TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Da Phùng lâm không trắng mà là có màu nâu lúa mạch, dáng người anh rất đẹp, cơ bắp nhìn rất có lực nhưng không quá khoa trương.


 

Tóc anh cắt theo kiểu húi cua, kiểu tóc này rất hợp với với ngũ quan lạnh lùng của anh, khi không cười mặt mày có vẻ rất sắc bén.


 

Nói thật, vẻ ngoài của Phùng lâm thật sự không tệ, không thua gì mấy nam nghệ sĩ có nhan sắc cao trong giới giải trí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Khí chất cộng với trang phục anh mặc lúc này, làm anh trông rất ngỗ ngược. Nhưng không giống khí chất của những quân nhân chính quy, mà giống tên lưu manh không tuân quản giáo hơn.


 

Thấy Đường Cận đi xuống, Phùng Lâm kéo ra chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Đường Cận ngồi xuống ăn sáng.


 

Xem ra tinh thần anh rất tốt, không để vụ tỏ tình thất bại tối quá ảnh hưởng đến mình.


 

Đường Cận thấy thế cũng yên tâm, Phùng Lâm có thể khôi phục trạng thái bình thường thì tốt. Rốt cuộc tham gia thử thách cũng không thể làm cho qua loa được.


 

Trong phòng còn có những người khác, thấy Đường Cận, trong mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 


 

Da Đường Cận trắng như tuyết, dáng người thì nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo ba lỗ đen nhìn đặc biệt gợi cảm.


 

Phùng Lâm thấy ánh nhìn của những người trong phòng nhìn Đường Cận, thì khẽ nhìu mày. Sau đó cầm áo khoác để bên cạnh lên, khoác lên người Đường Cận.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận không nói gì, ngoan ngoãn cầm áo khoác mặc vào người.


 

Dẫu sao khi về nước, cô còn phải quay phim nữa. Lỡ bị ăn nắng đen da thì sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim mất.


 

Phùng Lâm thấy Đường Cận nghe lời mặc áo vào như vậy, lông mày anh lập tức giãn ra, khóe miệng anh có hơi nhếch lên.


 

Phùng Lâm như là biết mối quan hệ giữa Phùng Xuyên và Đường Triết, với lại bây giờ anh cũng muốn kiếm chuyện để nói với Đường Cận, nên mở miệng nói: "Anh tôi mấy ngày trước có tới đây, việc này chắc là anh cô cũng biết."


 

Mấy hôm trước, cô đúng là có nghe Đường Triết nói qua việc này, vì thế gật gật đầu: "Có nghe anh tôi nói qua. Anh của anh đến đây làm gì? Đến giúp anh hả?"


 

Phùng Lâm lắc đầu: "Anh tôi sẽ không giúp đâu, ba tôi cũng sẽ không đồng ý cho anh ấy giúp. Mấy ngày trước, người của chúng tôi và người bên Tái Duy Nhĩ xung đột, sống mái với nhau ở phía tây hòn đảo."


 

Đường Cận nghe vậy khẽ nhíu mày, hòn đảo này thực sự rất nguy hiểm.


 

Phùng Lâm thì ngược lại không hề lo lắng cho an toàn của anh mình, anh lười biếng mở miệng nói: "Sau khi ba tôi biết chuyện, mấy ngày hôm trước kêu anh tôi tới đây dẫn người đánh với người bên Tái Duy Nhĩ"


 

Tuy Đường Cận không lo lắng Phùng Lâm sống hay chết, nhưng khổ cái là anh cô khẳng định muốn biết.


 

Đường Cận nhìn về phía Phùng Lâm: "Anh ấy có nắm chắc là mình thắng không?"


 

Phùng Lâm nghe vậy, xem thường mà cười một cái: "Chỉ với đám người Tái Duy Nhĩ đó ư? Còn không đủ anh ấy nhét kẽ răng đâu." 


 

Đường Cận gật gật đầu, nghe vậy mới yên tâm.


 

Phùng Lâm ăn xong phần ăn của mình, tựa người vào ghế: "Anh tôi từ nhỏ đã tài giỏi rồi, dư sức đối phó với bọn Tái Duy Nhĩ.  Chẳng qua ba tôi cố ý thôi, ông ấy tức giận việc anh tôi cứ theo sau anh của em, nên muốn lôi ảnh đến đây giày vò ảnh ấy mà."


 

Trong lòng Đường Cận không vui.


 

Phùng Hải tức giận cái gì chứ? Cô còn còn chưa tức giận đâu.


 

Loại người sống liếm máu trên đầu dao như Phùng Xuyên, cô còn lo lắng cho anh cô đâu.

 

Phùng Lâm dường như là biết trong lòng Đường Cận đang nghĩ cái gì, cười cười. Nụ cười này của anh trông rất khoe khoang: "Ông ấy có tức giận cũng vô ích thôi. Anh ấy đã nhận định chuyện gì, thì dù cho có muốn quản cũng không quản được đâu, chỉ có thể bị làm cho tức giận hơn thôi." 


 

Muốn giận thì giận đi, Đường Cận nghĩ.


 

Chờ về sau Phùng Xuyên ở rể ở nhà họ Đường, thì càng có chuyện cho ông ta tức giận.


 

Nói chuyện phím xong, tiếp theo nên bàn tới chính sự rồi.


 

Sau khi Đường Cận ăn no, buông chiếc đũa trong tay, rồi nhìn Phùng Lâm hỏi: "Ngày hôm qua anh nói phải giải cứu con tin, con tin này không phải là người thật đó chứ?"


 

Phùng Lâm cười nói: "Đương nhiên không phải là thật, bọn tôi tìm người ở trên đảo, trả tiền cho bọn họ diễn trò mà thôi. Nhưng những người trông coi con tin thì tất cả đều là tay lão luyện của ba tôi cả, khả năng cận chiến của họ rất tốt, mà dù có thế thhi2 chúng ta cũng phải cứu."


 

Đường Cận gật gật đầu, cô không hề lo lắng.


 

Tay trần cùng người đánh nhau, cô nhưng thật ra không sợ quá ai.


 

Ăn sáng xong, thử thách chính thức bắt đầu.


 

Phùng Lâm dẫn theo bọn Đường Cận, lái xe đến phía đông hòn đảo. Tất cả kiến trúc nơi đó đều là kiến trúc bị bỏ hoang, các căn nhà chen chúc ở một chỗ với nhau, làm địa hình của nó có chút phức tạp.


 

Nhưng nhiều kiến trúc cũng có nhiều kiến trúc chỗ tốt, có thể giúp che giấu hành tung tốt.


 

Xe bị ném ở một bên, bọn họ đi bộ vào, sau đó tìm một nơi ẩn nấp dừng lại.


 

Phùng Lâm cầm kính viễn vọng, bắt đầu quan sát tình huống của đối phương.


 

Đường Cận cũng cầm một cái kính viễn vọng, cẩn thận quan sát.


 

Sau khi quan sát xong, bọn họ bắt đầu thương lượng kế hoạch tiếp theo.


 

Sắc mặt Phùng Lâm nghiêm túc: "Bên đối phương tổng cộng có 30 người, tất cả đều trang bị dao, mỗi người đều là những người đánh cận chiến tay lão luyện."


 

Đường Cận nói: "Con tin hẳn là bị giấu ở căn nhà hai tầng kia. Xung quanh căn nhà nhỏ kia, còn có vài căn một tầng, mỗi trước căn nhà đều có người."


 

Phùng Lâm nhìn về phía Đường Cận: "Sao em lại nghĩ vậy?"


 

Đường Cận nói: "Nếu thử thách là giải cứu con tin, vậy thì trọng điểm là ở trên người con tin, đánh xáp lá cà là chủ yếu. Vừa rồi tôi nhìn, thì thấy xung quanh các căn khác có không ít người, rất có thể bọn họ đều đang đợi chúng ta tới đánh."


 

"Những người đó cộng lại có hơn hai mươi mấy người, chúng ta thì chỉ có mười lăm người. Bọn họ thoạt nhìn có vẻ xem thường chúng ta."


 

"Căn nhà hai tầng lầu kia tuy có hai tầng, nhưng lại không có kính cửa sổ, còn nữa tầng trệt của nó cũng không cao. Tôi thấy ở kế bên căn phòng có một cái cây, tôi thấy chúng ta có thể phái một người leo lên cái cây đó tiến vào trong."


 

"Những người khác thì lặng lẽ tiếp cận những người trông coi xung quanh, nếu phát ra động tĩnh bị phát hiện, thì còn có thể hấp dẫn mấy người trông coi con tin đi tới."


 

"Nếu không phát ra động tĩnh, thì sau khi giải quyết xong tiếp tục tiếp cận mấy người trông coi khác. Còn người leo cây tiến vào, giải quyết hết tất cả người trông coi bên trong. Nếu có người tới, bọn họ dù sao cũng không có súng, canh giữ ở cửa, tới một người đánh một người."


 

Những người xung quanh kinh ngạc nhìn Đường Cận.


 

Lúc trước bọn họ thấy Đường Cận xinh đẹp, kinh ngạc thì có kinh ngạc nhưng bọn họ vốn tưởng Phùng Lâm chỉ là mang cô tới chơi đùa thôi, không ngờ cô lại ngang tàng như vậy.


 

Trên mặt Phùng Lâm mang theo ý cười, nhìn Đường Cận nói: "Tôi cũng nghĩ như em."


 

Một người trong đó mở miệng nói: "Vậy cậu hai Phùng, cậu phái ai trong chung ta leo vào căn nhà nhỏ đó?"


 

Phùng Lâm không nói gì, Đường Cận trước mở miệng nói: "Tôi đi. Thân hình tôi so với các anh nhỏ con hơn, không dễ khiến người chú ý."


 

Người vừa rồi nói chuyện, nghe Đường Cận nói vậy trong lòng có chút lo lắng, hơi không tin tưởng nhìn cô: "Một mình cô được không đó? Nơi đó là nơi giam con tin, khẳng định có ít nhất năm người trong coi."


 

Đường Cận không thèm để ý, vẻ mặt lạnh nhạt: "Năm người mà thôi, còn không đủ làm tôi sợ đâu."


 

Người kia không nói nữa, nhưng mắt anh nhìn Đường Cận lại mang theo vẻ không tin tưởng.


 

Phùng Lâm thì thật ra rất tin lời Đường Cận nói, nhìn cô gật gật đầu: "Vậy được, căn nhà đó giao cho em. Sau khi giải quyết xong người trong đó, thì cứ chờ ở đó."


 

Đường Cận gật đầu.


 

Những người khác thì há hốc miệng, nhìn bộ dáng lúc này của Phùng Lâm. Cậu ấy là thật sự tin tưởng, cô nữ sinh này có thể một mình đối phó với không ít hơn 5 tên dàn ông cao lớn!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)