TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 48

 

Phùng Hải cùng Phùng Xuyên đi đến một nơi vắng người, nụ cười trên mặt Phùng Hải hoàn toàn biến mất, nghiêm túc nhìn Phùng Xuyên: "Con có thấy người ta không? Người ta nhỏ hơn con bảy tuổi, lại trưởng thành hơn con rất nhiều!"

 

Phùng Xuyên nghe vậy vẫn lạnh lùng như trước, cũng không nhìn Phùng Hải, không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phùng Hải nhìn bốn phía, hừ lạnh với Phùng Xuyên một tiếng: "Ba dạy dỗ con hai mươi năm, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản tính của con. Ai có thể biết được, đại thiếu gia sát phạt quyết đoán của nhà họ Phùng mà bên ngoài đồn đại, kỳ thật bên trong là một kẻ ấu trĩ thích trốn trong phòng xem phim hoạt hình!"

 

Phùng Xuyên khẽ nhíu nhíu mày, vẫn không nói gì.

 

Phùng Hải có chút bất mãn nhìn Phùng Xuyên: "Hình tượng mà bao lâu nay ba vì con xây dựng? Con lại cầm hạng mục của nhà họ Phùng chúng ta, chạy đi theo đuôi phía sau thiếu gia nhà họ Đường kia, ấu trĩ đến cực điểm!"

 

Phùng Hải chỉnh đốn cổ áo mình, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Phùng Xuyên: "Bây giờ ba giao nhà họ Phùng cho con quản lý, tốt nhất con nên bớt chuyện cho ba, khống chế tâm lý ấu trĩ của con, đừng làm chuyện chọc giận ba nữa!"

 

"Đợi qua một thời gian, ba xem nhà ai có cô gái thích hợp thì định hôn sự cho con, con cũng thu tâm lại cho ba, ngoan ngoãn kết hôn, con cũng nên trưởng thành rồi."

 

Phùng Xuyên nghe vậy mới nâng mắt lên nhìn Phùng Hải, trong mắt có kháng cự: "Ba, con đã trưởng thành rồi, con có thể tự mình quyết định ạ."

 

Phùng Hải nghe vậy hừ một tiếng: "Con đã trưởng thành rồi? Vậy con nói cho ba biết, có cái gì trong căn hộ phía nam thành phố của con? Trên tường dán, trên giá bày cái gì? Con người bao nhiêu tuổi rồi, vẫn thích chơi những thứ trẻ em mới chơi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phùng Xuyên nhíu mày: "Đó là sở thích của con."

 

Phùng Hải nghe vậy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sở thích? Thân là đương gia nhà họ Phùng, không thể có sở thích!"

 

Sắc mặt Phùng Xuyên âm trầm xuống, không nói gì.

 

Phùng Hải thấy Phùng Xuyên không nói lời nào, thu hồi sự tức giận của mình, ngữ khí có chút hòa hoãn: "Đồ đạc trong căn hộ phía nam thành phố của con ba mặc kệ, nhưng hôn sự của con nhất định phải nghe lời ba!"

 

Phùng Xuyên nhíu mày nhìn về phía Phùng Hải: "Ba, ba không thể như vậy."

 

Phùng Hải nghiêm mặt nhìn thẳng Phùng Xuyên, gần như sắp nổi giận: "Ba không thể như vậy? Tại sao ba không thể như vậy?"

 

Phùng Xuyên nhìn Phùng Hải, hồi lâu mới trầm giọng nói: "Bởi vì ba biết, con và ba giống nhau."

 

Nói xong, Phùng Xuyên cố ý nhìn thoáng qua Lục Minh bên cạnh Phùng Hải.

 

Lục Minh nghe Phùng Xuyên nói xong, giương mắt nhìn Phùng Xuyên một chút, sau đó lại nhìn Phùng Hải mang vẻ mặt phẫn nộ bên cạnh, trong đôi mắt lạnh lùng giấu sau kính, hiện lên một ý cười trên nỗi đau của người khác.

 

Phùng Hải tất nhiên thấy rõ, nhất thời mặt càng tối.

 

............

 

Đường Cận một bên cùng Phùng Lâm nói chuyện trên trời dưới đất, một bên dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Chiêm Hành trong đại sảnh, rốt cục trời cao không phụ người có lòng, để cho cô thấy được anh.

 

Chiêm Hành hôm nay mặc một thân âu phục màu đen, ngay cả áo sơ mi cũng màu đen, làm cả người càng thêm trưởng thành ổn trọng, nhưng khí chất nhìn cũng càng thâm trầm và lạnh lùng.

 

Tóc mái anh ngày thường đều rủ xuống trán, hôm nay lại chải tóc mái ra sau, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng, khuôn mặt thâm sâu, ngũ quan tinh xảo.

 

Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng ngồi trên xe lăn, dáng người cao ngất, ánh mắt lạnh nhạt, khí chất nổi bật, cả người nhìn cấm dục lại mê người.

 

Xung quanh có không ít nữ sinh thỉnh thoảng dùng ánh mắt được nhìn về phía anh, trong mắt khó nén được vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn thấy anh tuổi còn trẻ đã ngồi xe lăn, lại mang theo chút đáng tiếc.

 

Sau khi Đường Cận nhìn thấy Chiêm Hành, ánh mắt sáng ngời, sau đó không chút do dự nói với Phùng Lâm bên cạnh: "Bái bai."

 

Vốn dĩ Đường Cận cảm thấy ở nơi như vậy đứng một mình có chút ngại, cho nên vẫn luôn tán gẫu cùng Phùng Lâm, coi hắn như một công cụ.

 

Hiện tại cô tìm được Chiêm Hành, có thể bái bai công cụ này.

 

Nói xong, Đường Cận chuẩn bị rời đi.

 

Phùng Lâm thấy thế ánh mắt ảm đạm một chút, đè nén cảm xúc mất mát trong lòng, sau đó gọi Đường Cận lại, trên mặt cố ý không nghiêm chỉnh giả bộ thương tâm, tựa như bị gái hư phụ lòng: "Người đẹp, cô nhìn thấy Chiêm Hành thì bỏ tôi lại? Có chút quá đáng rồi đó?"

 

Đường Cận nghe vậy nhìn về phía Phùng Lâm, vô cùng không biết xấu hổ mở miệng nói: "Quá đáng là có ý gì? Tôi không hiểu."

 

Phùng Lâm:......

 

Đường Cận không hề có gánh nặng tâm lý bỏ lại Phùng Lâm, xoay người chạy về phía Chiêm Hành mà cô mong nhớ.

 

Đường Cận đi tới trước mặt Chiêm Hành, trên mặt không giấu được niềm vui: "A Hành!"

 

Chiêm Hành ngẩng đầu nhìn Đường Cận.

 

Đường Cận hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ phong cách Trung Quốc, trên váy thêu cá chép trắng, vô cùng xinh đẹp.

 

Đường Cận vốn đã trắng, mặc quần áo màu đỏ càng lộ ra làn da trắng nõn mịn màng của cô.

 

Mái tóc dài đen nhánh của cô được xắn lên, phía trên cắm một cây trâm gỗ sang trọng, trên mặt trang điểm một chút, khuôn mặt tinh xảo, cả người nhìn mỹ nhân cổ phong từ trong tranh đi ra.

 

Khoảng khắc Chiêm Hành nhìn thấy Đường Cận, đôi mắt vốn lạnh nhạt trở nên nhu hòa, khí chất lạnh như băng quanh người giống như đêm lạnh đột nhiên ấm lên.

 

Phương Thành lúc trước đánh giá Đường Cận từ xa, cảm thấy bộ dạng Đường Cận rất đẹp, khí chất cũng rất xuất chúng, bây giờ Đường Cận đi tới trước mặt, nhìn gần quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian.

 

Phương Thành đối với Đường Cận vô cùng háo hức, vươn tay về phía Đường Cận, mặt mỉm cười: "Tiểu thư Đường Cận, rất hân hạnh được gặp. Tôi là bạn của lão Hành, tôi tên là Phương Thành."

 

Trước đây Đường Cận đã gặp qua Phương Thành và Chiêm Hành đi cùng nhau ở cửa tiểu khu Phong Bạn Văn Liễu, đối với người bạn này của Chiêm Hành, cô không lạnh nhạt như đối với người khác.

 

Trên mặt Đường Cận mang theo nụ cười, bắt tay với Phương Thành nói: "Đường Cận, rất hân hạnh được gặp."

 

Phương Thành nhìn Đường Cận cười nói: "Lúc trước thường nghe lão Hành nói đến cô, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy người thật."

 

Đường Cận vừa nghe trong lòng vui mừng, thì ra Chiêm Hành có nhắc tới cô với bạn của anh!

 

Chiêm Hành yên lặng nhìn thoáng qua Phương Thành, giống như đang nói: Nhiều chuyện.

 

Phương Thành làm như không thấy, tiếp tục cười nói chuyện với Đường Cận: "Lão Hành con người này, tính cách quá tệ, làm khó cho tiểu thư Đường Cận có thể chịu đựng được tính tình tệ hại này mà làm bạn với hắn."

 

Chiêm Hành lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Thành một cái, Phương Thành làm bộ như không phát hiện.

 

Đường Cận cười nói: "Không, tôi cảm thấy tính cách của A Hành rất tốt."

 

Phương Thành nghe vậy hài lòng gật gật đầu.

 

Tục ngữ nói rất hay, trong mắt người yêu hóa tây thi mà.

 

Phương Thành mở miệng, còn muốn tiếp tục nói chuyện với Đường Cận, thì thấy Chiêm Hành ở một bên lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh nói xong chưa?"

 

Phương Thành: ... Tính khí thế này là tốt?

 

"Nói xong rồi, nói xong rồi." Phương Thành vội vàng gật đầu, nhìn về phía Đường Cận, "Tiểu thư Đường Cận, lão Hành hắn không thích ứng với nơi này, tôi còn có mấy nói chuyện với vài người bạn, có thể phiền cô đi dạo với lão Hành không?"

 

Chiêm Hành nghe vậy hài lòng.

 

Lần đầu tiên cảm thấy lời Phương Thành này nói, có đôi khi vẫn rất êm tai.

 

Đường Cận vừa nghe trong lòng liền vui mừng.

 

Để cho cô cùng Chiêm Hành đi dạo? Cái này... Cầu còn không được!

 

Đường Cận lập tức nhanh chóng đi tới phía sau Chiêm Hành đẩy anh, thúc giục Phương Thành nói: "Không phiền toái không phiền toái, anh bận thì mau đi đi!"

 

Ánh mắt Đường Cận thiết tha, ngôn ngữ cấp bách, nóng lòng mong muốn Phương Thành lập tức rời đi, sau đó Chiêm Hành sẽ thuộc về cô!

 

Phương Thành:... Hai người bọn họ thật xứng đôi.

 

Hai người ta muốn ở một mình, Phương Thành cũng thức thời không quấy rầy, sau đó đi xa.

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành đi ra ngoài đại sảnh, vừa đi vừa nói: "Lúc tôi vừa tới, thấy cảnh vật chung quanh trang viên này không tệ, chúng ta đến đó xem một chút đi?"

 

Chiêm Hành nghe vậy ừ một tiếng, ánh mắt nhu hòa.

 

Kỳ thật anh vẫn luôn chú ý đến Đường Cận, cho nên vừa rồi sau khi Đường Cận nhìn thấy anh, không chút do dự ném Phùng Lâm đi rồi đi về phía anh, anh rất vui vẻ.

 

Khi đối mặt với những người khác, cô lạnh lùng thản nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy anh lại tràn đầy vui sướng, không chút do dự chạy về phía anh. Phần đặc biệt này làm cho anh cảm động không thôi, vô cùng vui mừng.

 

Cũng may không tính là muộn, hiện tại cô đối với anh vẫn rất nhiệt tình.

 

Lúc trước Phương Thành nói rất đúng, cô gái ưu tú như cô khẳng định có rất nhiều người yêu thích, anh không thể để cho bất cứ kẻ nào cướp cô đi.

 

Nếu cô không ghét anh, đối với anh cũng có cảm giác, tại sao anh không thể buông bỏ những suy nghĩ trong lòng để đáp lại cô?

 

Thích một người rất không dễ dàng, thích một kẻ tàn phế như anh càng cần dũng khí.

 

Cô có dũng khí như vậy từng bước tới gần anh, vì sao anh không thể lấy ra một chút dũng khí đáp lại cô?

 

Cảm xúc trong lòng lại muốn chạy ra quấy phá, nhưng Chiêm Hành không thèm để ý nữa.

 

Anh hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn đi theo tâm ý của mình.

 

Anh không thể thờ ơ như mình nghĩ, anh không dám tưởng tượng, nếu tương lai Đường Cận thật sự rời khỏi anh, ánh mắt sẽ không bao giờ đi theo anh nữa thì anh phải làm sao...

 

Phương Thành lúc trước đã nói qua, nói đến lúc đó bảo anh đừng hối hận.

 

Sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận.

 

Tại thời điểm này, anh vô cùng kiên định tâm tư của mình: cô gái đằng sau, là người anh muốn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)