TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 46

 

Phùng Lâm bưng một ly rượu trên khay trong tay nhân viên phục vụ đi ngang qua, đong đưa nhẹ nhàng nói: "Trương Tề được xem như là một người có thời gian chơi với tôi tương đối lâu, cho nên bên cạnh hắn ta đột nhiên có thêm một cô gái tôi nhất định sẽ điều tra, huống chi trước đó cô gái này còn đi chụp lén cô."

 

"Trương Tề con người này bề ngoài nhìn có chút không đứng đắn dường như không dễ trêu chọc, kì thực bên trong hắn ta chỉ là một tiểu thiếu gia nhà giàu chưa hiểu sự đời. Bình thường nơi hắn ta thích nhất đi là một quán bar nhỏ tên là Ngoại Thế, là hắn đầu tư mở."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phùng Lâm nói xong, uống một ngụm rượu trong ly, tiếp tục nói: "Mà cô gái kia, lúc trước không có bất kỳ quan hệ gì với Trương Tề, lần duy nhất gặp mặt chính là đêm chúng tôi ở trường cô."

 

"Kết quả sau đó tôi tìm Trương Tề, cô ấy đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi đã điều tra qua, mấy ngày trước trước khi cô ấy xuất hiện bên cạnh Trương Tề, vẫn luôn ngồi đợi Trương Tề ở quán cà phê đối diện Ngoại Thế."

 

Đường Cận nghe vậy có chút kinh ngạc.

 

Phùng Lâm nhìn Giản An An đang nói chuyện với người khác cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo: "Mấy ngày trước khi cô ấy xuất hiện ở quán cà phê, tôi điều tra được cô ấy đang đóng một bộ phim chiếu mạng nhỏ."

 

"Có thể thấy cô ấy muốn bước chân vào làng giải trí. Nhưng giới giải trí há lại dễ vào như vậy? Sau khi quay xong bộ phim chiếu mạng đó, cô ấy đã xuất hiện ở quán cà phê đối diện Ngoại Thế."

 

"Cô ấy xuất hiện ở quán cà phê đó ba ngày, đến đêm thứ tư cô ấy rốt cục đợi được Trương Tề. Điều gì không thiếu nhất ở cửa quán bar? Người say rượu. Bởi vì cô ấy bị người say rượu ở cửa quán bar quấy rầy, dẫn đến Trương Tề ra tay tương trợ, sau đó hai người quen nhau."

 

Phùng Lâm nói xong nhìn về phía Đường Cận, bên miệng mang theo một nụ cười khẩy: "Cho nên cô nói xem những thứ này đều là trùng hợp sao? Một nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học không có bất kỳ thế lực nào, lại có thể biết chính xác quán bar Trương Tề đầu tư ở đâu, sau đó lập kế hoạch tiếp cận hắn. Cô nghĩ cô ấy có ý gì với Trương Tề? Nói là tình cờ gặp nhau? Cô tin điều đó không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nghe xong lời của Phùng Lâm, cũng uống một ngụm rượu trong tay, mới mở miệng nói: "Quả thật không đáng tin."

 

Phùng Lâm cười lạnh một tiếng: "Cô gái này, tâm tư không thuần."

 

Đường Cận nhìn về phía Giản An An cách đó không xa, không nói gì.

 

Đúng lúc này, âm nhạc trong phòng tiệc dừng lại, phía trước đại sảnh có cầu thang trải thảm đỏ sậm.

 

Trên cầu thang, một ông lão đầu tóc bạc chống nạng từ từ đi xuống cầu thang, ông lão đó chính là Phùng Hải.

 

Phùng Hải chải mái tóc ngắn bạc cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, mặc một thân đường trang(*) màu trắng.

 

(*)Đường trang [唐装]: là một loại áo khoác Mãn Châu có cổ thẳng. Cách tân từ áo khoác cưỡi ngựa từng được mặc bởi các kỵ sĩ Mãn Châu.

 

Khuôn mặt của ông ta tuy rằng có chút già cỗi, nhưng không tiều tụy, ngược lại vô cùng có tinh thần.

 

Ông ta một đầu tóc bạc phối với một thân đường trang màu trắng, cảm thấy từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.

 

Chỉ nhìn ông ta như vậy, tuyệt đối sẽ không tin rằng, ông già có khí chất nho nhã trước mặt này là Phùng Hải đương gia của nhà họ Phùng đã từng làm cho hai giới hắc bạch nghe tiếng sợ vỡ mật.

 

Đi theo bên phải Phùng Hải là một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ đó nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mặc một thân sườn xám màu trắng.

 

Bà ta trang điểm nhẹ trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất vô cùng dịu dàng.

 

Một thân sườn xám màu trắng sang trọng lại không mất đi sự trang nhã, mặc trên người bà vô cùng đẹp, nhìn cả người vô cùng thướt tha.

 

Bà ta hẳn là vợ của Phùng Hải, Đỗ Vân Vân.

 

Đường Cận biết, Đỗ Vân Vân này nhìn khoảng mới bốn mươi tuổi, kì thực bà đã năm mươi tuổi.

 

Đường Cận nhớ rõ, trong nguyên văn cũng có viết sơ lược tình hình của nhà họ Phùng.

 

Lúc Đỗ Vân Vân hai mươi bốn tuổi đã lấy Phùng Hải đương gia của nhà họ Phùng, mà lúc Phùng Hải kết hôn với Đỗ Vân Vân đã bốn mươi bốn tuổi.

 

Phùng Hải bốn mươi lăm tuổi mới có con trai đầu lòng, chính là Phùng Xuyên.

 

Lúc Phùng Xuyên bảy tuổi, cũng chính là Phùng Hải năm mươi hai tuổi, nhà họ Phùng lại có cậu chủ thứ hai, chính là Phùng Lâm.

 

Trong nguyên văn tác giả cũng không viết quá chi tiết về nhà họ Phùng, đại khái tình hình chỉ có những thứ này.

 

Chẳng qua Đường Cận nhớ rõ, trong nguyên văn nói Phùng Hải vẫn luôn đối với Phùng Xuyên rất nghiêm khắc, luôn coi Phùng Xuyên là đương gia kế nhiệm của nhà họ Phùng để bồi dưỡng.

 

Đường Cận vừa nghĩ vừa tiếp tục nhìn về phía Phùng Hải, đi theo phía bên tay trái của Phùng Hải chính là Phùng Xuyên.

 

Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người Phùng Hải.

 

Phùng Hải đứng trên ở những bậc thang cuối cùng, cười vô cùng thân thiết với mọi người trong đại sảnh, mở miệng nói với chất giọng tràn đầy năng lượng: "Hoan nghênh chư vị đến hàn xá, do điều kiện hạn chế, tiếp đãi không chu đáo, mong thứ lỗi cho."

 

Mọi người nghe vậy vội vàng cười đáp lại.

 

Đường Cận cũng không có hứng thú nhìn những người đó nới lời xã giao, cô chú ý tới một người.

 

Người đó mặc một thân âu phục màu xám đậm, tóc cũng được chải tỉ mỉ, ngũ quan vô cùng đoan chính, nhìn bộ dạng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt đeo một cặp kính viền bạc, nhìn khí chất lạnh lùng.

 

Sở dĩ Đường Cận chú ý tới ông ta là bởi vì vị trí ông ta đang đứng.

 

Người đàn ông đó đứng ở phía sau Phùng Hải, trừ người đó đó ra, phía sau Phùng Hải không còn người nào khác, một vệ sĩ cũng không có.

 

Sau lưng con người là nơi không có cảm giác an toàn nhất, loại người liếm máu trên mũi đao, giết chóc đẫm máu như Phùng Hải, kiêng kị nhất đưa lưng mình bại lộ trước mặt người khác.

 

Mà người đàn ông đó lại có thể đứng ở sau lưng Phùng Hải, mà xem ra Phùng Hải không hề để ý chút nào, ngược lại vô cùng yên tâm và tín nhiệm, cho nên mới khiến cho Đường Cận chú ý.

 

Phùng Lâm chú ý tới tầm mắt của Đường Cận, giống như biết Đường Cận đang suy nghĩ cái gì, cười rồi nhẹ giọng nói: "Người kia tên là Lục Minh, chúng tôi đều gọi hắn là chú Minh. Chú Minh lúc mười tuổi đã đi theo cha tôi, đã ở bên cạnh cha tôi ba mươi lăm năm. Ở nhà họ Phùng, hắn là người cha tôi tín nhiệm nhất, tin tưởng hơn bất cứ kẻ nào."

 

Đường Cận có chút bất ngờ, nhìn về phía Phùng Lâm nói: "Loại chuyện này nói cho tôi biết cũng được sao?"

 

Phùng Lâm cười: "Chuyện này thì có gì mà không được?"

 

Đường Cận suy nghĩ một chút nói: "Bình thường các gia tộc xã hội đen giống như mấy người, không phải kiêng kị nhất đem chuyện nhà mình nói ra bên ngoài sao? Anh không sợ đem tình báo tiết lộ ra, sau đó có người sẽ lợi dụng điểm này, gây bất lợi với Lục Minh?"

 

Phùng Lâm không thèm để ý: "Vậy sao? Tôi không quan tâm. Hơn nữa..."

 

Đôi mắt vốn mang theo ý cười của Phùng Lâm, đột nhiên ý cười biến mất, nhìn Lục Minh trên cầu thang nói: "Tôi không thích hắn ta."

 

Đường Cận nhướng mày, xem ra nhà họ Phùng này cũng có rất nhiều chuyện thú vị, chính là không biết có thể có cơ hội tìm hiểu hay không.

 

Sau khi Phùng Hải đã nói lời khách sáo với mọi người xong, thì thấy ông ta nhìn mọi người nói: "Thật không giấu diếm, tôi tự biết bản thân đã lớn tuổi rồi, lúc làm việc có chút lực bất tòng tâm, cũng đã đến lúc nghỉ hưu."

 

Phùng Hải nói xong, chỉ Phùng Xuyên bên trái mình, tiếp tục nói: "Hôm nay nhân lúc chư vị đều ở đây, tôi có chyện cần tuyên bố. Đứa con trai này của tôi cũng đến lúc có thể đảm đương trách nhiệm, cho nên sau này chuyện lớn nhỏ của nhà họ Phùng đều giao cho nó làm chủ."

 

Phùng Hải trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như trước: "Đứa con trai vô dụng này của tôi sau này quản lý nhà họ Phùng, ở thành phố Minh có chỗ nào làm không tốt, mong các vị ở đây bao dung nhiều hơn."

 

Phùng Hải vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)