TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.348
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66_ PHỎNG VẤN
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Bước vào tháng 11 Ôn Khả An trở nên bận rộn hơn, những ngày này cô cần phải chuẩn bị thi chứng chỉ cho nên phần lớn thời gian toàn ngâm mình trong thư viện.

 

 

 

Sau khi thi xong, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ngay tại lúc cô đang suy nghĩ xem đi đâu chơi thì nhận được tin nhắn của Kim Minh.

 

 

 

“An An! Cậu thi xong chưa?”

 

 

 

“Thi xong rồi!” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa hay đã lâu không gặp Kim Minh rồi, cô hẹn cô ấy buổi tối cùng tới phố ăn vặt ăn tối.

 

 

 

Phố ăn vặt tập trung đông học sinh, ở đây nhiều đồ ăn ngon, Ôn Khả An cực nhớ món xiên nướng cùng với món mì lạnh nướng ở đấy.

 

 

 

Hai người mua một ít đồ ăn rồi tới quán bún cá đông nhất ăn cơm.

 

 

 

“Gần đây cậu đang bận gì thế?” Ôn Khả An vừa ăn xiêng nướng vừa hỏi.

 

 

 

“Gần đây đang thực tập với thầy hướng dẫn, trước mắt Đại Quảng đang chuẩn bị một show tuyển nghệ sĩ.” Kim Minh nói, “Trước đó mình không có ở trong trường, vừa mới về gần đây thôi.”

 

 

 

“Còn đi nữa không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Ừm, chương trình còn chưa bắt đầu, chừng nào bắt đầu mới thật sự bận.” Kim Minh nói.

 

 

 

Ôn Khả An còn nhớ mấy loại chương trình tuyển chọn nghệ sĩ kiểu này về sau sẽ rất nổi. Một vài công ty giải trí thường xuyên tổ chức các show kiểu này, có điều xưa giờ cô không thích xem chương trình tạp kỹ, chỉ biết nó rất nổi nhưng cô chưa từng xem tập nào.

 

 

 

“Đúng rồi.” Kim Minh bỗng ngẩng đầu nhìn cô, “Mấy hôm nay đang là thời gian báo danh tham gia chương trình, cậu múa tốt như vậy có muốn tham gia không?”

 

 

 

Ôn Khả An ngẩn người chốc lát rồi nói: “Nhưng mình hát dở lắm.”

 

 

 

Bị Ôn Khả An nói vậy, Kim Minh mới nhớ sựt ra hình như bản thân chưa từng nghe Ôn Khả An hát bao giờ.

 

 

 

“Đó không phải là vấn đề, cậu xinh đẹp lại múa giỏi, bấy nhiêu là đủ rồi!” Kim Minh cười nói.

 

 

 

Trước giờ Ôn Khả An chẳng có suy nghĩ muốn làm thần tượng, cô nghĩ ngợi chốc lát xong vẫn từ chối: “Hay là thôi đi.”

 

 

 

Ăn cơm xong thời gian không còn sớm nữa, Cố Đình không yên tâm để một mình cô về nhà nên muốn tới đón cô. Ôn Khả An bèn báo địa chỉ cổng trường học Kim Minh cho anh, như vậy có thể đưa Kim Minh về trường trước.

 

 

 

“Vậy mình về nha An An, có gì tới thành phố T chúng ta hẹn tiếp.” Ở cổng trường, Kim Minh nhìn Ôn Khả An nói.

 

 

 

“Được!” Ôn Khả An cười nói, “Cậu về đi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

 

 

 

Kim Minh đi rồi, lúc này cô mới quay người đi về phía Cố Đình đang đứng dưới đèn đường cách đó không xa.

 

 

 

“Hôm nay anh lái xe tới hả?” Ôn Khả An nhìn chiếc mũ bảo hiểm anh cầm trong tay.

 

 

 

Cố Đình cười cười, “Bằng không thì đi bằng gì.”

 

 

 

Anh đi tới đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An ngoan ngoãn đứng yên, cô ngửa đầu lên nhìn anh.

 

 

 

Xe của anh là một chiếc xe mô tô rất đẹp, xe màu trắng, bên trên còn khắc chữ viết tắt tên cô.

 

 

 

“Sắp chạy rồi, ôm chặt anh.”

 

 

 

Nghe lời Cố Đình, Ôn Khả An lập tức chồm lên lưng anh ôm chặt eo anh.

 

 

 

Chốc lát sau, Cố Đình nghe cô gái phía sau òm òm nói, “Em xong rồi.”

 

 

 

Cố Đình lái xe rất nhanh, chưa đầy mười phút đã tới nhà bọn họ, vào nhà cô đi tắm trước, lúc trở ra thì thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc.

 

 

 

“Muộn thế rồi, anh còn làm việc nữa hả?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

Cố Đình ngước mắt nhìn cô, tóc cô ướt nhẹp còn đang nhỏ nước.

 

 

 

Bình thường cô không thích lau tóc lắm, có mấy lần vì chưa lau khô tóc đã đi ngủ, đến ngày hôm sau thức dậy thì đau đầu.

 

 

 

“Em qua đây.”

 

 

 

Nghe lời anh, Ôn Khả An mang dép lê chạy lạch bạch tới chỗ anh, sau đó tự giác ngồi lên chân anh.

 

 

 

Cố Đình vừa cầm khăn lông khô lau tóc cho cô, vừa nói: “Có một chuyện muốn nói với em.”

 

 

 

Ôn Khả An ngửa đầu nhìn anh, “Chuyện gì vậy ạ?”

 

 

 

“Sau khi thi xong anh phải đi công tác nước ngoài một chuyến.”

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Anh đi bao lâu?”

 

 

 

“Chắc khoảng nửa tháng.”

 

 

 

Đi nửa tháng, điều này có nghĩa là anh không về kịp trước năm mới rồi.

 

 

 

Nhìn ra được vẻ thất vọng trong mắt Ôn Khả An, Cố Đình nói: “Nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm, nhanh chóng trở về.”

 

 

 

“Không sao.” Ôn Khả An cũng lo anh mệt nhọc quá mức ảnh hưởng tới sức khỏe, cô nói: “Nếu anh không về kịp năm mới, chúng ta có thể trò chuyện qua video mà. Đừng ngược đãi cơ thể mình.”

 

 

 

Cố Đình suy nghĩ rồi dặn dò: “Sau khi được nghỉ đông đừng ra ngoài chơi vào buổi tối, có ở bên ngoài nhớ phải chú ý an toàn, cũng phải nhớ ăn sáng biết không?”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng nghe anh càm ràm xong, lẩm bẩm: “Biết rồi, anh nói nhiều quá.”

 

 

 

Cố Đình khựng lại, “Em nói gì?”

 

 

 

Ôn Khả An: “…… Đâu có nói gì.”

 

 

 

Cố Đình nhìn cô một lúc, cố ý nói bằng giọng bi thường cùng sầu muộn: “Giờ bắt đầu ghét bỏ anh rồi phải không?”

 

 

 

“Không có!”

 

 

 

Ôn Khả An đưa tay bưng lấy mặt anh hôn bẹp một cái, cười bảo: “Rõ ràng em yêu anh nhất mà!”

 

 

 

*

 

 

 

Khoa kinh tế thi cuối kỳ khá sớm, Cố Đình thi xong là đi công tác ngay. Gặp dịp dạo gần đây rất bận nên Ôn Khả An toàn ở ký túc xá.

 

 

 

“An An!”

 

 

 

Mới bước ra khỏi thư viện, Ôn Khả An gặp Sở Hàm đang đợi cô ở cửa.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn đồng hồ trên tay trước rồi nhìn sang Sở Hàm hỏi: “Giờ là 9 giờ rưỡi tối rồi, giờ này cậu qua đây làm gì?”

 

 

 

“Mình cũng vừa mới tới thôi.” Sở Hàm cười nói: “Mình bàn với cậu chuyện này.”

 

 

 

“Chuyện gì?”

 

 

 

“Thì có một show tuyển chọn nghệ sĩ mời mình rồi, mình có ý định muốn đi phỏng vấn, ngày mai cậu rảnh không?”

 

 

 

Sở Hàm nhìn cô bằng vẻ mặt đáng thương.

 

 

 

“Có.”

 

 

 

“Dù sao Cố Đình cũng đi vắng rồi, hay là cậu cũng phỏng vấn thử xem sao?”

 

 

 

Thấy Ôn Khả An đang do dự, Sở Hàm nói tiếp: “Cậu cứ coi như đi với mình được không, mình đi một mình hơi sợ.”

 

 

 

Sau một hồi suy nghĩ, Ôn Khả An gật đầu: “Cũng được.”

 

 

 

Dù sao cũng chỉ là đi phỏng vấn thử thôi mà, chưa chắc đã được chọn đâu.

 

 

 

“A a a a An An cậu là tốt nhất!” Sở Hàm vui vẻ nói, “Vậy mai mình tới tìm cậu!”

 

 

 

Hôm sau Ôn Khả An hẹn Sở Hàm 9 giờ gặp mặt, thời gian phỏng vấn là 10 giờ nhưng do địa điểm phỏng vấn cách trường khá xa. Hai người bắt xe nhanh chóng đi tới địa điểm phỏng vấn.

 

 

 

Có lẽ do đây là kỳ đầu tiên chưa nổi lắm, nên số thí sinh tới phỏng vấn không nhiều.

 

 

 

“Sắp tới lượt tụi mình rồi.” Sở Hàm nhìn thời gian cảm thấy hơi căng thẳng.

 

 

 

“Có điều An An à, lát nữa cậu định hát thật sao?” Sở Hàm hỏi.

 

 

 

“Ừm, thật mà.” Ôn Khả An cười nói: “Muốn múa không tốt thì hơi khó.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Trong phòng phỏng vấn có tổng cộng ba ban giám khảo, hai người vừa đi vào lập tức thấy các giám khảo mừng ra mặt.

 

 

 

“Hai cô gái này xinh thật.”

 

 

 

“Đúng vậy, không biết thực lực thế nào.”

 

 

 

Các giám khảo nhỏ giọng thảo luận.

 

 

 

Sau màn tự giới thiệu, hai người bắt đầu biểu diễn tiết mục. Sở Hàm hát không tệ, các giám khảo lần lượt gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

 

 

 

Có điều khi tới lượt Ôn Khả An hát xong, rõ ràng ánh sáng trong mắt các giám khảo tắt ngúm hết rồi.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Thế em còn có tài nghệ nào khác không?” Một giám khảo trong đó hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An: “Hết rồi.”

 

 

 

Giám khảo cau mày lại.

 

 

 

*

 

 

Cứ nghĩ chắc chắn qua không được, nhưng sau khi Ôn Khả An thi xong môn cuối cùng bất ngờ nhận được thông báo cô vượt qua vòng phỏng vấn rồi.

 

 

 

Nhận được thông báo chưa được bao lâu, tiếp sau đó Sở Hàm gọi điện thoại tới.

 

 

 

“Cậu đậu rồi hả An An!”

 

 

 

“Tại sao chứ?” Ôn Khả An không hiểu, “Mình hát dở như vậy, tại sao còn đậu chứ?”

 

 

 

“Ha ha ha, nhất định là vì cậu xinh quá đó mà!”

 

 

 

Nói xong, Sở Hàm do dự hỏi: “Vậy giờ cậu còn muốn tham gia nữa không?”

 

 

 

Tuy bình thường Sở Hàm rất hoạt bát cởi mở, nhưng khi đối diện với trường hợp lớn cô nàng sẽ sợ hãi.

 

 

 

Ôn Khả An biết nếu để Sở Hàm đi một mình chắc chắn cô nàng sẽ không quen, nghĩ lại dù sao kỳ nghỉ đông cô cũng rảnh rồi bèn nói: “Được rồi, vậy mình tham gia cùng cậu vậy.”

 

 

 

Ôn Khả An nói sơ lược chuyện cô muốn tham gia chương trình với ba mẹ rồi bắt tay vào chuẩn bị hợp đồng và thủ tục.

 

 

 

Sau khi ký hợp đồng xong, chương trình sắp sửa ghi hình, nhưng do chưa sắp xếp ký túc xá xong nên tổ chương trình cho các thí sinh ở khách sạn tạm.

 

 

 

Tổng cộng có một trăm thí sinh tham gia chương trình, hai ngày này nếu đi trong khách sạn sẽ thường xuyên có thể ngẫu nhiên gặp được các cô gái xinh đẹp.

 

 

 

“Trước đó mình nghe nhân viên công tác nói chương trình lần này gốm có thực tập sinh của giải trí An Vũ, giải trí Tân Tinh cùng với giải trí Hạ Thị tới tham gia.”

 

 

 

“Trời ạ, thật không? Toàn là mấy công ty có thực lực mạnh thôi!”

 

 

 

Lúc ăn cơm, Sở Hàm nghe thấy có người đang thảo luận.

 

 

 

Cô nàng nhấp nhổm cắn một miếng màn thầu, nhìn Ôn Khả An hỏi: “Đúng rồi, An An, công ty của cậu là gì?”

 

 

 

Hồi trước cô có nghe Ôn Khả An từng nói có công ty ký hợp đồng rồi nhưng quên hỏi là công ty nào.

 

 

 

“An Vũ.” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

Sở Hàm ngẩn ra: “Cậu thuộc An Vũ ư?”

 

 

 

Trước mắt công ty An Vũ là công ty giải trí rất mạnh, dưới trướng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

 

 

 

“Cậu ký hồi nào, sao mình không biết?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Là công ty của Cố Đình.”

 

 

 

“……” Sở Hàm lặng lẽ dựng ngón tay cái lên, “Đáng gờm thật.”

 

 

 

“Cậu ký chưa?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Ký rồi.” Sở Hàm nói, “Tạ Hoài Nghiêng không cho mình ký với công ty quản lý khác, nên anh ấy thu mua một công ty.”

 

 

 

“Chắc cậu cũng từng nghe nói tới, tên công ty là giải trí Lê Tinh.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ký túc xá được tổ chương trình nhanh chóng xếp xong, một phòng bốn người ở, còn việc ở với ai là do tổ chương trình phân chia. May mắn là Ôn Khả An và Sở Hàm được ở chung với nhau.

 

 

 

“Điều kiện ký túc xá coi vậy mà được đó chứ.” Sở Hàm tham quan một vòng thấy khá hài lòng.

 

 

 

Ký túc xá được trang trí hường phần đầy nữ tính.

 

 

 

“Mọi người sắp xếp đồ dùng lại, ngày mai quản lý ký túc xá tới thu đồ.”

 

 

 

Chẳng chờ cảm giác tươi mới qua đi, mọi người đã nhận được thông báo của tổ chương trình qua loa phát thanh.

 

 

 

Nghe xong, Sở Hàm cười một cách thần bí nói: “Ở đây không cho đem theo điện thoại, có điều mình đã chuẩn bị xong từ trước rồi.”

 

 

 

“Mình đem theo 10 cái điện thoại, lát nữa mình sẽ kiếm chỗ giấu lên.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ở đây bọn họ sẽ trải qua các đợt bị loại, Ôn Khả An nhẩm tính, nếu cô bị loại ngay vòng đầu tiên thì vừa tới cuối năm, lúc đó Cố Đình cũng gần về rồi.

 

 

 

Buổi tối ký túc xá vừa tắt đèn, Ôn Khả An nhận được cuộc gọi video của Cố Đình gọi tới.

 

 

 

Để không quấy nhiễu tới người khác nghỉ ngơi, cô lò mò vào nhà vệ sinh rồi mới kết nối.

 

 

 

“Em đang ở đâu đấy?” Do không mở đèn nên bên Ôn Khả An đen thui thùi lùi không thấy gì hết.

 

 

 

Ôn Khả An không trả lời anh bởi vì cô bất ngờ chú ý tới bối cảnh quen thuộc sau lưng anh, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh về sớm rồi hả?”

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình nói, “Tạo bất ngờ cho em.”

 

 

 

“Vậy còn công việc của anh thì sao?”

 

 

 

“Công việc xảy ra chút trục trặc giao cho người khác đi giải quyết rồi.” Cố Đình đáp, “Em về nhà rồi hả?”

 

 

 

Cứ nghĩ Cố Đình không về được nên cô không dám nói cho anh biết chuyện cô chạy đi tham gia chương trình này.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi chậm rãi nói: “Thế em cũng cho anh một bất ngờ.”

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

“Đó là em tham gia một show giải trí, đợi bị loại rồi mới ra ngoài được.”

 

 

 

“Cho nên bây giờ em ra không được rồi.”

 

 

 

Cố Đình: “?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)