TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 50

 

Tên ngốc Trương Tề này, căn bản không hiểu hàm nghĩa ẩn sâu trong mắt Giản An An. Còn tưởng rằng Giản An An thấy Van Erkin là con lai, tò mò, cho nên mới nhìn chằm chằm Van Erkin.

 

Trương Tề nói với Giản An An: "Anh nói cho em biết, em phải tránh xa Van Erkin này một chút, tuy rằng anh ấy là anh họ của anh Phùng Lâm, nhưng anh Phùng Lâm vẫn luôn không thích anh ấy lắm, hai người bọn họ không quá hợp nhau. Hơn nữa anh cũng không thích loại người như hắn, quá lạm tình."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giản An An nghe vậy thu hồi suy nghĩ, ngoan ngoãn cười gật gật đầu với Trương Tề: "Em biết rồi anh Tề, em nghe lời anh."

 

Trương Tề nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Giản An An.

 

Trên mặt Giản An An mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng đối với lời nói của Trương Tề vô cùng khinh thường.

 

Còn có mặt mũi nói người ta lạm tình, giả vờ cái gì? Buồn nôn.

 

Đường Cận và Chiêm Hành ở bên ngoài ngọt ngào thêm một lát, sau đó Đường Cận đẩy Chiêm Hành trở về phòng yến hội.

 

Trên đường đến phòng tiệc, Đường Cận nhớ tới lời của Phùng Lâm, hỏi Chiêm Hành: "A Hành, gần đây anh có bận gì không?"

 

Chiêm Hành không muốn gạt Đường Cận, gật gật đầu nói: "Có, Phương Thành trước đây thành lập một công ty ở nước M, bên trong có cổ phần anh đầu tư, chẳng qua anh chưa từng tham gia quản lý, thành tích của công ty ở nước M cũng không tính là quá tốt."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trong khoảng thời gian gần đây anh muốn quản lý công ty kia thật tốt, hơn nữa còn muốn phát triển ở nội địa, cho nên gần đây vẫn luôn bận rộn chuyện của công ty."

 

Đường Cận nghe vậy gật gật đầu.

 

Thì ra Phương Thành và Chiêm Hành trước đó đã có công ty, chẳng qua gần đây Chiêm Hành mới bắt đầu tiếp xúc quản lý, trách không được phát triển nhanh như vậy, vì có nền tảng.

 

Chiêm Hành nhớ tới bộ phim chiếu mạng của Đường Cận cũng đã kết thúc một đoạn thời gian rồi, vì thế hỏi: "Còn em thì sao? Bộ phim chiếu mạng của em không phải đóng máy rồi sao? Em muốn làm gì tiếp theo? Thời gian trước anh đầu tư vào một công ty điện ảnh và truyền hình, tài nguyên và sự phát triển của công ty đó cũng không tệ lắm, nếu em muốn thì có thể ký ở đó, tài nguyên bên trong tùy em chọn."

 

Đường Cận nghe vậy trong lòng tuy rằng cảm động, nhưng cũng có một chút muốn cười.

 

Chiêm Hành không hổ là nam chính ngôn tình, phương thức sủng ái người này, quả nhiên có mùi ngôn tình văn bá đạo tổng tài.

 

Đường Cận trên mặt mang theo ý cười: "Không cần đâu, anh trai em thay em thành lập một phòng làm việc, sau này em có thể tự mình làm chủ, tương đối tự do."

 

Chiêm Hành nghe vậy gật gật đầu: "Như vậy cũng rất tốt, chẳng qua phòng làm việc của em vừa mới thành lập, nếu lúc đầu không có tài nguyên gì tốt, anh có thể chuyển từ chỗ anh sang cho em."

 

Đường Cận cuối cùng cũng không nhịn được, cười ra tiếng, trêu chọc nói: "A Hành, anh cho em hết tài nguyên như vậy, không sợ em làm hỏng hết sao? Phá hết? Làm cho anh trở thành kẻ nghèo kiết xác?"

 

Trong mắt Chiêm Hành hiện ra ý cười, ngữ khí nghiêm túc: "Anh đã muốn đưa tài nguyên cho em, khẳng định là tin tưởng năng lực của em, hơn nữa..."

 

"Cho dù em đem tất cả đồ của anh đều phá hết cũng không sao, tương lai của anh còn dài, có thể kiếm lại lần nữa cho em."

 

Lời nói của Chiêm Hành khiến trái tim Đường Cận thật lâu không thể bình tĩnh lại, trái tim ngọt ngào của Đường Cận sắp nổ tung rồi.

 

Phía trước cách đó không xa sắp đến cửa phòng yến hội, Đường Cận đột nhiên dừng bước, đi tới trước mặt Chiêm Hành.

 

Chiêm Hành không biết vì sao Đường Cận đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Cận, trong mắt có nghi hoặc.

 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành tuấn tú trước mặt, cười xấu xa nói: "A Hành, anh biết không, con người em không dễ thỏa mãn, hơn nữa không thể chịu thiệt."

 

Chiêm Hành không hiểu nguyên nhân, cứ nhìn Đường Cận trước mặt, khóe miệng nhếch lên một chút cong quyến rũ, môi đỏ khẽ mở: "Vừa rồi anh hôn em, cho nên em cũng muốn hôn lại."

 

Chiêm Hành nghe vậy ngẩn ra, tiếng tim đập như tiếng trống đánh, sau đó thì thấy Đường Cận khom lưng xuống, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần.

 

Chiêm Hành cảm thấy tim mình đập cực nhanh, sau đó đôi môi truyền đến xúc cảm ấm áp.

 

Cảm thấy nóng, nhưng mềm mại và trơn mượt như thạch.

 

Đường Cận hôn lên môi anh.

 

Sau khi Chiêm Hành phản ứng lại biết Đường Cận hôn ở đâu, trái tim lập tức ngừng đập, lỗ tai anh liền đỏ ửng, hơi mở to hai mắt.

 

Vừa rồi Đường Cận nói hôn lại, anh còn tưởng rằng cô sẽ giống như anh hôn lên trán, kết quả không ngờ Đường Cận trực tiếp hôn lên môi anh.

 

Đường Cận hài lòng rời khỏi môi Chiêm Hành, chỉ thấy trên môi Chiêm Hành dính một chút son môi Đường Cận.

 

Một chút son môi càng tôn lên vẻ cực kỳ tuấn mỹ của Chiêm Hành, trong sự cấm dục lại mang theo một chút gợi cảm quyến rũ.

 

Trái tim của Đường Cận cũng đập không ngừng, nhưng trên mặt lại làm ra bộ dạng mặt dạn mày dày, mạnh mẽ giải thích với Chiêm Hành: "Vì trên miệng em có son môi, hôn lên trán anh sẽ dính ở trên đó, cho nên mới hôn lên miệng anh. Chẳng qua anh được hời đấy, đây là nụ hôn đầu tiên của em."

 

Chiêm Hành cố gắng bình phục nhịp tim của mình, ngẩng đầu nhìn Đường Cận, ánh mắt ôn nhu lại nghiêm túc: "Anh cũng vậy."

 

Chiêm Hành nói câu này đã làm vỡ vụn vẻ mặt trơ tráo mà Đường Cận cố gắng dựng lên.

 

Cứ nghĩ đến vừa rồi mình cướp đi nụ hôn đầu tiên của Chiêm Hành, trái tim Đường Cận cứ không chịu nghe lời, liên tục nhảy điên cuồng, mặt cô lập tức đỏ bừng.

 

Đường Cận vội vàng trở lại phía sau Chiêm Hành, sau đó đẩy Chiêm Hành đi vào phòng yến hội.

 

Trùng hợp, vừa đến cửa phòng yến hội, liền gặp Phương Thành.

 

Phương Thành nhìn Chiêm Hành và Đường Cận, một người tuy rằng vẫn mang vẻ mặt hờ hững như trước, nhưng cái lỗ tai màu đỏ chưa phai kia đã phản bội tâm tình của anh ta lúc này.

 

Một người vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khuôn mặt ửng đỏ kia đã phản bội lại vẻ trấn định của cô.

 

Phương Thành phát hiện màu môi Chiêm Hành đậm hơn một chút, hơn nữa có chút giống với màu son trên môi Đường Cận, trong lòng thoáng cái hiểu rõ.

 

Quá tốt rồi! Thành rồi!

 

Đừng nhìn vẻ mặt Chiêm Hành bình thường lạnh như băng, bộ dạng như ông hòa thượng thanh tâm quả dục, nhưng không nghĩ tới sau khi anh ta mở mang đầu óc lại dũng cảm như vậy! Nhanh như vậy đã hôn rồi!

 

Người anh em quá giỏi!

 

Phương Thành nhịn xuống sự kích động trong lòng vui mừng vì Chiêm Hành, làm bộ như không nhìn ra biến hóa giữa hai người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chiêm Hành nói: "Lão Hành, hôm nay trong yến hội có không ít người quen hợp tác với công ty chúng ta, chúng ta đi chào hỏi đi."

 

Chiêm Hành gật gật đầu, nhìn về phía Đường Cận nói: "Anh bận trước, trở về sẽ gọi điện thoại cho em."

 

Đường Cận gật gật đầu, cười nói: "Được, em chờ anh."

 

Phương Thành đẩy Chiêm Hành vào phòng yến hội, Đường Cận lại không đi vào, chuẩn bị ở bên ngoài để cho tâm mình bình phục lại.

 

Đường Cận đứng ở hành lang phòng yến hội, đang nhìn bóng đêm cố gắng bình phục nhịp tim của mình, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

 

Đường Cận xoay người nhìn lại, nhìn thấy Giản An An.

 

Giản An An trở nên có chút khác, trên mặt không còn nụ cười thân thiết khi nhìn thấy Đường Cận như trước kia, vẻ mặt bây giờ đầy phẫn hận, mắt oán giận nhìn Đường Cận.

 

Giản An An đi tới trước mặt Đường Cận, ngữ khí vô cùng không tốt: "Mày và Chiêm Hành đang ở bên nhau?"

 

Giờ thì được rồi, Đường Cận không cần bình phục trái tim đang đập không ngừng, trái tim lập tức tỉnh táo lại.

 

Đường Cận nghĩ, có lẽ vừa rồi Giản An An vẫn luôn ở gần đây, cho nên nhìn thấy cô hôn Chiêm Hành, mới hỏi vấn đề này.

 

Ánh mắt Đường Cận lạnh nhạt nhìn Giản An An, gật đầu nói: "Đúng vậy."

 

Giản An An nghe vậy lửa giận trong lòng triệt để được thiêu đốt, ánh mắt cực kỳ ác độc: "Đường Cận, tao thật sự không hiểu, vì sao mày luôn muốn cướp đồ của tao?"

 

Đường Cận vừa nghe, vui vẻ.

 

Sao đây chuẩn bị trở mặt rồi? Không tiếp tục giả vờ là chị em nữa?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)