TÌM NHANH
DANH HỌA
Tác giả: Thần Nguyệt
View: 25.296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Dấu vết mộng xuân 
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 5: Dấu vết mộng xuân 

 

Trans: Penicillin - bé con 3 tủi, ủa, bé có biết H là gì đâu?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong mơ màng, giọng nói vừa quen thuộc lại dễ nghe vang lên bên tai.

 

“Sao thế?”

 

“Chỗ đó không thoải mái sao?”

 

Du Hoạ mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong chiếc Land Rover.

 

Chuyện gì vậy? Sao cô vẫn ở trong xe, cô nhớ rõ ràng mình đã về ký túc xá rồi mà…

 

“Không mặc quần lót, điều hoà thổi vào hoa huyệt lạnh quá.” Du Hoạ nghe thấy mình cất giọng nhẹ nhàng.

 

Du Hoạ không nói nên lời, sao cô dám dùng giọng điệu làm nũng này để nói với thầy Mặc Thư thế này chứ?

 

Chỉ có điều, hành động tiếp theo của Giản Mặc Thư cũng vượt cả tượng tượng của cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy sao, để tôi xem xem…” Giản Mặc Thư tháo dây an toàn ra, mang nét mặt đầy thương tiếc quỳ giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cởi giày cô ra rồi đẩy hai chân cô thành hình chữ M, làm lộ ra huyệt nhỏ mềm mại.

 

Thầy Mặc Thư! Còn có người khác ở đây…

 

Du Hoạ sợ hãi nhìn tài xế đang ngồi trên ghế lái, rồi lại phát hiện tài xế hệt như một người máy, động tác cứng nhắc điều khiển vô lăng, hoàn toàn không phát giác ra động tĩnh ở phía cô.

 

Ngón tay Giản Mặc Thư đã mạnh mẽ đưa vào giữa hai chân Du Hoạ, tách hai cánh hoa ra, lộ ra cái động nhỏ đang được bảo vệ rất tốt, bàn tay của anh dán vào, dịu dàng vuốt ve bộ phận riêng tư bí mật nhất của cô.

 

Nhiệt độ lòng bàn tay anh đã đánh tan sự lạnh lẽo giữa hai chân, Du Hoạ từ từ thả lỏng, dần dần đã có thể khống chế được cơ thể mình.

 

Cô híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng của Giản Mặc Thư, liên tục run lên vì ngón tay anh không biết vô tình hay cố ý chạm vào hạt trân châu nhỏ.

 

Tuy đầu óc càng lúc càng mơ hồ, thế như suy nghĩ trong lòng Du Hoạ càng lúc lại càng rõ ràng…

 

Một người có phép tắc như thầy Mặc Thư, cho dù cô có cởi hết quần áo trước mặt anh thì anh cũng sẽ không nảy sinh hứng thú gì với cô, ngay cả vân vê hạt trân châu nhỏ của cô anh cũng đặc biệt xin lỗi, sao lại có thể chủ động kéo váy cô lên để chơi đùa với hoa huyệt sau khi biết cô không mặc quần lót được chứ?

 

Thế nên, đây chắc chắn là mơ.

 

Hệt như những giấc mơ trước đây của cô…

 

Sau khi xác định được đây là mơ, Du Hoạ cũng bắt đầu mạnh dạn hơn.

 

Cô nhúc nhích, đẩy bờ mông nhỏ vào bàn tay anh. Khi ngón tay anh lướt qua cửa huyệt, huyệt nhỏ đang đói khát đã lập tức bắt lấy cơ hội cắn lấy đầu ngón tay anh, cánh hoa mấp máy muốn hút ngón tay anh vào trong.

 

Giản Mặc Thư cũng vô cùng phối hợp đưa ngón giữa vào, men theo vách thịt chật hẹp mà gẩy gẩy, bắt đầu thăm dò bốn phía.

 

Thỉnh thoảng, khi ngón tay anh cọ trúng điểm nhạy cảm của Du Hoạ, Du Hoạ sẽ mạnh mẽ hút chặt lấy ngón tay anh rồi kêu lên “Đừng mà”. Thế nhưng Giản Mặc Thư cố tình không bỏ qua cho cô, ngón tay hơi thô ráp cứ ấn vào điểm đó đến mức cô bé của cô run lên rồi tiết ra nước mới chịu buông ra.

 

Du Hoạ đang sướng thì Giản Mặc Thư lại đột ngột thu tay lại.

 

Thoáng một cái, hoa huyệt mất đi sự an ủi, mở ra rồi khép lại trong không khí, dịch thể tiết ra vì động tình cũng mất đi công cụ để ngăn lại nên cũng thuận theo khe mông mà chảy xuống ghế.

 

Du Hoạ uất ức nhìn Giản Mặc Thư: “Sao vậy?”

 

“Quá kích thích rồi, sẽ rách màng.”

 

“Không sao đâu mà!” Dù sao cũng chỉ là mơ.

 

“Không được, em sẽ đau.”

 

Du Hoạ hé miệng, rất muốn nói với anh đây chỉ là mơ thôi, sẽ không đau, thế nhưng lại không kìm được mà có một chút cảm động.

 

Dù cho đang ở trong mơ, tính cách của thầy Mặc Thư cũng vẫn rất dịu dàng…

 

Thấy Du Hoạ không nói gì hồi lâu, có lẽ tưởng rằng cô không vui nên Giản Mặc Thư lên tiếng hỏi: 

 

“Chỗ đó còn lạnh không?”

 

Du Hoạ cọ cọ hai đùi, buồn bã nói: “Thầy Mặc Thư che lại sẽ không lạnh nữa.”

 

Sau đó, cô bị Giản Mặc Thư tách chân ra, vỗ vỗ hai cái vào giữa hai chân, lòng bàn tay anh dính đầy dâm dịch từ bốn phía bắn ra.

 

“Sao lại dâm như vậy chứ, ra ngoài không mặc quần lót là muốn để hoa huyệt cho ai xem đây?”

 

“Em không có dâm!” Du Hoạ phồng má, dáng vẻ tức giận hệt như một con cá nóc: “Quần lót ướt mất rồi nên em mới không mặc mà!”

 

Du Hoạ vốn còn định thanh minh, vậy mà lại thấy Giản Mặc Thư lộ ra ánh mắt như đã phát hiện điều gì.

 

“Thì ra, quần lót còn chưa cởi mà em đã ướt rồi.”

 

“Lại còn bảo không dâm.”

 

!!!

 

Du Hoạ tuyệt đối không ngờ rằng mình lại còn tự làm bại lộ.

 

“...Em không dâm!”

 

“Được.” Giản Mặc Thư nhìn cô cười nhẹ:

 

“Không thể dùng tay che, dùng thứ khác, một thứ nóng hổi, có được không?” Anh nén giọng mình thấp xuống.

 

*

 

Báo thứ 9 giờ sáng reo lên đúng giờ, Du Hoạ bấm tắt một cái, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

 

Mắt quét qua bốn phia, chăn đệm trên ba chiếc giường còn lại trong ký túc xá vẫn không được ai động vào hệt như ngày hôm qua, xem ra tối qua bạn cùng phòng của cô đều không trở về.

 

Du Hoạ quấn khăn, cởi quần áo ngủ và quần lót ra, thay quần áo tối qua đã đặt sẵn trên giường vào.

 

Đánh răng súc miệng xong, Du Hoạ bắt đầu thu dọn hành lý.

 

Đồ đạc của cô không nhiều, toàn bộ quần áo mùa hè và quần áo lót cộng thêm vài chai lọ nhỏ của con gái bỏ vào vali chỉ mới chiếm một nửa, cô lại giặt thêm chiếc quần lót đã ướt khi ngủ, vắt khô, bỏ vào túi quần áo sạch rồi cũng bỏ vào trong vali, định đến đó rồi lấy ra phơi.

 

Du Hoạ nhìn thời gian, xấp xỉ mười giờ, vẫn còn hơn một tiếng nữa, cô vội vã ra ngoài, đến phòng quản lý ký túc xá làm thủ tục dọn đi.

 

Phòng quản lý hôm nay cực kỳ đông người, đợi đến lúc sau khi Du Hoạ điền xong rồi nộp lên, cô lấy điện thoại ra xem thì đã là mười giờ bốn mươi rồi.

 

Còn có một tin nhắn gửi đến vào lúc mười giờ từ số lạ.

 

[Đem quần áo và vật dụng cần thiết là được rồi, chăn đệm ở chỗ tôi có sẵn.]

 

Là...Thầy Mặc Thư?

 

Du Hoạ trả lời [Vâng.] một cái, sau đó vừa lưu số điện thoại, vừa đi nhanh hơn.

 

Chỉ từ ký túc xá đến cổng phụ của trường đã phải đi bộ mất mười mấy phút, nếu không nhanh lên thì cô sẽ trễ mất.

 

Du Hoạ vội vàng chạy về ký túc xá, tin nhắn của Giản Mặc Thư nhắc nhở cô, cô vẫn chưa đem chăn theo.

 

Chỗ trống bên còn lại của vali vừa đủ để đặt chiếc chăn vào, Du Hoạ khoá cửa, kéo hành lý chạy lon ton ra khỏi tòa ký túc xá, rẽ sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua một túi bánh mì và sữa bò.

 

Chỉ là lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi lại gặp ngay người không muốn gặp.

 

“Cô muốn dọn đi? Vậy thì đúng là tốt quá rồi.” Tần Nhĩ Na vẫn ăn mặc như hôm qua, nụ cười trên mặt là nụ cười chân thành nhất mà Du Hoạ từng được thấy.

 

“Không liên quan đến cô.” Du Hoạ nhai bánh mì, hút miếng sữa rồi đi ngang qua cô ta.

 

Đi đến cửa phụ thì vừa đúng 11 giờ, Du Hoạ bỏ túi bánh mì và hộp sữa vào thùng rác trước cửa, quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới bóng râm cách đó không xa.

 

Hôm nay Giản Mặc Thư mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng cùng quần jeans xanh, trên đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, lại kết hợp với một gương mặt nét nào ra nét đó, nhìn hoàn toàn giống với một sinh viên đẹp trai.

 

Các cô gái đi ngang qua che mặt, thấp giọng bàn tán xem anh là hot boy khoa nào, lại còn có không ít nữ sinh không biết vô tình hay cố ý đi ngang qua anh, nhưng lại không một ai dám bước lên bắt chuyện, chỉ vì xung quanh anh tỏa ra một bầu không khí khó chịu.

 

“Thầy Mặc Thư, chào, chào buổi sáng.”

 

“Chào buổi sáng.” Nhìn thấy Du Hoạ,Giản Mặc Thư thoắt cái đã hồi phục lại sự nhã nhặn, tốc độ chuyển biến nhanh đến nỗi không khí đen tối nhàn nhạt bao lấy xung quanh Giản Mặc Thư mà Du Hoạ cảm giác được trước đó chỉ là ảo giác.

 

Giản Mặc Thư lịch thiệp nhận lấy chiếc vali trong tay Du Hoạ, cùng cô đi đến chiếc Land Rover dừng ngay bên đường đối diện.

 

“Tối qua ngủ ngon không?” Giản Mặc Thư cong cong khoé môi, nhìn sang Du Hoạ, giống như chỉ vô tình hỏi.

 

Du Hoạ nhìn chăm chăm vào gương mặt Giản Mặc Thư.

 

Lông mi của thầy ấy dài ghê…

 

Nét ửng hồng từ từ hiện lên trên gò má cô, cô bỗng nhiên quay đầu đi.

 

“Cũng… được.”

 

Thứ lỗi cho cô tạm thời vẫn không thể nhìn thẳng vào gương mặt Giản Mặc Thư.

 

Dù sao thì, trong giấc mơ tối qua, gương mặt anh dán sát vào đùi cô, đầu lưỡi… cách cô gần như vậy.



 

——————

 

Chuyện bên lề

 

Các cô gái đi ngang qua che mặt, thấp giọng bàn tán xem anh là hot boy khoa nào, lại còn có không ít nữ sinh không biết vô tình hay cố ý đi ngang qua anh, nhưng lại không một ai dám bước lên bắt chuyện, đơn giản chỉ vì xung quanh anh tỏa ra ——

 

Tôi! Đã! Có! Chủ!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)