TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hòn đảo này quả thật có diện tích rất lớn, thoạt nhìn nó giống như một thị trấn nhỏ bình thường vậy. Trên đảo có rất nhiều người sinh sống, cơ sở hạ tầng nên có cũng có rất đầy đủ.


 

Chẳng qua hòn đảo này không có những căn nhà cao tầng, căn cao nhất cũng chỉ có ba tầng.


 

Phùng Lâm đưa Đường Cận tới nơi nghỉ ngơi, nhìn thấy càng ngày càng có nhiều kiến trúc xuất hiện, và càng ngày càng nhiều người. Nơi này hẳn là địa bàn của nhà họ Phùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Những người này ai cũng có cơ thể cường tráng, vừa nhìn đã biết không phài người bình thường, toàn là người từng trải, thậm chí có người bên eo còn trang bị súng. 


 

Phùng Lâm mang Đường Cận đi vào căn phòng của một căn nhà có ba tầng, anh dẫn cô đến nơi cô có thể nghỉ đêm nay.


 

Đi tới trước cửa phòng, Phùng Lâm nói: "Đây là phòng cho em nghỉ tối nay, tôi ở phòng bên cạnh."


 

Đường Cận gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn.


 

Đường Cận chuẩn bị mở cửa vào phòng, nhưng Phùng Lâm vẫn còn đứng ở phía sau chưa đi.


 

Đường Cận xoay người, muốn hỏi anh còn có chuyện gì nữa không. Không ngờ lại bị anh nắm lấy cổ tay trái ấn lên tường.


 

Phùng Lâm cao hơn Đường Cận một cái đầu, anh đem cô kẹp ở giữa bức tường và mình, cảm giác áp bách ngập tràn, đến ánh đèn trên trần nhà cũng bị anh chắn mất. 


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận không chút hoảng loạn, cô ngẩng đầu nhìn Phùng lâm: "Anh muốn làm gì?"


 

Phùng Lâm cúi đầu nhìn Đường Cận, đôi mắt anh u ám, bên trong chứa đựng sự kìm chế.


 

Miệng Phùng Lâm nhếch lên một nụ cười, anh nhìn chằm chằm  vào Đường Cận: "Em tùy tiện đi theo tôi đến đây, không sợ tôi sẽ làm gì em à? Không ngờ em tin tưởng tôi vậy đấy?"


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, bình tĩnh nói: "Tôi không tin anh, là do tôi tin chính mình mà thôi."


 

Phùng Lâm không nói gì.


 

Anh biết, bây giờ nhìn Đường Cận dễ dàng bị anh ấn trên tường như vậy, là bởi vì cô lười đến chống lại, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy.


 

Nụ cười trên khóe miệng Phùng Lâm dần biến mất, ánh mắt anh thâm trầm nhìn Đường Cận, giọng anh trở nên có chút nghiêm túc: "Đường Cận, hay là em hẹn hò với tôi đi."


 

Đường Cận nhíu mày: "Lý do?"


 

Phùng Lâm cũng không biết mình làm sao vậy, trước kia anh đối với cái gọi là tình yêu này không có một chút hứng thú, lại càng không tin vào cái gọi là vừa gặp đã yêu.


 

Nhưng kể từ lần đầu tiên anh gặp Đường Cận ở trường Nhất Trung thành phố Minh. Lần đầu tiên trong đời bị một nữ sinh đè trên mặt đất, anh liền yêu Đường Cận rồi.


 

Tất cả mọi thứ ở Đường Cận, đều hấp dẫn anh một cách sâu sắc.


 

Cho dù là thân thủ bí ẩn kia, hay là tính cách lạnh lùng, tất cả đều có một lực hấp dẫn lớn đối với anh. 


 

Anh biết trong lòng Đường Cận có tâm huyết giống anh, anh và cô ở bên nhau mới là thích hợp nhất. 


 

Cũng không phải là anh khinh thường việc Chiêm Hành ngồi xe lăn, mà chỉ do anh cảm thấy Đường Cận như vậy ở bên anh mới là tốt nhất.


 

Bọn họ có thể cùng nhau nâng cao chính mình, có thể cùng nhau hưởng thụ mỗi một trận chiến.


 

Phùng Lâm nhìn Đường Cận, ánh nhìn thâm trầm: "Bởi vì tôi cảm thấy, chúng ta là hai người giống nhau. Đường Cận, em thích chiến đấu, ở bên cạnh tôi, em có thể hưởng thụ mỗi một trận chiến."


 

Đường Cận nở nụ cười: "Không sai, về chuyện chiến đấu tôi quả thật rất thích nó."


 

Phùng Lâm nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên.


 

Đường Cận tiếp tục nói: "Nhưng so với nó, tôi càng thích cùng nhau nấu cơm và đọc sách với A Hành hơn."


 

Đôi mắt Phùng Lâm ảm đạm đi, không nói gì.


 

Đường Cận nhìn Phùng Lâm, nghiêm túc nói: "Tôi không sợ chiến đấu, tôi cũng không sợ mất đi cơ hội chiến đấu. Hơn tất cả, tôi càng sợ mất đi Chiêm Hành."


 

Hai mắt Phùng Lâm nhắm lại, sau đó mở ra, ánh mắt anh đột nhiên tràn ngập cảm giác xâm lược: "Em không thử ở bên tôi,thì làm sao biết được em không thể rời đi cậu ta?"


 

Phùng Lâm nói xong, tới gần Đường Cận, mặt anh vùi vào cổ cô, ngửi mùi thơm trên người cô, giọng nói có hơi khàn khàn: "Đường Cận, đây là lần đầu tiên tôi lại muốn có một người như vậy."


 

Phùng Lâm cảm thấy có thể là anh điên rồi.


 

Mỗi ngày anh trừ bỏ sắp xếp cho mình cường độ huấn luyện cao, thời gian còn lại, tất cả đều để dùng lên mạng tìm tòi tin tức về Đường Cận.


 

Tất cả phim, quảng cáo, video của cô. Anh nhìn một lần lại một lần.


 

Lần biểu diễn trên sân khấu cuối năm đó, Đường Cận ở trên sân khấu hôn lên vòng tay ở cổ tay, lúc ấy anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu.


 

Nụ hôn kia, nếu là của anh thì tốt biết mấy.


 

Mà lúc này, đôi môi tràn ngập hấp dẫn kia đang ở ngay trước mặt anh, chỉ cần anh hơi ngẩng đầu và nghiêng qua chút thôi, là có thể ngậm đến trong miệng mình.


 

Phùng Lâm từ cổ của Đường cận ngẩng đầu lên, đối mặt với cô, gắt gao nhìn đôi mắt cô, giọng anh khàn khàn: "Đường Cận, tôi thích em..."


 

Khoảng cách giữa Phùng Lâm và Đường Cận càng ngày càng gần, đôi môi mà anh thương nhớ ngày đêm chỉ chút nữa thôi là có thể chạm đến. Chỉ là lúc này, đôi môi đó khẽ mở, phát ra giọng nói lạnh lẽo của chủ nhân nó: "Phùng Lâm, tôi đối với anh không có chút thích thú nào."


 

Phùng Lâm dừng lại, nhìn Đường Cận, không có tiếp tục hành động.


 

Trong mắt anh là tình cảm không thể đè ép, hô hấp anh có chút mất trật tự. Còn Đường Cận, vẻ mặt cô vẫn trông lãnh đạm như cũ, cả người cô lúc này trông hờ hững vô cùng.


 

Cô không chịu bất cứ ảnh hưởng nào bởi động tác, hoặc là lời tỏ tình vừa rồi của Phùng Lâm, cô lúc này siêu bình tĩnh.


 

Lạnh lùng và vô tình.


 

Phùng Lâm buông Đường Cận ra, anh cười khổ: "Em lúc nào cũng dùng bộ dáng lạnh lùng này với tôi, như thể dù tôi có làm gì, chỉ cần tôi không phải là Chiêm Hành, đều không thể làm em rung động." 


 

Đường Cận gật đầu, không chút lo sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương đến Phùng Lâm: "Anh nói đúng rồi đấy, anh không phải là Chiêm Hành."


 

Đã không có kết quả, thì không cần trao cho người ta hy vọng, trực tiếp cắt đứt là tốt nhất.


 

Dịu dàng của cô, từ trước đến nay chỉ dành cho Chiêm Hành.


 

Đường Cận lạnh lùng xoay người mở cửa phòng: "Anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."


 

Phùng Lâm đứng trước cửa phòng Đường Cận hồi lâu, thuốc lá hút một điếu lại tiếp một điếu.


 

Còn Đường cận, sau khi vào phòng liền đi tắm, hoàn mỹ lên giường ngủ. Cô đối với lời tỏ tình của Phùng Lâm lúc nãy không hề có một chút dao động.


 

Thế lực trên đảo này phức tạp như vậy, chuyện thử thách cô không hề có chút lo lắng.



 

Chỉ là kể từ khi cô lên đảo, trong lòng luôn cảm thấy không yên, giống như sắp sửa có chuyện gì đó phát sinh.


 

Cô phải nghỉ ngơi cho tốt, có vậy mới có thể bình tĩnh đối phó hết thảy.


 

Ngày hôm sau, Đường Cận dậy từ rất sớm, thay quần áo được chuẩn bị  đặt sẵn trong tủ.


 

Trên đảo lúc này thời tiết oi bức, trong tủ quần áo có một chiếc quần quân trang, cùng với một chiếc áo ba lỗ màu đen và một đôi giày quân đội. 


 

Đường Cận rửa mặt xong, thay quần áo, cột tóc gọn gàng lại, như vậy thuận tiện vận động hơn.


 

Khi đến cô mang theo một chiếc điện thoại.


 

Bình thường cô không chơi điện thoại, dù qua ngày hôm sau lượng điện vẫn còn rất cao, đêm qua trước khi ngủ cô lại sạc điện.


 

Cất điện thoại vào trong túi quần, sau đó cô đẩy cửa đi ra ngoài.


 

Không biết hôm qua Phùng Lâm đứng ở trước cửa phòng cô bao lâu, dưới đất lưu lại một đống tàn thuốc.


 

Đi xuống lầu một, bàn trong nhà ăn đã bày sẵn đồ ăn sáng. Phùng Lâm đang ngồi ở kia ăn.



 

Phùng Lâm mặc cùng một kiểu quần áo với Đường Cận, chẳng qua áo của anh có màu xanh lục đậm, trên chiếc ghế kế bên tay anh, để một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lục mỏng.


 

Trên mặt Phùng Lâm không có biểu cảm gì, anh cúi đầu ăn sáng, làm lộ ra làn da đang đổ mồ hôi.


 

Xem ra anh dậy rất sớm, chắc là vừa mới chạy bộ về.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)