TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.391
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63_ BẠI LỘ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An sửng sốt: “Ba anh? ?”



 

“Ừm.” Cố Đình đáp, anh để ý thấy sự nghi hoặc trong mắt cô bèn giải thích, “Anh có nét giống mẹ anh hơn.”



 

Ôn Khả An biết mẹ anh bị bệnh qua đời lúc anh còn nhỏ, cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi hỏi: “Hồi nãy em nhìn thấy có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong xe, đó là vợ mới của ba anh phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

“uh.”



 

Cô liếc mắt nhìn về chỗ đậu của chiếc xe hơi, sau đó nói: “Cảm thấy vẫn còn khá trẻ.”



 

Cố Đình cũng nhìn qua đó, “Chỉ lớn hơn anh có mười tuổi.”



 

“……”



 

Lúc này đang là giờ tan tầm, trên đường xe cộ rất đông.



 

“Tối nay anh về nhà không?” Ôn Khả An cầm ly trà sữa hớp một miếng rồi hỏi anh.



 

Có điều chẳng đợi anh đáp, cô đã bổ sung thêm một cậu, “Về nhà ba anh.”



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em muốn anh về hả?” Cố Đình nhìn cô hỏi ngược lại.



 

Ôn Khả An bĩu môi, nghiêm túc nói: “Lâu rồi anh chưa về nhà, giờ ở trong mắt chú có lẽ em chính là yêu tinh bỏ bùa anh.”



 

Cố Đình phì cười, “Chẳng lẽ không phải à?”



 

Ôn Khả An: “Hả?”



 

Nhìn thấy ánh mắt giả vờ tức giận của cô, Cố Đình nói bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Câu hồn anh đi mất tiêu.”



 

Để cứu vớt hình tượng của mình, sau khi ăn bữa tối xong, cô bèn để anh về nhà ba mình.



 

Tuy cô luôn cảm thấy quan hệ của hai cha con không được tốt lắm, nhưng qua lời chú Cố nói hôm nay có thể thấy ông vẫn còn quan tâm con trai mình, cũng hy vọng con trai mình có thể về thăm nhà thường xuyên hơn.



 

“Tới nhà chưa?” Cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, Ôn Khả An lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Đình.



 

“Tới rồi.”



 

Cố Đình trả lời tin nhắn rất nhanh, còn gửi kèm một tấm hình.



 

Trong hình là phòng anh, có lẽ do phòng anh không có người ở thường xuyên nên trông khá là trống trải.



 

“Ngoan lắm!” Ôn Khả An khen ngợi.



 

Trò chuyện với anh được một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, cô định đóng khung tin nhắn chuẩn bị đi tắm thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi video của Sở Hàm.



 

Mới kết nối xong, giọng nói gấp gáp của Sở Hàm từ bên kia vọng tới, “An An! ! Cậu có nhìn thấy tin tức chưa! !”



 

“Tin gì?” Ôn Khả An ngơ ngác.



 

“Hạ Hướng Vãn nói cậu đạo nhái cô ta!”



 

Nghe Sở Hàm nói xong, Ôn Khả An mở tài khoản của mình lên xem ngay, quả nhiên có nhiều thêm những bình luận mắng cô đạo nhái, bên cạnh đó cũng có những fans lý trí đứng ra bênh vực cô.



 

“Giờ phải làm sao?” Sở Hàm nhíu mày tức giận, “Mình phát hiện bên đó đúng là không biết xấu hổ thật, rõ ràng chính họ mới là người đạo nhái cậu mà, không ngờ còn cắn ngược lại nữa.”



 

“Không sao, cứ để họ cắn.” Ôn Khả An đáp cực bình thản.



 

Công ty giải trí Hạ Thị chắc hẳn hết cách rồi nên mới dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, lưu lượng video của cô luôn rất cao, chiếu theo cách tính toán của APP đoán chừng cuối cùng sẽ trở thành hồ lưu lượng cao nhất.



 

Có lẽ bên đó biết cô là người của công ty, biết bản thân không có hy vọng để nổi tiếng trong nên tảng này nên muốn kéo cô xuống theo.



 

“Vẻ mặt này của cậu sao trông giống như rất vui vậy?” Sở Hàm ở bên kia nhìn cô, nghi ngờ hỏi.



 

“Trước đó mình đã lưu giữ lại tất cả chứng cứ chỉ chờ tới ngày này.” Ôn Khả An bình thản nói.



 

Trước kia cô đã có dự cảm giải trí Hạ Thị sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng, vì mỗi video của Hạ Hướng Vãn đều rất giống của cô cho nên cô đã thu thập tất cả chứng cứ từ lâu để đề phòng có lúc cần dùng đến.



 

Nghe Ôn Khả An nói xong, Sở Hàm trợn tròn mắt: “Thật không?”



 

“Mình có chỉnh lý sẵn một phần, để gửi cho cậu xem.”



 

Tất cả chứng cứ cô thu thập được cô lưu giữ trong tệp văn kiện, cô gửi tệp đó đi cho Sở Hàm.



 

Khoảng mười phút sau, Sở Hàm gửi một biểu cảm chấn động ngạc nhiên tới.



 

“Woa, đây chẳng khác nào bằng chứng thép luôn! !”



 

“Ha ha ha ha cậu đúng là thần tiên đoán mà ! !”



 

Ngày hôm sau Ôn Khả An sắp xếp lại chứng cứ rồi đăng lên mạng.



 

Vừa đăng bài xong, cô lập tức nhận được cuộc gọi của chị Ngô.



 

“Chị Ngô.”



 

“Người của Hạ Thị dám dội nước bẩn cho em à?” Giọng chị Ngô đầy tức giận.



 

“Vâng, có điều em đã tung chứng cứ xong rồi.”



 

“Chị mới xem bài đăng của em xong.” Chị Ngô nói, “Có điều biết rõ em là người của công ty chúng ta mà còn dám làm như vậy.”



 

“Tốt lắm, cái tài khoản của Hạ Hướng Vãn xem ra là họ không muốn nữa rồi.”



 

*


 

Chuyện của Hạ Hướng Vãn được chị Ngô đi giải quyết, trước mắt họ không còn dám công bố bất cứ bài đăng nào nữa. Tài khoản của Hạ Hướng Vãn cũng chưa từng có trạng thái mới. Ôn Khả An tạm thời không có sức đi quan tâm những chuyện này, bởi vì cô sắp khai giảng đi học lại rồi.



 

Đại học năm ba khai giảng sớm hơn một chút, cuối tháng tám cô đã về tới thành phố A.



 

Tuy không ở ký túc xá thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng cô cũng về ở một hai ngày nên vẫn cần đem theo một chút đồ về ký túc xá.


 

Hôm khai giảng Cố Đình đi cùng với cô, anh chuyển hành lý tới giúp cô.


 

Vì tới quá sớm, trong ký túc xá chẳng có bao nhiêu người nên dì quản lý không nghiêm lắm, Cố Đình có thể đi thẳng vào.


 

Bạn cùng phòng của cô chưa tới, Cố Đình sắp xếp đồ đạc.


 

" Tối nay về với anh không?" Dọn dẹp xong, anh hỏi.


 

"7 giờ sáng mai phải đi họp lớp." Ôn Khả An lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối, "Hôm nay em không về đâu."


 

"Sáng mai anh đưa em trở lại." Cố Đình nói.


 

Ôn Khả An nhìn anh giây lát, cuối cùng đành nói thật: "Thật ra em đã hẹn với Sa Y tối nay đi ăn cơm rồi."


 

"Được không?" Ôn Khả An lắc tay anh, "Tới căn tin ăn chứ không ra ngoài!"


 

Cố Đình để mặc cô làm nũng, cảm thấy đủ rồi mới cười nói: "Thế thì phải gọi mấy món lành mạnh một chút, bớt ăn đồ dầu mỡ đi."


 

"Biết rồi biết rồi mà."


 

Sau khi khai giảng, chương trình học trở nên nhiều hơn, bài tập của dày lên trông thấy, phần lớn thời gian cô đều ở thư viện làm bài.


 

Đi học cả một ngày, lúc rời khỏi lầu dạy học, ánh hoàng hôn bên ngoài rất đẹp.


 

"Đúng rồi An An." Sa Y quay sang nhìn Ôn Khả An, "Chủ nhật cậu có rảnh không?"


 

"Có chuyện gì à?" Ôn Khả An hỏi.


 

"Gần đây câu lạc bộ của bọn mình đang làm một hoạt động hữu nghị."


 

"Hữu nghị?"


 

Sa Y nói một cách lúng túng, "Bây giờ mình được bầu chọn làm phó trưởng câu lạc bộ, hôm nay trưởng câu lạc bộ nói với mình bảo mình tốt nhất dẫn cậu đi chung."


 

"Giúp mình đi." Sa Y nói một cách đáng thương.


 

Hồi trước Ôn Khả An có tham gia vào một câu lạc bộ của hội học sinh khá là nhàn, tên là câu lạc bộ giám sát quyền mạng xã hội.


 

Câu lạc bộ này mới sáng lập đây, bình thường hầu như chẳng có việc gì làm. Vì có vài cuộc bình chọn cần thân phận của hội học sinh nên đến giờ cô chưa xin rút lui.


 

"Nhưng, câu lạc bộ các cậu sao phải quản tới quan hệ hữu nghị vậy?" Ôn Khả An không hiểu.


 

Sa Y: "Chắc tại lãnh đạo nhà trường thấy bọn mình rảnh quá nên muốn tìm chút việc để bọn mình làm."

 

    

“............”


 

Ôn Khả An tham gia vào câu lạc bộ này được hai năm rồi, bình thường cũng chẳng làm gì, nhưng cứ đến cuối kỳ sẽ thêm điểm tổng kết đánh giá cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại cô gật đầu đồng ý: “Được, mình có thể tham gia.”

 

 

 

“Thật không!” Sa Y mừng rỡ hỏi.

 

 

 

Trước giờ cô không tham gia những hoạt động kiểu này, cô là người không thích có mối quan hệ rộng lớn trong xã hội, bình thường cô chẳng báo danh tham gia hoạt động đoàn thể gì.

 

 

 

“Thật.” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

“A a a a yêu cậu quá đi mất!” Sa Y nhảy cẫng lên.

 

 

 

Hai người về tới ký túc xá, Ôn Khả An nhận được cuộc gọi video Cố Đình gọi tới.

 

 

 

Hôm nay chắc anh không có tới công ty nên chỉ mặc đồ ở nhà.

 

 

 

“Về ký túc xá rồi hả?”

 

 

 

“Ừm!” Ôn Khả An cầm sữa chua trên bàn lên uống hai ngụm, hỏi: “Giờ anh đang ở đâu vậy?”

 

 

 

“Ở dưới lầu ký túc xá của em.” Cố Đình nói xong còn xoay ống kính để cô nhìn rõ hơn.

 

 

 

“Em xuống ngay đây.”

 

 

 

Cố Định đợi chưa được bao lâu thì đã thấy có cô gái chạy ra khỏi lầu ký túc xá.

 

 

Cô mặc chiếc váy hoa hai dây màu tím ở bên trong, bên ngoài mặc chiếc áo khoác mỏng màu tím nhạt, mái tóc đen huyền xõa dài.

 

 

Ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, cô gái đang mỉm cười ngọt ngào với anh.

 

 

Cố Đình dang tay ra.

 

 

Giây tiếp theo, cô gái nhào vào lòng anh.

 

 

Lúc này đang là giờ ăn cơm, lầu ký túc xá có rất nhiều học sinh đi ra đi vào.

 

 

Ôn Khả An nghe thấy gần đó có một nữ sinh cảm thán: “Ở đây đúng là nơi không thể cho người đứng được, tại sao tôi không có bạn trai chứ.”

 

 

“......”

 

 

“Anh chưa ăn cơm nữa đúng không?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.

 

 

“Chưa nữa.”

 

 

Ôn Khả An kéo tay anh, “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

 

 

Gần ký túc xá có một nhà ăn, nhà ăn của trường học rất lớn, đồng thời cũng có nhiều món ăn ngon.

 

 

Ôn Khả An gọi một phần cơm gà, Cố Đình gọi một phần cơm dĩa.

 

 

Lúc ăn cơm, Ôn Khả An do dự xong vẫn hỏi Cố Đình: “Chủ nhật em muốn đi tham gia một hoạt động.”

 

 

 

“Hoạt động gì?”

 

 

“Là hoạt động quan hệ hữu nghị của khoa truyền thông bọn em, chắc không phải kiểu như coi mắt đâu, hình như là cùng đi picnic ở khu ngoại ô gần trường, mọi người ra ngoài chơi một lần.”

 

 

Ôn Khả An nói tiếp: “Đây là nhiệm vụ giáo viên chuyên phân cho câu lạc bộ bọn em, các thành viên đều phải tham gia.”

 

 

 

Cố Đình im lặng nghe xong, sau một hồi im lặng mới hỏi: “Coi mắt?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Quả nhiên, cô nói nhiều như vậy mà anh chỉ nghe được hai chữ coi mắt này.

 

 

 

“Quan hệ hữu nghị, không phải coi mắt.” Ôn Khả An giải thích, “Là một hoạt động do câu lạc bộ bọn em tổ chức, bởi vì người quá ít nên bảo em nhất định phải tham gia.”

 

 

 

Cố Đình mỉm cười hỏi: “Có thật là vì quá ít người không?”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu cái rụp: “Đúng vậy.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Chiều chủ nhật diễn ra hoạt động quan hệ hữu nghị, Ôn Khả An thấy Sa Y ngồi vào bàn trang điểm từ sớm.

 

 

 

Nam sinh cô ấy thích cũng có tham gia đợt hoạt động lần này nên cô nàng có hơi căng thẳng, đồng thời cũng có chút mong đợi.

 

 

 

“An An, cậu thấy bộ đồ này của mình được không?”

 

 

 

Sa Y đã thử hết mấy bộ đồ rồi mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý nhất.

 

 

 

“Đẹp lắm mà.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

“Được, vậy mình sẽ mặc bộ này.”

 

 

 

Sa Y là dân tộc thiểu số, gương mặt nét nào ra nét đó, chỉ cần ăn diện đơn giản một chút cũng rất xinh đẹp rồi. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy khá thục nữ, buộc tóc củ tỏi trông rất đáng yêu.

 

 

 

Còn Ôn Khả An ăn mặc khiêm tốn, cô mặc quần yếm, đội mũ lưỡi trai.

 

 

 

“Ha ha ha ha ha cậu ăn mặc khiêm tốn quá chừng.” Sa Y cười nói.

 

 

 

“Hết cách rồi.” Cô nói xong đồng thời gửi tấm hình mình mới chụp xong cho Cố Đình, để anh nhìn xem cách ăn mặc hôm nay của cô thế nào.

 

 

 

Cô gửi xong, rồi nói thêm một câu, “Bạn trai mình dễ ghen lắm.”

 

 

 

Sa Y phì cười: “Thật là uất ức cho bạn trai cậu quá ha ha ha.”

 

 

 

Địa điểm hoạt đồng lần này là một gò núi nhỏ ở gần trường, gò núi là một bãi cỏ, là nơi rất thích hợp để picnic.

 

 

 

Đợt này có tổng cộng hơn một trăm học sinh tham gia, chủ yếu là học sinh của hai lớp. Đã có người tới đây trước, còn thuê một căn lều trại nữa.

 

 

 

Sa Y ngửa đầu nhìn bầu trời, khoang khoái cảm thán: “Tiết trời hôm nay tốt thật đó!”

 

 

 

Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lơ lửng trên tầng trời.

 

 

 

“Đúng vậy.” Ôn Khả An cười gật đầu.

 

 

 

Hiện trời đã vào thu, nhiệt độ không nóng không lạnh rất dễ chịu.

 

 

 

Khoảng ba giờ chiều, mọi người đã tập trung đông đủ hết, nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động lần này là khuấy động bầu không khí, tự do hoạt động. Trưởng câu lạc bộ không có phân công viện cho Ôn Khả An, cô bèn đi dạo xung quanh, sẵn tiện nhặt rác bảo vệ môi trường.

 

 

 

Tuy cô đã cố gắng ăn mặc khiêm tốn lắm rồi nhưng vẫn có người tới xin phương thức liên lạc của cô.

 

 

 

Lúc này cô không muốn lấy điện thoại ra bèn từ chối thẳng: “Thật ngại quá, mình đã có bạn trai rồi.”

 

 

 

Nam sinh đó hơi sững sờ, sau xua tay nói: “Không sao không sao.”

 

 

 

Ôn Khả An dạo thêm một lúc nữa thì thấy trưởng câu lạc bộ bận rộn xong đi tới, cô ấy cười hỏi: “Hotboy khoa ngoại ngữ mới nói gì với cậu thế?”

 

 

 

“Hotboy gì?” Ôn Khả An ngơ ngác.

 

 

 

“Chính là người mới nãy đó, nam sinh mặc áo khoác thể thao siêu đẹp trai đó.” Trưởng câu lạc bộ nói một cách kích động.

 

 

 

Ôn Khả An cố gắng nhớ lại, “Mình không có nhìn tới mặt của cậu ấy.”

 

 

 

Hồi nãy cô căn bản chẳng ngẩng đầu lên nên không hề biết mặt mũi nam sinh đó ra sao.

 

 

 

“Ầy! Cậu nói vậy, tiếc quá đi!” Vẻ mặt trưởng câu lạc bộ đầy thất vọng, “Cậu nhìn đó, chính là nam sinh cao cao phía trước đó, nghe nói đánh bóng cực giỏi.”

 

 

 

Trưởng câu lạc bộ rất chi là nhiệt tình, “Nếu cậu thấy được, mình xin số điện thoại cậu ấy cho.”

 

 

 

Ôn Khả An mỉm cười xong vẫn từ chối: “Không cần đâu, mình có bạn trai rồi.”

 

 

 

Cô với trưởng câu lạc bộ không cùng một khoa, thật ra trường học rất lớn, họ ít khi gặp mặt thường xuyên, công thêm tính cô khá khiêm tốn nên mọi người trong câu lạc bộ đều không biết cô có bạn trai rồi.

 

 

 

“......”

 

 

 

Trưởng câu lạc bộ ngạc nhiên: “Cậu có bạn trai rồi cơ á!”

 

 

 

“Ừm!”

 

 

 

Ôn Khả An vừa dứt lời thì nghe thấy có một giọng nói vọng từ phía sau tới, “Bạn học, có thể thêm Weixin được không?”

 

 

 

Trưởng câu lạc bộ giật mình vô thức nói thay Ôn Khả An: “Cô ấy có bạn trai......”

 

 

 

Chưa kịp nói hết, trưởng câu lạc bộ mới nhìn lên đã thấy nam sinh này còn đẹp trai hơn cả cậu hotboy hồi nãy nữa.

 

 

 

Người nay rất cao, vai rộng eo hẹp trông giống như người mẫu, quan trọng nhất là đẹp trai, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao thẳng, vừa ngầu lại còn hơi vô lại nữa.

 

 

 

Trưởng câu lạc bộ cảm thán: “Mẹ nó, hôm nay sao gặp nhiều trai đẹp dữ vậy? ?”

 

 

 

“Được không?” Nam sinh đó nhìn Ôn Khả An, không từ bỏ hỏi thêm một câu.

 

 

 

Trưởng câu lạc bộ vừa định nói với nam sinh đó là: bỏ cuộc đi, người ta có bạn trai rồi.

 

 

 

Nhưng tiếp sau đó, cô ấy nhìn thấy Ôn Khả An gật đầu, cười nói: “Tất nhiên là được.”

 

 

 

“..............?”

 

 

 

Quả nhiên đẹp nói sao cũng được hết!

 

 

 

Ở đây không thích hợp cho cẩu độc thân đứng tiếp nữa rồi, trưởng câu lạc bộ nhanh chân chuồn đi tạo cơ hội cho hai người này.

 

 

 

Ôn Khả An biết ngay là Cố Đình sẽ qua đây.

 

 

 

Cô nhìn anh nói: “Em có Weixin của anh, khỏi cần thêm rồi nhe.”

 

 

 

“Nếu đã có rồi thì không cần thêm nữa.”

 

 

 

Cô vừa định khoát tay anh, nhưng chưa kịp đụng tới đã nghe thấy anh nói: “Lần đầu gặp mặt, tự mình giới thiệu một chút, Cố Đình, khoa quản lý tài chính kinh tế.”

 

 

 

Hiểu ra anh muốn làm gì, Ôn Khả An lặng lẽ rụt tay mình về.

 

 

 

“Ôn Khả An, khoa truyền thông tin tức.” Trong giọng nói cô xen lẫn ý cười, “Rất vui được quen biết anh.”

 

 

 

Có cơn gió nhẹ thổi qua, sợi tóc tung bay theo chiều gió.

 

 

 

Hồi lâu sau, Cố Đình mới dịu dàng nói: “Anh cũng vậy.”

 

 

 

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời biến thành màu xanh tối.

 

 

 

Các học sinh đã tiến hành được mấy hoạt động, có vài người đã bắt đầu làm quen với nhau.

 

 

 

Buổi tối, trên bãi có có người ca hát, đàn ghi-ta.

 

 

 

Ôn Khả An và Cố Đình ngồi trên bãi cỏ đưa mắt nhìn người khác đàn ghi-ta. Được một lúc, anh nghe thấy cô khẽ giọng cảm thán: “Đây là hơi thở thanh xuân lan tỏa ha.”

 

 

 

Cố Đình đang gọt trái cây cho cô, nghe xong anh cười khẽ một tiếng.

 

 

 

Trên trời xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh, dưới đất ánh đèn đuốc sáng trưng.

 

 

 

Ở cách họ không xa có mấy đôi tình nhân đang anh anh em em, bầu không khí lúc này đúng là rất thích hợp để làm chuyện xấu.

 

 

 

Ôn Khả An cố tình dựa sát người Cố Đình, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.

 

 

 

Đôi mắt cô long lanh hệt như con mèo nhỏ.

 

 

 

“Làm sao vậy?” Anh cụp mắt cười hỏi.

 

 

 

Ngay lúc anh vừa nói xong, cô gái bên cạnh ngửa đầu hôn lên môi anh một cái.

 

 

 

Đến tiếng gió bên tai không còn nghe thấy nữa, trong mắt anh toàn là cô.

 

 

 

Ôn Khả An tiền trảm hậu tấu: “Mình có thể hôn bạn không, bạn học.”

 

 

 

Hồi lâu sau, Cố Đình mỉm cười, anh hạ giọng nói một cách nghiêm túc: “Bạn học, chúng ta vừa mới quen biết nhau thôi.”

 

 

 

“Bạn cứ thế hôn mình sao?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh chằm chặm, đột nhiên ngồi thẳng vào lòng anh, giơ hai tay bưng lấy mặt anh, “Hôn anh đấy thì sao?”

 

 

 

“Em còn còn có nữa hôn anh như vầy.”

 

 

 

“Hôn như vầy.”

 

 

 

Ôn Khả An nói một câu hôn một cái, cực kỳ bá đạo.

 

 

 

Cố Đình ngồi im để mặc cô cô hôn.

 

 

 

Chẳng mấy chốc quanh miệng anh toàn là dấu son.

 

 

 

Ôn Khả An thấy vậy đưa ngón tay ra chùi khóe miệng cho anh, nói bằng giọng vô tội: “Thật ngại quá , dính son môi rồi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Thấy ánh mắt anh càng lúc càng khác thường, Ôn Khả An nhổm dậy định chạy, nhưng không ngờ anh dang tay ôm lấy eo cô, giờ cô muốn động đậy cũng không được.

 

 

 

Hai người cứ giằng co trong tư thế kỳ lạ này.

 

 

 

Lúc Ôn Khả An định lên tiếng chợt nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của trưởng câu lạc bộ vọng từ sau lưng tới, “Hai người đang làm gì vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An vội vàng bò dậy, còn trưởng câu lạc bộ đã dại mắt ra rồi.

 

 

 

Ôn Khả An cười lúng túng giải thích, “Anh ấy là bạn trai mình.”

 

 

 

Nói xong, cô thấy vẻ mặt trưởng câu lạc bộ càng ngạc nhiên hơn nữa, biết có lẽ cô ấy nghĩ nhiều rồi, cô bèn giải thích thêm: “Bọn mình là bạn trai bạn gái của nhau lâu rồi chứ không phải mới thành đâu.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Sau một hồi im lặng, trưởng câu lạc bộ: “Thật ngại quá, quấy rầy rồi.”

 

 

 

“Hai người tiếp tục đi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Bị người khác nhìn thấy đúng là hơi xấu hổ thật, Ôn Khả An cảm thấy tai mình nóng bừng.

 

 

 

Có điều may là giờ trời tối rồi, không có ai để ý tới tai cô.

 

 

 

Ôn Khả An tự mình điều chỉnh lại, mới quay đầu nhìn lại thì thấy Cố Đình đang cúi mặt nhìn chằm chằm vào tai cô.

 

 

 

“......”

 

 

 

“Anh nhìn gì vậy?” Ôn Khả An cất giọng rầu rĩ.

 

 

 

Cố Đình cong môi, sau đó bình thản dời mắt đi.

 

 

 

Trên môi anh lúc này vẫn còn dính đầy dấu son trông rất mắc cười, Ôn Khả An phì cười lấy một tờ khăn giấy ướt, “Em lau giúp anh cho.”

 

 

 

Nói xong, cô còn dùng một tay nâng cằm anh lên.

 

 

 

Đợi lau xong xuôi, Ôn Khả An nghe thấy tiếng anh thở dài.

 

 

 

“Gì vậy?” Cô hỏi.

 

 

 

Gió đêm mát mẽ, gần đó có tiếng ghi-ta vọng tới.

 

 

 

Ôn Khả An nghe rất rõ lời anh nói.

 

 

 

“Nụ hôn đầu cho em hết rồi.”

 

 

 

“Nhớ phải chịu trách nhiệm với anh.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An tỉnh táo lại, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải em cũng vậy sao?”

 

 

 

Cố Đình đưa tay ôm eo cô, ngửa đầu nhìn cô cười khẽ: “Vậy để anh chịu trách nhiệm cũng được.”

 

 

 

*

 

 

 

Ôn Khả An không về trường mà theo anh về nhà của anh. Buổi tối tâm trạng cô tốt, còn đăng bài lên vòng bạn bè.

 

 

 

Cố Đình ngồi bên cạnh cô, thấy cô đăng bài xong, anh còn tốt bụng nhắc nhở một câu: “Không có che mặt, không sợ bị phát hiện à?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Không sợ.”

 

 

 

Cố Đình cười nói: “Gan lớn hơn rồi?”

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi giải thích với anh: “Cũng không phải, em chỉ sợ ba em chịu không nổi.”

 

 

 

“Phải để cho ông biết em yêu đương cái đã, rồi mới để ông biết em đang yêu đương với anh.” Bàn tính trong lòng cô gảy kêu lạch cạch, “Như vậy sau khi ông chuẩn bị sẵn tâm lý rồi thì sẽ không nổi giận với anh nữa.”

 

 

 

Quả nhiên cô đăng bài chưa được bao lâu thì đã nhận được cuộc gọi video ba cô gửi tới.

 

 

 

Cô liếc mắt ra hiệu với Cố Đình, bảo anh đừng lên tiếng.

 

 

 

Thấy anh gật đầu rồi cô mới nhận cuộc gọi. Ở bên kia ba mẹ cô đều có mặt, lúc này đang nghiêm mặt nhìn cô.

 

 

 

“Ba, mẹ.” Ôn Khả An gọi.

 

 

 

“Con có bạn trai rồi hả?” Ôn Cường Quốc hỏi thẳng vào vấn đề.

 

 

 

Ông nhíu mày trông tâm trạng không được tốt.

 

 

 

Ôn Khả An đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Liễu Tinh, bà hiểu ý cô bèn nói thay cô, “An An đã lên năm ba rồi, yêu đương chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

 

 

 

“Vâng ạ, con quen bạn trai rồi.” Ôn Khả An lí nhí đáp.

 

 

 

“Chung trường hả?” Ôn Cường Quốc hỏi.

 

 

 

“Vâng ạ.”

 

 

 

“Trong nhà làm gì?”

 

 

 

“Kinh doanh một công ty nhỏ.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Quen được bao lâu rồi?”

 

 

 

Ôn Khả An cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cũng không lâu lắm.”

 

 

 

“Giờ con còn chưa tốt nghiệp, ở bên ngoài nhớ bảo vệ bản thân, đừng để mấy thằng con trai xấu bắt nạt biết chưa?” Ôn Cường Quốc dặn dò.

 

 

 

“Con biết rồi.” Ôn Khả An ngoan ngoãn đáp.

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

 

Bước vào tháng 10, các học sinh chào đón kỳ nghỉ Quốc Khánh.

 

 

 

Kỳ nghỉ này Ôn Khả An phải về nhà, từ khi biết cô có bạn trai rồi, Ôn Cường Quốc không yên tâm để cô ở một mình với bạn trai, nghỉ lễ nhất định phải về nhà.

 

 

 

Đúng lúc Cố Đình cũng phải về, nên họ định về chung với nhau.

 

 

 

Tinh mơ khi trời còn chưa sáng, Ôn Khả An đã bị Cố Đình gọi dậy.

 

 

 

“Tại sao phải thức dậy sớm như vậy, mới ba giờ thôi mà.” Cô chưa tỉnh ngủ, mắt không lên, cô lim dim mắt nhìn anh hỏi.

 

 

 

“Anh đưa em tới một nơi.” Cố Đình cười dỗ dành, “Ngoan, đi rửa mặt đi.”

 

 

 

Ôn Khả An rề rà rửa mặt xong, lúc ra cửa là khoảng ba giờ hai mươi phút.

 

 

 

Cô lên xe rồi là ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện bản thân thế mà lên tới núi rồi.

 

 

 

Ngọn núi này rất cao, có lẽ vì gần đây du khách đông đúc nên cáp treo đã được mở từ sớm rồi.

 

 

 

Giờ này là thời gian thích hợp để ngắm mặt trời mọc, có nhiều du khách đã lên tới đỉnh núi rồi.

 

 

 

Trên núi không khí lạnh lẽo, cần phải mặc áo khoác dày.

 

 

 

Vì lúc này đang là lễ Quốc Khánh nên áo khoác trên núi toàn là mà đỏ rực, bên trên còn in lá cờ.

 

 

 

“Đây là đỉnh núi hả?” Gió trên núi rất to, cô phải ra sức nói lớn tiếng mới được.

 

 

 

“Đúng vậy.” Cố Đình nhích người tới sau lưng cô, im hơi lặng tiếng muốn chắn gió lạnh giúp cô.

 

 

 

“Mặt trời sắp mọc rồi.” Anh nói ở sau lưng cô.

 

 

 

Lúc này cô bị gió thổi tới nhếch nhác, có điều cô cũng rất kích động. Cô chợt quay lại nhìn Cố Đình, “Anh vẫn còn nhớ à.”

 

 

 

Kiếp trước cô rất muốn lên núi ngắm mặt trời mọc với anh, nhưng lúc đó chân anh không được tốt không thể leo núi cao được. Nếu ngồi cáp treo đối với họ khi ấy mà nói quá đắt, cho nên mãi đến khi cô bị bệnh rồi mà họ vẫn chưa đến được đây.

 

 

 

Bên đường chân trời dần dần xuất hiện ánh sáng đỏ rực, mặt trời sắp sửa mọc lên rồi.

 

 

 

Hôm nay là Quốc Khánh, còn có người cầm theo một cây cờ nhỏ lên đỉnh núi.

 

 

 

Trên đỉnh núi, lá cờ trong tay mọi người bay phấp phới.

 

 

 

Mặt trời dần dần nhô lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng đẹp đẽ.

 

 

 

Áng mây bên trời đỏ rực, người ngắm mặt trời mọc đều đua nhau chụp hình lại.

 

 

 

“Chúng ta cũng chụp hình đi.” Ôn Khả An nhìn anh đầy mong đợi.

 

 

 

Cố Đình có đem theo máy ảnh, vừa rồi anh đã chụp trộm cô được một số tấm.

 

 

 

Ôn Khả An bày tư thế chụp hình xong nhưng cô không hài lòng tư thế của Cố Đình, cô bảo: “Anh đứng lại gần một chút.”

 

 

 

Cố Đình nghe lời xích lại gần.

 

 

 

Vào khoảnh khắc anh bấm máy, cô gái tạo dáng bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên hôn lấy môi anh.

 

 

 

Phía sau là bầu trời rực đỏ.

 

 

 

Khoảnh khắc này mãi mãi được lưu giữ lại.

 

 

 

*

 

 

Sau khi xuống núi, Cố Đình đưa Ôn Khả An về thẳng thành phố T.

 

 

 

Họ đáp máy bay khoảng ba giờ chiều, tới tiểu khu thì đã là bốn giờ rưỡi rồi.

 

 

 

Tiểu khu rộng lớn, đi được một lúc, Ôn Khả An thấy được tòa lầu của nhà mình.

 

 

 

“Sắp sửa tới nhà rồi.” Cô nhìn sang Cố Đình cười nói.

 

 

 

Lúc này anh kéo theo hai chiếc vali, trong tay cô cầm ly trà sữa dọc đường mua ở tiệm trà sữa.

 

 

 

Cô nhìn anh nghĩ, trời nóng thế này chắc anh cũng khát lắm.

 

 

 

Ôn Khả An đưa trà sữa tới bên miệng anh, hỏi: “Uống không?”

 

 

 

Bà xã đã đúc tới miệng rồi, làm gì có chuyện không uống được.

 

 

 

Cố Đình ngừng bước, cúi đầu uống hai ngụm.

 

 

 

Ôn Khả An đứng yên giữ ly trà sữa cho anh uống.

 

 

 

Mọi việc vốn rất bình thường, nhưng sau khi anh uống xong bỗng đứng hình nhìn ra sau lưng cô.

 

 

 

“Sao vậy?” Ôn Khả An cũng phát hiện ra sự khác thường của anh, cô vô thức ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một người mặc tạp dề cầm theo hai túi rác.

 

 

 

Hóa ra là ba cô bị đuổi xuống lầu vứt rác.

 

 

 

Lúc này Ôn Cường Quốc cũng đứng hình đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn họ.

 

 

 

Chốc lát sau, Ôn Khả An biết hôm nay trốn không được nữa rồi, cô mở miệng gọi: “Ba.”

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

 

Cố Đình chưa kịp đặt vali xuống thì đã bị Ôn Cường Quốc mời vào trong nhà ngồi.

 

 

 

Liễu Tinh cũng đang ở nhà, thấy hai đứa trẻ đi vào cùng với vẻ mặt hầm hầm của Ôn Cường Quốc, bà biết ngay là xảy ra chuyện lớn rồi.

 

 

 

Họ ngồi trên sô pha trong phòng khách, tất cả đều giữ im lặng.

 

 

 

“Hai đứa thế này là, bên nhau rồi à? ?”

 

 

 

Lúc Ôn Cường Quốc hỏi ra câu này chỉ cảm thấy gân trên trán nhảy thình thịch.

 

 

 

“Vâng thưa chú, bọn cháu bên nhau rồi ạ.” Cố Đình đáp.

 

 

 

“Là chuyện lúc nào?” Ôn Cường Quốc khựng lại hỏi tiếp, “Hai đứa bên nhau bao lâu rồi.”

 

 

 

“Lâu lắm rồi.” Ôn Khả An giành trả lời trước khi Cố Đình lên tiếng.

 

 

 

“Cậu, cậu đã chia tay với cô gái cậu thích rồi à?” Ôn Cường Quốc nhìn sang Cố Đình, nhíu mày hỏi.

 

 

 

“Không có, bọn con không có chia tay.” Cố Đình nói.

 

 

 

Bầu không khí lại rơi vào im lặng một cách khác thường.

 

 

 

“Ý cậu là, cậu, hai đứa,” Ôn Cường Quốc hết nhìn Cố Đình rồi nhìn sang Ôn Khả An, sau đó hỏi dò, “đã bên nhau từ thời cấp ba rồi hả?”

 

 

 

“Thưa chú, người con gái cháu thích chỉ có An An thôi ạ.” Cố Đình nhìn Ôn Cường Quốc, nói một cách chân thành.

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Cường Quốc không nói gì, ông im lặng nhìn họ một lúc rồi đột nhiên đứng dậy.

 

 

 

Liễu Tinh cũng đứng lên theo, “Ông đi đâu?”

 

 

 

Ôn Cường Quốc: “Tôi ra ngoài bình tĩnh lại đã, huyết áp hơi cao.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Đợi hai người đi hết rồi, Ôn Khả An mới đưa tay nắm tay Cố Đình, nhỏ giọng an ủi anh: “Ba em, chắc ông chỉ nhất thời không chấp nhận được thôi, thật ra ông rất thích anh đấy.”

 

 

 

“Không sao.” Cố Đình nhìn cô mỉm cười, “Anh hiểu được.”

 

 

 

Dù sao cũng là con gái bản thân nâng trong lòng bàn tay, bỗng dưng bị một tên nhóc mưu đồ đã lâu lừa đi mất.

 

 

 

Đổi lại là ai cũng vui không nổi.

 

 

 

*

 

 

Trong công viên gần nhà, Ôn Cường Quốc ngồi trên ghế đá rơi vào trầm tư.

 

 

 

“Ông làm gì vậy, vẻ mặt như căm thù lắm vậy.” Liễu Tinh ngồi xuống cạnh ông, cười bất lực: “Trước đó chẳng phải ông nói hài lòng về Tiểu Cố lắm kìa mà?”

 

 

 

“Ông còn nói, nếu người Tiểu Cố thích là An An thì tốt rồi.”

 

 

 

“Thì đó, đúng như ý ông rồi còn gì.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Cường Quốc thở dài, “Đứa trẻ Tiểu Cố này đúng là rất tốt.”

 

 

 

Liễu Tinh cười hỏi: “Cho nên ông đang không vui cái gì?”

 

 

 

Nửa ngày sau, Ôn Cường Quốc lắc lắc đầu cực kỳ hối hận: “Tôi vậy mà còn đi xúi bẩy người khác lừa bắp cải trắng của chúng ta đi mất rồi.”

 

 

 

“........”

 

 

 

Gió lạnh đêm khuya thổi từng cơn, Ôn Cường Quốc càng nghĩ càng thấy không đúng.

 

 

 

Ông nhìn sang Liễu Tinh, “Chúng nó bên nhau từ thời cấp ba rồi, tính ra chúng đã ở bên nhau bốn năm năm rồi, sao tôi không phát hiện ra vậy chứ?”

 

 

 

“Bà biết từ sớm rồi phải không?”

 

 

 

Liễu Tinh nhìn ông, “Tôi đâu có ngốc như ông.”

 

 

 

“........”

 

 

 

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy tức.

 

 

 

Ôn Cường Quốc đứng dậy lần nữa.

 

 

 

Liễu Tinh bó tay: “Ông lại muốn đi đâu nữa?”

 

 

 

Ôn Cường Quốc nổi giận đùng đùng, “Đi tìm tên nhóc đó tính sổ chớ chi!” 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)