TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 2.219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 17

 

Chiêm Hành nghe vậy nhíu nhíu mày, anh không để lời nói của những người đó ở trong lòng, chỉ có chút lo lắng, lát nữa làm sao để Đường Cận an toàn rời khỏi trường học.

 

Lời nói của tên tóc vàng đã chọc giận Đường Cận, sắc mặt Đường Cận lập tức trở nên lạnh lẽo, dưới ánh trăng cùng ánh đèn, đôi mắt Đường Cận lạnh giá đến cực điểm, như lóe ra sự sắc bén.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời nói của tên tóc vàng quả thực đã lấy được lòng của Chiêm Tri Hành, đây chính là mục đích của anh ta. Anh ta cứ nghĩ lát nữa sẽ khiến Chiêm Hành khóc cầu xin tha thứ, khiến Chiêm Hành chật vật đến cực điểm trước mặt Đường Cận, mất hết mặt mũi, để Đường Cận tận mắt nhìn thấy tên tàn phế Chiêm Hành bị người ta đánh cũng không đánh trả lại được.

 

Tàn phế chính là tàn phế, cái gì mà con cưng của trời, anh ta muốn Chiêm Hành lộ ra bộ mặt thật.

 

Người đàn ông áo thun kia nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Cận và Chiêm Hành một cái, hiển nhiên cảm thấy không thú vị gì cả, lui dần về phía sau, làm bộ dạng thiếu hứng thú.

 

Tên tóc đỏ nhìn Chiêm Hành, cười nói: "Chiêm đại thiếu gia, không thì trước tiên cậu cân nhắc cúi đầu nhận sai với Chiêm thiếu gia? Như vậy chúng tôi cũng không cần động thủ làm cậu bị thương, chúng ta đều là học sinh ngoan, không muốn để cho cậu bị thương thêm." Nói xong, tên tóc đỏ còn dùng cằm hất về phía chân của Chiêm Hành.

 

Chiêm Hành cũng không để ý tới tên tóc đỏ đó, ngược lại hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Đường Cận: "Bọn họ đến tìm tôi, cậu đi trước đi."

 

Đường Cận làm lơ lời nói của Chiêm Hành, trực tiếp tiến lên một bước nhìn chằm chằm đám người phía trước lạnh lùng nói: "Muốn đánh thì đánh, sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Cũng không phải quay phim truyền hình, cần gì nhiều lời thoại như vậy?"

 

Nhất thời, đám người đó đều ngơ cả người, Chiêm Tri Hành sửng sốt một chút liền phản ứng lại, đi về phía Đường Cận hai bước nói: "Cận, chuyện này không liên quan đến em!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, còn hướng về phía tên tóc đỏ nói: "Anh Tề, cô ấy là người của tôi."

 

Anh Tề tóc đỏ đó nghe vậy cười cười, đánh giá Đường Cận một chút, nói: "Đây là người cậu nhìn trúng à? Tính cách rất mạnh mẽ."

 

Đường Cận lườm Chiêm Tri Hành một cái, nói với anh Tề kia: "Đúng, tôi là ba của hắn là người hắn không thể có được. Mấy người rốt cuộc có đánh không? Lãng phí nhiều thời gian như vậy, không biết còn tưởng rằng mấy người đây là họp hội chổi lông gà."

 

Lời này của Đường Cận, chế nhạo hết tất cả bọn họ, nhất thời sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi.

 

Người đàn ông áo thun lui sang một bên nghe vậy giương mắt nhìn Đường Cận, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

Tên tóc vàng vừa nói chuyện kia, hình như muốn nhanh chóng thể hiện trước mặt anh Tề, sau khi nghe Đường Cận nói xong, vẻ mặt hung ác vươn tay, chỉ vào Đường Cận đi về phía cô, hung tợn nói: "Con nhỏ này đừng tưởng rằng Chiêm thiếu gia nhìn trúng mày, mày có thể kiêu ngạo như vậy, mày... Ôi, ôi!"

 

Tên tóc vàng vừa đến trước mặt Đường Cận, đã bị Đường Cận bắt lấy cánh tay dùng sức vặn một cái, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, tên tóc vàng kia đã đau đến té xuống mặt đất lăn lộn.

 

Đường Cận lạnh lùng nhìn tên tóc vàng kia một cái, đã sớm nhìn tên này không vừa mắt, cái miệng vừa rồi quả thực làm cho cô chán ghét.

 

Đường Cận mặc kệ tên tóc vàng kêu la đau đớn, trực tiếp tiến lên cầm nắm đấm hướng về miệng tên tóc vàng kia, lạnh lùng nói: "Cái miệng này của ngươi, nếu không muốn giữ thì câm ngay đi!"

 

Đường Cận xuống tay tàn nhẫn, trực tiếp đánh một quyền làm miệng tên tóc vàng kia toàn máu, rớt mấy cái răng, tên tóc vàng nhất thời nói không nên lời, đau đến gào khóc.

 

Đường Cận đánh xong một quyền thì đứng dậy, trên tay dính toàn máu của tên tóc vàng, Đường Cận nhìn thoáng qua, chán ghét vung tay, hướng về phía cái bụng tên tóc vàng hung ác đá một cước.

 

Nhất thời, tất cả mọi người, kể cả Chiêm Hành đều trợn mắt há hốc mồm.

 

Chiêm Tri Hành liền choáng váng, sững sờ cả người khiếp sợ nhìn Đường Cận.

 

Trong số những người đó có vài người thân với tên tóc vàng, phản ứng lại đầu tiên, anh em của mình bị người ta đánh, cũng mặc kệ Đường Cận có phải là nữ sinh hay không, tất cả đều tức giận đi về phía Đường Cận.

 

Đường Cận mắt cũng không chớp, khuôn mặt lạnh lùng không buông tha bất cứ ai, tất cả đều đánh một trận. Không bao lâu sau, tất cả mười người đó đều bị Đường Cận đánh nằm la liệt, mỗi người đau đến nhe răng trợn mắt, mà Đường Cận không hề thở dốc, thần sắc vẫn như cũ.

 

Cô đã sớm bị lời nói của tên tóc vàng kia làm trong lòng ngột ngạt đến phát rồ, đúng lúc này có người đưa tới cửa, khiến cô làm sao không thể đánh một trận cho hả giận?

 

Trong mười người đó có vài người không nằm trên mặt đất lâu, đều giãy dụa đứng lên, trên mặt mang theo sự xấu hổ, vẻ mặt dữ tợn nhìn Đường Cận.

 

Hiển nhiên bọn họ cảm thấy, một người đàn ông như mình bị một cô gái đánh đến không thể đánh trả, quá mất mặt! Lúc này ai ai cũng giận dữ bừng bừng nhìn Đường Cận, muốn Đường Cận phải trả giá.

 

Mấy người đó lại lấy vũ khí từ trong ngực ra, có gậy còn có dao gọt hoa quả, Chiêm Hành thấy vậy kinh hoàng khiếp sợ.

 

Chiêm Hành gấp đến độ thiếu chút nữa ngã xuống từ trên xe lăn, khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Đường Cận, trong mắt toàn đều là sự lo lắng: "Cậu lại đây!"

 

Đường Cận nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Chiêm Hành, trấn an Chiêm Hành cười cười: "Không có việc gì, yên tâm đi."

 

Chiêm Hành nhìn nụ cười trên mặt Đường Cận, trong lòng phức tạp không rõ ràng. Đều do anh quá vô dụng, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi, để Đường Cận một mình đối mặt với tình huống này.

 

Sắc mặt Chiêm Hành âm trầm đến cực điểm, hai tay nắm chặt tay xe lăn, cả người run rẩy.

 

Một người cầm dao gọt hoa quả hung ác xông tới Đường Cận, Đường Cận linh hoạt nghiêng người né tránh, nắm lấy tay người nọ vặn một cái, con dao liền rơi xuống, Đường Cận nhanh chóng tiếp lấy con dao gọt hoa quả vào trong tay mình.

 

Đường Cận sau khi cầm lấy con dao gọt hoa quả hung hăng đạp một cước vào bụng người nọ, người nọ nhất thời bị đạp ngã xuống đất, Đường Cận trực tiếp giẫm một cước lên ngực người nọ, cầm con dao gọt hoa quả hướng về phía cổ người nọ muốn đâm mạnh tới.

 

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Đường Cận lạnh như băng, trong mắt cũng lóe ra tia tàn nhẫn, khiến cả người cô nhìn như có loại vẻ đẹp khát máu lạnh lẽo, khiến Chiêm Hành nhìn ngây người.

 

Mắt thấy con dao gọt hoa quả sắp đâm vào cổ người nọ, Chiêm Hành phản ứng lại, anh thật sự không thể nhìn Đường Cận làm người khác bị thương gặp phải phiền toái.

 

"Đường Cận!" Chiêm Hành lo lắng hô một tiếng, chỉ một tiếng này kéo đã tinh thần của Đường Cận trở về.

 

Đường Cận đột nhiên nghĩ tới đây không phải mạt thế, người này cũng không phải xác sống, cô thiếu chút nữa đỏ mắt thật sự muốn lấy mạng người này. Vì thế con dao trong tay nghiêng về một phía, quẹt vào cổ người nọ rồi đâm xuống đất.

 

Con dao để lại đường cắt trên cổ người nọ, xuất hiện một vết máu, miệng vết thương không sâu, nhưng cũng chảy máu.

 

Người nọ vừa rồi bị bộ dạng lạnh lùng cầm dao muốn đâm hắn của Đường Cận làm hắn sợ tới mức hoảng hốt, lúc này trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, bị dọa tiểu cả quần.

 

Cách đó không xa, người đàn ông mặc áo thun từ lúc Đường Cận ra tay đã bắt đầu nhìn chăm chú vào Đường Cận, thu hết tất cả cảm xúc vừa rồi trong mắt Đường Cận vào đáy mắt, lúc này vẻ mặt hắn cũng là kinh sợ.

 

Hắn dám cam đoan, khoảnh khắc vừa rồi Đường Cận thật sự muốn đâm con dao kia vào cổ người nọ, chỉ là một giây cuối cùng cô bị Chiêm Hành gọi kéo trở lại, nghĩ đến không thể giết người, mới nghiêng con dao.

 

Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng trong mắt Đường Cận hiện lên một tia khát máu, nữ sinh này quả thực làm cho hắn kinh sợ.

 

Hơn nữa nữ sinh này thực lực quả thật rất mạnh, không nói một mình cô có thể solo với mười nam sinh kia. Đất này tuy nói là đất thổ công, nhưng chất đất rất cứng, đó chỉ là một cao dao gọt hoa quả bình thường mà thôi, lại bị cô cắm vào trong đất, muốn nói cô không biết võ hắn sẽ không tin.

 

Trên mặt người đàn ông áo thun kia đột nhiên lóe ra ý cười, đôi mắt giống như sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Cận, giống như là phát hiện ra bảo tàng gì đó.

 

Những người khác chung quanh đều bị màn vừa rồi dọa choáng váng, tất cả đều ngừng lại động tác sững sờ tại chỗ, nhưng Đường Cận không ngừng, dễ dàng rút con dao kia ra.

 

Có mấy tên côn đồ thôi không đủ cho cô vận động tay chân, nhưng cô không thể chiến đấu, dù sao còn có Chiêm Hành ở đây, nếu có một người thông minh thừa dịp cô không phòng bị chạy tới khống chế Chiêm Hành cô sẽ bị uy hiếp.

 

Chiêm Hành ngồi xe lăn, cô đẩy anh chạy cũng không thể đi xa được, nhất định phải nghĩ ra một chiêu khống chế kẻ địch.

 

Đường Cận nghĩ rồi hướng ánh mắt nhìn về phía anh Tề kia, tục ngữ nói rất hay, bắt giặc thì phải bắt vua trước.

 

Trong lúc suy nghĩ, thân thể Đường Cận đã hoạt động trước, tốc độ cực nhanh chạy về phía anh Tề.

 

Chờ khi Đường Cận xuất hiện trước mặt anh Tề, anh Tề mới dần hoàn hồn, lúc này nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Đường Cận nhìn mình, lông tơ của hắn đều dựng thẳng lên.

 

Bọn họ chỉ là một đám côn đồ trong trường học, bình thường tác oai tác oái ở trường, thỉnh thoảng đánh nhau cũng giống như chơi đùa cho vui, nào thật sự dùng dao? Dao và gậy chỉ dùng để làm ra vẻ, vừa rồi hắn đã bị dọa sợ chết khiếp đi được!

 

Lúc này hắn thấy Đường Cận đi tới trước mặt mình, liền biết mình xong rồi, bị Đường Cận nhắm trúng! Sợ tới mức run lên, cảm thấy có chút tuyệt vọng, kết quả chỉ thấy thân hình Đường Cận trực tiếp lướt qua bên người hắn.

 

Đường Cận không ngừng bước chân, trực tiếp đi tới trước mặt người đàn ông áo thun kia, người đàn ông áo thun kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đường Cận lại bỏ qua anh Tề quay sang tìm hắn, lúc này có chút kinh ngạc.

 

Đường Cận trực tiếp nắm lấy cánh tay của người đàn ông áo thun kia kéo hắn về phía trước mặt mình, tiếp đó vòng ra phía sau người đàn ông áo thun vặn cánh tay trái về phía sau lưng người đàn ông áo thun, sau đó một cước đạp vào đầu gối của người đàn ông áo thun kia, đầu gối của nam nhân áo thun kia bị đạp một cước liền quỳ rạp xuống đất.

 

Tay phải Đường Cận còn cầm con dao gọt hoa quả, trực tiếp ấn con dao gọt hoa quả vào gáy người đó, ấn hắn nằm sấp trên mặt đất.

 

Anh Tề kia phản ứng lại, nhất thời hoảng loạn, như đang đối mặt với quân thù, vẻ mặt bối rối cộng thêm luống cuống khiếp sợ nhìn Đường Cận hô: "Dừng tay lại!"

 

Người đàn ông áo thun kia bị ấn nằm sấp trên mặt đất nhất thời ngơ ngác, không có chút cảm giác chật vật nào, sau đó lại nở nụ cười, thản nhiên nói: "Mày thật thông minh."

 

Đường Cận không nói gì. Ngay từ đầu Đường Cận đã biết, tuy rằng nhìn anh Tề giống kẻ đầu lĩnh của bọn côn đồ kia, nhưng có thể làm cho anh Tề nghe lời lại là người đàn ông áo thun này.

 

Tuy rằng ngay từ đầu anh Tề đã không nói gì với người đàn ông áo thun này, người đàn ông áo thun cũng làm bộ dạng như quần chúng vây xem không liên quan đến mình, nhưng Đường Cận vẫn chú ý tới.

 

Lúc anh Tề nói chuyện cùng Chiêm Tri Hành luôn theo bản năng nhìn người đàn ông áo thun này, trong mắt đều là sự kính trọng.

 

Tất cả mọi người đều buông đồ trong tay xuống, Chiêm Tri Hành vẫn mang vẻ mặt mờ mịt nhìn anh Tề, hiển nhiên là không hiểu được sao anh Tề phản ứng mạnh như vậy.

 

Anh Tề nhìn người đàn ông áo thun bị Đường Cậm đè xuống đất, gấp đến độ không chịu nổi, nhìn Đường Cận kêu lên: "Mày mau buông tay! Mày có biết anh ta là ai không?"

 

Đường Cận vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước: "Không biết."

 

Anh Tề trời ơi một tiếng, sốt ruột nói: "Anh ta chính là nhị thiếu gia của nhà họ Phùng! Còn không mau buông tay ra!"

 

Chiêm Tri Hành nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông áo thun bị Đường Bính đạp trên mặt đất, trong ánh mắt của Chiêm Hành có kinh ngạc, chẳng qua sự kinh ngạc đó rất nhanh biến mất, ngược lại lo lắng nhìn Đường Cận.

 

Đường Cận cũng có bị kinh ngạc, thì ra người này chính là nhị thiếu gia của nhà họ Phùng, Phùng Lâm?

 

Trong nguyên văn, khi Giản An An còn chưa sống lại, ra lệnh cho đàn em đụng vào xe của Chiêm Tri Hành, sau đó Chiêm Hành chạy tới thay Giản An An và Chiêm Tri Hành gánh chịu làm chân bị tàn phế hoàn toàn, chính là tên Phùng Lâm đó?

 

Biểu cảm kinh ngạc trong chớp mắt này của Đường Cận trong mắt anh Tề cho rằng Đường Cận đang sợ hãi, vì thế hắn vội vàng nói: "Biết sợ rồi à? Còn không mau buông tay!"

 

Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Đường Cận buông tay đang ấn vào gáy Phùng Lâm, rồi cầm lấy con dao gọt hoa quả trong tay, tàn nhẫn cắm trên mặt đất gần bên đầu Phùng Lâm.

 

Con dao đó cách đầu Phùng Lâm rất gần, cắt đứt mấy cụm tóc Phùng Lâm, khiến trái tim của mọi người chung quanh thót lên cổ họng.

 

Mà bản thân Phùng Lâm so với bọn họ hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, một chút cũng không sợ hãi, lại còn cười ra tiếng: "Tao thật đúng đã bị mày làm cho kinh ngạc."

 

Đường Cận lãnh đạm nhìn Phùng Lâm một cái, sau đó giương mắt nhìn anh Tề lạnh lùng nói: "Còn đánh không?"

 

Còn đánh cái mẹ gì nữa! Đánh cũng đánh không lại, còn để cho nhị thiếu gia nhà họ Phùng đi vây xem bị ấn xuống đất!

 

Anh Tề vội vàng lắc đầu nói: "Không đánh nữa không đánh nữa! Nữ hiệp! Đại đại đại nữ hiệp! Cô mau buông tay ra!"

 

Đường Cận nghe vậy nhưng không buông tay đang ấn Phùng Lâm ra, ngược lại còn dùng thêm sức, Phùng Lâm bị Đường Cận vặn vẹo hơi kêu lên một tiếng, sau đó Phùng Lâm cười càng dữ dội hơn.

 

Đường Cận lạnh lùng nhìn anh Tề: "Cam đoan."

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)