TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chiêm Sĩ Đức nhìn Chiêm Hành nói: “A Hành em con cũng chuẩn bị đính hôn rồi. Sau này nhà họ Chiêm gia cũng chỉ có thể dựa vào nó, cha muốn cho nó rèn luyện nhiều hơn, có thể mau chóng thành thục công việc.”


 

“Cha  thấy công ty Hằng Dương của con phát triển không tồi, con xem được thì sắp xếp cho nó một chức vị trong công ty, cho nó có thêm kinh nghiệm.”


 

“Dù sao con đi lại cũng không tiện, có cái gì làm không được đều có thể cho em con đi làm, con cứ chỉ cho nó là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Phương Vân nghe vậy gật đầu: “Đúng vậy, em con thông minh mà, con cứ dạy cho nó là nó biết làm à. Có nó phụ giúp con xử lý chuyện công ty, con cũng có thể nhẹ nhàng một chút.”


 

Chiêm Hành khẽ nhíu mày. Anh không nói gì, không khí xung quanh anh dần lạnh.


 

Đường Cận nghe lời nói Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân suýt bị làm cho tức cười.


 

Tại sao bọn họ lại có thể không biết liêm sỉ đến như vậy?


 

Sao họ không kêu Chiêm Hành đưa công ty cho Chiêm Tri Hành luôn đi.


 

Trong lòng Đường Cận giận dữ. Khi cô đang tính nói chuyện, thì đằng sau truyền đến giọng của Chiêm Tri Hành: “Ôi trời, là ai tới vậy? Lại còn ngồi xe lăn nữa chứ?”


 

Chiêm Tri Hành nói với vẻ mặt cười nhạo, giọng kiểu móc mỉa.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đi tới trước mặt Chiêm Hành, làm bộ như là vừa mới nhận ra Chiêm Hành: “Ra là anh, vậy thì không sao. Rốt cuộc nếu anh không ngồi xe lăn, thì chả đi nơi nào được rồi.”


 

Phương Vân nghe vậy trừng mắt nhìn Chiêm Tri Hành, nhưng cái trừng kia không hề có một chút uy lực nào: “Tri Hành con nói cái gì vậy, mau gọi anh đi.”


 

Chiêm Tri Hành vẻ mặt khinh thường: “Con không có anh trai, trong nhà họ Chiêm cha mẹ cũng chỉ sinh có mình con thôi. Còn nữa, chân con mạnh khỏe như vậy, sao con lại có thể có một người anh tàn phế chứ.”


 

Chiêm Sĩ Đức nhíu mày, quát lớn: “Tri Hàanh! Con câm miệng, rồi đứng sang một bên chơi đi!”


 

Tiếng quát lớn của Chiêm Sĩ Đức không hề có chút uy lực nào đối với Chiêm Tri Hành, hắn không chút để ý.


 

Còn Đường Cận thì bị làm cho tức giận muốn chết. Cô cười lạnh nhìn Chiêm Tri Hành: “Hai chân của anh thì mạnh khỏe đó, nhưng đầu óc của anh thì không nhất định đâu. Rốt cuộc người có đầu óc kiện toàn,  là người biết nói tiếng người nha.”


 

Chiêm Tri Hành nghe vậy mặt đỏ lên, hắn nhìn Đường Cận nói không nên lời.


 

Phương Vân thấy Đường Cận mắng con trai mình, nên bà rất không vui: “Cô Đường, sao cô lại có thể nói con tôi như vậy? Cha mẹ cô giáo dục cô như vậy sao?”


 

Đường Cận nhìn Phương Vân, cười lạnh nói: “Ủa, ra bà còn ở đây à? Tôi thấy phương thức giáo dục của bà cũng có ra gì đâu, sao lại dạy con mình không nói tiếng người như vậy được chứ?”


 

“Mà cũng đúng, có thể trơ mắt nhìn con trai mình vũ nhục cha mẹ người khác, chắc hẳn đức hạnh của bà cũng không tốt được đi đâu, còn làm sao trông cậy bà giáo dục con mình nên người.”


 

Đường Cận nói chuyện mà không thèm kìm nén thanh âm của mình, tức khắc tất cả mọi người chung quanh đều nghe thấy được, họ đưa tầm mắt nhìn về hướng Phương Vân.


 

Vừa rồi khi Chiêm Tri Hành vũ nhục Chiêm Hành, giọng rất là lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Chẳng qua họ cảm thấy đó là chuyện nhà của người khác, nên không tiện mở miệng, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt.


 

Tay Chiêm Hành nhẹ nhéo tay Đường Cận, khuyên cô đừng tức giận như vậy.


 

Vẻ mặt Chiêm Hành lạnh nhạt, Anh ngẩng đầu nhìn Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân: “Nhân viên trong công ty con đều là người tài giỏi, Chiêm Tri Hành còn chưa tốt nghiệp đại học, công ty con không có chức vị phù hợp với nó.”


 

Chiêm Tri Hành không phục, hắn nhìn Chiêm Hành với ánh mắt khinh miệt, nói: “Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học? Không phải anh cũng chưa tốt nghiệp đấy sao?”


 

Chiêm Hành nhìn Chiêm Tri Hành, giọng anh lạnh băng: “Đúng là tôi chưa tốt nghiệp đại học, nhưng công ty là do tôi thành lập. Với lại chương trình đại học tôi cũng đã học xong rồi.”


 

Chuyện Chiêm Hành là ông chủ của Hằng Dương, tất cả mọi người đều biết. Giờ họ biết đến chương trình đại học chính anh cũng tự học xong rồi, chỉ sẽ cảm thán anh quả nhiên rất ưu tú.


 

Nghe lời nói vừa nãy của Chiêm Hành, Chiêm Sĩ Đức là muốn anh sắp xếp một chức vị cho thằng con phế vật của ông ta sao?


 

Người xung quanh khe khẽ nói nhỏ, tên Chiêm Sĩ Đức này thật đúng là không biết xấu hổ mà.


 

Lúc trước đuổi người ta đi, thông báo khắp nơi với mọi người. Rằng Chiêm Hành và nhà họ Chiêm bọn họ không còn bất luận quan hệ gì nữa.


 

Bây giờ thấy công ty người ta làm ăn phát đạt, lại đưa mặt mời người ta tới, còn tưởng vớt chỗ tốt từ công ty người ta.


 

Muốn nói không biết xấu hổ, Chiêm Sĩ Đức đứng thứ hai không ai dám đứng nhất!


 

Chiêm Sĩ Đức nhìn thấy ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.


 

Thằng ranh Chiêm Hành thật là quá không hiểu chuyện! Chẳng qua chỉ là một chức vị trong công ty mà thôi, việc đơn giản như vậy cũng làm không được!


 

Quả nhiên không phải con ruột thì không một lòng với mình mà,  thằng nhãi này đúng là tên vô ơn mà!


 

Chiêm Tri Hành nhìn Chiêm Hành, trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường: “Sao nào? Anh đang khoe khoang với tôi ư? Anh có công ty thì sao? Anh tự học xong chương trình đại học rồi thì thế nào? Anh vẫn chỉ là một tên tàn phế mà thôi? Anh đứng còn không được nữa mà!”


 

Người chung quanh nghe vậy, vẻ mặt chán ghét nhìn Chiêm Tri Hành.


 

Nhân phẩm của Chiêm Tri Hành quả thật không thể nói nỗi, đúng là tên cặn bã.


 

Sao lại cứ chọc vào chỗ đau của người khác? Thật là không giáo dục mà!


 

Đường Học Sơn và Chu Hi nghe rất tức giận, thật không biết Chiêm Sĩ Đức dạy con như thế nào nữa. Bọn họ rất muốn đi tới cho Chiêm Tri Hành một cái tát.


 

Còn sắc mặt Đường Cận lúc này rất là lạnh lẽo, không thể nhịn được nữa, cô bước vài bước chuẩn bị tẩn cho Chiêm Tri Hành một trận.


 

Chiêm Hành vẫn luôn nắm lấy tay Đường Cận, thấy thế anh kéo tay cô lại. Anh trấn an nhéo tay Đường Cận, kêu cô bớt giận.


 

Chiêm Hành không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Chiêm Tri Hành, anh ngẩng đầu nhìn Chiêm Tri Hành, không hệ lộ ra dáng vẻ yếu thế lãnh đạm nói: “Chiêm Tri Hành, mày cũng chỉ biết dùng chân ra so với tao thôi.”


 

Chiêm Tri Hành cười lạnh nói: “Không sai, chỉ cần so chân thôi, thì tao đã có thể áp chết mày rồi!”


 

Đường Cận thật nhịn không nổi nữa, cô muốn đập nát cái miệng kia của Chiêm Tri Hành!


 

Đường Cận lại bị Chiêm Hành kéo lại, Đường Cận quay đầu Chiêm Hành, đang muốn mở miệng kêu anh buông tay. Đột nhiên cô trừng to hai mắt.


 

Đường Cận nhìn thấy, Chiêm Hành thế mà lại từ trên xe lăn đứng dậy.


 

Người chung quanh khiếp sợ nhìn Chiêm Hành, miệng họ phát ra tiếng kinh ngạc.


 

Chiêm Sĩ Đức, Phương Vân và Chiêm Tri Hành rất là khiếp sợ. Họ nhìn Chiêm Hành với vẻ mặt không thể tưởng tượng được.


 

Chiêm Hành đứng lên, còn cao hơn so với Chiêm Tri Hành. Anh hơi cúi đầu nhìn Chiêm Tri Hành, vẻ mặt lạnh nhạt: “Từ nay về sau, đến cả một cái lý do để so sánh, mày cũng không có rồi.”


 

Chiêm Hành vốn dĩ lớn lên rất đẹp trai, bộ tây trang màu xám đậm được cắt may khéo léo. Anh vừa đứng lên, thân cao chân dài, thật sự rất là  phong thần tuấn lãng.

 

Có vài cô gái xung quanh lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Wow, đẹp trai quá!”


 

Đường Cận nhìn thấy Chiêm Hành đứng lên, ngây ngẩn cả người, nhưng tim cô hình như vẫn luôn trong trạng thái kích động.


 

Chiêm Hành lại không để ý tới Chiêm Tri Hành nữa, anh thấy Đường Cận ngây ngốc nhìn mình. Sắc mặt Chiêm Hành dịu đi, anh nâng tay nhẹ nhàng nhéo mặt Đường Cận, giọng ôn nhu: “Đường Đường, xin lỗi em. Vì đã không nói cho em chuyện chân của anh, anh muốn cho em một bất ngờ thôi.”


 

Người chung quanh thấy ánh mắt dịu dàng của Chiêm Hành dành cho Đường Cận, liền hiểu quan hệ của hai người là gì.


 

Có vài cô gái kích động khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng nói ngọt quá.


 

Đường Cận nhìn Chiêm Hành có thể một lần nữa đứng thẳng, lòng cô vì Chiêm Hành vui mừng. Cô vui như thể mình mới là người có thể đứng lên vậy.


 

Hốc mắt Đường Cận ẩm ướt, cô mừng đến không biết phải nói gì mới tốt. Cô nhìn Chiêm Hành với đôi mắt càng ngày càng sáng, cô nắm chặt lấy tay anh, cho anh cảm giác được sự vui mừng của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)