TÌM NHANH
DANH HỌA
Tác giả: Thần Nguyệt
View: 27.665
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Có phải làm em đau rồi không? 
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 4: Có phải làm em đau rồi không? 

 

Trans: Penicillin - bé con 3 tủi, ủa, bé có biết H là gì đâu?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...Em, em biết rồi, em sẽ cố gắng phối hợp với thầy Mặc Thư!”

 

Thầy Mặc Thư vì tác phẩm của thầy ấy nên mới phải đối với cô thế này, cô không thể nghĩ bậy!

 

Tuy là nghĩ vậy, thế nhưng trong lòng Du Hoạ lại nảy sinh một sự xấu hổ không thể đè xuống được, thậm chí còn có một chút mong chờ…

 

Ngoan ghê.

 

Mục đích đã đạt được, ý cười của Giản Mặc Thư càng rõ ràng hơn.

 

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều.

 

“Hôm nay không chuẩn bị hợp đồng liên quan, tôi đưa em về trường trước,được không?”

 

Du Hoạ gật gật đầu, đeo túi lên rồi đứng lên cùng Giản Mặc Thư.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới lầu đã có một chiếc Land Rover đợi sẵn.

 

Giản Mặc Thư ngồi thẳng vào ghế sau, Du Hoạ đứng yên tại chỗ, nhìn tài xế trên xe.

 

Có phải nên tránh nghi ngờ không? Nếu bị hiểu lầm cô và thầy Mặc Thư là kiểu quan hệ đó thì không tốt rồi…

 

Du Hoạ im lặng đi đến cửa trước, đưa tay muốn kéo cửa.

 

“Qua đây.” Giản Mặc Thư hạ kính xe xuống nhìn cô: “Phía trước để đồ, không ngồi được.”

 

“Ồ.” Du Hoạ đỏ mặt, ỉu xìu chạy đến cửa sau rồi lên xe.

 

Chiếc xe từ từ khởi động, nhẹ nhàng chạy ra khỏi tiểu khu. 

 

Ngoài việc thỉnh thoảng ngoài cửa có tiếng còi xe thì trong xe cực kỳ yên tĩnh, trong không khí chỉ có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ của điều hoà hoạt động.

 

Hai người mới có một màn “tiếp xúc thân mật” cách đây không lâu, lúc này đang ngồi ở băng ghế sau không nói một lời, một người dùng điện thoại gửi tin nhắn, một người thì co lại thành viên tròn bên cửa xe.

 

Du Hoạ ngồi ngay ngắn hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

 

Điều hoà trong xe quá mạnh, gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng, thuận theo đôi chân rồi luồn thẳng vào trong váy. Cô vừa tắm xong, lại không mặc quần lót, chỉ cảm thấy thân dưới lạnh một trận, như có một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve tới lui giữa hai chân cô.

 

Du Hoạ cắn chặt môi, cô sợ rằng mở miệng ra thì sẽ trực tiếp la lên mất.

 

Cô chỉ có thể giữ lấy mép váy, kẹp chặt hai chân không cho gió thổi vào, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa, muốn dời sự chú ý đi.

 

Sẽ mau đến trường rất thôi, kiên trì thêm chút nữa…

 

Giản Mặc Thư tắt điện thoại quay đầu sang thì nhìn thấy hai chân Du Hoạ cứng lại, ngón chân không ngừng ma sát, di chuyển lên trên là hai gò má và vành tai đang ửng hồng, rõ ràng là dáng vẻ không thoải mái.

 

“Sao thế?”

 

Du Hoạ hoàn hồn, nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh đã gần trong gang tấc.

 

Giản Mặc Thư tiến đến bên cạnh cô, một tay chống lên đùi cô.

 

Anh từ từ kề sát bên tai cô: 

 

“Chỗ đó không thoải mái sao, lúc nãy tôi làm em đau rồi?”

 

Ầm——

 

Du Hoạ cảm thấy mặt cô đã nóng đến mức đỉnh đầu bốc khói luôn rồi.

 

Lời của thầy Mặc Thư, sao nghe giống như lúc nãy bọn họ làm chuyện ấy vậy…

 

Tuy đúng là bọn họ có tiếp xúc, cô cũng rất thoải mái, thế nhưng tính chất câu chuyện hoàn toàn không giống nhau!

 

“Không có…”

 

“Vậy, có cần đi bệnh viện khám không?”

 

“Không, không đi bệnh viện!”

 

Du Họa bất giác cao giọng, trong xe yên tĩnh, giọng cô cực kỳ cao, chiếc Land Rover như thoáng rung lên, rồi lại nhanh chóng ổn định trở lại.

 

“Được, chúng ta không đi.” Giản Mặc Thư vẫn mang biểu cảm ôn hoà đó: “Nhưng em phải nói với tôi em không thoải mái chỗ nào.”

 

Du Hoạ véo ngón tay, lưỡng lự rất lâu giữa việc đi bệnh viện và nói ra, mãi đến khi ngón tay trắng bệch, cô mới nói ra được vài âm lí nhí.

 

Giản Mặc Thư vẫn luôn chú ý đến cô, thành công nghe rõ được đại khái.

 

Cô nói: “Không mặc, quần lót, gió thổi, ở trong… lạnh.”

 

Giản Mặc Thư bảo tài xế điều chỉnh vị trí điều hòa thấp xuống, rồi lại từ ngăn chứa đồ dưới ghế lấy ra một chiếc chăn và gối ôm, để cô đắp lên chân, che chắn gió lạnh.

 

Luồng gió giữa hai chân cuối cùng cũng mất đi, Du Hoạ thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô quay đầu nói một tiếng cảm ơn với Giản Mặc Thư, thế nhưng lại phát hiện Giản Mặc Thư đã im lặng cong chân lên ngồi gửi tin nhắn, dáng vẻ đang làm việc đừng quấy rầy, cô chỉ có thể nhịn lại lời nói của mình.

 

Cô gây phiền phức cho thầy Mặc Thư rồi…

 

Mười phút sau, xe dừng ở cửa phụ Viện mỹ thuật Giang Thành.

 

“Cảm ơn thầy, thầy Mặc Thư.” Du Hoạ khẽ cảm ơn, đặt chăn và gối ôm lên ghế.

 

“Không có gì.” Giản Mặc Thư vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, nghiêng đầu nhìn cô.

 

“Em trở về thu dọn những đồ đạc muốn đem đến biệt thự, 11 giờ sáng mai tôi đón em ở đây.”

 

“Em nhớ rồi.”

 

“Đi đi.”

 

Du Hoạ mở cửa xe, một chân đạp xuống đất chuẩn bị xuống xe thì chiếc váy lại bị kẹt lại ở nơi nào đó, lúc cô đứng xuống đất thì phía sau váy liền bị xé toẹt một miếng, gầm của chiếc Land Rover này lại còn là kiểu hơi cao, thế nên kết quả là phần váy bị xé mất trực tiếp kéo lên trên eo cô, bờ mông nhỏ không được quần lót che chắn của cô hoàn toàn lộ ra trong không khí.

 

Vẫn chưa đợi cô phải ứng lại thì Giản Mặc Thư ở phía sau đã nhanh tay nhanh mắt ôm chặt eo cô rồi kéo cả người cô vào lại trong xe.

 

“A…” Du Hoạ nằm trong lòng Giản Mặc Thư, mới biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

 

Có phải lúc nãy cô bị người ta nhìn thấy hết rồi không….

 

Mắt Du Hoạ cay cay, số lần cô mất mặt trong hôm nay dường như đã nhiều hơn cả hai mươi năm qua cộng lại, mà còn mất mặt trước mặt Giản Mặc Thư nữa chứ…

 

Giản Mặc Thư nhẹ nhàng xoay người trong lòng mình qua, lúc này mới phát hiện khoé mắt cô đã ướt, bộ dạng như muốn khóc tới nơi, lòng anh cũng khó tránh được mà mềm đi.

 

Việc cô gái nhỏ này làm bằng nước, hôm nay Giản Mặc Thư đã nhận thức được rất rõ ràng.

 

“Không sao, lúc nãy không có ai khác nhìn thấy.”

 

Giản Mặc Thư xoa xoa đầu Du Hoạ, hạ thấp giọng xuống: “Góc nhìn của tài xế bị ghế lái phụ che mất, hoàn toàn không nhìn thấy em.”

 

“Vả lại em xem, trên đường chỉ có một chiếc xe của chúng ta, xung quanh cũng không có người qua lại, vậy nên lúc nãy không ai nhìn thấy.”

 

Du Hoạ lau đi giọt nước trên khóe mắt, ngẩng đầu mới phát hiện hình như đúng như Giản Mặc Thư nói.

 

Giờ này buổi chiều vẫn rất nóng, vả lại vẫn chưa đến giờ tan học của Viện mỹ thuật, mọi người đều đang ở trong phòng máy lạnh, lúc này trên con đường vào trường cũng không có xe và người qua lại cũng rất bình thường.

 

Thế nên, lúc nãy thật sự không ai nhìn thấy.

 

Du Hoạ xuống xe lần nữa, điều khác là trên eo cô bây giờ đã có thêm chiếc chăn nhỏ Giản Mặc Thư quấn cho cô.

 

“Như vậy sẽ không có việc ngoài ý muốn nữa.”

 

“Cảm ơn thầy Mặc Thư.”

 

“Hôm nay em đã cảm ơn rất nhiều lần rồi.”

 

Du Hoạ suy nghĩ, hình như là vậy thật. Cô mấp máy môi, muốn nói thêm gì nữa, ví dụ như giải thích không phải cô cố ý không mặc quần lót để gây thêm phiền phức cho anh, là vì quần lót ướt mất rồi nên mới không mặc v.v. Thế nhưng cuối cùng, điều cô muốn nói nhất vẫn là cảm ơn.

 

“À, thầy Mặc Thư, áo vest của thầy… em đã giặt tay rồi phơi trong phòng tắm, thầy nhớ lấy vào.”

 

Du Hoạ đóng cửa xe, nhìn gương mặt đẹp trai của Giản Mặc Thư phía bên trong cửa sổ, hạ quyết tâm: “Em sẽ cố gắng làm việc ạ!”

 

Nói xong cũng không đợi Giản Mặc Thư trả lời, trực tiếp nắm lấy chăn mỏng rồi chạy về hướng toà nhà ký túc xá, tốc độ nhanh đến mức hệt như phía sau có quái thú đang đuổi theo.

 

Nhìn cô gái nhỏ lục tục chạy xa, Giản Mặc Thư mới lấy chiếc gối trong lòng mình ra, làm lộ ra một thứ đang nhô lên trong quần.

 

Anh bất lực che mắt lại, đúng là không mặt mũi đâu mà nhìn người anh em của mình, vừa mới nghe cô gái nhỏ không mặc quần lót thì liền bắt đầu hứng lên.

 

Gấp gáp gì chứ, sớm muộn gì cũng ăn được thôi.

 

“Giản tiên sinh, tiếp theo về biệt thự sao?”

 

“Không, đến chung cư một chuyến trước đi.”

 

Du Hoạ quay cuồng đầu óc trên cả đoạn đường xông thẳng về toà nhà ký túc xá, may là trên đường không gặp ai, nếu không thì với kiểu ăn mặc kỳ lạ này của cô, khả năng rất cao ảnh của cô sẽ xuất hiện trên diễn đàn bình luận của trường vào ngày tiếp theo.

 

Có điều Du Hoạ gặp được người cô không muốn gặp nhất trước cửa ký túc xá.

 

Tần Nhĩ Na trang điểm xinh đẹp bước ra từ ký túc xá, thấy bộ dạng này của Du Hoạ thì cười phá lên: “Nhìn kiểu ăn mặc nhà quê này của cô, quả nhiên là đến từ vùng núi, quê một cục.”

 

Du Hoạ lười lý luận với cô ta.

 

Từ năm nhất đến giờ, không hiểu sao mà người này cứ có thái độ thù địch rất lớn với cô, mà cô không biết đã làm cho Tần Nhĩ Na hiểu lầm chỗ nào rồi, cô vẫn luôn bị Tần Nhĩ Na nhận định rằng mình là người đến từ một nơi lạc hậu.

 

Giải thích nhiều ngược lại còn bị nói đang che giấu, nói lý không thông thì không bằng không nói, phí lời.

 

“Chiếc chăn này không phải là kiểu trong bộ sưu tập năm nay của WARM sao, nhái cũng giống quá ha.” Tần Nhĩ Nha kéo chăn của Du Hoạ ra: “Í, chất lượng cũng không tồi, cô mua được hàng giá rẻ ở đâu thì chia sẻ đi.”

 

Du Hoạ dùng một tay kéo chiếc chăn về: “Đừng có động bừa bãi.”

 

“Xì, động vào còn sợ tay bẩn nữa đó.” Tần Nhĩ Nha trợn mắt, đôi chân dài cất bước đi.

 

Vậy mà cô còn động.

 

Du Hoạ cạn lời, mở cửa ký túc xá rồi đóng lại cái rầm.

 

Ký túc xá chỉ có mình cô.

 

Du Hoạ tháo chăn ra giũ giũ, vo lại thành viên tròn rồi ôm vào lòng, vùi mặt vào trong lớp lông hít một hơi.

 

A, mùi hương của thầy Mặc Thư vẫn còn, may là chưa bị mùi nước hoa lố lăng rẻ tiền khác làm dơ bẩn!

 

Du Hoạ vui vẻ quyết định tối nay sẽ đắp nó đi ngủ.

 

——————

 

Chuyện bên lề 1

 

Giản Mặc Thư nhìn Du Hoạ: Qua đây, phía trước để đồ rồi, không có chỗ ngồi nữa.

 

Tài xế liếc mắt nhìn không khí trên ghế lái phụ, trầm mặc.

 

Ông chủ, cậu vui là được.

 

*

 

Chuyện bên lề 2

 

Giản Mặc Thư tắt điện thoại quay đầu sang thì liền nhìn thấy hai chân Du Hoạ cứng lại, ngón chân không ngừng ma sát, di chuyển lên trên là hai gò má và vành tai đang ửng hồng, rõ ràng là dáng vẻ không thoải mái.

 

“Sao thế?”

 

Du Hoạ hoàn hồn, nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh đã gần trong gang tấc.

 

Anh ghé sát tai cô: “Em mắc tè sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)