Lại nói tới Đại Hắc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vì đi vòng , nên đến bên dưới ngọn núi muộn hơn một bước so với Đại Bạch, đúng lúc mỗi người thôn dân đuổi tới nắm dao nắm gậy tìm Đại Bạch, nó sợ đến mức không dám mạo hiểm, oạch một tiếng trốn vào trong bụi cỏ ló đầu ra giương mắt nhìn về hướng trong thôn.
Trong mũi quanh quẩn mùi chỉ thuộc về Đại Bạch, nhưng nó chú ý hoàn toàn đến tiếng mài dao soàn soạt của các thôn dân.
Không lâu lắm, một đám thôn dân từ trong thôn đi nhanh đi ra, trong đám người có hai tên mang áo đạo sĩ màu lam xám , một người còn trẻ , một người râu tóc bạc trắng phất phơ, rõ ràng là thầy trò.
Đại Hắc nhìn thấy quần áo hai người, mặt cũng không cố nhìn rõ mặt, cong đuôi quay đầu lại bỏ chạy, chỉ lo muộn một bước mạng chó của chính mình cũng đi tong.
Ảo não trở lại trong ngọn núi, Đại Hắc tìm chỗ dừng lại nghỉ chân, vẫn còn phiền muộn than thở một lúc xong việc quay đầu đi tìm con mồi.
Ngày mưa con mồi khó bắt, nó ở trong núi xoay sở một ngày, trên người dính đầy bùn đen mới mang theo hai con thỏ con .
Đại Bạch lúc này đang nằm ở trong động nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại Hắc vào động trước tiên đem nước mưa trên người quăng vung vẩy cho hết, lúc này mới ngậm con thỏ đến trước người Đại Bạch, thả xuống nhẹ nhàng đồ vật trong miệng.
Ngược gió dầm mưa suốt một buổi sáng, Đại Bạch cũng cảm thấy có chút đói bụng, vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy hai con thỏ này bùn đen đầy người, lại nghĩ tới con cẩu kia được móng của nó chôn ở dưới tàng cây, nhất thời không có khẩu vị.
Đại Hắc thấy vẻ mặt nó mệt mỏi, thấy đồ ăn cũng không muốn nói chuyện, trong lòng cảm giác một hồi khó chịu, bản thân đói bụng đến sôi ùng ục ùng ục, nhưng cũng không muốn một mình no bụng, chỉ liên tiếp dùng mũi đen tuyền ủn ủn Đại Bạch.
Nó nắm móng vuốt gẩy gẩy Đại Bạch hai lần, có thể nó kiên nhẫn mãi đến tận khi Đại Bạch chán ghét , nhai trọn một con thỏ nuốt xuống bụng, nó mới bỏ qua ngoan ngoãn ngậm con còn lại đến một bên gặm nhấm.
Lại qua mấy ngày, mưa đã tạnh, Đại Hắc Đại Bạch trước sau như một cùng ra ngoài đi săn, ăn uống no đủ sau đó tìm một chỗ sưởi nắng.
Ngày ấy sau cơn mưa, hai chó mỗi người một ý ai cũng không nhắc lại việc xuống núi, nhưng trong lúc đó chân sau kích động đánh trống reo hò càng ngày càng không bị khống chế.
Đại Hắc nôn nóng đi qua đi lại, ngồi xuống, chân trước chống lên trên đất chân sau hơi nhấc bên trái, tự mình liếm liếm.
Nhưng mấy lần này như gãi không đúng chỗ ngứa, không thể đem cảm giác ngột ngạt này giảm xuống, trái lại dẫn tới cả người nó khó chịu không thôi.
Đại Bạch nằm trên mặt đất cũng là cảm giác dày vò, có thể nó nghĩ tới ngày ấy gặp phải bọn trẻ con dùng cục đá quăng chết cẩu con, sẽ không nguyện lại đi xuống núi, rất sợ một ngày con non chính mình cũng không thể sống.
Đại Hắc lại quay nửa ngày , quay đầu ngó nhìn cái kia dưới thân của chính mình, nhìn lại một chút thân hình mạnh mẽ gầy của Đại Bạch đang vùi ở trên cỏ, ngó nhìn chính mình nhìn Đại Bạch, bỗng nhiên đề nghị " Bạch Bạch , chúng ta cọ cọ lẫn nhau đi "
Đại Bạch đầu tiên là giật giật lỗ tai sau đó nó không phản ứng, một lát sau hiểu được, lăn lộn trên đất một hồi rồi ngồi thẳng người.
Đại Hắc : " Trước kia sống ở trong thôn , đối diện với Đại Hoàng cùng A Hoa không phải là như vậy sao?"
Mắt thấy thời gian Đại Hoàng cùng A Hoa làm việc đó, Đại Bạch cùng Đại Hắc đều còn tuổi nhỏ, còn chưa có tu vi nên chưa có khai trí, tất nhiên là chưa phát hiện cái gì. Có thể trước mắt hai chó đã thành tinh mấy trăm năm, đâu còn là loại cẩu ngốc không hề biết gì năm đó ?
Đại Bạch nhớ tới khi còn bé nhìn thấy, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên trước mắt mờ đi, có thể nhìn chó đen trước mắt lại bất giác hồ đò theo đề nghị của nó, càng hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, xoay mặt liền nhào vào vào Đại Hắc không hề phòng bị .
Đại Bạch xong việc , Đại Hắc vây quanh nó liên tục vây quanh một vòng, một bộ muốn ở bên trên lại sợ bị cắn .
Đại Bạch tuy có chút không tình nguyện, nhưng là không chịu được mất mặt, đổi ý .
Nhưng ai nghĩ được.
Chuyện hoàn tất, Đại Hắc lấy lòng đong đưa đuôi lại gần bên người Đại Bạch " Ta không phải cố ý ! Thật sự ! Ta thật không phải là cố ý "
Đại Bạch xông lên nhe răng, gầm nhẹ , giọng cũng thay đổi.
Đại Hắc lập tức thành thật đi xuống, cho Đại Bạch liếm liếm , thiếu một chút bị cắn, không dám làm lần nữa .
Có điều Đại Hắc nghĩ thầm, cùng Đại Bạch làm với nhau cũng rất là thoải mái mà ! Sau đó nó cũng không tiếp tục nhớ đến bên dưới ngọn núi trong thôn !
******


Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận