấy có một đám người đang giao chiến với nhau.


 

Có một người thừa dịp Phùng Lâm không chú ý, vung một nắm đấm qua đánh anh. Kết quả nắm đấm còn chưa đụng tới anh, thì đã bị Đường Cận chặn lại.


 

Đường Cận đánh ngã người kia xuống đất, gia nhập chiến trường.


 

Phùng Lâm tạm dừng lại, anh nhìn Đường Cận cười nói: "Sao em lại tới đây?"


 

Đường Cận mặt không đổi sắc, lại vung một quyền vào bụng đối phương, thoải mái nói: "Thì anh nói đó thôi, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh."


 

Ý cười trên mặt Phùng Lâm càng sâu, anh bắt đầu hăng hái lên. Không bao lâu, đã giải quyết xong toàn bộ.


 

Tất cả trở về căn nhà nhỏ, nơi con tin đang ở. Người của Phùng Lâm nhìn đến sáu người trông coi đang bị trói chặt, mà không nói nên lời.


 

Qua trận giao chiến vừa rồi, bọn họ có thể thấy được Đường Cận có bao nhiêu dũng mãnh.


 

Người lúc nãy nói không tin Đường Cận, hiện giờ cảm thấy có hơi xấu hổ.


 

Phùng Lâm nhìn sáu người bị trói kia, khẽ nhíu mày.


 

Đường Cận kỳ quái nói: "Người dưới trướng cha anh, sẽ không thật sự yếu vậy đi?"


 

Phùng Lâm cũng cảm thấy kỳ quái: "Mấy người mình giao chiến bên ngoài lúc nãy, xác thật là những người còn tính là có thân thủ không tồi dưới trướng cha tôi, nhưng những người khác thì không giỏi như vậy."


 

"Tôi cũng thấy là lạ, sao lại đơn giản như vậy."


 

Đường Cận nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cảm thấy, giống như là cha anh cố ý cho anh đến đây vậy."


 

Phùng Lâm đem tất cả ba mươi người vào căn nhà nhỏ này, nhìn bọn họ hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"



 

Một người trong đó đứng ra nói: "Cậu hai, chúng tôi cũng không biết, là do Minh gia cử chúng tôi đến đây để thử thách với cậu. Có điều Minh gia còn nói rằng, chúng tôi phải bảo vệ cậu thật tốt."


 

Phùng Lâm nhíu mày, Lục Minh rốt cuộc muốn làm cái gì.


 

Trong sáu người được cử trông coi coi tin, có một người bởi vì Đường Cận lúc này ra tay quá mạnh, nên bị thương.


 

Không nghĩ tới là, trong bảy con tin kia lại có một người mang theo một hòm thuốc nhỏ.


 

Người mang theo hòm thuốc này, ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, quần áo so với những con tin khác sạch sẽ và gọn gàng hơn một chút.


 

Là một người đàn ông ngoại quốc có bộ râu rậm rạp, thoặt nhìn khá là dễ gần.


 

Ông ấy băng bó vết thương cho người kia, Đường Cận chợt nghe người kia nói một câu tiếng anh với ông, đại khái là: "Cảm ơn ông, Holden."


 

Đường Cận vừa nghe tới cái tên Holden này, lập tức mở to hai mắt, đi về phía người đàn ông có râu kia, kinh ngạc hỏi: "Ông là Holden?"


 

Holden nhìn về phía Đường Cận, không ngờ ông ta lại có thể nghe hiểu lời Đường Cận nói, gật gật đầu. Sau đó ông dùng tiếng Trung phi thường sứt sẹo của mình trả lời cô: "Đúng vậy, tôi chính là Holden."


 

Đường cận kinh hãi, tại sao Holden lại ở chỗ này.


 

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, Holden không nên xuất hiện mới đúng. Ông ta phải ở rất nhiều năm sau, đến khi Chiêm Hành tốt nghiệp đại học, thì ông ta mới có thể xuất hiện để trị chân cho Chiêm Hành.


 

Tại sao lại trước tiên xuất hiện như vậy.


 

Đường Cận lại hỏi: "Ông là Holden, bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng của nước M kia ư?"


 

Holden gật gật đầu: "Đúng rồi, chính là tôi đây."


 

Đường Cận nghi hoặc hỏi: "Sao ông lại ở đây?"


 

Holden nói: "Tôi vẫn luôn thích đi du lịch khắp nơi, thuận tiện chữa bệnh cho người ta. Sau đó khoảng thời gian trước tôi đi đến hòn đảo này, nhưng không biết vì sao, có một đêm, một nhóm người bắt đầu tìm kiếm tôi."


 

"Tôi thấy bọn họ không giống người tốt, liền chuẩn bị rời đi. Kết quả buổi sáng hôm nay mới từ phía Tây đi đến khu phía Đông này, thì thấy cô và những người kia mang sáu người này đi, tôi sợ có thương vong, liền trà trộn đi vào, nghĩ có thể cứu một người thì cứu một người."


 

Đường Cận nhíu mày: "Ông nói là có nhóm người vẫn luôn tìm ông? Ông có biết bọn họ là ai không?"


 

Holden lắc đầu: "Tôi không biết bọn họ, nhưng tôi có nghe bọn họ nói chuyện, đại ca của bọn họ hình như gọi là....Tái gì đó ...."

 

Đường Cận nối tiếp: "Tái Duy Nhĩ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)