TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi Đường Cận rời đi sân bay, cô liền trở về nhà.


 

Đường Triết ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, thấy Đường Cận về, anh nhìn về phía cô: "Ui, tiễn bạn trai về rồi đó hả?"


 

Đường Cận đi về hướng Đường Triết, kỳ quái hỏi: "Bạn trai? Anh đang nói gì vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Đường Triết nói: "Không phải hôm nay Phùng Lâm đi bộ đội sao?"


 

Đường Cận ngồi vào chiếc ghế sô pha ở đối diện Đường Triết, gật đầu nói: "Đúng vậy, em đi tiễn anh ấy."


 

Đường Triết nói: "Vậy thì đúng rồi, không phải tiễn bạn trai thì là gì."


 

Khóe miệng Đường Cận nhịn không được mà co giật: "Ai nói với anh Phùng Lâm là bạn trai của em?"


 

Vẻ mặt Đường Triết đắc ý: "Không ai nói cho anh biết cả, là do anh chính mình đoán. Không ngờ đúng không!"


 

Đường Cận gật gật đầu một cách rất là bất đắc dĩ: "Quả thật là không ngờ tới, anh đoán thật là không chuẩn tí nào."


 

Đường Trết tỏ vẻ không tin: "Anh không tin, cậu ta chắc chắn là bạn trai của em. Giờ anh đã biết rồi, em không cần phải giấu anh nữa đâu!"


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nhún vai: "Sao em lại phải giấu anh? Anh ấy không phải bạn trai em thật mà."


 

Đường Triết sợ ngây người: " Cậu ta không phải bạn trai em? Vậy sao em còn đi du lịch với cậu ta!"


 

Đường Cận nói: "Em đi du lịch thì sao chứ? Lần đó em đi du lịch, còn gặp bạn trai em nữa kìa!"


 

Đường Triết nghe vậy đứng lên, đi về hướng Đường Cận truy hỏi: "Vậy em nói thật cho anh biết đi, bạn trai em rốt cuộc là ai?"


 

Đường Cận nghĩ nghĩ, sau đó cô cười nham hiểm nhìn Đường Triết: "Anh, sao anh lại biết hôm nay Phùng Lâm phải đi? Ai nói cho anh biết thế?"


 

Đường Triết sửng sốt, sau đó có chút chột dạ, không dám nhìn Đường Cận: "Anh .... anh nói bừa thôi, không ai nói cho anh hết."


 

Đường Cận không tin: "Anh mau nói cho em biết đi, có phải là anh đáp ứng Phùng Xuyên rồi không? Hai người các anh..."


 

HIếm khi thấy mặt Đường Triết đỏ lên: "Em cứ hỏi gì đâu không! Con nít đừng có mà hỏi nhiều!"


 

Đường Cận không vui nói: "Em mới không phải là con nít, người ta biết yêu rồi nhá!”


 

Đường Triết chậc một tiếng: "Biết yêu thì sao, có là thế thì em vẫn là một đứa con nít thôi, hai đứa trẻ yêu đương."


 

Đường Cận nghe vậy tức đến trợn cả mắt: "Em mặc kệ, dù sao anh không nói cho em biết, thì cả đời này anh cũng đừng nghĩ biết bạn trai em là ai."


 

Đường Triết nghe vậy, anh cảm thấy nhức cả đầu: "Em uy hiếp anh!"


 

Đường Cận hùng hồn trả lời: "Đúng vậy đó! Anh không nói, em cũng không nói! Hai ta đều đừng nói!"


 

Đường Triết: ....


 

Cuối cùng vẫn là Đường Triết trước đầu hàng, anh nhìn Đường Cận bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi. Đúng vậy đó, anh với Phùng Xuyên đúng là như những gì em nghĩ đó."


 

Đường Cận nghe vậy trợn to hai mắt, mắt cô sáng lên: "Đồng tính nam thế mà lại ở gần em như thế!”


 

Mặt Đường Triết lại đỏ lên, anh xoay người ngồi trở lại trên ghế sô pha: "Được rồi, được rồi, đừng nói bừa nữa. Đến em đó, nói cho anh biết đi, bạn trai em là ai?"


 

Đường Cận tựa người vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Đường Triết cười: "Người này anh biết, anh ấy là Chiêm Hành."


 

Đường Triết nghe vậy trợn tròn mắt, anh lập tức từ ghế sô pha nhảy dựng cả lên: "Cái gì?! Chiêm Hành?! Em thật sự hẹn hò với cậu ta ư?!"


 

Đường Cận gật gật đầu: "Đúng rồi, là anh ấy đó."


 

Vẻ mặt Đường triết hết sức kinh ngạc, anh cứ đi tới đi lui xung quanh bàn trà: "Sao lại là cậu ta chứ! Sao em lại yêu đương với cậu ta được chứ!"


 

Giờ thì Đường Triết đã hiểu, lời Đường Cận đã nói vào buổi tối ở ban công hôm đó.


 

Cô nói, nếu người cô thích không giống với những người khác, thì làm một anh trai anh sẽ làm gì.


 

Trách không được lại nói là bất đồng, Chiêm Hành quả thật là quá bất đồng luôn!


 

Trước không nói về chân của cậu ta, chỉ nói tới chuyện nhà thôi thì đã đủ phức tạp rồi.


 

Có cha nuôi mẹ nuôi giỏi nịnh hót như là Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân, còn có cậu em trai Chiêm Tri Hành phẩm hạnh không đứng đắn!


 

Khoảng thời gian trước, công khai người cầm quyền đứng sau công ty đang vô cùng nổi bật Hằng Dương kia, người cầm quyền đó chính là Chiêm Hành.


 

Còn tuổi trẻ mà đã mở được một công ty lớn như vậy, thành tích còn rất tốt. Cậu ta quả thật rất ưu tú, nhưng anh vẫn là không quá tán thành cậu ta và Đường Cận quen nhau.


 

Bỏ qua cặp cha nuôi mẹ nuôi kia không nói, thì Chiêm Hành xem như là không cha không mẹ. Sau này Đường Cận kết hôn với cậu ta, vậy không phải sẽ bị tủi thân sao!"


 

Đường Triết dừng lại bước chân lộn xộn của mình, anh đi đến ngồi xuống bên người Đường Cận, nghiêm túc nhìn cô nói: "Em gái, em thật sự là rất thích, rất thích Chiêm Hành sao?"


 

Đường Cận không chút do dự mà gật đầu: "Em rất thích, vô cùng thích, không phải anh ấy thì không được."


 

Đường Triết: .... Em ấy nói như vậy, anh cũng không biết nói tiếp làm sao....


 

Đường triết không từ bỏ mà nói tiếp: "Em ngẫm lại xem, cha mẹ nuôi Chiêm Hành không đáng tin cậy, cũng không phải là người tốt, mà cậu ta lại không có cha mẹ. Sau này hai em kết hôn rồi, em đến cả cha mẹ chồng cũng không có, có cảm thấy mình tủi thân hay không?"


 

Đường Cận nghe vậy lắc đầu: "Em không thấy tủi thân, không có cha mẹ chồng thì không tốt sao? Đỡ phải cãi nhau. Còn nữa, cha mẹ chúng ta cũng là cha mẹ mà, ai nói anh ấy không có cha mẹ?"


 

Đường Triết nghe vậy ngẩn ra.


 

Đúng rồi ha, nều về sau Chiêm Hành kết hôn với Đường Cận, thì cha mẹ bọn họ cũng chính là cha mẹ Chiêm Hành.


 

Đường Cận nhìn Đường Triết, nghiêm túc nói: "Anh, em thật sự rất là thích anh ấy, em muốn sống cả đời với anh ấy. A Hành rất ưu tú, cũng rất không dễ dàng, em không muốn anh làm khó anh ấy."


 

Đường Triết nghe vậy thở dài một tiếng: "Người em thích, làm anh trai thì làm sau có thể làm khó cậu ta chứ. Anh chỉ là lo cho em, sợ em bị ủy khuất thôi."


 

Đường Cận trong lòng ấm áp, cô nhìn Đường Triết nói: "Anh yên tâm đi, em sẽ không bị ủy khuất đâu. Mà anh đấy, anh có chịu ủy khuất không?"


 

Đường Triết khó hiểu nhìn Đường Cận: "Anh chịu ủy khuất? Anh thì chịu ủy khuất gì?"


 

Đường Cận cười khà khà, nhìn Đường Triết nói: "Anh này, anh là công hay là thụ vậy?"


 

Vẻ mặt Đường Triết đầy hoang mang: "Cái gì công thụ? Là ý gì?"


 

Đường Cận nhìn ông anh trai ngốc của mình, rất là bất đắc dĩ. Sau đó cô lấy điện thoại ra, trực tiếp tìm kiếm tất cả ý nghĩa công thụ là gì, sau đó đưa điện thoại cho Đường Triết xem.


 

Đường Triết tưởng là chuyện gì quan trọng, khó lường, nên anh nhìn cực kỳ nghiêm túc. Sau đó có thể từ mắt thường thấy được, mặt Đường Triết đỏ rực lên.


 

Đường Triết thẹn quá thành giận: "Đường Cận! Em suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?!"


 

Đường Cận linh hoạt từ sô pha nhảy dựng lên, né tránh bàn tay đang duỗi tới của Đường Triết, vẻ mặt cô không chút để ý: "Em có nghĩ cái gì đâu, chuyện này không phải là một chuyện rất bình thường sao, sớm muộn gì anh cũng biết."


 

Sắc mặt Đường Triết đỏ bừng: "Anh biết cái rắm! Em lại đây cho anh! Hôm nay anh nhất định phải giáo huấn em!"


 

Đường Cận tránh né sự truy kích của Đường Triết, cô cười với vẻ mặt rất là thiếu đánh: "Anh này, em quan tâm anh mà, em sợ anh chịu ủy khuất thôi mà!"


 

Đường triết đuổi không kịp Đường Cận, tức giận đến nghiến răng, hai người cứ như hai đứa trẻ con, cứ truy nhau tới lui quanh chiếc bàn trà.


 

Đúng lúc này, cửa mở. Đường Học Sơn và Chu Hi trở về.


 

Chu Hi thấy hai con đuổi theo nhau đùa giỡn, cười nói: "Sao hai người các con cứ như con nít vậy, đủ tuổi yêu đương tới nơi rồi, mà cả ngày còn ngây thơ như vậy."


 

Đường Cận nghe vậy, đôi mắt xoay chuyển, mở miệng nói: "Mẹ! Anh hai yêu đương rồi!"


 

Đường Học Sơn và Chu Hi nghe vậy, hai người trợn tròn mắt, vui mừng nói: "Thật ư! Là con gái nhà ai vậy!"


 

Đường Cận nhìn về phía Đường Triết, cười xấu xa một cái: "Không phải con gái đâu!"


 

Đường Triết tức giận kêu to: "Đường Cận!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)