TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phùng Xuyên đi đến trước cửa phòng, đôi mắt anh âm u nhìn Trương Tâm Khiết và Giản An An.


 

Giản An An sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một lời cũng không dám nói. 


 

Phùng Xuyên đưa tay phải lên, ngoắc ngoắc ngón tay: “Bắt hai người này lại cho tôi, không có lệnh của tôi hai người này không được rời khỏi nhà họ Phùng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Phía sau lập tức có người đưa Giản An An và Trương Tâm Khiết mang đi. Trương Tâm Khiết sợ hãi khóc, kêu to: “Anh không thể bắt nhốt tôi được! Tôi là con gái của nhà họ Trương! Là con dâu của nhà họ Chiêm đấy!”


 

Phùng Xuyên khinh thường cười nhạo một tiếng, đến một tiếng cũng chả thèm nói. 


 

Phùng Xuyên giơ chân đạp mở cửa, trong phòng Phương Thanh Thanh đã cởi áo vest và áo sơ mi của Đường Triết ra.


 

Phùng Xuyên mặt âm trầm đi vào, anh tóm lấy một cánh tay của Phương Thanh Thanh kéo cô ra. Kéo ra mới thấy, mặt của Phương Thanh Thanh đỏ bừng, hẳn là cô cũng bị bỏ thuốc. 


 

Vốn dĩ Phùng Xuyên cũng muốn kêu người mang cô đi, nhưng thấy cô cũng là bị người ta hại nên thôi. 


 

Phùng Xuyên ném Phương Thanh Thanh xuống đất, không thèm nhìn lại mà chỉ phân phó cho người mình: “Đưa cô ấy đi bệnh viện đi.”


 

Phương Thanh Thanh bị mang đi.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Triết lúc này thì hô hấp nặng nề, đầu óc mơ hồ. 


 

Đường Cận lo lắng nhìn Đường Triết: “Đưa ảnh đi bệnh viện không?”


 

Phùng Xuyên nhìn Đường Triết, không nói gì.


 

Khi nãy Đường Triết nghe thấy giọng của Phùng Xuyên. Đầu anh cũng hơi tỉnh táo một chút, anh nói với giọng khàn khàn, cẩn thận nghe hình như còn có chút ủy khuất.


 

“Phùng Xuyên…” Đường Triết không xác định nói, “Phùng Xuyên… Là anh sao?”


 

Phùng Xuyên ôm Đường Triết vào trong ngực, giọng điệu khác hoàn toàn so với vừa rồi, rất dịu dàng: “Là anh.”


 

Đường Triết dựa vào ngực Phùng Xuyên, tay anh túm chặt lấy áo của Phùng Xuyên. Anh chau mày, giọng ủy khuất: “Phùng Xuyên… tôi khó chịu quá…  giúp tôi… ”


 

Ánh mắt Phùng Xuyên tối sầm lại, cổ họng anh nhộn nhào, anh nhìn về phía Đường Cận: “Ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Đường cầu hôn.”


 

Đường Cận:………


 

Đường Cận hiểu ý của Phùng Xuyên, cô suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu nói: “Không được, anh phải ở rể.”


 

Phùng Xuyên không chút do dự đáp: “Được thôi.”


 

Đường Cận cũng không chút do dự xoay người rời đi, cô còn rất tri kỷ giúp hai người đóng cửa.


 

Vừa rồi Phùng Xuyên hấp tấp tới, lại hấp tấp đi theo Đường Cận đi mất, mọi người trong bữa tiệc không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bao gồm cả Đường Học Sơn và Chu Hi.


 

Hai người họ thấy Đường Cận trở lại, nhanh chóng hỏi: “Tiểu Cận, các con đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì hả?”


 

Đường Cận nhớ lại cảnh Đường Triết dựa vào trong ngực Phùng Xuyên, cái dáng vẻ thụ lòi kia, khiến cho cô không nỡ nói cho Đường Học Sơn và Chu Hi, con trai của hai người phải bị công rồi.


 

Đường Cận lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là Phùng Xuyên muốn tìm anh hai, hiện giờ hai người họ đang ở bên nhau.”


 

Chu Hi gật gật đầu: “Không có chuyện gì thì tốt rồi.”


 

Đường Học Sơn nói: “Vậy lát nữa về, chúng ta có cần đợi anh con cùng nhau về không?”


 

Đường Cận nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không cần, vì thế lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ.”


 

Đường Học Sơn và Chu Hi không hỏi gì nữa, gật gật đầu.


 

Lúc này, ở cửa ra vào lại truyền đến tiếng xôn xao.


 

Đường Cận như có giácgiàc quan thứ sáusau vậy, cô quay đầu nhìn về phía cửa, trùng hợp đối mắt với Chiêm Hành. 


 

Không biết Chiêm Hành gần đây đang làm gì, cô cảm thấy hình như trông anh lại gầy đi một ít, nhưng tinh thần anh trông lại không tồi.


 

Đường Học Sơn và Chu Hi cũng nhìn về phía cửa tiệc. Sau khi Chu Hi nhìn thấy Chiêm Hành, bà vừa lòng cực kỳ, kích động vỗ vỗ cánh tay của Đường Học Sơn: “Thằng bé lớn lên thật ưa nhìn! Ánh mắt con gái của chúng ta cũng tốt thật đấy!”


 

Đường Học Sơn gật gật đầu, nói: “Phùng Xuyên lớn lên cũng không tệ, nhưng thằng bé lại không thích nói chuyện lắm.”


 

Đường Cận:…… Cậu con rể này của cha cũng có thích nói chuyện đâu. 


 

Chu Hi nói: “Hai đứa nó đều giỏi cả! Mắt nhìn người của hai đứa con nhà mình đều tốt cả!”


 

Chiêm Hành di chuyển xe lăn đi tới trước mặt Đường Cận, anh rất có lễ phép mà cong lưng chào Đường Học Sơn và Chu Hi: “Con chào cô chú.”


 

Hiện tại Chu Hi xem Chiêm Hành, là kiểu mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích càng vừa lòng, bà tươi cười nói: “Chào con, không cần khách khí như vậy đâu, về sau chúng ta là người một nhà cả mà!”


 

Chiêm Hành:……?


 

Chiêm Hành vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Cận, anh hoàn toàn không biết chuyện của anh và Đường Cận đã bị Đường Học Sơn và Chu Hi biết.


 

Đường Cận nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chiêm Hành, cảm thấy quá ư là đáng yêu, cô ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Cha mẹ em đã biết quan hệ của chúng ta rồi.”


 

Chiêm Hành nghe vậy rất là kinh ngạc, anh không nghĩ là Đường Cận đã nói về sự tồn tại của anh cho người nhà cô.


 

Chiêm Hành chợt thấy lúng túng, anh cảm thấy có chút khẩn trương, nào còn có vẻ mặt bình tĩnh trước kia.


 

Đường Học Sơn vốn đang tưởng giả vờ lạnh lùng, bày ra bộ dáng cha vợ khó lấy lòng một chút.


 

Nhưng bây giờ thấy Chiêm Hành khẩn trương như vậy, ông lại mềm lòng.


 

Đường Học Sơn thở dài, vỗ nhẹ lên bả vai Chiêm Hành: “Hai người các con phải hòa thuận với nhau đấy.”


 

Chiêm Hành nhìn Đường Học Sơn và Chu Hi, biểu cảm nghiêm túc, anh trịnh trọng gật đầu: “Cô chú yên tâm, con nhất định bảo vệ cho Đường Đường thật tốt.”


 

Đường Học Sơn và Chu Hi không có đứng đó lâu, hai người xoay người đi nói chuyện với những người khác, để không gian lại cho bọn nhỏ.


 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận, có chút bất đắc dĩ: “Sao em không nói trước với anh, làm anh chưa kịp chuẩn bị gì.”


 

Đường Cận cười: “Anh muốn chuẩn bị cái gì chứ? Anh cứ chuẩn bị anh cho tốt là được. Sau này anh phải ở rể nhà của em đó, có sợ không?”


 

Trong mắt Chiêm Hành hiện ý cười, anh sủng nịch nhìn Đường Cận: “Có em ở bên cạnh, anh đi chỗ nào cũng không sợ.”


 

Trong lòng Đường Cận ngọt ngào, cô ngồi xổm xuống trước mặt Chiêm Hành, tay cô cầm lấy tay Chiêm Hành: “Miệng của anh bây giờ càng ngày càng biết nói rồi đó.”


 

Chiêm Hành cúi đầu nhìn Đường Cận, miệng anh cười cười: “Có hả? Có thể là do anh học từ em.”


 

Đường Cận hứ một tiếng, nụ cười xuất hiện trên mặt cô, từ lúc Chiêm Hành xuất hiện tới giờ đều không hề biến mất quá: “Nói bậy, hình tượng của em là đại tỷ lạnh lùng mà.”


 

Chiêm Hành bất đắc dĩ, xoa xoa đầu Đường Cận: “Ừa, rất là lạnh lùng.”


 

Chiêm Hành tới, Chiêm Sĩ Đức tất nhiên cũng tới.


 

Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân thấy không khí giữa Chiêm Hành và Đường Cận, ông có chút do dự, cuối cùng vẫn là đi qua.


 

Chiêm Sĩ Đức nhìn Chiêm Hành với dáng vẻ như là người cha hiền: “A Hành,  trên đường tới đây có mệt hay không?”


 

Trước kia Chiêm Sĩ Đức chưa từng quan tâm Chiêm Hành như vậy, nên Chiêm Hành nghe vậy có hơi bất ngờ và không quen.


 

Chiêm Hành lắc đầu nói: “Không mệt.”


 

Thật ra Phương Vân đã nhìn ra mối quan hệ giữa Đường Cận và Chiêm Hành, nhưng bà vẫn mở miệng hỏi: “A Hành, mẹ thấy hình như quan hệ giữagiữ con và cô Đường đây rất tốt thì phải.”


 

Khi Đường Cận thấy Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân đi tới, cô đã đứng lên, cả người nhìn rất là lãnh đạm.


 

Chiêm Hành không có giấu giếm, anh nắm lấy tay Đường Cận nói: “Cô ấy là bạn gái của con.”


 

Phương Vân nghe vậy cười nói: “Ra là vậy, tốt quá. Nhưng A Hành con cũng thật là quen bạn gái cũng không nói sớm cho chúng ta biết.”


 

Chiêm Hành nghe vậy đạm thanh nói: “Con và cô ấy đã đi bái tế cha mẹ mình rồi.”


 

Phương Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, bà có chút xấu hổ.


 

Lúc trước nhà họ Phùng buộc bọn họ, chọn một trong hai đứa con trai đuổi ra khỏi nhà họ Chiêm để bồi tội nhà họ Phùng, bọn họ đã không chút do dự đuổi Chiêm Hành đi.


 

Không chỉ có thế, vì hướng nhà họ Phùng chứng minh lòng kính sợ của mình dành cho họ, bọn họ còn đưa chuyện này tuyên dương bốn phía một thời gian dài.


 

Hiện tại ở trong mắt mọi người, Chiêm Hành đã không còn là con trai của nhà họ Chiêm nữa.


 

Dù vậy, Chiêm Sĩ Đức cũng không cảm thấy xấu hổ.


 

Nói sao thì Chiêm Hành cũng là do ông nuôi dưỡng mười tám năm, ông đã hao phí biết bao nhiêu tài lực trên người Chiêm Hành.


 

Chỉ bằng điều này thôi, Chiêm Hành đã vĩnh viễn thiếu nhà họ Chiêm bọn họ rồi.


 

Đừng quên Chiêm Hành còn mang họ Chiêm, có vẻ nó cũng là luyến tiếc nhà họ Chiêm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)