TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cô gái tên là Thanh Thanh sau khi đi WC trở về, nhìn hai ly rượu Giản An An cầm trên tay, hỏi: “An An, ly nào của tôi vậy?”


 

Trong mắt Giản An An hiện lên một tia ý xấu, đưa ly bên trong bị bỏ thuốc cho Thanh Thanh: “Ly này là của cô nè.”


 

Thanh Thanh không hề phòng bị, cô cầm ly lên uống một ngụm, sau đó hỏi: “Tâm Khiết đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Giản An An nhìn về phía đang cùng Đường Triết nói chuyện Tâm Khiết, cười nói: “Cô ấy hả, đi tìm bạn nói chuyện rồi.”


 

Ra khỏi WC, đang lúc Đường Triết trở về phòng tiệc, thì thấy cách đó không xa, tên tra nam Chiêm Tri Hành đang quấn lấy em gái nhà anh nói chuyện.


 

Trong lòng Đường Triết tức giận, anh lập tức đi về hướng đó, đúng lúc này bên người đột nhiên xuất hiện một cô gái, thiếu chút nữa là đụng vào anh.


 

Đường Triết né người, nhìn về phía cô gái kia, thì ra là vị hôn thê của Chiêm Tri Hành.


 

Trương Tâm Khiết nhìn Đường Triết nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi bị vấp chân, nên mới đụng trúng anh.”


 

Đường Triết lễ phép cười trả lời: “Không sao, cô không sao chứ?”


 

Trương Tâm Khiết lắc đầu: “Vừa rồi tôi đi vội quá, xin lỗi anh.”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa vặn lúc này, một người phục vụ rượu đi qua bọn họ, Trương Tâm Khiết từ khay rượu lấy hai lý rượu xuống, cô đưa đến trước mặt Đường Triết một ly: “Tôi kính anh một ly.”


 

Đường Triết cũng không muốn phật ý người ta, nên chỉ có thể nhận ly rượu nói: “Không cần khách khí.”


 

Uống xong rượu, Đường Triết nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đường Cận, Chiêm Tri Hành vừa thấy vẻ mặt bất thiện của Đường Triết nhìn mình. Tự bản thân hắn thấy không ở lại không có việc gì tốt, liền bỏ đi.


 

Đường Cận nhíu mày nhìn Đường Triết: “Sao anh đi về chậm vậy?”


 

Đường Triết giải thích: “Tại vừa rồi anh bận cùng người ta uống một ly rượu.”


 

Đường Cận chậc một tiếng: “Anh cũng vội thật, ở WC cũng có thể cùng người ta uống rượu.”


 

Đường Triết:………


 

Đường Triết lại cùng mấy người quen uống mấy ly. Còn bên phía Giản An An, Phương Thanh Thanh đã bắt đầu có chút choáng váng.


 

Phương Thanh Thanh lắc lắc đầu, kỳ quái nói: “Lạ thật, bình thường tựu lượng tôi cũng tốt lắm mà. Sao hôm nay mới uống mấy ly, đầu liền cảm thấy choáng váng rồi.”


 

Trương Tâm Khiết nhìn Phương Thanh Thanh, cô ta có chút khẩn trương, không biết nên làm gì bây giờ.


 

Giản An An lại rất bình tĩnh, cô nhìn Phương Thanh Thanh quan tâm nói: “Để tôi đưa cô lên trên lầu thuê một gian phòng, cho cô nghỉ ngơi trong đó được chứ?”


 

Lúc này Phương Thanh Thanh vì thuốc đã phát tác, nên cả người cô đã mơ mơ màng màng chỉ còn biết gật gật đầu, sau đó bị Giản An An đỡ mang đi.


 

Đường Cận đối với cuộc nói chuyện của Đường Triết với mọi người không có hứng thú, cô đứng ở cách đó không xa, nhàm chán nhìn xung quanh.


 

Lúc này, Đường Học Sơn và Chu Hi đi tới, Chu Hi vẻ mặt vui mừng nhìn Đường Cận nói: “Tiểu Cẩn, nãy mẹ nghe Chiêm Sĩ Đức nói, tối nay Chiêm Hành cũng sẽ tới đó.”


 

Đường Cận nghe vậy sửng sốt: “Chiêm Hành đã trở về rồi ư?”


 

Đường Học Sơn gật đầu: “Chuyến bay tối nay, lúc này chắc là mau tới rồi.”


 

Trong lòng Đường Cận  vui vẻ, cô không ngờ Chiêm Hành đã trở về.


 

Chu Hi nói: “Nói mới nhớ, mẹ còn chưa lần nào nhìn kỹ thằng bé đâu, tôi nay vừa vặn có cơ hội.”


 

Đường Cận gật gật đầu, sau đó cô quay đầu xem Đường Triết, kết quả phát hiện Đường Triết không thấy.


 

Trong lúc Đường Cận và Chu Hi nói chuyện với nhau. Trương Tâm Khiết và Giản An An đỡ Phương Thanh Thanh đi qua bên người Đường Triết, Trương Tâm Khiết làm bộ vấp chân, đụng vào Đường Triết.


 

Trương Tâm Khiết ngẩng đầu nhìn Đường Triết xin lỗi: “Thực xin lỗi,  thực xin lỗi, tôi bị vấp chân, không nhìn thấy anh.”


 

Đường Triết rất là bó tay, xem ra tối nay anh bị thần xui xẻo bám rồi, còn bị cùng người đụng vào hai lần.


 

Trương Tâm Khiết giải thích nói: “Bạn tôi uống nhiều quá, nên tôi tính đưa lên phòng nghỉ ngơi, ai ngờ cô ấy lại nặng như vậy.”


 

Đường Triết nhìn về phía Phương Thanh Thanh. Phương Thanh Thanh lúc này đã bất tỉnh nhân sự, hai người là Giản An An và Trương Tâm Khiết đều thiếu chút nữa không đỡ được.


 

Đường Triết nói: “Để tôi giúp các cô, người uống say quả thật rất nặng.”


 

Trương Tâm Khiết nghe vậy vui vẻ: “Vậy phiền anh rồi.”



 

Đường Triết và Trương Tâm Khiết cùng nhau đỡ Phương Thanh Thanh, Giản An An chạy đi thuê phòng, mấy người đưa Phương Thanh Thanh vào trong phòng.


 

Đường Triết chỉ lo đỡ Phương Thanh Thanh mà không chú ý tới, Giản An An sau khi mở cửa phòng, Trương Tâm Khiết liền buông lỏng  tay đỡ Phương Thanh Thanh.


 

Giản An An và Trương Tâm Khiết không có vào phòng, chờ sau khi  Đường Triết đỡ Phương Thanh Thanh đi vào, hai người lập tức đóng cửa lại.


 

Lúc này, Đường Triết mới cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, Phương Thanh Thanh đột nhiên tỉnh, sắc mặt cô đỏ bừng, cô nhào về hướng Đường Triết.


 

Đường Triết hoảng người, lập tức đẩy Phương Thanh Thanh ra.


 

Đầu óc Phương Thanh Thanh lúc này đã không còn rõ ràng nữa, cô tiếp tục nhào về phía Đường Triết. Khi Đường Triết muốn né tránh, đột nhiên đầu óc anh choáng váng, người xém chút nữa cũng không đứng vững.


 

Phương Thanh Thanh nhân cơ hội này ôm lấy Đường Triết, lôi kéo Đường Triết hướng về phía giường.


 

Thuốc trong người Đường Triết đã bắt đầu phát huy, anh cảm thấy cả người mơ hồ, căn bản không có sức lực đẩy Phương Thanh Thanh ra.


 

Mà ngoài cửa lúc này, Trương Tâm Khiết đang khẩn trương nhìn cửa phòng, sắc mặt cô ta trắng bệch.


 

Giản An An không chút hoảng hốt, nhìn Trương Tâm Khiết dặn dò nói: “Bất luận là ai hỏi, cô cũng chỉ nói chúng ta đưa Phương Thanh Thanh vào phòng thôi, còn Đường Triết là đi vào liền không muốn đi ra. Dù sao cửa phòng cũng có thể từ bên trong mở ra, nhưng chính bản thân anh ta không muốn ra.”


 

Trương Tâm Khiết lo lắng nói: “Lỡ lát sau anh ta đi ra thì phải làm sao?”


 

Giản An An không chút lo lắng, cười nói: “Thuốc đó rất mạnh, nó sẽ khiến toàn thân vô lực, đầu óc mê mang, anh ta không còn sức mở cửa đâu. Bây giờ, có lẽ thuốc đã có tác dụng rồi.”


 

“Còn Phương Thanh Thanh thì hiệu lực của thuốc đã có tác dụng rồi, giờ cô ta đang bị dục quả đốt người rồi, Đường Triết ngăn không được đâu.”


 

Trương Tâm Khiết không nói nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.


 

Đường Cận không nhìn thấy Đường Triết, trên mặt cô không có chút  biến hóa nào.


 

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát,  Giản An An cũng không thấy.


 

Đường Cận thấy thế, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh.


 

Giản An An quả nhiên là đã bị cô làm cho nóng nảy.


 

Đúng lúc này, ở cửa phòng tiệc truyền đến tiếng xôn xao, Đường Cận nhìn qua, thì ra Phùng Xuyên tới.


 

Phùng Xuyên mặc một bộ tây trang màu đen, cả người tỏ ra không khí lạnh lẽo, mặt anh vô biểu tình nhìn quanh đại sảnh tìm tòi Đường Triết.


 

Tối hôm nay, Phùng Xuyên cho Đường Triết gửi tin, nói sau khi xong việc muốn gặp anh. Kết quả Đường Triết lại nói tối nay phải tham gia một buổi tiệc không có thời gian.


 

Phùng Xuyên tìm người tra thì biết, tiệc mà Đường Triết tham gia là của nhà họ Chiêm tổ chức, anh nghĩ xong việc thì cũng đi qua dự.


 

Anh muốn biết rốt cuộc Đường Triết bận như thế nào, đến thời gian gặp anh cũng không có.


 

Không ngờ anh còn chưa xong việc, thì thu được một tin nhắn của Đường Cận. Anh cũng không cảm thấy kỳ lạ sao Đường Cận lại có số của mình, chỉ cần nghĩ là biết,  khẳng định là Phùng Lâm cho cô.


 

Trong tin nhắn Đường Cận nói, ở tiệc của nhà họ Chiêm, Đường Học Sơn và Chu Hi bị kích thích bởi buổi đính hôn của Chiêm Tri Hành. Nên cũng muốn tìm một người vợ cho Đường Triết ở trong yến tiệc, hai ông bà muốn được ôm cháu nội sớm.


 

Sau khi đọc xong tin nhắn, anh lập tức chạy tới nhà họ Chiêm.


 

Chiêm Sĩ Đức nhìn thấy Phùng Xuyên tới, trong lòng kinh sợ, sau đó nhanh chóng bưng lên một ly rượu, muốn tới tìm Phùng Xuyên nói chuyện.


 

Không chờ ông đi đến trước mặt Phùng Xuyên, Đường Cận đã trước ông một bước đi tới trước mặt Phùng Xuyên.


 

Trong nguyên văn cũng không có nói kỹ Đường Triết là bị Giản An An hại như thế nào. Chỉ là Đường Cận suy đoán, Đường Triết có thể là bị Giản An An bỏ thuốc.


 

Đường Cận đi tới trước mặt Phùng Xuyên, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, cô nói: “Anh tôi bị người bỏ thuốc mang đi rồi.”


 

Phùng Xuyên vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh hơn, anh quay đầu ra lệnh cho người đứng phía sau mình: “Đi lục soát, tìm cho ra người cho tôi.”


 

Đường Cận nói với Phùng Xuyên: “Xem theo dõi ấy.”


 

Phùng Xuyên gật đầu, mặt anh âm trầm cùng Đường Cận đi xem theo dõi. Hai người sau đó đã biết Đường Triết đang ở phòng nào.


 

Phùng Xuyên mặt lạnh mang theo người tới tầng lầu nơi Đường Triết đang ở. Trương Tâm Khiết và Giản An An vẫn còn chưa đi.


 

Giản An An vừa nhìn thấy Phùng Xuyên và Đường Cận tới, sắc mặt cô đại biến!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)