TÌM NHANH
ĐẠI HẮC ĐẠI BẠCH
View: 460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

Đại Bạch rất tức giận,  hậu quả rất nghiêm trọng.

 

  Sau đó ròng rã ba ngày, Đại Hắc cũng không thể tiến vào hang động của chúng nó một bước, Đại Bạch cũng không đi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

  Vì là để Đại Bạch vui vẻ, Đại Hắc chạy khắp nơi săn thú, nỗ lực tìm thứ tốt hơn, đồ ăn Đại Bạch yêu thích, từng loại ngậm trở về . 

 

Tuy rằng Đại Bạch có ăn vào bụng, nhưng nó vẫn không thể nào đi vào động.

 

Ngày qua ngày,  mãi đến tận ngày thứ năm bị cự tuyệt ở ngoài động thì nghe thấy tiếng động nhỏ,  Đại Hắc vừa mới phản ứng lại chợt thấy  khác thường.

 

Thực ra ngày ấy từ lúc về động, nó liền ngửi thấy được trên người Đại Bạch có một mùi máu tanh, nhưng hai con cẩu làm việc nhỏ, không quá mức làm cho trong cơ thể Đại Bạch bị thương.

 

 Nhưng năm ngày nay , theo như sau khi chúng nó thành tinh đều năng lực tự lành, chẳng lẽ vẫn chưa khỏe lại.

 

Đại Hắc cảm thấy bất an, muốn vào động nhìn Đại Bạch, rồi lại lo ngại Đại Bạch uy hiếp không dám manh động, hơn nữa nó cảm giác bất an không phải bắt nguồn từ mùi máu tanh trong động , mà là bởi vì mùi vị gợi ra một loại rung động khiến nó vô cùng kích động.

 

Đại Hắc ở ngoài động đứng ngồi không yên , trong động Đại Bạch cũng không hề dễ chịu chút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đầu nó cũng cho là mình bị chảy máu là bởi vì Đại Hắc làm nó , làm bừa khiến nó tổn thương bên trong, có thể tháng ngày một lớn, nó liền nhận ra có chỗ kỳ lạ.

 

Bây giờ mùi máu tanh này khi bị thương với sau khi chảy máu mùi vị không giống nhau..... Không chỉ có vậy , bây giờ nó còn đang bị cái mùi vị này dẫn dắt sinh ra ý nghĩ phóng túng, mỗi khi ngủ  đều mơ tới cảnh tượng  ngày ấy bị  Đại Hắc làm nó.

 

Mấy ngày suy tư, Đại Bạch tỉnh ngộ, rõ ràng chính mình giống những đồng loại giống cái kia, có thể cũng mang thai nghén cho ra đời sau nhưng nó lại kinh sợ mờ mịt , mình rốt cuộc  xem như là giống đực mà cũng là giống cái.

 

Đần độn mà qua mấy ngày, Đại Bạch từ lâu đã không còn kích động, nhưng cũng không muốn gọi Đại Hắc đến vì chính mình chưa cách nào giải thích được, nó làm giống đực mấy trăm năm , nay trong một sớm một chiều không cách nào có thể thay đổi nhận thức  đã ăn sâu bén rễ từ lâu.

 

Nhưng nếu Đại Hắc lại như lần trước mạnh hơn như vậy, nó , nó sẽ không phản kháng....... Ngược lại nó cũng phản kháng không được, không phải nó sai.....

 

Hai chó một ngoài động một trong động, dây dưa hơn mười ngày, càng ngày mùi vị lức mũi kéo đến khiến trong đầu Đại Hắc cả ngày lẫn đêm không được an bình, cuối cùng không nhịn được, nhân lúc trời tối lặng lẽ lẻn vào trong động.

 

Đại Bạch đang ngủ  lơ mơ, giật mình trên người  bị đè, bản năng muốn phản kháng, cuối cùng chỉ giả bộ làm dáng vẻ hung ác, liền ngoan ngoãn nằm ở dưới thân Đại Hắc .

 

Sau lần đó Đại Hắc danh chính ngôn thuận ở đất về trong động, thỉnh thoảng liền muốn đè lên Đại Bạch mây mưa một phen, cho đến tận mấy ngày sau phía sau Đại Bạch không hề chảy máu, không còn chảy máu hai chó không kìm lòng được .

 

Thời gian qua đi nửa tháng, xuân qua, hạ đến , đói bụng tựa như sói, lý trí hoàn toàn không có Đại Bạch đoạt cơm trưa của Đại Hắc, Đại Bạch trong lúc tắm nắng đang ngủ say trong mộng liền tỉnh, nằm trên mặt đất thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Hắc.

 

Bởi vì bị đoạt thức ăn nên Đại Hắc  chỉ ăn có một ít , bị nó nhìn đến đuôi dựng đứng, một bên nắm móng vuốt lấy lòng nó nhào đến bên chân trắng, một bên run run rẩy rẩy nói: " Bạch Bạch, chúng ta vui vẻ nha, ngươi đói bụng nói cho ta biết, ta đi bắt thỏ cho ngươi, chớ ăn ta có được hay không?"

 

Đại Bạch tức giận rít gào lên một tiếng, tiện đà bỗng nhiên nhảy lên, vồ tới Đại Hắc chính là một trận cắn điên cuồng !

 

Đại Hắc bị nó cắn đến đau cũng không dám phản kháng, trở mình lộ ra cái bụng gào gào yếu thế xin tha, căn bản không biết  mình lại làm cái gì chọc giận đối phương.

 

Đại Bạch đem Đại Hắc cắn cổ nhìn thấy máu, trong con ngươi màu hổ phách đốt hừng hực lửa giận, cuối cùng bởi vì không muốn thấy nó đau, buông ra răng nhọn, thở phì phò bước đi thong thả đến một bên nằm.

 

Đại Hắc vẫn cứ không rõ vì sao ,bị một trận bạo hành gia đình cũng không cảm giác đau, thấy Đại Bạch đã phát tiết xong, một mặt vẫn cứ giận đùng đùng, miệng chó vừa thoát hiểm lại đến gần trêu chọc bán manh, muốn trêu Đại Bạch hài lòng.

 

Đại Bạch trong lòng buồn rầu ấm ức, nhưng cũng hết cách với nó.

 

Thôi được, nếu đã có con rồi, không sinh ra được có thể như thế nào đây? Lúc này cắn chết con cẩu ngu xuẩn này , ngày sau muốn tìm ai nói lý?


******

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)