TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.430
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64_ NÓNG BỨC
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lúc Ôn Cường Quốc về tới nhà thì Cố Đình vẫn chưa đi, ông nhìn Cố Đình một lúc rồi gọi anh ra ngoài ban công.

 

 

 

Ôn Khả An không dám ngang nhiên nghe trộm như vậy, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Đương nhiên Liễu Tinh cũng nhìn ra vẻ đứng ngồi không yên của con gái nhà mình, bà cười nói: “Được rồi, đừng lo quá, ba con biết chừng mực mà.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hai người họ đứng trên ban công nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đi ra trông vẻ mặt của Ôn Cường Quốc càng khó coi hơn.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ, muộn lắm rồi để con xuống dưới tiễn anh ấy.” Ôn Khả An nhìn Liễu Tinh mở miệng hỏi dò.

 

 

 

Kết quả chẳng đợi Liễu Tinh lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Ôn Cường Quốc vọng tới.

 

 

 

“Tiễn cái gì mà tiễn, ngay ở dưới lầu thôi có gì hay mà tiễn.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An biết ba mình đang trong cơn tức giận, cho nên vì không muốn hình tượng của Cố Đình bị hủy hoại trầm trọng trong hơn cô bèn ngoan ngoãn ở nhà không xuống dưới lầu.

 

 

 

Đến khi về tới phòng mình cô mới móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.

 

 

 

“Ba em nói gì với anh thế?”

 

 

 

“Ba vợ nói.”

 

 

 

Cố Đình nhanh chóng trả lời tin nhắn lại.

 

 

 

“Nói gì?” Ôn Khả An tò mò hỏi.

 

 

 

“Nói anh nếu dám làm chuyện có lỗi với em thì sẽ chặt gãy chân anh.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Không biết Cố Đình dùng cách gì mà chỉ mất thời gian một ngày đã dỗ được Ôn Cường Quốc rồi.

 

 

 

Tuy nói đã nhận được sự đồng ý của ba mẹ, nhưng hai người họ khi ở nhà không dám cả gan giống như trước nữa.

 

 

 

Cực khổ chống chọi được mấy ngày, cuối cùng cũng đợi tới ngày vào học.

 

 

 

Chuyến bay của Ôn Khả An và Cố Đình vào sáng sớm, lúc đợi máy bay cô bỗng nhận được tin nhắn trong group lớp.

 

 

 

“Trường chúng ta sắp tổ chức đại hội thể thao liên hợp rồi?” Ôn Khả An nhìn sang Cố Đình.

 

 

 

Trường bọn họ nằm trong thành phố đại học, trong đó bao gồm nhiều ngôi trường gần kề nhau. Đại hội thể thao liên hợp là các trường phụ cận liên kết cùng tổ chức đại hội thể thao.

 

 

 

“Đúng vậy, trước đó đã có thông báo rồi, chắc được tổ chức vào cuối tháng 10.” Cố Đình nói.

 

 

 

Ôn Khả An chớp mắt, “Anh có báo danh tham gia hạng mục nào không.”

 

 

 

“Em muốn anh báo dánh à?” Cố Đình cụp mắt nhìn cô cười hỏi.

 

 

 

“Muốn chứ.”

 

 

 

Ôn Khả An chỉ một hạng mục trên danh sách, chậm rãi nói: “Em muốn anh báo danh tham gia cái này.”

 

 

 

Cố Đình ngạc nhiên khi nhìn thấy chỗ cô chỉ.

 

 

 

Hạng mục cô muốn anh tham dự là xạ kích.

 

 

 

Ôn Khả An luôn biết anh thích môn thể thao này, đồng thời anh cũng có tài năng.

 

 

 

Rất lâu về trước, anh từng nghe anh nói ước mơ thuở nhỏ của anh là muốn làm một vận động viên xạ kích. Có điều do hoàn cảnh gia đình nên anh không thể thực hiện được ước mơ này.

 

 

 

Cố Đình nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, sau đó anh nhìn sang cô gái bên cạnh.

 

 

 

Anh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay cô.

 

 

 

Thật lâu sau Ôn Khả An mới nghe thấy anh lên tiếng.

 

 

 

Anh nói: “Anh sẽ làm như ý em muốn.”

 

 

 

*

 

 

 

Thời gian báo danh tham gia đại hội thể thao nhanh chóng kết thúc, Cố Đình báo danh hạng mục xạ kích.

 

 

 

Đại hội thể thao lần này do năm trường phối hợp cử hành, trường học rất xem trọng thậm chí còn sắp xếp một phòng bắn súng chuyên nghiệp cho họ tập luyện.

 

 

 

Thời gian này Cố Đình rất cực khổ, anh cần phải đi học vừa phải làm việc và tập luyện. Có lúc Ôn Khả An cảm thấy cực kỳ hối hận khi bảo anh tham gia đại hội thể thao lần này. Nhằm giảm bớt áp lực giúp anh, cô thường xuyên tới phòng bắn súng thăm anh, có lúc còn đem bữa trưa cho anh nữa.

 

 

 

Trong phòng bắn súng rất yên tĩnh, người nên tập luyện tiếp tục luyện, người nghỉ ngơi thì lo nghỉ ngơi.

 

 

 

“Trời má, Đình ca cậu cũng được quá nhỉ!”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất không phải sinh viên trường này, nhưng anh ta thường xuyên tới tìm Cố Đình, sẵn tiện xài ké phòng tập của trường người ta luyện luôn.

 

 

 

Anh ta chính là sinh viên của trường đại học gần đây, đồng thời cũng góp mặt tham gia đại hội thể thao lần này.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất trêu chọc chưa được mấy câu, trong lúc ngoảnh đầu bỗng để ý thấy Ôn Khả An từ bên ngoài đi vào.

 

 

 

“Đình ca, chị dâu tới thăm kìa.”Tạ Hoằng Nhất cười nói.

 

 

 

Cố Đình cất súng của mình lên, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn.

 

 

 

Đằng xa có một cô gái xinh đẹp mặc áo hoodie trắng, thấy anh đi tới cô còn vui vẻ vẫy tay với anh.

 

 

 

Ôn Khả An đứng bên ngoài đợi chốc lát thì thấy Cố Đình mặc đồ huấn luyện đi ra. Đồ huấn luyện của anh màu trắng trông hơi giống đồng phục trường.

 

 

 

“Mệt không?” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng anh đã tập được một lúc lâu rồi, trên trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

 

 

 

“Không mệt.” Cố Đình nói, “Tại trong phòng tập hơi nóng.”

 

 

 

Anh nói xong thì thấy Ôn Khả An lấy ra một tờ khăn giấy trong túi xách của mình, còn anh khom lưng xuống giống như phản xạ có điều kiện.

 

 

 

Ôn Khả An lau mồ hôi cho anh, sau đó nhìn thấy con ngươi đen láy của anh đang nhìn cô chằm chằm.

 

 

 

Cô biết anh muốn làm gì, nhưng ở đây có rất nhiều người.

 

 

 

Cô tự động phớt lờ ánh mắt của anh, thò tay nắm tay anh một cách tự nhiên, cô nói nhỏ: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

 

 

 

Hôm nay cô đặc biệt đem tới bữa trưa do cô làm cho anh, đồ ăn cô nấu tuy không ngon bằng tay nghề của Cố Đình nhưng hình thức thì rất đẹp.

 

 

 

Là sandwich với đủ loại vị và bắt mắt, còn có xúc xích nướng gà chiên cùng với đồ uống đầy nữ tính.

 

 

 

Bọn họ ngồi ăn cơm ở căn-tin của nhà thi đấu, lúc này cánh con trai xung quanh đều ném ánh mắt hâm mộ tới chỗ họ.

 

 

 

Trước khi tới Ôn Khả An đã ăn trưa xong rồi, cho nên cô không ăn mà chỉ ngồi nhìn Cố Đình ăn.

 

 

 

Có điều được một hồi cô bỗng chú ý tới một nữ sinh ngồi phía sau Cố Đình.

 

 

 

Cô quan sát chốc lát mới thò tay chọt Cố Đình nói nhỏ: “Nữ sinh đó cứ nhìn trộm anh hoài.”

 

 

 

“Hửm?” Anh còn không biết nữ sinh cô nói có mặt mũi ra sao thì nghe thấy cô tiếp tục lẩm bẩm, “Chẳng lẽ em có thêm tình địch nữa rồi?”

 

 

 

“……”

 

 

Cho đến khi Cố Đình ăn xong, Ôn Khả An cứ trong tâm trạng bất an lâu lâu ngẩng lên nhìn tình địch mới của cô một cái.

 

 

 

Tình địch mới là cô gái rất dễ thương, tết bím hai chùm, lúc cười lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ trông đầy sức sống.

 

 

 

“Anh ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.” Cố Đình nhìn cô giây lát rồi chợt nói.

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An chưa hiểu ra gì hết.

 

 

 

Cô dời mắt khỏi nữ sinh đó nhìn sang Cố Đình, giây phút chạm phải ánh mắt anh cô mới cười gượng giải thích, “Là nữ sinh đó đó, nhìn dễ thương ha.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Thấy Cố Đình không nói gì, Ôn Khả An đi tới khoác cánh tay anh lẩm bẩm một câu, “Em đây không ghen, anh ở đó ghen cái gì chứ.”

 

 

 

“……”

 

 

Ăn cơm xong họ chuẩn bị rời khỏi căn-tin, nhưng họ chưa đi tới cửa thì bị nữ sinh dễ thương đó cản lại.

 

 

 

Trông nữ sinh đó có phần xấu hổ, ấp a ấp úng nói không nên lời.

 

 

 

Ôn Khả An vô thức nhìn Cố Đình một cái, không ngờ anh lạnh mặt không có chút biểu cảm nào.

 

 

 

Cô kéo nhẹ tay áo anh muốn bảo anh đừng làm mặt hung dữ khiến người ta sợ như vậy. Tiếp theo cô nghe thấy nữ sinh đó nói:

 

 

 

“À, đàn, đàn chị.”

 

 

 

Ôn Khả An sững người, “Hả?”

 

 

 

Cô gái đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Đàn chị, chị xinh quá, có thể xin Weixin của chị không?”

 

 

 

“Em chuyên chụp ảnh tả thật, em có thể chụp một shoot ảnh tả thật cho chị, không biết đàn chị có thể làm người mẫu của em được không?”

 

 

 

Ôn Khả An hoàn hồn, té ra hồi nãy người cô ấy nhìn không phải là Cố Đình ư? ?

 

 

 

“Không cần ngay hôm nay đâu, đàn chị rảnh lúc nào thì chụp lúc đó.” Cô gái giải thích thêm một câu.

 

 

 

Ôn Khả An chợt nhớ tới lúc cô với Cố Đình chưa ở bên nhau cô từng chụp ảnh chân dung rồi, cô nghĩ ngợi rồi cười hỏi: “Chụp hai người được không, hình tình nhân.”

 

 

 

Lúc này nữ sinh đó mới nhìn sang Cố Đình, trong ánh mắt chứa đựng sự ghét bỏ.

 

 

 

Cô ấy do dự chốc lát mới nói, “Cũng được.”

 

 

 

Kết bạn Weixin với nữ sinh đó rồi hẹn thời gian xong, cô gái vui vẻ rời khỏi.

 

 

 

Ôn Khả An vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Cố Đình đứng nguyên tại chỗ, nhìn vẻ mặt trông rất tệ.

 

 

 

“Anh sao vậy?” Ôn Khả An đi tới bên anh, nhìn anh hỏi.

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát, sau đó thở dài nói: “Anh có nhiều thêm một tình địch nữa rồi?”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Đại hội thể thao sắp diễn ra, cường độ tập luyện mấy hôm nay của Cố Đình đột nhiên tăng lên rất nhiều.

 

 

 

Mỗi buổi tối Ôn Khả An rời khỏi thư viện sẽ tới sân thể thao tìm anh.

 

 

 

Tay cô xách balo, Cố Đình nhìn thấy thì giơ tay đón lấy chiếc balo một cách tự nhiên.

 

 

 

Trước kia anh cũng hay xách giúp cô nên Ôn Khả An chẳng cảm thấy gì.

 

 

 

Nhưng lần này thì khác, Ôn Khả An nghe thấy anh hít ngược một hơi.

 

 

 

Cô sửng sốt, lập tức cầm balo trở lại, nhìn anh hỏi: “Anh bị sao thế, cánh tay đau hả?”

 

 

 

“Không sao.” Cố Đình nói.

 

 

 

Ôn Khả An đời nào tin lời anh, cô kéo anh tới một góc không có người.

 

 

 

Lúc này bên ngoài không có bao nhiêu người, gió đêm thổi lá cây kêu xào xạc.

 

 

 

“Để em xem xem.” Ôn Khả An nhìn cánh tay anh, khẽ giọng nói: “Cởi áo ra đi.”

 

 

 

Sợ chạm tới vết thương của anh, cô nói tiếp: “Bỏ đi, anh đừng nhúc nhích, để em cởi giúp anh.”

 

 

 

Cố Đình đang mặc bộ đồ huấn luyện màu trắng, đồ huấn luyện giống như đồ liền thân, Ôn Khả An loay hoay nửa ngày vẫn không thể cởi được bộ đồ này.

 

 

 

Ôn Khả An sờ soạng eo anh hồi lâu nhưng vẫn không biết cách làm đành phải hỏi anh, “Bộ đồ này của anh cởi thế nào vậy?”

 

 

 

“………….”

 

 

 

Cổ họng anh động đậy, im lặng nhìn cô hồi lâu mới nói: “Anh dạy em.”

 

 

 

Ôn Khả An làm theo hướng dẫn của anh, cuối cùng cũng cởi được áo trên của anh.

 

 

 

Vừa mở ra khiến cô ngây cả người.

 

 

 

Cô ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi, “Sao anh không mặc quần áo bên trong?”

 

 

 

“Nóng lắm.” Cố Đình giải thích.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô có thể nhìn thấy rõ đường nét cơ bắp chắc khỏe của anh.

 

 

 

Tháng này trăng mờ gió lớn, người không biết cứ ngỡ họ đang làm chuyện xấu gì.

 

 

 

Ngay tại lúc Ôn Khả An muốn mặc áo lại cho anh đúng lúc có mấy học sinh đi ngang qua chỗ này.

 

 

 

Ôn Khả An sợ bị nhìn thấy bèn dựa sát vào người Cố Đình.

 

 

 

Dưới gốc cây yên tĩnh, Ôn Khả An nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

 

 

 

Lỗ tai cô đỏ bừng, cô định lùi ra sau nhưng không ngờ Cố Đình đã giơ tay ra giữ chặt eo cô không cho cô động đậy.

 

 

 

Tiết trời tháng 10 bắt đầu lạnh rồi, nhưng không biết tại sao cô bỗng cảm thấy hơi nóng bức.

 

 

 

“Ngoài kia còn có người kìa.” Cố Đình nói.

 

 

 

Người Ôn Khả An cứng ngắc, cô đứng im không dám nhúc nhích nữa.

 

 

 

Do cách quá gần, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người anh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.

 

 

 

Được một hồi, Ôn Khả An ngước mặt nhìn anh nhưng không ngờ anh cũng cúi đầu xuống, môi anh bất cẩn sượt qua tai cô.

 

 

 

Xúc cảm nhẹ nhàng khiến người cô run lên.

 

 

 

Hai người đều sững người lại.

 

 

 

Cô túm góc áo của anh, nhìn anh lần nữa.

 

 

 

“Sao vậy.” Cố Đình nhìn vào mắt cô, cười hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát, chậm rãi nói: “Em nghi ngờ.”

 

 

 

“Anh đang quyến rũ em?”

 

 

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)