TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 2.414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 15

 

Lúc Chiêm Hành đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe thấy hai nữ sinh ngồi ở bàn trước của anh và Đường Cận, đang kích động thảo luận về bộ phim truyền hình nào đó.

 

Nữ sinh ngồi trước Đường Cận, kích động nói với bạn cùng bàn của mình: "Trời ơi! Nhân vật nữ chính Liêu Sở Sở này, tôi thật sự rất yêu thích!!!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người bạn cùng bàn của cô ta nghe vậy, cũng kích động gật đầu trả lời: "Đúng vậy đúng vậy! Tôi cũng yêu thích! Làm thế nào để trả thù người yêu cũ xấu xa của mình? Đó chính là trực tiếp trở thành chị dâu của người yêu cũ! Tôi thật sự không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của yêu người yêu cũ Liêu Sở Sở khi gọi cô ấy là chị dâu!!!"

 

Chiêm Hành: ......

 

Đường Cận đang nhìn quyển sách trong tay, đột nhiên cảm giác được tầm mắt của Chiêm Hành, vì thế liền nhìn về phía Chiêm Hành, kết quả thấy Chiêm Hành vẻ mặt phức tạp nhìn mình.

 

Đường Cận: ?

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận một hồi, sau đó lại quay đầu không nhìn nữa.

 

Đường Cận không thể lí giải nổi, biểu cảm vừa rồi của Chiêm Hành là có ý gì?

 

Đường Cận cảm thấy, bản thân là người theo đuổi Chiêm Hành, nhất định phải luôn luôn chú ý đến Chiêm Hành, ngay lập tức phải biết Chiêm Hành muốn cái gì, vì thế Đường Cận trầm tư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, dưới biểu cảm phức tạp vừa rồi của Chiêm Hành, rốt cuộc ẩn giấu cái gì.

 

Đột nhiên, vầng sáng Đường Cận chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Chiêm Hành, ân cần hỏi: "Cậu có phải muốn đi vệ sinh không?"

 

Chiêm Hành: ......

 

Vì thế, Đường Cận được như ý nguyện đẩy Chiêm Hành đi WC, trên đường đi còn thân thiết nói với Chiêm Hành: "Sau này cậu có muốn làm cái gì, có thể trực tiếp nói cho tôi biết, chẳng qua tôi cảm thấy tôi rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, cho nên cho dù cậu không nói, tôi cũng có thể đoán ra."

 

Chiêm Hành: .........

 

Đường Cận nói xong còn có chút dương dương tự đắc, mình không hổ là người thích Chiêm Hành nhất, Chiêm Hành chỉ nhìn cô một cái, cô có thể biết Chiêm Hành có nhu cầu gì.

 

Đối với việc này, Chiêm Hành trầm mặc không nói.

 

Đến giờ nghỉ trưa, chú Trương đem đồ ăn đưa đến phòng học của Đường Cận.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận bày đồ ăn trước mặt mình, trong đó có một món tôm, ánh mắt lóe lên một chút.

 

Vốn tưởng rằng ngày hôm qua Đường Cận hỏi anh thích ăn gì chỉ là thuận miệng, không nghĩ tới cô lại thật sự nhớ kỹ, còn cố ý cho người làm tôm.

 

Đã bao lâu rồi anh không được người ta quan tâm, săn sóc như vậy?

 

Chiêm Hành trầm mặc ăn cơm, mạch suy nghĩ trong lòng rối loạn.

 

Nếu như Đường Cận thật sự chỉ là muốn trả thù Chiêm Tri Hành, cho nên mới lựa chọn thân thiết với anh, anh cũng không phải không thể tiếp nhận.

 

Chiêm Hành đột nhiên lại nghĩ đến lời nữ sinh kia nói: "Làm sao sảng khoái trả thù người yêu cũ xấu xa của mình? Đó chính là trực tiếp trở thành chị dâu của người yêu cũ!"

 

Chị dâu? Đó không phải là hai người bọn họ phải...

 

Chiêm Hành nghĩ tới đây, trái tim đột nhiên đập thình thịch, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

 

Đường Cận thấy Chiêm Hành, đang ăn cơm lỗ tai lại đỏ lên, cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Đường Cận biết, Chiêm Hành có thói quen lạnh lùng, không thích biểu hiện cảm xúc trong lòng mình trên mặt, chẳng qua chỉ cần nhìn thấy lỗ tai Chiêm Hành đỏ lên, vậy anh đang thẹn thùng.

 

Ăn một bữa ăn thôi còn có thể thẹn thùng?

 

Đường Cận lại rơi vào trầm tư. Đột nhiên, vầng sáng Đường Cận chợt lóe, cô lại biết!

 

Chiêm Hành thích ăn tôm, nhưng từ khi bọn họ ăn cơm đến bây giờ, Chiêm Hành chưa từng ăn một con tôm nào, khẳng định là bởi vì ngượng ngùng, hơn nữa còn cần dùng tay bóc tôm, Chiêm Hành sợ dầu mỡ!

 

Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Cận buông đũa của mình xuống, từ trong giỏ lấy găng tay dùng một lần được chú Trương chuẩn bị, bắt đầu ân cần bóc tôm cho Chiêm Hành ăn.

 

Chiêm Hành bị suy nghĩ trong lòng mình làm cho kinh hãi, đang ngây ngốc thì thấy một bàn tay trước mặt mình vươn tới, bàn tay đó mang găng tay dùng một lần, trong tay còn cầm một miếng thịt tôm đã bóc xong, sau đó bỏ miếng thịt tôm đó vào trong chén của mình.

 

Chiêm Hành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn Đường Cận nói không nên lời.

 

Sau khi Đường Cận bỏ thịt tôm vào chén Chiêm Hành, lại cầm lấy một con tôm tiếp tục bóc, thấy Chiêm Hành không ăn chỉ là nhìn cô, còn tưởng rằng Chiêm Hành ngượng ngùng.

 

Cậu bé này, hóa ra rất dễ mắc cỡ.

 

Đường Cận cười thoải mái với Chiêm Hành: "Mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội mất. Những con tôm này đều chuẩn bị cho cậu, phải ăn hết, nếu không sẽ lãng phí thức ăn, tôi về nhà sẽ bị đánh!"

 

Chiêm Hành lăn yết hầu, nuốt nước miếng, cảm thấy trái tim trở nên kỳ quái, giống như sắp nổ tung.

 

Chiêm Hành không nhìn Đường Cận nữa, rũ mắt gắp thịt tôm Đường Cận bỏ vào trong chén anh ăn vào trong miệng.

 

Trong miệng tràn ngập mùi thịt tôm tươi ngon, nhưng Chiêm Hành cảm thấy thịt tôm này hình như đặc biệt ngọt ngon hơn so với bất kỳ lần ăn thịt tôm nào trước kia, làm tâm thần anh run rẩy.

 

Bên ngoài phòng học, Giản An An giấu trong bóng tối nhìn chăm chú vào hai người cùng nhau ăn cơm trong phòng học, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

 

Thì ra Chiêm Hành đã ăn cơm với Đường Cận, cho nên mới không ăn cơm cô ta mua.

 

Ánh mắt Giản An An âm trầm đến cực điểm, phía sau ánh mắt đó ẩn chứa sự ghen ghét sâu sắc, làm cho cả người cô ta nhìn có chút âm u đáng sợ.

 

Đường Cận! Đường Cận! Đường Cận1 Đều là Đường Cận! Tại sao toàn là Đường Cận! Tại sao ở đâu cũng là cô ấy!!!!!!

 

Giản An An hai tay nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay cũng không hề phát giác, chỉ oán hận nhìn Đường Cận trong phòng học.

 

Hình như sau khi sống lại một lần, Đường Cận càng ngày càng khó chơi, càng ngày càng làm cho người ta chán ghét!

 

Thân thể Giản An An có chút run rẩy, hận không thể vọt vào trong phòng học tát vào mặt Đường Cận ngay bây giờ, kêu cô cút ra xa một chút, cách xa Chiêm Hành của cô ta một chút!

 

Nhưng bây giờ cô ta không thể, hiện tại cô ta không thể trở mặt với Đường Cận, cô ta còn phải tiếp tục lấy được tín nhiệm của Đường Cận, còn phải mượn sức của Đường Cận để cho mình thuận buồm xuôi gió ở trong giới giải trí.

 

Giản An An ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó hung tợn nhìn Đường Cận một cái rồi xoay người rời đi.

 

Đoạn thời gian tiếp theo, Đường Cận sống vô cùng thoải mái. Không cần lúc nào cũng phải lo lắng tài nguyên trong nhà còn đủ dùng không, không cần lúc nào cũng phải cảnh giác có xác sống xông vào nhà mình hay không... Thái bình thịnh thế thật tốt, còn có người mà cô thích ở bên cạnh.

 

Trong khoảng thời gian này Đường Cận đã vượt qua kỳ thi của học viện truyền thông thành phố Minh, trong buổi biểu diễn tự do cuối cùng còn nhận được lời mời của một đạo diễn, để cô tham gia diễn nữ phụ trong phim truyền hình của ông ta...

 

Nguyên nhân là do Đường Cận chọn biểu diễn võ thuật trong buổi diễn, bộ võ thuật đó có mỹ cảm còn có sức mạnh, là mẹ cô trước kia dạy cô. Cũng có tác dụng đánh người, chẳng qua thoạt nhìn động tác rất đẹp.

 

Nhưng lúc cô biểu diễn, tiện tay dùng cây chổi ở một bên, không nghĩ tới như vậy còn có thể khiến đạo diễn kia nhìn trúng cô, khiến cô vừa mừng lại vừa lo.

 

Ai nói sao chổi là ngôi sao thảm họa?

 

Bên Chiêm Hành thủ tục cử đi học cũng đã làm xong, anh không cần tham gia thi đại học, tất nhiên cũng có thể không cần đến lớp học. Chẳng qua Chiêm Hành vẫn kiên trì mỗi ngày đến trường đọc sách, đối với chuyện này Đường Cận rất vui mừng! Có thể tiếp tục ăn cơm với Chiêm Hành!!!

 

Chẳng qua chuyện làm cho Đường Cận khó chịu còn có một chuyện, chính là sau khi vết thương trên mặt Chiêm Tri Hành khỏi hẳn, anh ta vội vàng trở về trường học, còn mỗi ngày nghĩ hết biện pháp giải thích chuyện của anh ta và Ngô Tân Nguyệt kia ở trước mặt Đường Cận, làm cho Đường Cận sắp phát điên!

 

Đường Cận đang ở trong hai loại cảm xúc chen ngang nhau một bên sắp phát điên, một bên lại vui vẻ sắp ngất đi thì thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt sắp kỳ thi đại học.

 

Buổi chiều hôm đó, các bạn cùng lớp như bình thường sau khi chuông reo thì vội vã ra khỏi lớp học để ăn tối.

 

Chiêm Tri Hành cũng như thường ngày, đầu tiên là đi tới trước mặt Đường Cận nói chuyện dịu dàng với Đường Cận, còn mong Đường Cận có thể bỏ qua cho anh ta, kết quả Đường Cận lạnh lùng trừng mắt nhìn Chiêm Tri Hành một cái.

 

Chiêm Tri Hành cảm thấy Đường Cận hiện tại khẳng định còn đang tức giận chuyện của anh ta và Ngô Tân Nguyệt, cho nên bây giờ Đường Cận đối với anh ta lãnh đạm như vậy, còn trừng anh ta, cũng có thể tha thứ. Hơn nữa gần đây anh ta cũng bị trừng quen rồi, cho nên vẫn mang vẻ mặt ôn hòa quấy rầy Đường Cận một hồi, sau đó bỏ đi cùng đám tay sai.

 

Đường Cận và Chiêm Hành ăn cơm như bình thường, thỉnh thoảng hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

 

Chiêm Hành đang cùng Đường Cận tán gẫu về cuốn sách gần đây anh đọc, Đường Cận nghe rất nghiêm túc, nhất thời không chú ý làm dính hạt gạo bên miệng.

 

Chiêm Hành sau khi nhìn thấy hạt gạo đó, theo bản năng vươn tay ra, cho đến khi ngón tay cái của mình chạm vào môi Đường Cận, anh mới phản ứng lại.

 

Mà vừa vặn lúc này, Đường Cận vươn đầu lưỡi ra liếm hạt gạo bên môi mình, hạt gạo đó bị cô liếm đi, đồng thời cũng liếm được ngón tay đó của Chiêm Hành.

 

Hai người nhất thời ngây ngẩn cả người.

 

Tim Chiêm Hành đập như đánh trống, ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại ướt át, cảm giác kia đang nhắc nhở anh, vừa rồi Đường Cận đã liếm đầu ngón tay của anh.

 

Chiêm Hành như bị bỏng liền thu tay lại, ngón tay đó bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác lòng bàn tay hình như nóng lên, lỗ tai đỏ bừng lên trong nháy mắt.

 

Đường Cận sửng sốt một chút rồi phục hồi tinh thần, tầm mắt cũng không dám dừng lại trên người Chiêm Hành.

 

Phải biết rằng, Đường Cận cũng chưa từng yêu đương, Chiêm Hành là người duy nhất cô thích, chuyện vừa rồi cũng làm cho tim cô đập thình thịch.

 

Đúng lúc này, cửa trước phòng học đột nhiên bị người khác đẩy mạnh ra, Chiêm Tri Hành vẻ mặt tức giận nhìn Chiêm Hành, màn vừa rồi đã đâm thật sâu vào trong mắt anh ta.

 

Đường Cận trong khoảng thời gian này đối với anh ta cực kỳ lãnh đạm, không thèm liếc nhìn. Nhưng vừa rồi anh ta ở bên ngoài phòng học, tận mắt nhìn thấy Đường Cận vẻ mặt tươi cười với Chiêm Hành, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, vừa nói vừa cười ăn cơm cùng Chiêm Hành, hình ảnh đó như kim châm đâm nhói anh ta!

 

Cánh cửa kia bị đẩy ra phát ra tiếng động cực lớn, khiến cho Đường Cận không vui nhíu mày nhìn về phía Chiêm Tri Hành, Chiêm Hành cũng bị tiếng cửa kéo tinh thần trở về, không khí hữu tình vừa rồi liền biết mất.

 

Chiêm Tri Hành sải bước đi tới trước mặt hai người, khuôn mặt tràn đầy tổn thương cùng phẫn nộ: "Hai người đang làm gì vậy?"

 

Đường Cận vẻ mặt không vui nhìn Chiêm Tri Hành: "Cậu không có mắt sao? Đang ăn cơm." Thuận tiện yêu đương luôn, đáng tiếc bị ngươi cắt ngang.

 

Chiêm Tri Hành vẻ mặt không thể tin nhìn Đường Cận: "Vì sao em lại ăn cơm cùng hắn ta? Vừa rồi tôi bảo em đi ăn tối với tôi, em không chịu!"

 

Đường Cận mang vẻ mặt nhìn đang kẻ thiểu năng nhìn Chiêm Tri Hành: "Tôi muốn ăn cơm với ai còn phải xin sự đồng ý của cậu à? Cậu có bị bệnh không?"

 

Chiêm Tri Hành tức giận nói: "Tôi mặc kệ em ăn cơm với ai, nhưng em không thể ăn cơm cùng hắn ta! Không đúng! Ngoại trừ tôi, em không được ăn cùng với ai khác!"

 

Chiêm Hành cau mày nhìn Chiêm Tri Hành, không nói gì.

 

Chiêm Tri Hành nhìn Chiêm Hành vẫn mang vẻ mặt lạnh như băng nhìn mình, nhất thời lửa giận càng lớn, nhìn Chiêm Hành châm chọc nói: "Chiêm Hành, mày thật bản lĩnh, mày thích cướp đồ của tao đến như vậy à?"

 

Chiêm Hành lạnh lùng nhìn Chiêm Tri Hành: "Anh chưa từng cướp đồ của em."

 

Chiêm Tri Hành cười lạnh nhìn Chiêm Hành: "Mày chưa từng cướp sao? Danh hiệu đại thiếu gia nhà họ Chiêm không phải là mày cướp sao? Tình yêu thương mười năm của ba mẹ tao, không phải mày cướp đi à?"

 

Chiêm Hành nghe vậy mặt càng thêm lạnh lùng, không khí quanh người nhất thời vô cùng lạnh lẽo.

 

Đường Cận đã bị những lời của Chiêm Tri Hành làm cho bật cười, vẻ mặt châm chọc nhìn Chiêm Tri Hành nói: "Chiêm Tri Hành, cậu cho rằng ai cũng yêu thích nhà họ Nhà họ Chiêm  mấy người à? Cậu nói Chiêm Hành cướp tình yêu thương mười năm của ba mẹ cậu, cậu chẳng phải cũng trộm đi tình yêu thương mười năm của ba mẹ Chiêm Hành?"

 

Chiêm Tri Hành bị Đường Cận nói nhất thời ngớ ra, ngay cả Chiêm Hành cũng mang vẻ mặt sững sờ nhìn Đường Cận.

 

Lúc Đường Cận đọc nguyên văn đã muốn nói như vậy.

 

Chiêm Tri Hành luôn cảm thấy, cuộc sống thiếu gia mười năm đó của Chiêm Hành ở nhà họ Chiêm là do anh cướp đi, anh ta mới là thiếu gia nhà họ Chiêm. Nhưng Chiêm Hành thì sao? Mười năm đó của cha mẹ ruột Chiêm Hành, không phải cũng yêu thương coi Chiêm Tri Hành là con mình sao?

 

Anh ta nói mười năm đó là do Chiêm Hành cướp đi của anh ta, vậy mười năm anh ta ở nhà họ Thẩm không phải cũng là cướp của Chiêm Hành sao?

 

Anh ta hiện tại còn tốt, có thể trở lại bên cạnh cha mẹ ruột của mình, có thể hưởng thụ được sự sủng ái của cha mẹ đối với anh ta. Cha mẹ anh ta có thể bù đắp cho anh ta, có thể đem mười năm yêu thương Chiêm Hành đó, toàn bộ tăng gấp bội trả lại cho Chiêm Tri Hành, nhưng Chiêm Hành thì sao...... Ai sẽ bù đắp cho Chiêm Hành?

 

Chiêm Hành muốn tìm cha mẹ mình bù đắp tình yêu thương mười năm còn thiếu của anh cũng tìm không được rồi......

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)