TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Dự cảm của Đường Cận đã đúng, sau khi xuất diễn của cô kết thúc, còn chưa đi học được vài hôm, liền nhận được tin nhắn của Phùng lâm gửi đến.


 

Buổi tối Đường Cận tắm xong, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Phùng Lâm gửi.


 

[ Phùng Lâm: Người đẹp, đã tới lúc em giúp tôi rồi đó. ]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

[ Đường Cận: Cuối cùng cũng tới lúc, Tốc độ của anh chậm quá. ]


 

[ Phùng Lâm: Sao, lâu rồi không gặp nên nhớ tôi à? ]


 

[ Đường Cận: Đúng rồi đó, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành xong hứa hẹn, rồi đá anh đi xa. ]


 

[ Phùng Lâm: .... Thật lạnh lùng mà. ]


 

[ Đường Cận: Rốt cuộc là giúp chuyện gì? Bây giờ nói được chưa? ]


 

[ Phùng Lâm: Không nói trên đây được, gặp nhau rồi nói. Ngày mai tôi qua nhà đón em. ]


 

[ Đường Cận: . ]


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày hôm sau, Đường Cận đi đến trường xin nghỉ, sau đó lừa người nhà rằng cô phải đi ra ngoài du lịch để thả lỏng. Sau khi an bài xong hết thảy thì Phùng Lâm đến.


 

Một chiếc hơi Lamborghini Veneno màu đen dừng trước cửa nhà Đường Cận, Phùng Lâm ngồi ở trong xe.


 

Hôm nay Đường Cận mặc bộ đồ thể thao ôm sát người màu đen, hai bên cánh tay và hai bên quần đều có hai dòng kẻ sọc trắng dài.

  

 

Hôm nay cô không có trang điểm, cột tóc đuôi ngựa, khiến cho ngũ quan xinh xắn của cô hiện rõ ra ngoài.


 

Tuy không trang điểm, nhưng da cô trắng nõn mịn màng, môi hồng răng trắng, rất là hút mắt người nhìn.


 

Khắp người cô tỏa ra sự lưu loát cùng tinh thần phấn chấn, nhưng bởi vì khuôn mặt lạnh lùng kia, làm tạo nên cảm giác xa cách với mọi người.


 

Đường Cận ngồi lên xe, cài xong đai an toàn, xe khởi động, chạy ra khỏi biệt thự Minh Hoa. 


 

Đường Triết thấy xe chạy xa, mới từ phía sau cửa sổ lầu hai ló đầu ra.


 

Vừa mới anh nhìn nhầm rồi chăng? Người đó là cậu hai nhà họ Phùng, Phùng Lâm đúng không? Đường Cận đi du lịch với hắn ư?


 

Trời ạ! Không lẽ Phùng Lâm chính là người mà em gái anh đang hẹn hò !!!


 

Đường Triết nghĩ lại chuyện xảy ra vào buổi tối ở ban công, Đường Cận  lúc đó nói.


 

Nếu người em ấy thích ở trong mắt người khác là một dị loại, thì anh sẽ làm gì.


 

Loại gia đình là xã hội đen như gia đình Phùng Lâm, quả thật không giống với những gia đình bình thường.


 

Đường Triết nhìn phương hướng xe chạy, khẽ nhíu mày.


 

Cũng không biết nhà họ Đường tạo nghiệt gì, khiến cho bọn họ chọc đến cái tổ họ Phùng này! 


 

Vì sao, cải trắng tốt đều phải bị nhà họ Phùng cướp đi? 


 

Đường Triết tức giận đóng lại cửa sổ.


 

Đường Cận hoàn toàn không biết ông anh mình đã hiểu lầm cái gì, lúc này cô ngồi ở trên xe, hướng về phía Phùng Lâm mở miệng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn tôi giúp chuyện gì?"


 

Sau khi đón Đường Cận, gương mặt sắc bén của Phùng Lâm lúc này tràn ngập ý cười.

 

Anh quay qua liếc nhìn Đường Cận một cái, miệng mỉm cười: "Muốn em giúp tôi giết người, em dám không? "


 

Đường Cận không chút hoảng sợ, cô tựa lưng vào ghế, nhìn Phùng Lâm, bình tĩnh gật đầu nói: "Anh dám để tôi giết, tôi liền dám giết."


 

Ý cười trong mắt Phùng Lâm càng rõ ràng, anh đối với lời này của Đường Cận tin tưởng không nghi ngờ.


 

Phùng Lâm cũng không đùa với Đường Cận nữa, anh nghiêm túc mở miệng nói: "Em biết đó, gia đình chúng tôi không giống với những gia đình khác, chém chém giết giết đối với bọn tôi là chuyện như cơm bữa."


 

"Lúc trước tôi và cha tôi có đánh cuộc với nhau. Nếu tôi có thể vượt qua thử thách của ông ấy, thì ông ấy sẽ giao cho tôi một nửa quyền lợi của nhà họ Phùng."


 

Đường Cận gật đầu: "Vậy, thử thách đó là gì."


 

Vừa khéo phải dừng đèn đỏ, Phùng Lâm dừng xe lại, quay đầu qua nhìn Đường Cận, mắt anh chăm chú nhìn cô, trong mắt tràn ngập cảm giác xâm lược: "Thử thách là cứu con tin mà không gặp bất kỳ tổn hại gì từ trong tay người của ông ấy, nhiệm vụ của em là bảo vệ tôi."


 

Đường Cận không hề sợ ánh mắt đầy sự xâm lược kia của Phùng Lâm, cô bình tĩnh đối mặt với anh: "Đây là chuyện đầu tiên tôi phải giúp anh? Vậy chuyện thứ hai là gì?"


 

Phùng Lâm nhìn chằm chằm Đường Cận trong chốc lát, đôi mắt anh nhìn rất nặng nề, giống như nó đang kìm nén cái gì đó.


 

Cột đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, Phùng Lâm quay đầu lại, đạp chân ga, giọng anh mang theo ý cười: "Chuyện thứ hai của em là, chờ đợi." 


 

Đường Cận: .....


 

Phùng Lâm trực tiếp lái xe chở Đường Cận tới một bãi đất trống ở vùng ngoại ô.


 

Hai người xuống xe, không chờ bao lâu, trên trời bắt đầu vang lên tiếng phi cơ trực thăng, gió xung quanh nổi lên mãnh liệt.


 

Trên đầu bọn họ, một chiếc trực thăng mà đen vững vàng đáp xuống đất.


 

Đường Cận và Phùng Lâm đi lên trực thăng, trực thăng bắt đầu bay lên trên, hướng đến nơi được chỉ định.


 

Trực thăng liên tục bay đến buổi tối, mới đáp xuống đất.


 

Vừa rồi ở trên trực thăng, Đường cận nhìn thấy nơi bọn họ chuẩn bị đáp xuống, hình như là một hòn đảo nhỏ.


 

Bởi vì lúc ở trên trời, chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng ở chỗ hòn đảo, còn xung quanh thì tối đen như mực, dưới ánh trăng giống như tất cả đều là nước biển.


 

Phùng Lâm dẫn Đường Cận đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Đây là một hòn đảo nhỏ, nó có rất nhiều tên, nào là đảo Tái Duy, đảo Phùng Minh, đảo Trung Tâm." 


 

Nói xong, Phùng Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Cận, vẻ mặt Phùng Lâm đứng ở dưới bóng đèn lúc này trông rất thâm thúy, gương mặt sắc bén của anh trông cũng dịu đi không ít.


 

Đôi mắt anh nhìn Đường Cận, mang theo cảm giác trêu chọc: "Nhưng người ta gọi nhiều nhất, là đảo tội ác."


 

Đường Cận cảm thấy hứng thú, cô nhếch mày: "Đảo tội ác?"


 

Phùng Lâm dừng lại bước chân,nhìn bốn phía, giải thích: "Hòn đào nhỏ này có diện tích rất lớn, nhưng không thuộc về ai quản lý cả. Trên hòn đảo này, có rất nhiều thế lực. Ở đây, vũ lực và bạo lực quyết định tất cả."


 

"Mà nơi có vũ lực và bạo lực, thường là nơi tràn ngập tội ác."


 

Đường Cận hiểu, cô gật gật đầu: "Nói như vậy, địa vị của nhà họ Phùng ở đây hẳn là không thấp nhỉ?"


 

Phùng Lâm cười: "Em nói đúng rồi, nơi này mặc dù có rất nhiều thế lực, nhưng có hai nhà có tuyệt đối quyền lên tiếng và thế lực. Và nhà họ Phùng chính là một trong hai nhà đó.”


 

Đường Cận tò mò: "Nhà còn lại là ai?"


 

Phùng Lâm nói: "Thủ lĩnh của nhà còn lại gọi là Tái Duy Nhĩ, tính ra hắn và nhà họ Phùng bọn tôi cũng có một chút quan hệ. Em biết Phạm Nhĩ Kim chứ?"


 

Đường Cận gật đầu: "Có nghe qua, mẹ của hắn và mẹ của anh là hai chị em."


 

Phùng Lâm nói: "Đúng vậy. Tên Tái Duy Nhĩ này, là anh họ của Phạm Nhĩ Kim. Cha của Tái Duy Nhĩ là bác cả của Phạm Nhĩ Kim."


 

Đường Cận khó hiểu hỏi: "Nói vậy bọn anh có quan hệ thân thích với nhau, sao thế lực lại có thể phân chia rạch ròi như vậy được?"


 

Phùng Lâm giải thích: "Mặc dù mẹ tôi và mẹ Phạm Nhĩ Kim là chị em thân thiết, nhưng không có nghĩa cha tôi và cha Phạm Nhĩ Kim có quan hệ tốt."


 

"Vừa rồi anh có nói, có người gọi hòn đảo này là đảo Phùng Minh. Là bởi vì khi cha tôi còn trẻ từng ở đây với Lục Minh, khi đó quyền lên tiếng ở hòn đảo này đều tập trung ở phía bọn họ." 



 

"Sau lại cha của Tái Duy Nhĩ cũng nhìn trúng nơi này, phát sinh không ít xung đột với cha tôi, hai bên thiệt hại không ít người. Từ đó về sau, nhà họ Phùng và nhà của Tái Duy Nhĩ là đối thủ của nhau."

 

 

Đường Cận không nghĩ tới, nơi này còn xảy ra nhiều chuyện phức tạp như vậy.


 

Phùng Lâm tiếp tục dẫn Đường Cận đi về phía trước. Xem ra tối nay, bọn họ phải nghỉ lại đây một đêm.


 

Bây giờ đã trễ, thử thách cũng không thể hiện tại bắt đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)