TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.449
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 67_ ANH TỚI RỒI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Sắp xếp ký túc xá xong, sang ngày hôm sau đã bắt đầu ghi hình rồi. Thời gian ghi hình lần này khá là dài, hơn một trăm thí sinh cần hoàn thành tiết mục ra mắt đầu tiên, còn có năm vị giáo viên hướng dẫn đánh giá cho điểm.

 

Trước khi ghi hình, bọn họ cần phải đến phòng trang điểm hóa trang trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

6 giờ sáng Ôn Khả An đã bị gọi dậy đi trang điểm, bởi vì thí sinh đông, một thợ trang điểm phải phụ trách tận mấy người cho nên một số ít người phải xếp hàng chờ tới lượt.

 

“Có thể tự mình trang điểm được không ạ?” Động tác của thợ trang điểm quá chậm, Ôn Khả An nghĩ mình trang điểm nhanh cho xong để còn quay về ngủ bù một giấc.

 

“Được, nhưng trang điểm khi lên sân khấu khác với trang điểm ngày thường, em xác định tự mình làm được không?”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trang điểm khi biểu diễn trên sân khấu cần phải vẽ đậm hơn bình thường một chút, bằng không thì rất xấu, có điều giờ cô chẳng còn tâm trạng để ý đẹp hay xấu nữa.

 

 

 

“Vâng, tự em làm được ạ.”

 

Đồ trang điểm trang bàn có thể tự do sử dụng, Ôn Khả An chọn màu phấn nền hơi tối một chút để tạo lớp nền đơn giản, còn mắt và son môi được cô tô qua loa đại khái rồi xong.

 

Chưa đầy mười phút cô đã trang điểm xong cho mình.

 

“Mình xong rồi.” Ôn Khả An nói.

 

Thợ trang điểm và Sở Hàm đang ngồi trang điểm gần đó cùng dừng lại động tác ngoảnh mặt nhìn sang, sau đó không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ.

 

Đây là lần đầu tiên thợ trang điểm gặp phải người có thể tự trang điểm cho mình trở nên xấu xí như vậy.

 

Thật ra trông Ôn Khả An lúc này không xấu lắm, cô vẫn xinh đẹp hơn người bình thường, có điều chẳng khiến người ta thảng thốt giống như lúc cô để mặt mộc.

 

 

“Lớp phấn nền của em tối quá, như vậy xấu lắm, em đi tẩy trang trước đi, lát nữa chị trang điểm lại cho em.”

 

 

 

“Không cần đâu.” Ôn Khả An nói, “Em thích màu da đen.”

 

 

 

“……”

 

Thái độ của Ôn Khả An rất kiên quyết, thợ trang điểm thôi cưỡng ép nữa, họ trang điểm cũng phải tôn trọng ý kiến của thí sinh.

 

Trang điểm xong, Ôn Khả An trở về ký túc xá ngủ bù. Khoảng 9 giờ khi các thí sinh đã trang điểm hết, mọi người cần tới đại sảnh tập hợp.

 

Ôn Khả An và Sở Hàm vừa đi vào, không ngờ tới đó cô gặp được người quen.

 

Hạ Hướng Vãn thế mà cũng tham gia show tuyển chọn lần này, lúc này cô ta mặc chiếc váy màu đỏ đính kim tuyến ngồi ở vị trí cao nhất trông giống như vị công chúa cao ngạo.

 

Do hai người các cô không có quen ai ở đây hết, nên cả hai rất là khiêm tốn tìm chỗ trong góc ngồi xuống.

 

“Hạ Hướng Vãn cũng tới thật kìa.” Sau khi ngồi vào chỗ, Sở Hàm nhỏ giọng nói, “Trước đó đâu có nhìn thấy tên cô ta trong danh sách.”

 

“Chắc là công ty đẩy cô ta vào.” Ôn Khả An đáp.

 

Kiếp trước vào thời gian này Hạ Hướng Vãn đã ra nghề rồi, nhưng hiện tại có lẽ sự nghiệp của cô ta phát triển không được thuận lợi lắm, hoặc cũng có thể do muốn đợi chương trình này nên Hạ Hướng Vãn đến nay vẫn chưa ra mắt.

 

Chương trình bắt đầu, Ôn Khả An muốn biểu diễn sớm một chút nên đã nhờ Kim Minh điều chỉnh thứ tự lên sân khấu cho cô.

 

Cô là người thứ năm lên biểu diễn, cô cực kỳ bình tĩnh hát xong một bài.

 

Cô hát không hay lắm, có điều lần này bài hát cô chọn là bài sở trường của cô.

 

Dù sao nếu hát quá dở thì sẽ dễ bị người ta nhớ mặt, hiện cô không muốn bị khán giả nhớ mặt chút nào hết.

 

Kết thúc bài biểu diễn bình bình xong, Ôn Khả An được phân tới ban E cô muốn đi. Còn Sở Hàm đỡ hơn cô, cô nàng vào ban D.

 

Trước mắt chương trình được phát sóng bằng hình thức livestream, tổ chương trình tạo ra mấy kênh livestream khác nhau. Ôn Khả An để ý thấy phần lớn ống kính toàn tập trung vào các thí sinh xuất sắc hơn, thứ hạng của cô và Sở Hàm thành công tránh khỏi tất cả ống kính.

 

Dù sao hai người cũng chỉ tới thi cho vui thôi, tổ chương trình chưa chắc đã nhớ mặt hết một trăm người nữa là.

 

Ngồi một hồi thí bắt đầu mệt, Ôn Khả An và Sở Hàm chuồn ra đại sảnh dạo chơi.

 

Chắc tại bọn cô biểu hiện bình bình không có điểm vượt trội gì nên tổ chương trình cũng mặc kệ không nói gì.

 

“Mệt quá chừng.” Sở Hàm than thở.

 

Cô nàng chẳng qua chỉ ôm lòng tò mò đối với chương trình này, cảm thấy thú vị mới tới tham gia, ai dè mệt vật vã.

 

Sở Hàm cũng chẳng có ý chí nhất định phải dấn thân vào giới giải trí, ý định của cô ấy là chơi một vòng rồi chuồn giống như Ôn Khả An vậy.

 

“Cậu còn nhớ nếu chúng ta hủy hợp đồng phải mất bao nhiêu tiền không?” Ôn Khả An chợt hỏi.

 

Sở Hàm nghĩ ngợi rồi nói: “Mình nhớ hình như là hai triệu tệ.”

 

Hai triệu tệ đối với bọn họ mà nói không phải là còn số lớn, nhưng hễ nghĩ tới hai trăm triệu có thể đủ cho Cố Đình mua một căn nhà là Ôn Khả AN cảm thấy đau thịt ngay.

 

“Cậu muốn chấm dứt hợp đồng à?” Sở Hàm hỏi.

 

Tóm lại nếu Ôn Khả An rút lui thì cô cũng rút theo.

 

Ôn Khả An lưỡng lự giữa hai trăm triệu với căn nhà, cuối cùng nói: “Mình cảm thấy mình vẫn còn kiên trì tiếp được.”

 

“......”

 

Sau vòng đánh giá sơ cấp thì bắt đầu luyện tập vũ đạo và bài hát chủ đề của chương trình, thời gian gấp gáp chỉ có thời gian ba ngày để luyện. Ôn Khả An và Sở Hàm đã thống nhất chờ bị loại rồi, người khác thì luyện tập còn hai người ngồi chơi cờ ca rô.

 

Sau đó trong buổi thi đầu tiên họ thành công lấy được điểm số từ dưới đếm lên.

 

“Cậu lấy được hạng sáu từ dưới đếm lên, mình lấy được hạng bảy từ dưới đếm lên!” Sở Hàm tự dưng thấy vui gì đâu.

 

“Vui thế à?” Ôn Khả An cười hỏi.

 

“Từ lúc mình lên cấp hai tới giờ chưa từng lấy được hạng bét chót lần nào, cảm thấy mới mẻ ha ha ha.” Sở Hàm đáp.

 

Buổi công diễn đầu tiên đã được công bố rồi, với thành tích áp chót của hai người chẳng có tư cách lựa chọn tiết mục.

 

 

Ôn Khả An vào đội thanh nhạc, Sở Hàm thì vào đội vũ đạo.

 

Tổ thanh nhạc tương đối thoải mái hơn, để không liên lụy tới đồng đội, lúc nhóm luyện tập thì cô cũng chăm chỉ luyện cùng.

 

Chương trình muốn tăng thêm chút kinh phí nên mở thêm mấy kênh livestream, mỗi ngày đều có kênh livestream riêng biệt chuyên phát sóng cảnh tập luyện của bọn họ.

 

[Đạn mạc]: Các cô gái đều rất cố gắng, chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ.

 

[Đạn mạc]: Nhưng xem mỗi cái này hoài thì chán lắm, có thể đổi chỗ khác được không, kênh nào cũng chỉ quay mỗi phòng luyện tập.

 

[Đạn mạc]: Đồng ý, coi chán rồi! Đổi chỗ khác đi! !

 

Có lẽ tổ chương trình đã nhìn thấy lời yêu cầu của khán giả, sau đó đổi ống kính sang nơi khác, cắt đến nhà ăn của căn cứ tập luyện.

 

Lúc này chưa tới giờ cơm, đa số thực tập sinh đều đang ở trong phòng tập nên nhà ăn chẳng có bao nhiêu người.

 

Có điều trùng hợp thế nào ống kính vừa vặn bắt được cảnh Ôn Khả AN và Sở Hàm đang nhàn nhã ngồi uống trà sữa bên cửa sổ.

 

Hai người mỗi người ôm một ly trà sữa, liếc mắt nhìn xuống dưới lầu với vẻ mặt thương cảm.

 

“Mình cũng hối hận rồi, không ngờ ghi hình lâu như vậy.” Sở Hàm nói.

 

Thấy Ôn Khả An đang ngẩn người, Sở Hàm hỏi nhỏ một câu: “Cậu đang nhớ bạn trai cậu đúng không?”

 

“Ừm.” Ôn Khả An gật đầu.

 

Cho tới lúc này bọn họ đã xa nhau gần hai tuần rồi, lúc này Ôn Khả An mới phát hiện kể từ sau khi sống lại gặp anh tới nay, đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy.

 

Sở Hàm cũng ủ rũ thở dài, “Mình cũng nhơ nhớ rồi.”

 

Hồi trước cô nàng cứ chê Tạ Hoài Nghiên quản cô đủ điều, xa nhau trong thời gian dài mới thấy hình như bản thân đã quen với cảm giác được Tạ Hoài Nghiên quản thúc rồi, đến mức mấy ngày liền hôm nào cũng năm mơ thấy anh.

 

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở hắt ra.

 

Hai người không biết rằng giờ phút này họ đã xuất hiện trong kênh livestream rồi.

 

Hiếm lắm mới nhìn thấy hình ảnh mới mẻ, lượt người vào xem dần dần tăng lên.

 

[Đạn mạc]: “Người khác thì đang tập luyện, còn hai người ngồi ở đây uống trà sữa ha ha ha ha!”

 

[Đạn mạc]: “Còn nhớ bạn trai nữa chứ, tội nghiệp em gái quá ha ha ha ha ha!”

 

[Đạn mạc]: “Đệt, em gái xinh thế này tại sao ở vòng đầu tiên tôi không để ý tới chứ? ?”

 

[Đạn mạc]: “Mọi người có cảm thấy cô gái ngồi bên phải đó trông quen lắm không.”

 

Ngồi trong nhà ăn chơi một lúc, vì không muốn gây cản trở cho đồng đội, bọn họ phải trở về tập luyện.

 

“An An, lát nữa cậu dạy mình múa nhé.”

 

Tuy Sở Hàm biết múa cơ bản rồi, nhưng bài múa cô sắp biểu diễn lần này hơi khó.

 

“Được.”

 

Lúc này trong các phòng tập phòng nào cũng có người, Ôn Khả An tìm một phòng ít người bắt đầu chỉnh động tác cho Sở Hàm.

 

“Trời ạ, tôi nhìn nhầm rồi hả.”

 

“Cậu không có nhìn nhầm, Ôn Khả An vậy mà đang dậy người khác múa kìa.”

 

Các thực tập sinh khác ở bên trong thấy vậy ngạc nhiên bàn tán.

 

“Động tác sai rồi.” Ôn Khả An chợt nói.

 

“Hả?”

 

 

“Phải như vậy nè.” Cô làm mẫu cho cô ấy.

 

“Được, để mình thử lại.”

Hai người luyện múa trong góc hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm của các thực tập sinh khác.

 

“Này, hồi nãy các cậu có nhìn thấy không?”

 

“Nhảy đẹp ghê đó.”

 

Mấy động tác làm mẫu vừa rồi của Ôn Khả An, chỉ cần người từng học múa đều có thể nhìn ra được động tác của cô rất chuẩn nên căn bản chắc cũng rất tốt.

 

“Vậy sao ban đầu cô ấy không múa chứ?”

 

“Chẳng lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ hả?”

 

“.......”

 

Ôn Khả An luyện xong về ký túc xá nghỉ ngơi, cô không hề biết trên mạng lúc này đã điên cuồng đào lịch sử của cô rồi.

 

[Ba năm trước Ôn Khả An từng tham gia cuộc thi múa! Của câu lạc bộ Thanh Hoa đó!]

[Phía dưới có video!]

 

Video hồi đó cô tham gia chương trình vô tình bị đào ra.

 

[Bình luận]: “A a a a chính là cô ấy! ! Em gái múa đẹp quá! !]

 

[Bình luận]: “Tôi cũng biết cô ấy! ! Khi đó Hạ Hướng Vãn cũng có tham gia chương trình này! !]

 

[Bình luận]: “Hồi đó em gái còn nhỏ quá, dễ thương ghê! ! !”

 

Dân mạng đào được video này đã vui lắm rồi, không ngờ tiếp theo lại có người đào ra được một lịch sử khác nữa của Ôn Khả An.

 

[Bình luận]: “Mọi người có biết Ninh Mông không, một blogger chuyên về vũ đạo.”

 

[Bình luận]: “Blogger đó chưa từng lộ mặt, chẳng phải tại xấu quá sao?”

 

[Bình luận]: “Ninh Mông cũng ngừng ra video mới lâu lắm rồi, hình như từ khi chương trình bắt đầu!”

 

[Bình luận]: “Tôi có một suy nghĩ rất táo bạo......”

 

Bài hát Ôn Khả An chọn không khó lắm, đồng thời không có ai chọn bài này là vì nó bình thường quá mức. Cô bình tĩnh hoàn thành bài biểu diễn của mình.

 

Ba ngày sau, cuối cùng cũng công bố kết quả vòng loại đầu tiên.

 

Ôn Khả An và Sở Hàm đã thu dọn đồ đạc xong, chỉ đợi bị loại nữa thôi.

 

Nhưng khi nghe thấy lượt bầu chọn của mình nằm ở hạng mười, Ôn Khả An ngơ toàn tập luôn.

 

Cùng cảnh ngộ như cô còn có Sở Hàm hạng mười hai.

 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên không hiểu nổi trong mắt đối phương.

 

[Đạn mạc]: “Ha ha ha ha ha ánh mắt ngạc nhiên của hai em gái mắc cười quá! !”

 

[Đạn mạc]: “Hai người đi hết được rồi, không gặp được bạn trai rồi ha ha ha!”

 

[Đạn mạc]: “Muốn đi? Em gái xinh đẹp nhất định ở giữ lại! !”

 

“Tại sao mình được thăng hạng chứ?” Sở Hàm ngơ ngác hỏi.

 

Ôn Khả An: “Mình cũng không biết.”

 

“.......”

 

Tuy được thăng hạng rồi nhưng cô không vui lắm.

 

Ghi hình xong, Ôn Khả An tới nhà ăn cùng ăn bữa tối với đồng đội mới của cô.

 

Ôn Khả An đang tập trung chọn thức ăn thì bất ngờ va phải nhân viên công tác.

 

“Xin lỗi.” Ôn Khả An giật mình xin lỗi ngay.

 

“Không sao.”

 

Nghe thấy giọng nói này, Ôn Khả An trợn tròn mắt ngẩng phắt đầu lên nhìn người đó.

 

 

“Cậu sao vậy An An?” Bạn chung đội phát hiện sự khác thường của Ôn Khả An, cô ấy đưa mắt đánh giá nhân viên công tác đó rồi nhìn sang Ôn Khả An.

 

Nhân viên công tác đeo khẩu trang màu đen, nhưng có thể nhìn ra được là một nam sinh rất đẹp trai.

 

Người bạn chung đội chẳng đợi được câu trả lời của Ôn Khả An, bởi vì tiếp sau đó cô ấy nhìn thấy đặt cái đĩa trong tay xuống quay qua ôm lấy chàng trai đó.

 

Bạn chung đội đột nhiên nhìn thấy cảnh này: “? ? ?”

 

“An An, cậu đây là.......”

 

Ôn Khả An bừng tỉnh, cô quay lại vui vẻ giải thích với cô ấy: “Là bạn trai mình.”

 

“À, vậy, hai người nói chuyện đi, mình đi trước đây!”

 

Ôn Khả An kéo Cố Đình đi tới một nơi an toàn không có camera, mừng rỡ hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

 

Cố Đình chỉ bảng công tác sau lưng mình, cười nói: “Vì anh là nhân viên ở đây mà.”

 

“Anh nói dối.” Cô cốc thèm tin.

 

Cố Đình nhìn cô chậm rãi nói: “Bởi vì nhìn thấy một cô gái ầng ậc nước mắt đầy đáng thương trong chương trình.”

 

Ôn Khả An sững người, nhỏ giọng biện giải, “Em nào có khoa trương dữ vậy.”

 

Không biết tại vì sao, tóm lại vào khoảnh khắc nhìn thấy anh cô cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt.

 

 

 

Hoặc có lẽ là vì gần đây cô hay mơ thấy anh, nay bất ngờ gặp lại nên hơi xúc động.

 

 

 

“Cô gái đó nói nhớ bạn trai rồi.”

 

 

 

Cố Đình giơ tay lau nước mắt cho cô, đau lòng dỗ dành: “Cho nên anh tới đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)