TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 2.278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 16

 

Đường Cận mỗi lần nghĩ đến những thứ này đều cảm thấy lòng đau như đao cắt.

 

Đường Cận lạnh lùng nhìn Chiêm Tri Hành: "Chiêm Tri Hành, không ai nợ cậu. Chiêm Hành không nợ cậu, cha mẹ ruột của Chiêm Hành cũng không nợ cậu, cậu không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt giống như Chiêm Hành nợ cậu!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiêm Tri Hành hoàn toàn ngây ra, anh ta không nghĩ tới Đường Cận lại nói ra những lời này, càng không nghĩ tới Đường Cận lại bảo vệ Chiêm Hành.

 

Đường Cận nhìn Chiêm Tri Hành gằn từng chữ nói, "Cậu bây giờ có thể ở bên cạnh cha mẹ ruột của cậu, để cho bọn họ bù đắp thiếu hụt tình yêu thương mười năm của cậu, nhưng Chiêm Hành lại không thể. Tình yêu thương mười năm của cha mẹ ruột Chiêm Hành đối với cậu, Chiêm Hành muốn lấy lại nhưng không thể, mà mười năm đó, cậu cũng không thể trả lại được, ai cũng không bù đắp được."

 

Chiêm Tri Hành giống như bị Đường Cận đâm trúng nỗi lòng, lòng ngực lên xuống càng ngày càng dữ dội, sau đó hung hăng nhìn Chiêm Hành một cái bèn quay đầu rời đi.

 

Trong phòng học trong nháy mắt liền yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Chiêm Hành rũ mắt xuống, hồi lâu mới khàn giọng mở miệng nói một câu: "Cám ơn..."

 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng hiện tại bản thân lại không làm được gì, trợ giúp bằng lời nói cô cảm thấy chung quy có chút cứng nhắc.

 

Cô nhớ rõ trong nguyên văn, sau khi Giản An An tống Chiêm Tri Hành vào tù, Chiêm Hành từng đến ngục giam thăm Chiêm Tri Hành một lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiêm Tri Hành lúc ấy tính tình vẫn không thay đổi, nói lời châm chọc với Chiêm Hành, Chiêm Hành chỉ im lặng nghe, lúc cuối cùng nói với Chiêm Tri Hành một câu: "Anh rất hâm mộ em."

 

Chiêm Tri Hành lúc ấy còn tưởng rằng, Chiêm Hành hâm mộ anh ta sinh ra trong thân thể đã có máu của nhà họ Chiêm, cho dù sau đó nhà họ Chiêm bị Giản An An làm cho xuống dốc, Chiêm Hành vẫn hâm mộ anh ta mới là huyết mạch duy nhất của nhà họ Chiêm.

 

Nhưng Đường Cận lại không hiểu như vậy, Đường Cận cảm thấy câu nói hâm mộ Chiêm Tri Hành của Chiêm Hành, là hâm mộ Chiêm Tri Hành từng hưởng thụ tình yêu mười năm của cha mẹ nhà họ Thẩm, mười năm đó ai cũng không tìm lại được.

 

Đường Cận đang nghĩ có nên an ủi Chiêm Hành một chút hay không, giương mắt lên chú ý tới bóng tối bên ngoài phòng học còn ẩn giấu một người.

 

Đường Cận nhìn sang bên đó, người nọ có thể chú ý tới tầm mắt Đường Cận nhìn qua, vội vàng xoay người rời đi.

 

Chẳng qua Đường Cận chỉ dựa vào cái liếc mắt đó cũng thấy rõ đó là ai, là một người trong dự liệu của cô, Giản An An.

 

Đường Cận đang thấy kỳ quái Chiêm Tri Hành hôm nay sao lại trở về nhanh như vậy, không phải cô sợ Chiêm Tri Hành nhìn thấy cô và Chiêm Hành cùng nhau ăn cơm, mà là cô cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện,cô không muốn gây thêm phiền toái cho Chiêm Hành.

 

Cho nên từ lúc Chiêm Tri Hành tiến vào, cô bắt đầu hoài nghi là có người cố ý bảo Chiêm Tri hành trở về, chính là để Chiêm Tri Hành tận mắt nhìn thấy quan hệ giữa cô và Chiêm Hành dường như không được bình thường, còn cùng nhau ăn cơm.

 

Lúc ấy cô lập tức nghĩ đến người đó là Giản An An, chỉ có Giản An An mới có lý do làm như vậy, chính là vì để Chiêm Tri Hành tới gây phiền toái cho Chiêm Hành, từ đó làm cho cô có thể vì vậy mà tránh xa Chiêm Hành một chút.

 

Trên mặt Đường Cận hiện lên nụ cười lạnh, không hổ là nữ chính, thật biết suy tính, vì để cho cô có thể tránh xa Chiêm Hành một chút, lại tình nguyện để Chiêm Tri Hành tới làm phiền nhục mạ Chiêm Hành.

 

Mẹ nó, cô có thể trùm đầu đánh Giản An An một trận không?

 

Đường Cận trong lòng rục rịch, nhưng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Trùm đầu đánh người tuy rằng rất sảng khoái, nhưng lại không sảng khoái bằng đánh trực tiếp.

 

Đường Cận trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chờ về sau Giản An An rơi vào tay cô nhất định phải đòi lại!

 

Mãi cho đến khi buổi tự học tối, Chiêm Tri Hành mang vẻ mặt âm trầm không để ý bất cứ ai, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Buổi tối sau khi tan học, Đường Cận vẫn như thường lệ bảo tài xế đưa Chiêm Hành về nhà.

 

Lúc sắp đến nhà họ Chiêm, Đường Cận vẫn luôn cảm thấy trong lòng không yên, luôn cảm thấy vẻ mặt âm trầm của Chiêm Tri Hành tối nay không đúng lắm, cô sợ Chiêm Hành trở về nhà họ Chiêm, Chiêm Tri Hành sẽ gây phiền toái cho anh.

 

Trong lúc suy tư thì đã đến nhà họ Chiêm, tài xế dừng xe lấy xe lăn của Chiêm Hành, mở cửa xe ra, lúc Chiêm Hành đang chuẩn bị đi xuống, Đường Cận đột nhiên kéo tay anh lại, Chiêm Hành sửng sốt.

 

Đường Cận lo lắng nhìn Chiêm Hành: "Hay là, đêm nay cậu đừng trở về? Nhà tôi có nhiều phòng, cậu đến nhà tôi đi!"

 

Chiêm Hành nghe vậy, nhịn không được trong ánh mắt lóe lên một ý cười, ý cười đó khiến Đường Cận nhìn ngây người.

 

Chiêm Hành nói, "Không cần, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì."

 

Đường Cận phục hồi tinh thần suy nghĩ một chút, tuy rằng Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân từ sau khi tìm được Chiêm Tri Hành trở về đối xử với Chiêm Hành rất lãnh đạm, nhưng dù sao bọn họ cũng nuôi Chiêm Hành từ nhỏ đến lớn, chung quy sẽ không thật sự nhìn Chiêm Tri Hành gây phiền toái cho Chiêm Hành.

 

Đường Cận đành phải buông tay Chiêm Hành ra, dặn dò: "Cậu, cậu có chuyện gì thì gửi Wechat cho tôi, tôi lập tức đến đây!"

 

Chiêm Hành nghe Đường Cận nói xong cảm thấy trái tim nóng lên, hôm nay Đường Cận nói những lời đó đã làm cho anh rất kinh ngạc, lúc này thấy vẻ mặt Đường Cận lo lắng dặn dò mình, càng cảm thấy rất xao động trong lòng.

 

Chẳng qua cho dù Chiêm Tri Hành thật sự gây phiền toái gì cho anh, anh cũng sẽ không nói cho Đường Cận, anh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Đường Cận.

 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành, thấy hết sự lo lắng trong ánh mắt, tim Chiêm Hành đập không ngừng, không kìm được lòng vươn tay ra, chủ động nắm lấy tay Đường Cận, lần đầu tiên trong đời nói ra lời an ủi người khác: "Đừng lo lắng, tôi không sao."

 

Đường Cận bị Chiêm Hành chủ động nắm lấy tay, nhất thời vừa mừng lại vừa lo.

 

Đường Cận: Đây là... Anh hiểu được rồi? Biết được tâm ý của tôi đối với anh?

 

Đường Cận nhìn bàn tay Chiêm Hành nắm lấy tay cô, ánh mắt liền sáng lên, ánh mắt đó lấp lánh, tràn ngập vui sướng.

 

Chiêm Hành cho dù là một người không nhạy bén thế nào đi nữa, nhìn bộ dạng của Đường Cận lúc này cũng có thể đoán ra Đường Cận đối với anh có ý gì, chỉ là suy đoán này làm cho anh có chút không dám tin.

 

Cô ấy... thích mình?

 

Ý nghĩ này khiến trong lòng Chiêm Hành chấn động không ngừng, mãi cho đến khi trở về nhà vào phòng mình, vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác.

 

Cô ấy thực sự thích mình sao?

 

Chiêm Hành không thể bình tĩnh được, trên gương mặt luôn luôn lạnh lùng lại xuất hiện một chút mừng rỡ và luống cuống, cả người dường như giống con người hơn, không còn lạnh như băng.

 

Đường Cận bởi vì lo lắng Chiêm Tri Hành sẽ gây phiền toái cho Chiêm Hành, cả đêm không ngủ được, dậy rất sớm chờ Chiêm Hành ở cửa biệt thự Minh Hoa.

 

Thấy Chiêm Hành không có việc gì xuất hiện, cô mới yên lòng. Chẳng qua vào trường học rồi, cả ngày cô một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh Chiêm Hành, sợ Chiêm Tri Hành sẽ gây phiền toái cho Chiêm Hành.

 

Chẳng qua làm cho cô vui mừng chính là hình như thái độ của Chiêm Hành đối với cô tốt hơn nhiều, cả ngày hôm nay lại cười với cô vài lần.

 

Trước kia khi Chiêm Hành ở cùng với cô, hình như nói nhiều hơn so với lúc ở cùng với người khác, nhưng bình thường Chiêm Hành rất ít khi cười, chỉ là ngẫu nhiên có vài lần bị cô chọc cười, cũng đều là nụ cười thoáng qua, hoặc là che giấu nụ cười đi không muốn để cho cô nhìn thấy.

 

Nhưng cả ngày hôm nay, trong ánh mắt của Chiêm Hành mang theo ý cười nhìn cô nhiều lần, hoặc là khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, làm cho sóng lòng cô trào dâng.

 

Quả nhiên người đàn ông mà cô coi trọng cười lên lại càng đẹp trai hơn!

 

Chiêm Tri Hành cả ngày không nói gì nhiều, một ngày bình an vô sự như vậy, chẳng qua làm cho Đường Cận kỳ quái chính là Chiêm Tri Hành lại không đến buổi tự học tối.

 

Đường Cận biết, tối nay sợ là có chuyện phát sinh, cô biết ngay Chiêm Tri Hành không bỏ qua dễ dàng như vậy!

 

Quả nhiên, sau khi tan buổi tự học tối, hai tên tay sai của Chiêm Tri Hành vội vàng đuổi cả lớp đi, đang thu dọn đồ đạc thì kêu nhanh chóng thu dọn rồi cũng bị đuổi ra ngoài.

 

Hiển nhiên không phải chỉ Đường Cận cảm thấy như vậy, Chiêm Hành cũng biết có chuyện sắp xảy ra, sắc mặt lạnh như băng, biểu cảm có chút nghiêm trọng, nhẹ giọng nói với Đường Cận: "Buổi tối hôm nay cậu về trước đi, không cần chờ tôi."

 

Đường Cận biết, Chiêm Hành sợ lát nữa xảy ra chuyện làm liên lụy đến cô. Nhưng chắc chắn cô sẽ không rời đi.

 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành một cái, lại quay đầu cầm lấy một quyển sách đọc, thản nhiên nói: "Không có gì, tôi còn phải đọc sách một lát, chờ cậu cùng về."

 

Chiêm Hành nghe vậy giật mình, sững sờ nhìn Đường Cận trong chốc lát, sau đó khóe miệng nhếch nở nụ cười nói: "Cậu cầm ngược sách rồi."

 

Đường Cận vừa nhìn, đúng là mình đã cầm ngược sách, nhưng vẫn kiên trì nói: "Tôi, trước đây tôi đã đọc cuốn này rồi, cho nên muốn cầm ngược đọc lại một lần nữa!"

 

Chiêm Hành nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ là ý cười trong mắt càng sâu.

 

Anh biết, một khi Đường Cận tự mình quyết định cái gì, người khác không cách nào thay đổi suy nghĩ của cô. Chẳng qua mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ bảo vệ cô.

 

Cho dù chân anh không dùng được, anh cũng sẽ liều mạng không để cho Đường Cận xảy ra chuyện.

 

Giản An An cũng đi cùng những bạn học kia, trong lớp học chỉ còn lại hai tên tay sai của Chiêm Tri Hành. Chẳng qua hai người bọn họ không làm cái gì, cũng không nói cái gì, thấy Đường Cận và Chiêm Hành ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học, cửa phòng học vốn bị bọn họ khóa lại mở ra, giống như chỉ là vì để Đường Cận và Chiêm Hành ngồi thêm một lát nữa ở trong phòng học.

 

Đường Cận suy đoán, Chiêm Tri Hành nhất định là chuẩn bị gây phiền toái cho Chiêm Hành ở trường học, nhưng trong trường học có rất nhiều học sinh, cho nên anh ta mới phái hai tên tay sai này, muốn bọn họ kéo dài thời gian thêm một chút, khiến Đường Cận và Chiêm Hành về trễ hơn so với học sinh toàn trường.

 

Đường Cận và Chiêm Hành lại ở thêm một lát trong phòng học, thấy khuôn viên trường bên ngoài vốn ồn ào dần dần vắng vẻ, sau khi học sinh và giáo viên đều rời đi hết, bọn họ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng học.

 

Lúc Đường Cận và Chiêm Hành cùng nhau đi ra khỏi phòng học, hai tên tay sai của Chiêm Tri Hành cũng không ngăn cản bọn họ, nên bọn họ rời khỏi phòng học rất dễ dàng.

 

Bây giờ đã là mùa hè, nhưng không quá nóng, buổi tối cũng khá mát mẻ.

 

Trường học vào ban đêm dường như luôn luôn khác so với ban ngày. Khuôn viên trường vốn rất ồn ào trở nên yên tĩnh, chỉ có đèn trong trường học chiếu sáng không biết mệt mỏi, nhưng ánh sáng đó không đủ để làm cho người ta cảm thấy ấm áp, luôn cảm thấy cái rét ở khắp nơi.

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành đi về phía cổng trường, hai tên tay sai của Chiêm Tri Hành không gần không xa đi theo phía sau.

 

Đường Cận và Chiêm Hành đều không nói gì, trầm mặc đi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy phía trước có rất nhiều người đang đứng ở một bãi đất trống.

 

Đường Cận quan sát, trên bãi đất trống đó tổng cộng có mười ba người đang đứng, trong đó mười một người đều mặc đồng phục học sinh giống nhau trên người, Đường Cận nhận ra đồng phục học sinh đó, là đồng phục của trường trung học số 2 bên cạnh.

 

Những người đó có kiểu tóc khá khác biệt, có người còn nhuộm màu lộn xộn, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn trường học, nhìn giống như là chú hề đội tóc giả đủ màu.

 

Hai người còn lại không mặc đồng phục học sinh trung học số 2, trong đó có một người chính là Chiêm Tri Hành. Mà người còn lại không mặc đồng phục học sinh trung học số 2, trên người mặc áo thun màu đen, phía dưới mặc quần dài màu đen. Nhìn rất đẹp trai, khí chất cũng rất xuất chúng, có thể thấy rõ tính cách phô trương trên mặt, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hắn ta ở trong đám đông.

 

Chiêm Tri Hành lúc này đang nói chuyện với một nam sinh tóc đỏ, trong tay hai người đều đang kẹp một điếu thuốc.

 

Đường Cận liếc mắt nhìn một cái, tên tóc đỏ đó hẳn là người cầm đầu của mười tên kia. Mà người đàn ông áo thun màu đen vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào kia, nhìn có vẻ là nhân sĩ bị kéo tới vây xem(*).

 

(*)Vây xem [围观]: Thuật ngữ này thường được sử dụng để gọi cá nhận hay một đám đông tụ tập quanh một sự kiện hay một số đối tượng để giám sát sự việc.

 

Đường Cận và Chiêm Hành vừa xuất hiện, những người vốn tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm hút thuốc đều ăn ý dừng lại, nhìn sang bên này.

 

Người đàn ông áo thun màu đen kia nhìn thấy Chiêm Hành sửng sốt trong phút chốc, sau đó quay đầu nhìn tên tóc đỏ bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, giống như đang cười tên tóc đỏ đó, không ngờ mang theo nhiều người như vậy đến đánh một người ngồi xe lăn, chuyện bé xé ra to.

 

Chiêm Tri Hành thấy người đến, ném tàn thuốc trong tay xuống đất, hai tay sai đi theo Đường Cận và Chiêm Hành, liền nhanh chóng gia nhập đại đội phía trước.

 

Trên mặt tên tóc đỏ mang theo nụ cười vô lại, nâng cằm chỉ Chiêm Hành, nói với Chiêm Tri Hành bên cạnh: "Chiêm thiếu gia, chính là người này?"

 

Chiêm Tri Hành nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười khinh miệt, gật gật đầu nói: "Đúng."

 

Một tên côn đồ khác nhuộm tóc vàng, cười ha ha: "Chiêm thiếu gia, chỉ một tên tàn phế cũng đáng để cậu điên tiết? Chút nữa các anh em sẽ thay cậu giáo huấn hắn, ném xe lăn của hắn đi, để hắn nằm bò trên mặt đất dập đầu nhận sai với cậu."

 

Giọng của tên tóc vàng vừa dứt, những người khác bên cạnh đều phụ họa không ngớt lời, tất cả đều mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Chiêm Hành.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)