TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đường Cận bình thường rất ít cười với Đường Triết, hiện tại anh nhìn thấy bộ dáng tươi cười đầy ngọt ngào và mềm mại này của em gái, tim anh như nhũn đi vậy.

 

Thôi vậy, tạm thời không truy cứu chuyện em ấy yêu đương nữa.


 

Đường Triết ngồi trở lại lên ghế sô pha, thở dài một hơi: "Ai, con gái lớn không giữ được, em biết trộm hẹn hò sau lưng anh rồi." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Dưới ánh trăng, hình dáng Đường Triết như là được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạc, khiến cho ngoại hình dịu dàng kia của anh càng thêm nhu hòa.


 

Xen kẻ trong đó, là cảm giác mê mang. 


 

Đường Cận nhìn Đường Triết, nghiêm túc hỏi: "Anh, có phải anh có tâm sự gì không?"


 

Đường Triết nghe vậy, quay đầu qua nhìn Đường Cận.


 

Có lẽ là do trước mắt anh, là cô em gái mà lâu nay anh luôn hết mực yêu thương che chở. Vậy nên anh không cần phải giả vờ nữa.


 

Đường Triết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đôi mắt từ trước đến nay luôn mang theo ý cười dịu dàng kia, nay lại lộ ra vẻ mê mang: "Em này, nếu em phát hiện bản thân cùng với người khác không giống nhau, vậy thì phải làm sao bây giờ?"


 

Đường Cận nhìn Đường Triết không nói gì.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt anh hơi rủ xuống, trên mặt xuất hiện vẻ bối rối: "Nếu ..... nếu em phát hiện, người khác đều giống nhau, chỉ có em là thích khác với những người khác, vậy nên làm gì đây..."


 

Giờ thì cô đã biết, Đường Triết yêu rồi, cô cũng biết người anh đang nói tới là ai.


 

Dường như Đường Triết biết, vấn đề này không có ai có thể trả lời cho anh, sau khi anh nói xong cũng không lại nhìn Đường Cận.


 

Đường Triết cầm lấy lon bia lúc nãy Đường Cận mở ra, uống một ngụm.


 

Đường Cận nhìn Đường Triết, hỏi: "Anh, nếu người mà em thích ở trong mắt người khác là một người lạc loài, bọn họ có tràn ngập ác ý với em và anh ấy, thì anh sẽ làm gì?"


 

Đường Triết nghe vậy nhìn về phía Đường Cận, trong mắt anh hàm chứa sự lạnh lẽo: "Tuy rằng anh tức giận việc thằng nhãi ranh đó dám có tình ý với em, nhưng đã là người mà em anh coi trọng, thì người ngoài không có tư cách nói ra nói vào!" 


 

Đường Cận nở nụ cười, trong mắt mang theo vẻ lo lắng: "Đúng vậy, người khác không có tư cách nói ra nói vào. Anh, em cũng nghĩ như vậy đấy."


 

Đường Triết nghe vậy ngẩn ra, nhìn Đường cận không nói nên lời.


 

Cô nhìn Đường Triết, nghiêm túc nói: "Mỗi người ai cũng có một cái miệng có thể tùy ý nói ra nói vào, nhưng bọn họ không có quyền lợi giúp người khác đưa ra quyết định. Mọi sự lựa chọn, vẫn luôn nằm trong tay chính bản thân mình."


 

Đường Cận rủ mắt, nhìn bình nước khoáng trong tay mình: "Anh, anh xem nước này đi, không màu không vị. Tất cả mọi người không thể buông bỏ nó, nhưng là có người sẽ không vì có nó, mà buông tha cơ hội lựa chọn đồ uống khác."


 

"Trên đời này ai cũng không giống ai, nhưng quy luật trong thế giới lại là cố định. Thế nhưng ai có thể nói, tất cả các quy luật đều là đúng đắn chứ?"


 

"Nếu quy luật đó có một nhóm người lựa chọn tin tưởng, giữ gìn. Nhưng bọn họ cũng phải cho những người khác lựa chọn một điều khác chứ."


 

"Có người thích uống nước, có người thích uống nước trái cây, tất cả họ đều không giống nhau. Nếu thế gian này tồn tại mặt khác lựa chọn, thì nó chính là cơ hội lựa chọn không giống nhau cho bọn họ." "


 

Đường Cận nhấc mắt nhìn về phía Đường Triết: "Anh à, trên đời này ngoại trừ ba mẹ và em, người khác ai cũng không có tư cách phát biểu ý kiến cuộc đời của anh. Mà em thì giống với anh, chỉ cần là anh lựa chọn, thì em cũng sẽ lựa chọn như vậy."


 

Đường Triết nhìn Đường Cận, hốc mắt anh có hơi ươn ướt.


 

Em gái anh đã trưởng thành rồi, bây giờ em ấy đã có thể đứng ra bảo vệ anh.


 

Đường Triết ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi không cho cô thấy hai mắt ẩm ướt nước mắt của mình, giọng anh nghe như là thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thật ra, trước khi nói cho em nghe, trong lòng anh còn hơi lo lắng, sợ em có thể sẽ tức giận, sợ em sẽ cảm thấy vì sao anh mình lại không giống với những người khác."


 

Đường Cận cười: "Tuy rằng anh là anh em, nhưng cuộc đời anh không phải là của em. Và cũng vì anh là anh em, nên dù cho anh lựa chọn như thế nào, em vĩnh viễn sẽ đứng về phía anh. Anh của em mà, làm gì cũng đúng."


 

Đường Triết quay đầu nhìn Đường Cận, mắt anh đỏ ửng, giơ tay xoa xoa đầu Đường Cận: "Em của anh thật sự trưởng thành rồi."


 

Đường Cận nghe vậy, nghịch ngợm cười cười: "Vậy đứa em gái đã lớn này của anh, có thể cùng uống bia với anh được không?"


 

Đường Triết bị câu đùa của Đường Cận làm cho bật cười, nhẹ nhàng đẩy một chút đầu Đường Cận: "Con bé này thiệt tình, không được uống."


 

Đường Cận a một tiếng, ngoan ngoãn uống chai nước suối trong tay, sau đó nâng mắt nhìn Đường Triết hỏi: "Vậy anh này, anh và người đó rốt cuộc sao vậy?"


 

Đường Triết dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không khí mê mang xung quanh anh tan ra, đôi mắt sáng lấp lánh: "Hắn nói, chờ hắn trở về, hắn muốn biết câu trả lời của anh."



 

Đường Cận gật gật đầu: "Chờ hắn trở về? Hắn hiện tại không ở thành phố Minh sao?"


 

Đường Triết ừ một tiếng: "Suy cho cùng nhà hắn cùng gia đình bình thường không giống nhau, anh cũng không biết hắn bận chuyện gì. Hai ngày trước hắn đến tìm anh, sau đó vội vàng đi rồi. Nhưng anh có thể khẳng định là hiện tại hắn không ở trong nước."


 

Đường Cận nghe vậy trong lòng có một dự cảm. Cô cảm thấy, việc cô lúc trước đồng ý giúp Phùng Lâm hai cái hứa hẹn, hẳn là đã tới lúc thực hiện.


 

Khi Đường Triết uống lon bia trong tay, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chiếc vòng trên tay Đường cận. Anh như là muốn nhìn rõ ràng, miếng bạc trên chiếc vòng được khắc cái gì.


 

Đường Cận chú ý tới tầm mắt của Đường Triết, tay trái lập tức che kín miếng bạc trên vòng tay.


 

Đường Triết thấy thế, mở to hai mắt: "Anh chỉ nhìn thôi mà!"


 

Đường Cận trợ mắt nhìn Đường Triết một cái: "Không cho anh xem."


 

Đường Triết trong lòng không vui: "Chưa gì em đã bắt đầu bảo vệ cho thằng nhãi đó rồi hả?"


 

Đường Cận nghe vậy, cười nhìn anh, cô nghiêm túc rặn từng chữ nói: "Anh ấy không phải là thằng nhãi ranh, mà là em rể của anh."


 

Đường Triết nghe vậy, ngẩn cả người, Đường Cận nhân lúc đó chuồn đi.


 

Chờ Đường Triết phản ứng lại, nhìn bóng dáng Đường Cận tức giận nói: "Em rể gì chứ! Anh đã thừa nhận đâu! Dù làm gì anh cũng sẽ bắt cho bằng được cái thằng nhãi đó! Nó thật sự là ăn gan hùm mật gấu mà!"


 

Đường Cận dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn về phía Đường Triết, cười xấu xa nói: "Anh không thừa nhận, thì anh ấy vẫn là em rể anh. Nếu anh không thừa nhận anh ấy, em cũng sẽ không thừa nhận Phùng Xuyên!"


 

Đường Triết tức giận, mắt trợn cả lên.


 

Anh xin thu hồi lời nói Đường Cận đã trưởng thành lúc nãy, em ấy rõ ràng vẫn là một con nhóc ấu trĩ!


 

Quay trở lại phòng mình, Đường Cận mở miệng hỏi hệ thống: "Hệ thống, ngươi có thể hay không tra được, liệu Phùng Xuyên có quan hệ gì với Giản An An hay không? Hoặc là có ai trong nhà họ Phùng có liên hệ với Giản An An?"


 

Trong đầu cô truyền đến âm thanh máy móc trả lời của hệ thống.


 

[ Hệ thống: Theo điều tra của tôi, Phùng Xuyên và Giản An An không có liên hệ gì cả, bao gồm nhà họ Phùng, cũng không có ai liên hệ với cô ta. ]

 

Lúc này Đường Cận mới yên tâm, sau đó lại hỏi: "Vậy Phạm Nhĩ Kim thì sao? Hắn hẳn là có quan hệ rất chặt chẽ với Giản An An đúng chứ?"


 

[ Hệ thống: Đúng rồi, Giản An An vẫn luôn giữ liên lạc với Phạm Nhĩ Kim. Theo điều tra của tôi, bọn họ thường gặp nhau một lần một tuần, nhưng những tin tức cụ thể khác thì tôi tra không được. ]


 

Đường Cận không lại hỏi gì thêm, nhưng cô bắt đầu tính toán. Chờ ngày mai khi tới tổ quay, cô phải cùng đạo diễn thương lượng một chút, trước tiên quay phần diễn của cô trước.


 

Cô có dự cảm, không lâu nữa Phùng Lâm sẽ đến tìm cô, cô phải dành thời gian ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)