TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.136
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 47

 

Ý của những lời Phùng Hải nói chính là giao quyền, về sau đương gia nhà họ Phùng chính là Phùng Xuyên đại công tử nhà họ Phùng.

 

Hành động hôm nay của Phùng Hải, chẳng qua chính là thông báo một tiếng với những có tiếng nói ở thành phố Minh: Tôi nghỉ hưu, con trai tôi thừa kế tiếp tục làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ đơn giản như vậy.

 

Chẳng qua Phùng Hải khách khí nói đứa con trai vô dụng này không ai dám thừa nhận đâu, mọi người đều biết Phùng Hải cố ý nói như thế.

 

Ở thành phố Minh ai không biết Phùng Xuyên? Tuy nói lúc trước anh ta còn chưa nắm quyền nhà họ Phùng, nhưng thủ đoạn của anh tất cả mọi người đều biết.

 

Nếu Phùng Xuyên còn thuộc loại vô dụng, vậy trên thế giới này cũng không biết rốt cuộc cái gì mới là hữu dụng.

 

Phùng Hải vỗ vỗ bả vai Phùng Xuyên bên cạnh, nhìn mọi người phía dưới cười nói: "Con trai cũng lớn rồi, cũng đã đến lúc buông tay để cho nó tự mình bươn trải. Chẳng qua tuổi của nó cũng không còn nhỏ, cũng đã đến lúc tìm một cô gái tốt để kết hôn. Chờ nó lập gia đình, để cho tôi ôm cháu trai thì tôi yên tâm rồi."

 

Trong đại sảnh này có vài người vừa nghe ánh mắt liền sáng lên, có thể kết thân cùng nhà họ Phùng là chuyện tốt biết bao?

 

Cho nên, rất nhanh có rất nhiều người lôi kéo cô gái nhà mình tiến lên nói chuyện với Phùng Hải, muốn giới thiệu con cái của nhà mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận chú ý tới, lúc Phùng Xuyên nghe thấy Phùng Hải bảo anh ta cưới một cô gái lập gia đình, trong mắt lạnh lùng của Phùng Xuyên hiện lên một tia phiền chán.

 

Nói xong chuyện trọng yếu này, yến hội tiếp tục, chẳng qua bên cạnh Phùng Hải và Phùng Xuyên vẫn luôn có không ít người vây quanh.

 

Có một số người không chen lên được, chỉ có thể giao tiếp với những người xung quanh trước, phát triển mối quan hệ xã hội của mình.

 

Ánh mắt Đường Cận tìm kiếm trong đại sảnh.

 

Cô đến lâu như vậy, vẫn chưa nhìn thấy Chiêm Hành.

 

Từ khi Đường Cận vào cửa, Chiêm Hành đã nhìn thấy Đường Cận, chẳng qua bên cạnh Đường Cận vẫn luôn có người, cho nên anh không có đi qua đó.

 

"Lão Hành, vị kia chính là cô gái em thích?" Phương Thành rất tinh mắt, anh ta chú ý tới tầm mắt Chiêm Hành luôn nhìn theo một hướng, còn luôn nhìn chằm chằm vào một nữ sinh, liền hiểu được nữ sinh kia là ai.

 

Chiêm Hành nghe vậy thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phương Thành, giống như đang nói câm miệng trong im lặng.

 

Phương Thành sao có thể câm miệng, còn tỉ mỉ nhìn Đường Cận, sau đó khen ngợi: "Lão Hành được lắm, ánh mắt của em không tệ, cô gái kia thật sự xinh đẹp!"

 

"Hơn nữa, vừa rồi tôi thấy cô ấy đi cùng với chủ tịch, phu nhân chủ tịch, còn có tổng giám đốc tập đoàn Minh Hoa, cô ấy có phải là tiểu thư nhà họ Đường không?"

 

Chiêm Hành không nói gì, vẫn lạnh lùng như trước.

 

Phương Thành thấy Chiêm Hành không nói gì, biết mình đoán đúng. Nhưng Chiêm Hành lại biến thành bộ dạng lạnh lùng thản nhiên trước kia, làm cho anh ta khó chịu.

 

Phương Thành nhìn Đường Cận và Phùng Lâm bên cạnh cô, đôi mắt phía sau kính giọng vàng hiện lên một tia bóng loáng.

 

Phương Thành uống một ngụm rượu trong tay mình, sau đó nói với Chiêm Hành: "Lão Hành, em có thấy không? Người bên cạnh tiểu thư Đường Cận là cậu chủ thứ hai của nhà họ Phùng à? Nhìn thế nào cũng cảm thấy thái độ của tên kia đối với tiểu thư Đường Cận không bình thường."

 

Chiêm Hành nghe vậy, quả nhiên giương mắt nhìn về phía Đường Cận và Phùng Lâm, thật trùng hợp, Phùng Lâm đang nói gì đó với Đường Cận, hai người tiến lại rất gần, nhất thời sắc mặt Chiêm Hành càng thêm lạnh.

 

Phương Thành thu hết phản ứng của Chiêm Hành vào đáy mắt, tiếp tục nói: "Cũng không trách, ai bảo tiểu thư Đường Cận xinh đẹp gia thế tốt chứ. Một cô gái tuyệt vời như vậy, ai không thích? Cô gái như tiểu thư Đường Cận, đi tới đâu cũng rất được săn đón."

 

Chiêm Hành biết, Phương Thành cố ý nói những lời này, cố ý muốn kích thích anh, anh biết rõ ràng nhưng cũng không cách nào bỏ ngoài tai những lời của Phương Thành.

 

Phương Thành nói không sai, Đường Cận rất ưu tú, bên cạnh cô sẽ không thiếu người theo đuổi.

 

Anh thật sự có thể giống như mình nghĩ, cam tâm trốn sau lưng Đường Cận chỉ âm thầm bảo vệ cô sao?

 

Sau đó chờ đến một ngày, Đường Cận cạn kiệt tình yêu nhỏ bé mà cô dành cho anh, sau đó lựa chọn yêu người đàn ông khác trong tương lai, hai người không thể tách rời giống như đôi chim cùng ở bên nhau?

 

Sắc mặt Chiêm Hành cực kỳ lạnh.

 

Chỉ cần nghĩ một chút về tương lai Đường Cận có khả năng yêu người đàn ông khác, anh đã cảm thấy chịu không nổi, ghen tị muốn điên rồi. Cho nên anh làm sao có thể thật sự trơ mắt nhìn Đường Cận ở bên cạnh người khác?

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận và Phùng Lâm ở phía xa, thì thấy Phùng Lâm mỉm cười đến gần Đường Cận, cách Đường Cận càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở bên tai Đường Cận nói một câu gì đó, sau đó thấy Đường Cận đột nhiên nở nụ cười.

 

Chiêm Hành nhìn nụ cười trên mặt Đường Cận, còn có Phùng Lâm đang đứng gần Đường Cận, cảm thấy trái tim mình ghen tị đến phát cuồng, hai tay nắm chặt tay xe lăn.

 

Phương Thành thu tất cả sự biến hóa biểu cảm, ánh mắt của Chiêm Hành vào đáy mắt, biết lời mình vừa nói có tác dụng.

 

Những thứ anh ta vừa rồi nói đúng là sự thật, Đường Cận quả thật rất ưu tú.

 

Nếu Chiêm Hành vẫn không dám đi về phía trước như vậy, một ngày nào đó Đường Cận có thể thật sự sẽ lựa chọn ở bên cạnh người khác.

 

Cho nên Phương Thành cảm thấy mình là bạn của Chiêm Hành, thế nào cũng phải dồn ép bạn tốt của mình một phen, không thể để cho Chiêm Hành hối hận trong tương lai.

 

Phương Thành nhìn Chiêm Hành, cố ý nói: "Lão Hành, em thật sự có thể buông bỏ à? Nếu vậy anh sẽ theo đuổi cô ấy đó?"

 

Chiêm Hành ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thành bên cạnh, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt thâm sâu, nhìn Phương Thành lạnh lùng nói: "Anh dám."

 

Phương Thành:.........

 

Phùng Hải chú ý tới Chiêm Hành ngồi trên xe lăn cách đó không xa, vì thế dẫn theo Phùng Xuyên thoát ly đám người trước mặt đi tới phía trước Chiêm Hành.

 

Phùng Hải bước đi vững vàng, không nhìn thấy trạng thái mà tuổi già nên có, ông ta đi tới trước mặt Chiêm Hành, trên mặt mang theo nụ cười: "Hôm nay rốt cục cũng được gặp ông chủ Chiêm."

 

Mặt Chiêm Hành vẫn lạnh lùng như trước, ngẩng đầu nhìn Phùng Hải, tuy rằng anh ngồi trên xe lăn, nhưng không hề yếu thế.

 

Giọng Chiêm Hành lạnh nhạt: "Chân không được thuận tiện, mong ông Phùng thứ lỗi." Chiêm Hành nói xong, liền vươn tay về phía Phùng Hải, "Chiêm Hành."

 

Phùng Hải sảng khoái cười cười, vươn tay nắm chặt lấy tay Chiêm Hành, nói: "Rất vui được gặp cậu."

 

Phùng Hải chỉ chỉ Phùng Xuyên bên cạnh, cười nói với Chiêm Hành: "Đây là đứa con trai vô dụng của tôi. Ôi, lại nói tiếp cũng hổ thẹn, đứa con trai này của tôi còn lớn hơn ông chủ Chiêm bảy tuổi, lại kém xa ông chủ Chiêm tuổi trẻ tài cao."

 

Chiêm Hành nhìn Phùng Xuyên bên cạnh Phùng Hải: "Ông Phùng không nên như thế, đại công tử Phùng tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Minh, tôi cũng đã sớm nghe thấy. Hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

 

Phùng Hải khoát tay cười nói: "Đều là quá khen, ông chủ Chiêm mới thật sự khiến tôi bội phục. Hằng Dương của ông chủ Chiêm vốn chủ yếu phát triển ở nước M đúng không? Không ngờ đột nhiên quyết định tiến vào trong nước phát triển, hơn nữa chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã phát triển cực nhanh, cắm sâu rễ ở thành phố Minh."

 

"Phải biết rằng, vốn dĩ Hằng Dương chú trọng bên hải ngoại nhiều hơn, đối với tình hình nội địa của chúng ta không quá am hiểu, vậy mà Hằng Dương trong một đoạn thời gian ngắn có thể có thành tích như vậy ở trong nước, đằng sau không thể thiếu công lao của ông chủ Chiêm."

 

Chiêm Hành đôi mắt thâm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy, âm thanh trầm thấp thanh lãnh: "Ông Phùng quá khen rồi, tôi đây chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Người trẻ tuổi mà, đều có một bụng nhiệt huyết, tôi cũng là đọc qua mấy quyển sách nên nóng lòng muốn bươn trải ở nội địa một phen, không ngờ rằng có thể thuận lợi như vậy."

 

"Chẳng qua chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ không thể so với ông Phùng đây. Tập đoàn Phùng Minh của nhà họ Phùng ở trong nước có địa vị không tầm thường, đó đều là thành quả của ông Phùng từ xưa đến nay từng chút từng chút phấn đấu được, chúng tôi chẳng qua là mượn sự phát triển của thời đại hiện tại mới có chút thành tựu nhỏ, căn bản không thể so sánh được."

 

Chiêm Hành nói những lời này tuy rất khách khí, nhưng ngữ khí lại đúng mực.

 

Phương Thành ở một bên kinh ngạc nhìn Chiêm Hành.

 

Vốn dĩ anh còn lo lắng, Chiêm Hành đến một nơi như vậy vẫn giữ vẻ lạnh lùng không nói lời nào, không ngờ cái miệng của Chiêm Hành lại lợi hại như vậy.

 

Phùng Hải nhìn Chiêm Hành với ánh mắt xen lẫn một tia tán thưởng, thiếu niên ngồi trên xe lăn trước mặt này làm cho ông ta nhìn với cặp mắt khác.

 

Phùng Hải cùng Chiêm Hành lại nói chuyện một lát, sau đó dẫn theo Phùng Xuyên rời đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)