TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.218
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 51

 

Đường Cận thấy Giản An An đã không muốn tiếp tục duy trì tình chị em giả dối nữa, cô thả lỏng, cười lạnh nói: "Giản An An, lời này của cô cũng quá buồn cười rồi? Cái gì mà tôi cướp của cô? Chiêm Hành thích ai, muốn ở cùng với ai, cần cô phải lo à?"

 

Đường Cận nở nụ cười khẩy, trong mắt Giản An An chính là nụ cười chiến thắng khiêu khích và khoe khoang, vì thế sắc mặt Giản An An càng thêm khó coi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giản An An mang theo ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Đường Cận: "Đường Cận, có phải mày cảm thấy bản thân rất lợi hại phải không? Tất cả mọi thứ trên thế giới nên là của mày?"

 

Đường Cận vẫn cười khẩy như trước: "Cô đang nói bản thân mình đúng không?"

 

Giản An An đã bị hình ảnh Chiêm Hành và Đường Cận hôn nhau vừa rồi kích thích mất hết lý trí, lửa đố kị trong lòng càng cháy càng mạnh.

 

Đường Cận cũng không muốn một mất một còn với Giản An An, vì thế bình tĩnh lại nhìn Giản An An nói: "Giản An An, khi cô có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, cô hoàn toàn có thể lựa chọn con đường mới."

 

Giản An An nghe vậy sửng sốt, sau đó khuôn mặt khiếp sợ, cảnh giác nhìn Đường Cận: "Mày có ý gì? Mày biết cái gì?"

 

Đường Cận cũng không muốn nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt yên ả nhìn Giản An An.

 

Giản An An nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đường Cận, trong lòng hồi hộp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta cảm thấy sau khi sống lại Đường Cận biến đổi quá nhiều, hoàn toàn không giống như trước kia, hiện tại Đường Cận lại nói ra những lời mơ hồ như vậy, làm cho lòng cảnh giác của Giản An An nổi lên.

 

Sau đó, Giản An An giống như đột nhiên hiểu được cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Cận, cắn răng nói: "Mày cũng sống lại?"

 

Đường Cận không ngờ Giản An An lại nghĩ lệch rồi, có chút bất đắc dĩ.

 

Trong mắt Giản An An mang theo hận ý, nếu như ánh mắt là thực thể, Đường Cận chắc bị ánh mắt Giản An An đâm đến thương tật đầy mình.

 

Giọng nói của Giản An An tràn ngập hận ý: "Tao nói sao mày đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, thì ra mày cũng giống như tao vậy? Mày biết Chiêm Hành tương lai sẽ có địa vị như thế nào, cũng biết Chiêm Hành tương lai sẽ thích tao, cho nên cố ý cướp đi anh ta?"

 

Dáng vẻ Đường Cận lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng hiện tại cả người nóng nảy và bất an của Giản An An: "Chiêm Hành không phải máy móc, anh ta có suy nghĩ và tình cảm của mình, cho nên anh ta muốn đến với ai, không có ai có thể thay anh ta quyết định, tôi chẳng qua chỉ là quang minh chính đại theo đuổi anh ta mà thôi."

 

Giản An An cũng không muốn nghe Đường Cận nói gì nữa, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Đường Cận: "Mày không cần nói dễ nghe như vậy, mày biết Chiêm Hành tương lai là của tao, cho nên mày mới cướp anh ta đi! Đường Cận, vì sao mày lại cứ gây khó dễ với tao?"

 

Ánh mắt Đường Cận lạnh xuống, không chút sợ hãi nhìn Giản An An: "Là tôi muốn gây khó dễ với cô sao? Cô có thể theo đuổi Chiêm Hành, tôi cũng có thể."

 

Đường Cận vừa nói xong, thì có hai người đúng lúc đi ngang qua, đi tới phòng yến hội.

 

Giản An An thấy có người, trái tim vốn oán hận đột nhiên bình tĩnh lại.

 

Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện, cô ta không thể để cho người khác nhìn thấy mặt không lý trí của mình.

 

Giản An An nhanh chóng làm cho trái tim mình tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt nhìn Đường Cận vẫn không tốt: "Đường Cận, mày không cần lúc nào cũng tự tin như vậy, mày cảm thấy mày hiện tại ở cùng với Chiêm Hành, hai người có thể có kết quả tốt sao?"

 

Đường Cận nghe vậy khẽ nhíu mày, không biết Giản An An có ý gì.

 

Ánh mắt châm biếm của Giản An An nhìn Đường Cận: "Mày càng tự tin, mày sẽ càng ngã rất thảm. Đường Cận, mày cứ tiếp tục tự cho là mình đúng đi, mày sẽ hại chết Chiêm Hành."

 

Chỉ cần có liên quan đến Chiêm Hành, đó đều là điểm yếu của Đường Cận.

 

Khí thế quanh người Đường Cận lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giản An An: "Nếu cô dám động đến Chiêm Hành, tôi sẽ làm cho cô hối hận vì đã sống lại."

 

Giản An An không chút sợ hãi, trên mặt mang theo nụ cười trào phúng, tới gần Đường Cận nói: "Hại anh ta không phải là tao, mà là mày."

 

Đường Cận vừa định mở miệng nói chuyện, Trương Tề từ trong phòng yến hội đi ra, sau khi nhìn thấy Giản An An vội vàng đi tới, mắt đầy lo lắng: "Em thế nào rồi? Vừa rồi nói không thoải mái, muốn ra ngoài hít thở không khí, bây giờ khá hơn chút nào chưa?"

 

Trương Tề đến, Giản An An lập tức khôi phục bộ dạng thân thiện, thanh thuần như thường ngày, cười dịu dàng với Trương Tề lắc đầu nói: "Không có việc gì, em đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần lo lắng."

 

Lúc này Trương Tề mới yên tâm, sau đó mới nhìn thấy Đường Cận, nói: "Nữ hiệp? Cô đang làm gì ở ngoài này vậy?"

 

Đường Cận nhìn Trương Tề giống như đang nhìn tên bị thiểu năng trí tuệ.

 

Trương Tề này cũng quá không biết nhìn người rồi?

 

Chẳng qua cô cũng không có hứng thú nhắc nhở Trương Tề, bảo hắn cẩn thận một chút với Giản An An. Tất cả đều là tự mình chọn, có hậu quả gì để cho bản thân hắn dần dần gánh lấy.

 

Người không có năng lực phân biệt tốt xấu, phải chịu thiệt mới có thể nhớ lâu.

 

Trương Tề đang bị Đường Cận nhìn đến không giải thích được, thì thấy Đường Cận lạnh nhạt nói một câu: "Ra ngoài mở mang kiến thức, tên đần độn nào bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền."

 

Đường Cận nói xong lập tức rời đi, để lại Trương Tề mang vẻ mặt mờ mịt và Giản An An với ánh mắt âm độc.

 

Trương Tề nhìn bóng lưng Đường Cận, kỳ quái nói: "Ai lại chọc đến cô ấy à?"

 

Giản An An nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Ai biết được, tính cách của cô ấy rất khó thân thiết."

 

Trương Tề nghe vậy gật gật đầu: "Quả thật, tính tình quá nóng nảy."

 

Giản An An có chút phiền lòng.

 

Nếu như không phải vừa rồi cô ta bị bộ dạng Ân hỏi han ân cần của Trương Tề chọc cho chán ghét trong lòng, như vậy cô sẽ không muốn ra hít thở không khí, cũng sẽ không nhìn thấy hình ảnh khiến cô suýt nữa mất đi lý trí.

 

Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại cô ta đã biết một tin tức quan trọng, đó chính là khẳng định Đường Cận cũng là trọng sinh.

 

Dù sao hiện tại bọn họ đã trở mặt, sau này cô ta đối phó Đường Cận phải càng thêm cẩn thận một chút.

 

Chẳng qua Đường Cận muốn thuận lợi ở bên cạnh Chiêm Hành là không có khả năng, cô ta sẽ không để cho cô như ý nguyện.

 

Bây giờ Chiêm Hành ở bên cạnh Đường Cận thì đã sao? Dù sao chỉ cần sự tự ti của Chiêm Hành không biến mất, hai người bọn họ sẽ xảy ra vấn đề, cũng không cần cô ta ra tay.

 

Cô ta chỉ cần xem kịch là được, nhìn Đường Cận ngã thảm thế nào.

 

Giản An An chỉ cần nghĩ đến Đường Cận cũng là sống lại, hận ý trong lòng càng ngày càng tăng.

 

Kiếp trước Đường Cận cố ý đẩy cô ngã xuống, hại cô sảy thai, mất đi đứa con của mình.

 

Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy? Một người độc ác như Đường Cận, vì sao cô lại có thể sống lại?

 

Trong lòng Giản An An sôi trào hận ý.

 

Nếu ông trời không công bằng, như vậy cô tự mình tìm công bằng cho mình!

 

Cô sẽ không làm cho Đường Cận dễ sống!

 

Đường Cận vừa mới vào phòng yến hội, Phùng Lâm đi về phía Đường Cận.

 

Phùng Lâm đi tới trước mặt Đường Cận, khóe miệng mang theo một nụ cười: "Tìm một nơi hai chúng ta luyện tập đi?"

 

Lúc trước khi Đường Cận cùng Phùng Lâm nói chuyện phiếm ở phòng yến hội, Phùng Lâm nói với Đường Cận, khoảng thời gian này hắn luyện rất lâu, bảo đảm ấn Đường Cận xuống mặt đất, lần này đổi lại là cô không có sức đánh trả, Đường Cận nghe xong liền cười trào phúng.

 

Đường Tân vừa rồi bị Giản An An làm cho trong lòng có chút lửa nóng, đúng lúc gặp Phùng Lâm muốn luyện tập với cô, cô có thể không đi sao?

 

Khuôn mặt Đường Cận vẫn lạnh nhạt như trước, gật gật đầu với Phùng Lâm: "Được."

 

Nói xong, Đường Cận dẫn đầu xoay người đi ra ngoài phòng yến hội.

 

Đường Cận mang giầy cao ngón mảnh, đi lại vô cùng ổn định, dáng người nhìn yểu điệu, bóng lưng đi đường đong đưa thướt tha.

 

Chỗ Đường Cận đi qua, luôn vô tình ảnh hưởng đến tầm mắt của người khác, làm cho ánh mắt người ta không tự chủ được đi theo cô, mà vẻ mặt cô lại lạnh nhạt không biết.

 

Phùng Lâm nhìn bóng lưng Đường Cận, ngây người trong giây lát, sau đó phục hồi tinh thần nhanh chóng đuổi theo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)