TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.364
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65_ LẠNH NHẠT
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Trước mắt nơi này quá nguy hiểm, chưa biết chừng còn có camera ở nơi nào đó, Cố Đình cũng biết chừng mực, anh đứng thẳng dậy buông tay ra.

 

 

 

“Cho em xem cánh tay của anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An hãy còn nhớ tới chuyện chính, cô kéo tay anh lên kiểm tra.

 

 

 

Trên cánh tay không có vết thương, chắc tại luyện tập quá nặng khiến cánh tay bị nhức mỏi rồi.

 

 

 

“Là tại vì mấy hôm nay luyện tập trong thời gian quá lâu đúng không.” Ôn Khả An đau lòng hỏi.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chỉ có một chút thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.” Cố Đình xoa đầu cô, “Đừng lo lắng.”

 

 

 

“Ừm, mấy ngày này anh đừng luyện nữa, sau khi về nhà tìm thuốc thoa vào.”

 

 

Thời gian không còn sớm nữa, Cố Đình mặc áo vào rồi kéo tay cô cười nói: “Chúng ta về nhà.”

 

 

 

Anh vừa dứt lời thì xa xa vọng tới một loạt tiếng động cùng với giọng nói gấp gáp và hứng khởi của con trai, “Bên này chắc khuất hơn nè.”

 

 

 

Người đi tới là một đôi tình nhân, chắc là muốn làm chuyện xấu gì rồi.

 

 

 

Ôn Khả An lập tức kéo tay Cố Đình muốn tránh đi, dù sao nếu đụng phải thì sẽ lúng túng lắm.

 

 

 

Có điều cô chưa kịp nói gì thì đôi tình nhân đó đã đi tới rồi.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Mẹ kiếp.”

 

 

 

Đôi tình nhân giật mình nhảy dựng.

 

 

 

Cố Đình bước lên chắn trước mặt Ôn Khả An, anh cất giọng bình tĩnh, “Đi vào bên trong chút nữa chắc sẽ kín đáo hơn đó.”

 

 

 

“Hả?” Đôi tình nhân ngớ người.

 

 

 

“Cám, cám ơn đàn anh.”

 

 

 

*

 

 

 

Đại hội thể thao lần này kéo dài ba ngày, hạng mục thi đấu khá nhiều cho nên mỗi trường phụ trách một bộ môn nhất định. Bộ môn xạ kích của Cố Đình thi đấu ngay tại trường Sở Hàm đang học. Thời gian diễn ra đại hội thể thao là bắt đầu từ thứ tư, hôm đó cả năm ngôi trường cùng vang lên bài hát chuyên dành cho đại hội thể thao.

 

 

 

Lịch thi của Cố Đình khá sớm, diễn ra vào chiều thứ tư.

 

 

 

Ôn Khả An ăn cơm trưa xong tới sân thể thao từ sớm, hôm nay có rất nhiều học sinh đến xem thi đấu, giờ bên trong sân thể thao đã ngồi gần đầy hết rồi.

 

 

 

“An An tới chưa đó?” Ôn Khả An vừa mới tới chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Sở Hàm.

 

 

 

“Tời rồi nè, ở đây nhiều người quá chừng.”

 

 

 

“Cậu đang ở cửa nào vậy?”

 

 

 

“Mình giữ chỗ cho cậu rồi, cậu tới khu Tây  ở hàng thứ ba!”

 

 

 

Đi theo sự chỉ đường của Sở Hàm, Ôn Khả An nhanh chóng tìm đến. Cô vừa tới thì thấy Sở Hàm mặc đồ tình nguyện viên.

 

 

 

“Ở đây ở đây!” Sở Hàm vui vẻ vẫy tay với cô.

 

 

 

“Sao cậu đi làm tình nguyện viên rồi?” Ôn Khả An đi tới chỗ cô ấy, cúi đầu nhìn chiếc áo màu xanh lá cây bắt mắt, cười hỏi.

 

 

 

“Tại biết bạn trai cậu thi xạ kích đó mà, nên mình tham gia vào hội tình nguyện viên của câu lạc bộ xạ kích.”

 

 

 

Sở Hàm nháy mắt, “Có thể giữ một chỗ tốt sẵn cho cậu.”

 

 

 

“Được rồi, mình phải đi làm việc đây, lát nữa tới chơi với cậu!”

 

 

 

“Được ~”

 

 

 

Chỗ Sở Hàm giữ cho cô đúng là có tầm nhìn tốt nhất có thể nhìn bao quát toàn cảnh thi đấu.

 

 

 

Ôn Khả An ngồi trên ghế chơi điện thoại một lúc, sau đó khi còn khoảng nửa tiếng nữa bắt đầu thi đấu thì thấy các tuyển thủ đã lục tục vào sân làm chuẩn bị trước.

 

 

 

Trong nhà thi đấu lúc này càng lúc càng đông, chỗ ngồi gần như kín cả rồi, có vài người đứng lấn trên đường hành lang.

 

 

 

“Sao đông dữ vậy trời?” Ôn Khả An nghe thấy nữ sinh bên cạnh tò mò hỏi.

 

 

 

“Cuộc thị xạ kích hôm nay tập hợp nhiều trai đẹp mà!” Một nữ sinh khác giải thích, “Mấy hotboy của năm trường đều tham gia thi hết.”

 

 

 

“Có điều phải công nhận đồ thi đấu xạ kích năm nay đẹp quá chừng.”

 

 

 

Tới lượt Cố Đình đi ra, Ôn Khả An vừa nhìn là nhận ra anh ngay.

 

 

 

Cô còn để ý thấy anh thi thoảng còn ngước mắt lên nhìn về phía ghế khán giả giống như đang tìm người. Nhưng do hiện trường quá đông người nên anh chẳng biết cô đang ở đâu.

 

 

 

“Trời má, cậu nhìn nam sinh bên phải kia vừa cao vừa đẹp trai nữa!”

 

 

 

“Mình biết anh ta, là hotboy của khoa kinh tế quản lý trường đại học A, con người rất khiêm tốn nhưng đẹp trai nứt vách!”

 

 

 

“Có điều người ta đã có bạn gái rồi, nãy giờ anh ta cứ nhìn lên hàng ghế khán giả hoài chắc là đang tìm bạn gái đấy.”

 

 

 

Ôn Khả An đã gửi tin nhắn cho Cố Đình rồi, nhưng có lẽ do sắp thi đấu không được dùng điện thoại nên anh không nhìn thấy.

 

 

 

Thời gian nửa tiếng thoáng chốc trôi qua, cuộc thi đấu đã bắt đầu.

 

 

 

Mỗi tuyển thủ có cơ hội bắn năm lần, số thứ tự của Cố Đình nằm ở tổ thứ hai.

 

 

 

Lúc trên sân đang thi đấu, trong nhà thi đấu bỗng im lặng một cách khác thường, mọi người không dám nói chuyện mà tập trung vào theo dõi tình hình trên sân.

 

 

 

Nhóm thứ nhất biểu hình bình thường, sau đó đến lượt nhóm thứ hai lên sân.

 

 

 

Tuyển thủ nhóm thứ hai vừa ra sân, bầu không khí im lặng phút chốc sôi động hơn chút đỉnh, nói chung là do nhan sắc của nhóm thứ hai quá đỉnh. Ngoài Cố Đình ra, các bạn học kia cũng rất đẹp trai.

 

 

 

Tiếng súng trên sân vang lên không dứt, lúc Sở Hàm lò mò đi tới thì nhóm thứ hai đã thi đấu xong rồi, sân thể thao bỗng trở nên ồn ào lên.

 

 

 

Sở Hàm mới tới nên chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, sau đó nghe bạn học bên cạnh thảo luận.

 

 

 

“Trời ạ, 9.7 vòng, học sinh của trường đại học A đó giỏi thiệt chứ.”

 

 

 

“Với thành tích này, mình đoán tuyển thủ phía sau không vượt qua nổi đâu, hạng nhất vững chắc rồi.”

 

 

 

“Cố Đình bắn được 9.7 vòng hả?” Sở Hàm nhìn Ôn Khả An hỏi bằng giọng không dám tin.

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu một cách tự hào: “Đúng vậy!”

 

 

 

“Trời đất, Cố Đình nay giỏi thật ha.” Sở Hàm ngạc nhiên, “Lợi hại lợi hại.”

 

 

Tuyển thủ nhóm thứ hai xuống sân, ở đây Sở Hàm chợt thò tay kéo Ôn Khả An cười nói: “Mình dẫn cậu tới chỗ này hay lắm.”

 

 

 

Sở Hàm là tình nguyện viên nên có một số đặc quyền riêng, cô ấy dẫn Ôn Khả An tới gần nơi chuẩn bị thi đấu.

 

 

 

Lúc này Cố Đình đang ở gần đó, cô vừa đi tới anh đã nhìn thấy rồi.

 

 

 

Ôn Khả An cười cười bắn tim với anh.

 

 

 

Trong khu vực chuẩn bị còn nhiều tuyển thủ khác có mặt ở đó, mọi người đều chú ý tới cô gái xinh đẹp đang đi tới này.

 

 

 

“Này, đó là bạn gái cậu phải không?” Có người cất giọng trêu chọc.

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình đáp, anh lau mồ hôi trên trán mình rồi mới đi tới chỗ Ôn Khả An.

 

 

 

“Thấy anh biểu hiện thế nào?” Do ở đây đông người, cộng thêm có mặt giáo viên nữa, biết da mặt cô mỏng nên anh giữ chừng mực không đứng gần quá mức.

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì, cô giơ tay của mình ra, Cố Đình biết cô muốn làm gì nên cúi đầu xuống để cô xoa đầu mình.

 

 

 

Ôn Khả An cười xoa đầu anh, xoa tới tóc anh rối tung lên mới hài lòng bỏ tay xuống rồi khen ngợi: “Anh giỏi lắm!”

 

 

 

Hai người ở đây anh anh em em, Sở Hàm đứng kế bên thấy vậy lặng lẽ quay đầu đi.

 

 

 

“……”

 

 

 

Quả không nằm ngoài dự đoán, Cố Đình đoạt được hạng nhất thu được một tấm huy chương. Cố Đình không giữ, anh nhận được huy chương rồi gọi Ôn Khả An tới một góc không người đeo huy chương lên cho cô.

 

 

 

“Em giữ giúp anh.” Cố Đình nói.

 

 

 

Ôn Khả An hiểu ra, cô nhìn chiếc huy chương trên người mình, “Vật quan trọng thế này, sao anh không tự giữ đi?”

 

 

 

Tuy không thể đi tham gia cuộc thi lớn hơn nữa, nhưng lần này có thể đoạt được huy chương đối với Cố Đình mà nói cũng coi như hoàn thành được một ước mơ nho nhỏ rồi.

 

 

 

“Đúng vậy.” Cố Đình nhìn cô cười nói: “Vật quan trong đương nhiên phải do người quan trọng giữ rồi.”

 

 

 

Lịch thi đấu của Cố Đình đã chấm dứt, những ngày sau đó cô cùng với anh đi tới trường khác xem thi đấu.

 

 

 

Lần này Kim Minh cũng có báo danh, có điều cô nàng thi khá muộn, vào chiều thứ sáu lận.

 

 

 

Chiều thứ sáu, Ôn Khả An hẹn với Kim Minh muốn tới cổ vũ cho cô ấy. Kim Minh chạy rất nhanh, nên lần này báo danh hạng mục chạy ngắn 100m.

 

 

 

Trước giờ thi đấu Ôn Khả An đã tìm được chỗ tốt đợi cuộc thi diễn ra.

 

 

 

Lúc này Kim Minh đang ở khu chuẩn bị làm nóng người, từ chỗ của cô ấy nhìn lên là có thể nhìn thấy Ôn Khả đứng trên khán đài, cô ấy còn cười vẫy tay với Ôn Khả An.

 

 

 

“Cố lên cố lên! !” Cuộc thi sắp sửa bắt đầu, Ôn Khả An hô nhiệt tình.

 

 

 

Tiếng cò súng nổ lên, Kim Minh xông thẳng ra ngoài.

 

 

 

“Kim Minh cố lên! ! !” Ôn Khả An hô hết sức mình.

 

 

 

Cố Đình đứng bên cạnh cô, thấy cô nhiệt tình như vậy, anh vừa hết cách vừa đau lòng nói: “Coi chừng cổ họng của em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Thành tích cuối cùng của Kim Minh không tệ, cô ấy đoạt được hạng ba.

 

 

 

Kim Minh nghỉ ngơi chốc lát, chẳng bao lâu thì được bạn học bên hội học sinh gọi đi lên bục nhận thưởng.

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy buồn chán bèn kéo Cố Đình đi dạo quanh trường học.

 

 

 

Chẳng mấy chốc họ đã đi tới bên bờ hồ của trường, lúc này đa số học sinh đi xem thi đấu hết rồi nên ở đây rất yên tĩnh.

 

 

 

Ôn Khả An lập tức chú ý tới có một nam sinh đang ở bên hồ, cậu ấy đeo tai nghe đứng im lặng dưới gốc cây giống như đang học từ vựng.

 

 

 

“Là Tạ Minh.” Ôn Khả An ngửa đầu nhìn Cố Đình nói nhỏ, “Anh ta đã về nhà họ Tạ rồi đúng không?”

 

 

 

Thật ra tên thật của Tạ Minh là tên khác, nhưng anh ta là người nhà họ Tạ. Nói đúng hơn có lẽ là em trai của Tạ Hoài Nghiên.

 

 

 

“Ừm, đã về rồi.” Cố Đình nói.

 

 

 

Nhà Cố Đình có chút quan hệ với nhà họ Tạ, chắc hẳn anh từng nhúng tay vào chuyện này.

 

 

 

“Cũng tốt.” Ôn Khả An cười nói, “Cho dù mấy năm sau nhà họ Thời có sụp đổ, anh ta vẫn có thể bảo vệ được người anh ta muốn bảo vệ.”

 

 

Bình thường Thời Sơ không ở ký túc xá, Ôn Khả An ít khi tiếp xúc với cô ấy. Nhưng làm bạn cùng phòng, cô vẫn khá là thích Thời Sơ, cô hy vọng Thời Sơ sẽ sống tốt.

 

 

 

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, nhà trường cho nghỉ học ba ngày.

 

 

 

Chơi hết mấy ngày, Ôn Khả An cũng rất mệt, mấy ngày nghĩ cô không đi đâu hết mà chỉ nằm lì trong nhà. Kết quả của việc nằm hoài khiến cô phát hiện cô càng không có sức đi ra ngoài nữa.

 

 

 

Đợi khi cô tỉnh lại thì đã là ba giờ chiều, lúc cô mở điện thoại ra xem bỗng phát hiện màn hình điện thoại hiện đầy tin nhắn.

 

 

 

Cô xem tin nhắn của Sa Y gửi tới trước: “Hình của bạn trai cậu đang nổi trên mạng rồi! !”

 

 

 

Bên dưới còn kèm theo mấy tấm hình.

 

 

 

Hình là do người ta chụp trộm sau khi anh thi đấu xong, trong hình ánh mắt anh dịu dàng cúi đầu đeo huy chương của mình cho cô gái bên cạnh.

 

 

 

May là Ôn Khả An xoay lưng lại với ống kính nên không chụp dính mặt cô.

 

 

 

Đại hội thể thao liên hợp dạo gần đây cũng thường lên hot search, lần này không biết ai đăng lên mạng khiến nó nổi lên.

 

 

 

Ôn Khả An rảnh rỗi còn đi mở một bài đăng ra xem bình luận của dân mạng.

 

 

 

[Bình luận]: “Nhan sắc của nam sinh này cao quá! ! !”

 

 

 

[Bình luận]: “Nói cho cậu biết một chuyện, nhan sắc của bạn gái cậu ấy cũng cao ngất đấy! !”

 

 

 

[Bình luận]: “Mẹ nó, thế này cũng ngọt quá rồi đó! ! !”

 

 

 

[Bình luận]: “Động tác này ngọt quá à, đớp được rồi đớp được rồi! !”

 

 

 

Cửa phòng bị mở ra, Cố Đình bưng ly nước nóng đi vào.

 

 

 

“Dậy rồi à?”

 

 

 

Ôn Khả An ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh lên hotsearch rồi anh biết không?”

 

 

 

“Thật không?” Cố Đình rũ mắt nhìn cô.

 

 

 

Cô chưa mặc quần áo chỉnh tề, áo ngủ khoác lỏng lẻo trên người để lộ ra một phần vai bên ngoài.

 

 

 

“Thật.”

 

 

 

Ôn Khả An vừa dứt lời thì thấy Cố Đình chợt khom tới chỉnh áo ngủ lại cho cô.

 

 

 

Cô ngạc nhiên, sau đó nghe anh cười hỏi: “Thế có thưởng không?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nghe xong lời này của anh, nụ cười trên mặt cô tắt ngúm.

 

 

 

Thấy anh sáp tới nữa, cô dứt khoát giơ tay véo mặt anh, “Anh đừng có mà được nước lấn tới.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hôm qua anh giày vò cô tới gần sáng, sáng hôm nay thức dậy…… không đúng, căn bản dậy không nổi.

 

 

 

Tóm lại lúc này dấu vết trên người cô còn chưa biến mất, còn đau lắm đây.

 

 

 

Cố Đình biết cô mệt, vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi. Anh kéo cánh tay cô qua xoa bóp cho cô.

 

 

 

Vừa xoa bóp, Ôn Khả An còn nghe thấy anh cất giọng ai oán.

 

 

 

“Lạnh lùng quá đi.”

 

 

 

“……”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)