TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 2.326
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 14

 

Thỉnh cầu này của Giản An An đối với Đường Cận mà nói không tính là gì, dù sao cô vốn đã chuẩn bị đấu trí đấu dũng với Giản An An trong giới giải trí, hơn nữa cho dù cô không đáp ứng Giản An An, Giản An An cũng có thể tự mình nghĩ biện pháp tiến vào giới giải trí.

 

Cho nên không phải chỉ là một tấm chi phiếu trắng sao, cứ xuất phiếu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Cận nhìn Giản An An, làm ra bộ dạng vô cùng nghĩa khí, nghiêm túc: "Không thành vấn đề! Sau này nếu tôi bước vào giới giải trí, tôi có miếng thịt ăn, thì sẽ có canh để uống cậu, yên tâm!" Chỉ là không biết canh kia nhạt mặn thế nào.

 

Đường Cận tự mình biết mình. Tuy nói hiện tại cô có hứng thú với giới giải trí, muốn vào chơi, nhưng cô cũng sẽ không để Đường Học Sơn dùng tiền, dùng mối quan hệ tạo ra một con đường nữ diễn viên hàng đầu.

 

Làm người mà, vẫn phải an phận, từng bước từng bước chậm rãi đi.

 

Trong thế giới trước kia của cô, trước tận thế ngoại trừ mỗi ngày học đánh nhau với mẹ cô ra, thời gian còn lại đều đi gặm sách, về thể loại sách biểu diễn cô cũng gặm qua không ít bởi vì nhàm chán.

 

Nhưng tuy rằng cô có chút kiến thức lý luận, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên còn phải dựa vào tôi luyện mài giũa thêm.

 

Giản An An thấy Đường Cận đáp ứng, nhất thời yên tâm, có thể thấy rõ được mừng rỡ.

 

Hai người trở về phòng học, trên đường trở về Đường Cận không còn tay trong tay với Giản An An nữa, dù sao trong phòng học cũng không thể rửa tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người mỗi người trở về chỗ ngồi, lúc Đường Cận ngồi xuống, Chiêm Hành ghé mắt nhìn Đường Cận một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách.

 

Sắp đến giờ vào học rồi, nhưng vị trí của Chiêm Tri Hành vẫn trống, anh ta vẫn chưa tới.

 

Lúc này Đường Cận chợt nghe thấy, ngồi ở trước chỗ của Chiêm Tri Hành, hai tên tay sai của Chiêm Tri Hành đang nói chuyện.

 

Tên tay sai béo mở miệng hỏi bạn cùng bàn của mình: "Sắp đến giờ vào học rồi, sao anh Hành còn chưa tới?"

 

Bạn cùng bàn với tên tay sai mập béo, tên tay sai gầy trả lời: "Tối qua anh Hành gọi điện thoại cho tao, bảo tao xin nghỉ mấy ngày cho anh ấy, mấy ngày gần đây không đến trường được."

 

Tên tay sai béo nghe vậy kinh ngạc: "Tại sao? Anh Hành xảy ra chuyện? Không phải là do đêm qua không thổ lộ thành công, bị đả kích chứ?"

 

Tên tay sai gầy nghe vậy, vội vàng che miệng tên tay sai béo, có chút khẩn trương nhìn Đường Cận một cái, thấy Đường Cận vẫn cúi đầu đọc sách, không chú ý tới bọn họ, mới thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo tên tay sai béo: "Mày cũng biết đại ca hôm qua không thành công! Vì vậy, chuyện thổ lộ này, đối với hoa khôi trường học mà nói vẫn là một bất ngờ! Không thể để cho cô ấy biết trước!"

 

Tên tay sai béo tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói: "Thế nhưng, chuyện của buổi tự học tối hôm qua rất nhiều bạn học đều biết, không thể cam đoan không ai nói cho Đường Cận?"

 

Tên tay sai gầy kinh thường nhìn tên tay sai béo một cái: "Sao giống nhau được! Người khác nói là vấn đề của người khác, dù sao hai chúng ta thân là đàn em của anh Hành, tất nhiên không thể dẫn đầu tiết lộ tình báo, đồ ngốc!"

 

Tên tay sai béo bừng tỉnh, sau đó lại hỏi: "Nhưng vì sao anh Hành xin nghỉ? Anh có nói gì với mày không?"

 

Tên tay sai gầy nghe vậy, oán hận hừ một tiếng: "Nói rồi, anh Hành nói tối hôm qua anh ấy tan học về nhà bị người ta trùm đầu đánh một trận, bị thương rồi, bảo chúng ta phải giữ bí mật chuyện này đừng nói cho người khác biết."

 

Tên tay sai béo nghe vậy khiếp sợ, âm thanh lớn hơn một chút: "Cái gì!? Anh Hành đêm qua bị người ta bịt đầu đánh một trận?!"

 

Giọng của tên tay sai béo kia rất to, nhất thời khiến cho ánh mắt của cả lớp đều tụ tập lại.

 

Tên tay sai gầy gấp đến mức vỗ cái đầu tên tay sai béo một cái: "Nói bậy cái gì đó! Câm miệng lại!"

 

Tên tay sai béo lúc này mới bất tri bất giác phản ứng lại, thấy bạn học tò mò nhìn bọn họ, cố ý làm vẻ mặt hung ác mở miệng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ thấy trai đẹp nói bậy à!"

 

Các bạn cùng lớp dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn tên tay sai béo trong chốc lát, sau đó hết hứng thú dời tầm mắt đi.

 

Vừa rồi hai người đó nói chuyện Đường Cận đều nghe thấy, Chiêm Tri Hành chính là do cô đánh, cho nên lời bọn họ vừa rồi nói cũng không có gì ngạc nhiên.

 

Chẳng qua cô nghe nói Chiêm Tri Hành xin nghỉ mấy ngày, mấy ngày sắp tới đây không cần nhìn thấy Chiêm Tri Hành nữa, nhất thời tâm tình vui sướng hẳn lên, có thể thấy được sự vui sướng của cả cơ thể.

 

Vị trí của Đường Cận và Chiêm Hành cách vị trí hai người vừa nói chuyện không xa, Đường Cận có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì, Chiêm Hành tất nhiên cũng nghe thấy.

 

Chiêm Hành vẫn trầm mặc nhìn Đường Cận bên cạnh, thấy hết trạng thái của cả người Đường Cận. Đường Cận biết mấy ngày sắp tới Chiêm Tri Hành sẽ không đến trường, sự vui vẻ và sung sướng trong mắt không phải là giả.

 

Đường Cận vui mừng xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện thiếu chút nữa đã quên, đem ba lô treo trên ghế ôm vào trong ngực.

 

Trong ba lô này chứa tấm chăn cô tỉ mỉ chọn cho Chiêm Hành, lấy đến đắp chân cho Chiêm Hành.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận mở ba lô ra, lộ ra một tấm chăn mới tinh bên trong, hơi sửng sốt, sau đó lại nhớ tới tấm chăn được anh gấp gọn gàng, đặt trong tủ quần áo.

 

Đường Cận móc chăn ra, sau đó kéo ghế ngồi xổm trên mặt đất, đắp chăn lên đùi Chiêm Hành: "Chăn này tôi chọn vào tối hôm qua, rất ấm áp, hơn nữa tôi cảm thấy rất đẹp, rất hợp với cậu."

 

Chiêm Hành không nói gì, cúi đầu trầm mặc nhìn Đường Cận đắp chăn cho anh.

 

Khi Đường Cận đắp chăn cho anh, sự vui vẻ và thỏa mãn trên mặt cô Chiêm Hành thấy rất rõ ràng, làm cho anh thất thần trong phút chốc, giống như Đường Cận rất thích đắp chăn cho hai chân của anh, rất thích vì anh kẻ tàn tật này mà bộn rộn.

 

Đường Cận là người như thế nào?

 

Chiêm Hành không rõ ràng lắm, nhưng anh có thể khẳng định từ những lời nói của bạn học bên cạnh, Đường Cận tuyệt đối không phải là người mang vẻ mặt vui vẻ và thỏa mãn trước mắt như bây giờ.

 

Bên ngoài sắc trời rực rỡ, ánh mặt trời đua nhau chen vào từ cửa sổ, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt chiếu lên người Đường Cận, cả người cô được bao bởi một tầng ánh sáng dịu dàng, thoạt nhìn cả người cô rất ấm áp, mềm mại.

 

Tóc đen dài của Đường Cận rũ xuống, vẻ mặt chuyên chú đắp chăn cho chân Chiêm Hành.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, mặt mày như đẹp tranh, răng trắng môi đỏ. Lông mi dài yên lặng rũ xuống, cả người y hệt như một bức tranh tuyệt mỹ năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an, làm cho lòng người phơi phới.

 

Chiêm Hành trong nhất thời có chút ngây người, con mắt luôn luôn lạnh như băng nhìn chằm chằm Đường Cận không chớp mắt, giống như là muốn nhìn vào trong mắt, nhìn vào trong tim.

 

Cô là ai? Người ngoài hành tinh? Cô hồn dã quỷ?

 

Chiêm Hành miên man suy nghĩ, bất kỳ thân phận huyền huyễn nào cũng đội cho Đường Cận, nhưng điều khiến anh kinh ngạc chính là anh lại không hề sợ hãi.

 

Anh thậm chí còn có một chút hạnh phúc?

 

Con người này đến vì anh sao? Ý nghĩ này làm cho trái tim anh nóng hổi, thật lâu không thể bình tĩnh.

 

Sau đó, khuôn mặt của anh hiện ra một nụ cười tự giễu. Xem ra anh một mình cô đơn lạnh lãnh đạm quá lâu rồi, bây giờ có người bày ra với anh một ít thiện ý cùng ấm áp, anh bắt đầu tìm cho mình lý do hoang đường để có thể yên tâm thoải mái, tiếp tục tiếp nhận.

 

Tuy nói Đường Cận trước mặt đột nhiên thay đổi, quả thật làm cho anh sinh ra hoài nghi và nghi hoặc, nhưng những ý nghĩ huyền huyễn như anh vừa nghĩ quả thật có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi.

 

Sau khi Đường Cận đắp chăn cho Chiêm Hành, hài lòng cười cười, sau đó lại ngồi trở lại vị trí của mình.

 

Tan tiết học thứ nhất, trong hộc bàn của Đường Cận truyền đến tiếng rung điện thoại di động, Đường Cận lấy điện thoại di động bên trong ra, vừa nhìn thấy người gọi điện thoại là Chiêm Tri Hành.

 

Chiêm Hành hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại di động, sau đó lại nhìn thoáng qua Đường Cận đang cau mày.

 

Đường Cận trực tiếp cúp điện thoại, vẻ mặt khó chịu. Tâm tình vốn tốt đẹp, bởi vì cuộc điện thoại này cực kỳ không thoải mái.

 

Đường Cận cúp máy Chiêm Tri Hành vẫn gọi, vừa cúp lại gọi, làm cho tâm tình Đường Cận có chút phiền não, lúc Chiêm Tri Hành lại gọi tới lần nữa, trực tiếp trả lời.

 

Đầu dây bên kia, giọng Chiêm Tri Hành có vẻ có chút vui mừng bởi vì Đường Cận nhận điện thoại, ngữ khí cực kỳ ôn hoà: "Cận, lên lớp chưa?"

 

Đường Cận vẻ mặt khó chịu: "Lên lớp rồi còn nghe điện thoại được à?" Toàn lời nói nhảm.

 

Chiêm Tri Hành hiển nhiên là bị lời nói của Đường Cận sửng sốt một chút, sau đó có lẽ cũng cảm giác lời mình nói có chút ngốc nghếch, vì thế lại vội vàng nói một câu: "Cái này, Cận, hôm nay tôi không đi học."

 

Đường Cận liếc mắt nhìn lên trời: "Tôi không mù." Một người bự như vậy không tới tôi có thể không thấy?

 

Bên kia điện thoại Chiêm Tri Hành lại dừng một chút, có lẽ cũng là không biết mình làm sao, lại mở miệng nói liền hai câu vô nghĩa.

 

Chẳng qua Chiêm Tri Hành không bị sự ngu xuẩn của mình đánh ngã, rất nhanh khôi phục lại, nói: "Tôi không đi học, là bởi vì hôm qua tôi bị người ta đánh..."

 

Chiêm Tri Hành nói lời này, hiển nhiên là muốn nghe Đường Cận quan tâm anh ta một chút, đau lòng anh một chút. Nhưng lời này nghe vào tai Đường Cận lại là câu nói nhảm thứ ba...

 

Cô không biết Chiêm Tri Hành bị đánh sao?

 

Biết chứ, bởi vì là do cô đánh.

 

"Vậy à, chúc cậu sớm bình phục." Âm thanh Đường Cận lãnh đạm, bình tĩnh nói một câu.

 

Bên kia Chiêm Tri Hành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tuy rằng anh ta biết Đường Cận vẫn rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng bình thường khi đối mặt với anh ta cũng không lạnh đến mức này, khi nào cần có ôn hoà vẫn sẽ ôn hòa với anh ta.

 

"Cận, hai ngày nay có phải tâm tình em không tốt hay không? Luôn cảm thấy em hình như rất lạnh nhạt với tôi..." Âm thanh của Chiêm Tri Hành có chút suy sụp.

 

Đường Cận nghe vậy a một tiếng: "Vậy cảm giác của cậu không sai."

 

Chiêm Tri Hành: ......

 

Chiêm Tri Hành bên kia nghe thấy Đường Cận có thái độ này với anh ta, hình như có chút nóng nảy: "Cận, có phải em đã nghe người khác nói gì không?"

 

Đường Cận nghe vậy tò mò, nghe Chiêm Tri Hành nói lời này... Có drama đằng sau! Chẳng qua là chuyện gì thì Đường Cận không biết, bởi vì trong nguyên văn không có viết những thứ này.

 

Đường Cận yên lặng suy nghĩ một chút, dựa vào câu nói nổi tiếng 'Hóng drama làm cho tôi vui vẻ', cô cảm thấy có chuyện để hóng sao lại không hóng.

 

Vì thế Đường Cận cố ý ừ một tiếng, giả bộ thật sự đã biết cái gì đó, lãnh đạm nói: "Nghe qua một chút."

 

Đường Cận tuy rằng cố ý nói như vậy, nhưng vẫn có chút không ôm hy vọng. Dù sao cô không hề biết Chiêm Tri Hành rốt cuộc che giấu cái gì phía sau, không thể dụ dỗ Chiêm Tri Hành tự mình tiết lộ thêm một ít tin tức.

 

Kết quả không nghĩ tới Chiêm Tri Hành không làm cô thất vọng, anh ta vừa nghe Đường Cận nói như vậy, bản thân lập tức gấp gáp, mở miệng nói: "Cận! Đừng nghe người khác nói bậy! Tôi và Ngô Tân Nguyệt thật sự không có gì cả! Là cô ta chủ động quyến rũ tôi!"

 

Đường Cận nghe vậy nhướng mày, thì ra Chiêm Tri Hành cùng một người tên là Ngô Tân Nguyệt có quan hệ mập mờ, còn là lúc anh ta đã chuẩn bị tỏ tình với 'Đường Cận' nguyên bản, thật đúng là không lãng phí thân cận người đàn ông trăng hoa của anh ta.

 

Chẳng qua trong nguyên văn không có viết chi tiết tình tiết của Chiêm Tri Hành và Ngô Tân Nguyệt này, có thể chỉ là một trong rất nhiều đối tượng ám muội ngoại tình của Chiêm Tri Hành.

 

Đường Cận đọc nguyên văn, biết Chiêm Tri Hành là người có đức hạnh gì, cho nên cô đối với những chuyện phong lưu đó của anh ta không có nhiều hứng thú, vừa nghe thì ra là loại chuyện này, lập tức không có hứng thú hóng drama.

 

"Vậy à, không có thì không có, không liên quan đến tôi, tôi phải học rồi." Đường Cận mất hứng thú, cũng không muốn nói nhảm với Chiêm Tri Hành nữa, nói xong những lời này, trực tiếp cúp điện thoại của Chiêm Tri Hành, thuận tiện chặn số điện thoại.

 

Chiêm Hành và Đường Cận ngồi cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ đang ở hàng cuối cùng trong lớp học, cho nên Đường Cận nhận điện thoại, đối diện Chiêm Tri Hành nói cái gì, anh nghe rất rõ.

 

Chiêm Hành lại nhìn Đường Cận sau khi nghe điện thoại, cũng không có phản ứng gì quá lớn, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

 

Anh thân là anh trai của Chiêm Tri Hành, Chiêm Tri Hành người này rốt cuộc là loại người gì khẳng định anh rất rõ. Chẳng qua anh nghe Chiêm Tri Hành nói những lời đó, vẫn có chút giật mình. Không nghĩ tới Chiêm Tri Hành đã chuẩn bị tỏ tình với Đường Cận rồi, còn cùng người khác làm ra loại chuyện này ở sau lưng.

 

Chẳng qua hiện tại làm anh để ý không phải chuyện này, mà là Đường Cận rốt cuộc nghĩ như thế nào.

 

Chẳng lẽ gần đây Đường Cận đột nhiên thay đổi thái độ đối với Chiêm Tri Hành, ngược lại càng ngày càng gần với anh, chính là bởi vì cô biết Chiêm Tri Hành ám muội với người khác, bị thương tâm nên mới như vậy?

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)