TÌM NHANH
DANH HỌA
Tác giả: Thần Nguyệt
View: 25.099
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Vào ở hang sói
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 6: Vào ở hang sói

 

Trans: Penicillin - bé con 3 tủi, ủa, bé có biết H là gì đâu?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giản Mặc Thư bỏ vali của Du Hoạ vào cốp chiếc Land Rover, mở cửa ghế lái phụ để Du Hoạ ngồi vào trong, còn mình ngồi vào ghế lái chính.

 

Giản Mặc Thư hơi nghiêng mặt, nhìn người đang ngơ ngác trên ghế lái phụ.

 

Bắt đầu từ lúc nãy, cô gái nhỏ cứ luôn đỏ mặt tránh né ánh nhìn của anh, nếu không phải anh kéo sẵn cửa cho cô ngồi đằng trước thì chắc cô lại ra sau ngồi rồi.

 

Quá dễ dàng xấu hổ, thế này làm sao có thể cởi mở để thể hiện cơ thể đẹp đẽ của bản thân?

 

Quả nhiên vẫn phải để anh chăm sóc huấn luyện đàng hoàng mới được.

 

Giản Mặc Thư khởi động xe, trong đầu rất nhiều suy nghĩ lướt qua.

 

*

 

Hai mươi phút sau, chiếc Land Rover chạy vào hầm để xe tư nhân của biệt thự.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du Hoạ bước đều theo sau Giản Mặc Thư đang kéo vali, tiến đến căn phòng mà cô chuẩn bị vào ở.

 

Cô đánh giá bốn phía, Giản Mặc Thư sống ở nước ngoài một khoảng thời gian rất dài, vì vậy nên cách trang trí của cả căn biệt thự cũng thiên về phong cách Châu Âu. Tầng một có bốn cánh cửa sổ lớn sát đất, kết hợp với rèm cửa trong suốt bằng lưới mỏng nhẹ, trong phòng khách, ngoài những đồ trang trí cơ bản ra thì còn đặc biệt chia ra một khu vực để vẽ tranh, nhìn ra được Giản Mặc Thư thường xuyên ngồi đây nhìn ra bóng cây xanh mát trong khu vườn bên ngoài cửa sổ để tìm kiếm linh cảm.

 

“Đây là phòng của em.”

 

Giản Mặc Thư đẩy cửa ra, nghiêng người để Du Hoạ bước vào.”

 

Cô nhìn một cái là thấy được cánh cửa sổ vừa to vừa sáng sủa bên cạnh bàn làm việc.

 

Cả khung cửa sổ đều là màu trắng gạo, bình hoa trên cửa sổ có một đoá hoa màu vàng nhạt không biết tên. Trên bậc cho người ngồi đặt một miếng lót và gối mềm, trong góc còn có một giá sách nhỏ, bên trên đặt rất nhiều tập vẽ và những quyển sách lý luận liên quan đến mỹ thuật học.

 

Du Hoạ đã có thể tưởng tượng đến một cuộc sống an nhàn khi cô ngồi bên cửa sổ, tựa đầu lên gối, quấn chăn lên người rồi bật máy lạnh ngồi đọc sách.

 

“Căn phòng này không có phòng vệ sinh riêng, muốn tắm thì chỉ có thể dùng phòng tắm dưới lầu một.” Ánh mắt Giản Mặc Thư mang theo sự áy náy: “Đối với con gái mà nói thì có chút không thuận tiện.”

 

“Không sao, thầy Mặc Thư, phòng em đúng là đã cực kỳ tốt rồi, không có gì bất tiện hết!”

 

“Em thích là được.”

 

Giản Mặc Thư đẩy vali vào cạnh tủ quần áo: “Đi thôi, tôi đưa em tham quan cả căn nhà trước.”

 

Du Hoạ theo Giản Mặc Thư đi một vòng lầu một, lầu một ngoài phòng của anh, phòng bếp, nhà vệ sinh ra thì còn có thêm hai phòng gym được nối với nhau.

 

“Thầy Mặc Thư cũng tập thể hình nữa?”

 

Du Hoạ liếc nhìn vóc dáng Giản Mặc Thư, chiếc áo T-shirt hơi rộng che đi đường eo của anh, thế nhưng cặp mông nhỏ được bao bọc trong chiếc quần jeans tôn dáng kia vẫn có thể cho thấy sức mạnh và sự bùng nổ của anh.

 

“Trước đây đi vòng quanh thế giới, thường xuyên leo lên núi cao để thu thập các tư liệu dân gian, muốn leo lên nổi thì chỉ có thể luyện tập thôi.”

 

Giản Mặc Thư tự nhiên như không mà kéo chiếc T-shirt lên, làm lộ ra vùng bụng săn chắc.

 

“Nhìn tôi không giống người tập thể hình sao?”

 

Không đếm được đã là lần thứ mấy kể từ khi gặp Giản Mặc Thư, mặt Du Hoạ lại đỏ lên hệt như một quả cà chua chín.

 

Hai tay cô bụm miệng, ra sức đè nén tiếng sói đang gào thét trong tim mình lại, mắt vội vàng đếm cơ bụng: Một, hai, ba… sáu, sáu múi!

 

Cùng lúc đó, đường nét nhàn nhạt dưới eo bị chiếc quần jeans làm lộ ra cũng bị đôi mắt hệt như máy scan của Du Hoạ phát hiện. Đường nhân ngư kéo dài từ bụng nhỏ xuống…

 

A, tôi chết mất!

 

Giản Mặc Thư bỏ áo xuống, không hề nhận ra sự khác thường của Du Hoạ: “Tiếp theo tôi sẽ đưa em lên xem phòng vẽ trên lầu hai.”

 

Du Hoạ lẽo đẽo theo sau lưng Giản Mặc Thư hệt như một chiếc đuôi, ra sức vuốt mặt mình, muốn hồi phục lại bình thường.

 

Du Tiểu Hoạ, mày đến để làm việc, sao lại có thể nảy sinh suy nghĩ không an phận với cơ thể cấp trên được chứ!

 

“Sau này, chúng ta sẽ vẽ tranh ở đây.” Giản Mặc Thư đẩy cửa phòng vẽ.

 

Cũng là một căn phòng được nối lại, trên tường ở bốn góc phòng vẽ đều treo các tác phẩm của Giản Mặc Thư.

 

“Wow, "Tịch dương ở Venice", "Bão tuyết núi Alps", "Đồng lúa" của thầy Mặc Thư, còn có…” Ánh mắt Du Hoạ dừng lại trên một bức tranh, cô ngẩn người.

 

“"Bốn mùa...”

 

Hồi lâu sau Du Họa cũng không có động tĩnh gì, Giản Mặc Thư tiến lên phía trước, nghe thấy cô nhỏ giọng nói: “Tác phẩm bố thích nhất…”

 

Theo bản năng, Giản Mặc Thư cảm thấy có điều gì không đúng lắm, anh thử hé miệng: “Nếu bố em đồng ý…”

 

“Cảm ơn thầy Mặc Thư.” Du Hoạ ngắt lời anh, gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Ông ấy chắc chắn đồng ý, nếu ông ấy còn sống…”

 

Lời mời còn lại, làm thế nào Giản Mặc Thư cũng không nói ra được nữa.

 

Rất lâu sau, một bàn tay to lớn ấm áp rơi trên đỉnh đầu Du Hoạ, xoa xoa.

 

“Dù sao em cũng là fan hâm mộ tranh tôi, vậy em thích bức tranh nào của tôi nhất?”

 

“...”

 

Du Hoạ lại lần nữa ngẩn người, cả cơ thể bất lực hệt như một chú mèo nhỏ bị người ta véo lấy phần thịt mềm mại trên cổ rồi nhấc lên không trung, bốn móng vuốt ra sức vùng vẫy cũng không làm được gì.

 

“Là…"Tôi".”

 

“Hửm?” Giản Mặc Thư chỉ thấy Du Hoạ hơi mấp máy môi, thế nhưng lại không nghe được âm thanh gì.

 

“Chính là, bức chân dung… của thầy Mặc Thư…”

 

Du Hoạ khóc không ra nước mắt, nói ra giống như cô đang yêu thầm thầy Mặc Thư vậy, tuy là trên góc độ nào đó mà nói, cũng không sai…

 

Thế nhưng điểm mấu chốt là, sau khi cô ngắm bức "Tôi" của thầy Mặc Thư xong thì mới bắt đầu mơ thấy giấc mơ như vậy…

 

Mơ thấy bị thầy Mặc Thư vuốt ve khắp cơ thể lần này đến lần khác…

 

——————

 

Du Hoạ: Thầy Mặc Thư cũng tập thể hình nữa?

 

Giản Mặc Thư: Không thì làm sao *** cho em khóc được?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)