TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 49

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành tản bộ trong trang viên nhà họ Phùng, sau đó đi đến một bãi đất trống dừng bước.

 

Bầu trời đêm bên ngoài đầy sao, mặt trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, trải một lớp bạc mỏng như cánh lụa cho mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bãi đất trống này, ngoại trừ có một cái ghế dài cho người ngồi xuống nghỉ ngơi ra, không hề có những kiến trúc dư thừa khác, giống như là giữ lại một bãi cỏ, đặc biệt để cho người nằm ở phía dưới thưởng thức bầu trời đêm vậy.

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành đối diện ghế dài, sau đó tự mình đi đến ghế dài ngồi xuống, bắt đầu ngẩng đầu thưởng thức bầu trời đêm.

 

Đường Cận đang thưởng thức bầu trời đêm, mà Chiêm Hành lại đang nhìn cô.

 

Đường Cận dưới ánh trăng vô cùng đẹp mắt, ánh trăng màu trắng bạc chiếu lên người cô, làm cho cô có thêm một cảm giác yên tĩnh, giống như tiên nữ phát ra ánh sáng.

 

Đường Cận nhìn những ngôi sao trên bầu trời, trong lòng yên tĩnh hơn bao giờ hết: "A Hành, ngôi sao này thật đẹp."

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Rất đẹp." Không đẹp bằng cậu.

 

Đường Cận nhìn trời một lúc, sau đó đột nhiên nhìn về phía Chiêm Hành, trong mắt như có ánh sáng lóe lên, lấy dũng khí mở miệng hỏi: "A Hành, chúng ta lâu như vậy không gặp, cậu có nhớ tôi hay không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc trước gặp ở cửa quán karaoke, Đường Cận nói ra câu nói không khác gì tỏ tình, Chiêm Hành lại tránh né, không muốn đáp lại.

 

Đường Cận có thể cảm nhận được, từ đó về sau Chiêm Hành thật ra có chút trốn tránh cô, anh kỳ thật đã biết tâm tư của cô đối với anh, nhưng anh không muốn đáp lại.

 

Cô cũng biết anh đang trốn tránh, nhưng bây giờ cô không thể chịu đựng được.

 

Cô đã lâu như vậy không gặp Chiêm Hành, cô rất nhớ anh.

 

Cô chính là muốn hỏi ra những lời này, cô vô cùng muốn nghe chính miệng Chiêm Hành nói anh nhớ cô.

 

Đường Cận đứng dậy từ trên băng ghế dài, đi về phía trước, sau đó đi tới trước mặt Chiêm Hành quỳ một gối xuống đất, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Chiêm Hành, ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng chói của Chiêm Hành: "A Hành, cậu có nhớ tôi không?"

 

Ánh trăng màu trắng bạc chiếu rọi làm Đường Cận vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đôi mắt tràn ngập linh khí, lúc này gắt gao nhìn Chiêm Hành, sâu trong ánh mắt có sự chờ mong.

 

Chiêm Hành dưới ánh trăng vô cùng tuấn mỹ, một thân âu phục màu đen dưới ánh trăng vừa cấm dục lại gợi cảm, tuấn lãng thần thái ngời ngời.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận quỳ gối trước mặt anh, trái tim mềm nhũn.

 

Chiêm Hành giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt sợi tóc bên trán Đường Cận ra sau tai cô, con ngươi từ trước đến nay luôn lạnh như băng, lúc này vô cùng ôn nhu: "Nhớ."

 

Trong gió đêm phiêu đãng câu nói kia của Chiêm Hành, âm thanh êm dịu nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, chứa đầy thâm tình cùng tình ý vô hạn, làm cho lòng người phơi phới.

 

Ánh mắt Đường Cận từng chút từng chút sáng lên, trên mặt không giấu được niềm vui cùng sự vui sướng, giống như là được nghe những lời tình ý tốt đẹp nhất trên thế giới.

 

Tay phải Chiêm Hành nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Đường Cận, chậm rãi khom người tới gần Đường Cận, Đường Cận thấy thế trái tim như trống rỗng, hai má sớm đã đỏ ửng.

 

Chiêm Hành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài dịu dàng rũ xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán trơn bóng của Đường Cận.

 

Nụ hôn kia như gió nhẹ thổi qua mặt, lại giống như chuồn chuồn chấm nước, nhưng tình ý trong đó lại vô cùng nặng, làm cho người ta tâm thần chấn động.

 

Môi Chiêm Hành có chút lạnh, đôi môi mềm mại chạm vào trán Đường Cận, khiến Đường Cận nhịn không được nhắm hai mắt lại.

 

Môi Chiêm Hành rời khỏi trán Đường Cận, hai người đồng thời mở mắt nhìn nhau, ánh mắt Chiêm Hành nghiêm túc lại trân trọng, âm thanh êm dịu: "Anh nhớ em."

 

Đường Cận cảm thấy mình bây giờ giống như chiếm được cả thế giới! Không, so với có được thế giới còn hạnh phúc hơn!

 

Tim cô đập rất nhanh, nóng và đầy.

 

Đường Cận cảm thấy mình hiện tại sắp muốn khóc, nhưng cô nhất định phải nhịn xuống!

 

Đường Cận khom người, gối sườn mặt mình lên đầu gối Chiêm Hành, trong lòng có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

 

Thật tốt, Chiêm Hành là của cô.

 

Cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng trên mặt đất, người đàn ông cầm một máy ảnh SLR trong tay.

 

Trang viên nhà họ Phùng ở núi Cẩm Hoa vẫn luôn rất thần bí, đó là nơi tất cả mọi người đều muốn đến tham quan.

 

Hôm nay hắn có cơ hội được mời đến tham gia gia yến nhà họ Phùng, thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội tham quan tốt như vậy, hắn còn cố ý mang theo máy ảnh.

 

Kết quả không ngờ tới, đã bị hắn đụng phải cảnh ngọt ngào như vậy.

 

Trên bãi đất trống trước mặt có một nam một nữ, nam sinh ngồi trên xe lăn, nữ sinh quỳ một gối xuống đất. Nữ sinh kia có vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn, gối lên đầu gối nam sinh kia.

 

Nam sinh kia cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào nữ sinh kia, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nữ sinh, dưới ánh trăng sáng ngời, bức tranh này quá mức đẹp đẽ.

 

Quỳ xuống, thường phần lớn đại diện cho ý khuất nhục. Nhưng lúc này nữ sinh kia quỳ một gối trên mặt đất, cảm xúc quanh người đều là sự thỏa mãn và vui sướng.

 

Người nọ nhịn không được liền cầm lấy máy ảnh, chụp lại hình ảnh tốt đẹp trước mặt này, sau đó lặng lẽ rời đi, không muốn quấy rầy hai người tiếp tục ngọt ngào.

 

Trong phòng yến hội, Trương Tề dẫn theo Giản An An kết giao với mọi người, tận tâm tận lực.

 

Giản An An cũng nắm chặt cánh tay Trương Tề, mang bộ dạng vô cùng ỷ lại, giống như một con chim nhỏ dựa vào người Trương Tề, trong ánh mắt nhìn Trương Tề mang theo sự sùng bái cùng ngượng ngùng, làm trái tim Trương Tề đập thình thịch.

 

Mà ở góc độ Trương Tề nhìn không thấy, ý cười trên mặt Giản An An toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ có không sự kiên nhẫn cùng phiền chán.

 

Cô ta cũng không phải kẻ ngốc, Trương Tề giúp cô vì cái gì cô lại không hiểu? Không phải vì muốn ngủ với cô sao.

 

Giản An An nghĩ, lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước cô ta nhìn thấy trước cửa quán bar Ngoại Thế khi ở trong quán cà phê.

 

Trong lòng cô nhất thời nổi lên một trận buồn nôn, một chút cũng không muốn tới gần Trương Tề, nhưng vì sau này bản thân có thể phát triển thuận lợi hơn trong giới giải trí, cô ta lại cố nén cảm giác ghê tởm của mình.

 

Chẳng qua Trương Tề đừng mong chạm vào cô.

 

Khoan hẳn nói cô còn chưa có được Chiêm Hành, muốn giữ lại lần đầu tiên của mình cho Chiêm Hành, cho dù sau này thật phải đến mức cần hiến thân, cô cũng sẽ không hiến thân cho Trương Tề.

 

Bởi vì Trương Tề tuy rằng gia cảnh không tệ, nhưng thế lực của hắn còn chưa đến mức khiến cô hy sinh mình hiến thân.

 

Giản An An trong lòng tính toán, chú ý tới cách đó không xa có một người đàn ông.

 

Người đàn ông trông rất đẹp và là một con lai. Có mái tóc vàng, phô trương và bắt mắt. Hơn nữa khí chất quanh người đàn ông kia bất phàm, xem ra không phải là người bình thường.

 

Giản An An nhẹ nhàng lắc lắc Trương Tề một chút, nhìn người đàn ông xa xa kia hỏi: "Anh Tề, người kia là ai vậy? Trông giống như một người nước ngoài."

 

Trương Tề nghe vậy, nhìn theo ánh mắt Giản An An, sau đó nhíu mày, giống như vô cùng không thích người kia, mở miệng nói: "Anh ấy à, anh ấy tên là Van Erkin, là một con lai. Mẹ anh ấy là người Trung Quốc, là dì út của anh Phùng Lâm, cha anh ấy là một người nước ngoài."

 

"Trước đây anh ấy đã định cư ở nước M, công ty của anh ấy vẫn luôn phát triển ở nước M. Nhưng hình như gần đây anh ấy tâm huyết dâng trào, muốn phát triển kinh doanh của công ty đến thành phố Minh."

 

Giản An An nghe vậy ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Van Erkin cách đó không xa.

 

Cái tên Phạm Van Erkin, kiếp trước cô ta đã nghe qua.

 

Vị trí của công ty của Van Erkin trong tương lai ở nước M, chỉ đứng sau công ty của Chiêm Hành một chút mà thôi.

 

Có thể nói, ngoại trừ Chiêm Hành, Van Erkin là người đàn ông quyền thế thứ hai trong tương lai, ở tương lai ngay cả nhà họ Phùng muốn động đến hắn cũng phải cố kỵ trăm chiều.

 

Hơn nữa tương lai hắn có thế lực không nhỏ ở thành phố Minh, nếu như có thể móc nối được với hắn, tài nguyên của cô trong tương lai không cần lo lắng nữa.

 

Chẳng qua Giản An An nghĩ đến đây có chút do dự.

 

Không nói cô ta hiện tại còn chưa có được trái tim của Chiêm Hành, kiếp trước cô từng nghe người khác nói qua không ít lời đồn về Van Erkin này.

 

Nói Van Erkin này là một kẻ phong lưu nhiều tiền, phong lưu đến mức nào y?

 

Hắn từng ngủ với vô số phụ nữ, đừng nói phụ nữ, cho dù là người đàn ông hắn cũng chơi qua không ít.

 

Bên cạnh hắn vẫn không ngừng có rất nhiều người, nhưng không có ai có thể ở bên cạnh hắn hơn nửa năm.

 

Nửa năm thời gian vừa qua, hắn lập tức đổi, vô cùng vô tình.

 

Chẳng qua những người đó tuy rằng đều không được đùi hắn lâu dài, nhưng trong lúc hắn đối với người đó còn có hứng thú, hắn đối với người của mình vẫn luôn ra tay hào phóng, cho nên cũng có không ít người vì tài phú và tài nguyên cam nguyện nhào đến đánh cuộc.

 

Giản An An nghĩ, vẫn đem ánh mắt dừng lại trên người Van Erkin, trong mắt có cân nhắc cùng do dự.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)