TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62_ BA ANH
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Mấy hôm nay để giám sát cô ăn bữa sáng, hàng ngày Cố Đình đều dậy sớm hơn cả cô.

 

 

 

Ôn Khả An thức dậy quả nhiên không thấy Cố Đình đâu. Trong phòng bếp vọng tới vài tiếng động, có lẽ anh đang nấu bữa sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Cô bò dậy khỏi giường, cầm điện thoại trên bàn lên chuẩn bị đi rửa mặt.

 

 

 

“Dậy rồi à?” Cố Đình ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Ôn Khả An đã rửa mặt xong.

 

 

 

Buổi sáng cô hay có chút nóng nảy mỗi khi thức dậy, nếu không ngủ đủ khiến đầu óc mơ màng không muốn nói chuyện với người khác.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mang theo gương mặt đắp mặt nạ ngồi xuống trước bàn chuẩn bị ăn sáng.

 

 

 

Cô vừa ăn vừa xem điện thoại, chơi được một lúc sau đó thì tỉnh ngủ hẳn ra.

 

 

 

Động tác ăn cơm của cô khựng lại, nhìn khu bình luận mà không dám tin.

 

 

 

Cô xé một miếng bánh mì, nhìn lên Cố Đình hỏi: “Tối qua anh bình luận rồi hả?”

 

 

 

“Hửm?”

 

 

 

“Em nhìn thấy hết rồi.” Ôn Khả An nhìn xuống điện thoại, được một lúc chợt cảm thấy có điều không bình thường.

 

 

 

“Có một câu anh nói không được đúng lắm.” Thấy Cố Đình nhìn qua, Ôn Khả An cười tủm tỉm nghiêm túc nói: “Giờ anh còn nhỏ lắm, anh muốn kết hôn cũng chưa đủ tuổi, cho nên là em đợi anh mới phải.”

 

 

 

Cố Đình rót ly sữa nóng cho cô, cười dịu dàng nói: “Được, vậy thì em đợi anh.”

 

 

 

Ôn Khả An cầm ly sữa tươi lên uống một ngụp, sau khi suy nghĩ giây lát cô nói: “Chừng nào chúng ta tốt nghiệp đại học, anh đủ tuổi rồi thì chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

 

 

 

Động tác của Cố Đình khựng lại, anh ngước mắt nhìn cô.

 

 

 

Tia sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cô gái bên cạnh đẹp tuyệt trần.

 

 

 

“Sao anh không nói gì hết vậy.” Ôn Khả An nhìn sang anh, lẩm bẩm nói.

 

 

 

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy Cố Đình cười đáp: “Cầu còn không được.”

 

 

 

*

 

 

Hôm nay công ty mở cuộc họp thường kỳ, Ôn Khả An với tư cách là cổ đông công ty bình thường chẳng có chuyện gì quan trọng đều không quan tâm tới chỉ đợi công ty chia cổ tức. Nhưng cuộc họp hôm nay khá là quan trọng và yêu cầu tất cả các cổ đông lớn phải tham dự.

 

 

 

Buổi chiều cô trang điểm đơn giản, bởi vì trông cô còn quá trẻ nên cô cố ý làm cho mình chững chạc hơn một chút.

 

 

 

Cô mặc chiếc áo khoác tây trang giản dị phối cùng với giày thể thao trắng, nhìn sao cũng giống như một sinh viên đại học chưa từng trải.

 

 

 

“Em có cần mang giày cao gót không?” Ôn Khả An cúi xuống nhìn giày của mình nghĩ ngợi.

 

 

“Khỏi cần, mang thế này được rồi.” Cố Đình nói, “Mang giày cao gót mệt lắm.”

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy anh nói có lý: “Được.”

 

 

 

Dù sao cũng không phải là tiệc tùng gì, chẳng qua chỉ là một cuộc họp thôi mà.

 

 

 

Hồi trước cô từng có lần mặc cả đồ ở nhà đi nữa, kết quả bị bảo vệ trực cổng ngăn cô lại nói nhìn cô chẳng giống tới làm việc chút nào.

 

 

 

Đúng lúc Cố Đình muốn tới công ty anh, thế là anh lái xe chở cô tới dưới lầu công ty.

 

 

 

“Sau khi họp xong gửi tin nhắn cho anh, anh tới đón em.” Cố Đình dặn.

 

 

 

“Được, em biết rồi, bái bai.” Ôn Khả An cười vẫy tay.

 

 

 

Cuộc họp tiến hành rất thuận lợi, chỉ là một cuộc họp tổng kết báo cáo đơn giản. Trước mắt công ty phát triển rất tốt, cô cũng biết không có xảy ra chuyện gì lớn đâu.

 

 

 

Họp xong, Phó Hoan đi tới mở giọng mời: “Cùng ăn bữa cơm không An An.”

 

 

 

“Được thôi.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

“Đúng lúc chị Ngô cũng có mặt ở đây, chúng ta ra ngoài ăn đi.” Phó Hoan cười nói.

 

 

 

“Được.”

 

 

 

Chị Ngô là người phụ nữ giỏi giang, mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đã trở thành một trong những người phụ trách trong công ty, đồng thời còn là đàn chị của Phó Hoan.

 

 

 

Chị Ngô lên lầu xử lý công việc, Ôn Khả An và Phó Hoan tới bãi đậu xe dưới tầng hầm trước lái xe ra ngoài.

 

 

 

Vừa lái ra tới cổng thì nhìn thấy chị Ngô đi ra.

 

 

 

Hôm nay chị ấy mặc bộ đồ công sở màu trắng, tóc quấn lên, chân mang giày cao gót, bước đi đầy tự tin.

 

 

 

“An An à, lâu rồi không có ăn cơm chung với em đó ha ha!” Chị Ngô ngồi lên xe xong cười nói với Ôn Khả An.

 

 

 

“Lần ăn cơm chung trước đó là đợt tiệc cuối năm.” Ôn Khả An đáp lại.

 

 

 

“Đúng đúng đúng!”

 

 

 

Tính cách chị Ngô cởi mở, là một người chị gái rất dễ ở chung.

 

 

 

“Đúng lúc hôm nay chị có một chuyện chưa kịp nói với em.” Chị Ngô cất giọng thần bí.

 

 

 

“Chuyện gì ạ?”

 

 

 

“Hôm nay một người bạn của công ty giải trí Hạ Thị tới đây tìm chị nói muốn nhờ chị giúp đỡ.”

 

 

Nghe tới mẫy chữ công ty giải trí Hạ Thị này thì Ôn Khả An đã đoán ra chẳng phải là chuyện tốt gì rồi.

 

 

 

“Chắc là gần đây em rất nổi, bên đó đỏ mắt rồi, thế vậy mà nhờ chị giúp hại em.” Chị Ngô cười nói tiếp: “Sau đó chị nói với anh ta, em là cổ đông của công ty bọn chị.”

 

 

 

“Mặt người đó lập tức xanh mét luôn.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Lời chị Ngô nói làm Phó Hoan ngồi hàng trước cười vui vẻ, “Chắc bên đó ngu người luôn rồi, không ngờ An An là người của mình.”

 

 

 

“Chất lượng video của An An cao, đương nhiên cũng có hậu đài nâng đỡ quảng bá. Ngược lại video của mấy nghệ sĩ bên công ty đó toàn đi theo phong trào, tương tác ít thảm thương.” Chị Ngô nói.

 

 

 

*

 

 

Giữa tháng tám, Ôn Khả An trở về thành phố T, hai ngày nay trong nhà có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm.

 

 

 

Trước mắt việc làm ăn của gia đình rất tốt, mở được mấy chi nhánh thậm chí mở ra tới ngoài tỉnh. Cho nên mấy hôm nay Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đang bận rộn cho việc chuẩn bị mở công ty.

 

 

 

Địa chỉ công ty được mở ở tòa nhà thuộc khu Hoài Dương, trước mắt đã tu sửa gần xong hết rồi, thêm vài hôm nữa tất cả nhân viên sẽ tới làm việc ở văn phòng mới.

 

 

 

Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng làm loại chuyện này nên gặp phải nhiều chỗ không hiểu, những ngày qua gặp rất nhiều khó khăn.

 

 

 

Có điều tuy cực nhưng được cái vượt qua từng bước một.

 

 

 

Ôn Khả An ôm lòng tò mò đối với văn phòng làm việc mới, ngày thứ hai sau khi về tới nhà thì đi theo ba cô tới công ty tham quan.

 

 

 

“Vị trí của tòa lầu hơi khuất một chút, chừng nào chúng ta có nhiều tiền hơn sẽ đổi tới tòa nhà văn phòng tốt hơn.” Ôn Cường Quốc nói.

 

 

 

Tầng lầu ở đây rất cao, chỗ họ đang đứng là tầng 28. Do vị trí hơi hẻo lánh nên giá cả tương đối rẻ.

 

 

 

“Nhất định sẽ được thôi ba!” Ôn Khả An nhìn Ôn Cường Quốc cười cổ vũ.

 

 

 

Gần đây Ôn Cường Quốc ra ngoài toàn mặc đồ hơi nghiêm chỉnh một chút, hôm nay ông mặc bộ đồ tây màu đen, mặt mày tươi tắn.

 

 

 

Người làm việc ở đây đa số đều là thành phần tri thức, bình thường trong thời gian làm việc cần phải mặc tây trang nghiêm túc.

 

 

 

Có lẽ vì để bản thân trông không quá lạc hậu, bình thường Liễu Tinh cũng bắt đầu ăn diện mặc váy công sở.

 

 

 

Ôn Cường Quốc cứ nhìn Liễu Tinh miết, Ôn Khả An phát hiện từ sớm rồi, cô cười trêu chọc: “Ba à, sao ba cứ nhìn trộm mẹ con hoài thế?”

 

 

 

“Mẹ con càng ngày càng trẻ ra.” Ôn Cường Quốc nói bằng giọng tự hào, “Vợ tôi đúng là xinh đẹp thật.”

 

 

 

Liễu Tinh tâm tình tốt liếc xéo ông một cái: “Chỉ biết dẻo miệng.”

 

 

 

“Trong tủ lạnh ở khu nghỉ ngơi có nước, đi lấy mấy bình tới đây uống.”

 

 

 

Nghe xong lời Liễu Tinh, Ôn Cường Quốc lập tức cười đáp: “Vâng thưa Liễu tổng!”

 

 

 

Trước mắt nhân viên trong công ty chưa nhiều cho nên chuyển tới rất nhanh. Công ty thiếu người, đúng lúc mấy ngày này Ôn Khả An không có gì làm bèn tới đây giúp một tay.

 

 

 

Lúc cô đang chỉnh lý bảng biểu trong văn phòng thì nhận được tin nhắn của Cố Đình.

 

 

 

“Đang ở đâu đấy?”

 

 

 

Ôn Khả An trả lời ngay, “Ở công ty ba em nè.”

 

 

 

“Khu Hoài Dương?”

 

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

 

“Chừng nào anh mới về thế.” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

Cố Đình không có về cùng một lượt với cô, do công việc bên đó của anh chưa làm xong nên không thể nào thoát thân được.

 

 

 

“Nhớ anh rồi à?” Chẳng mấy chốc anh đã trả lời tin nhắn lại.

 

 

 

“Nhớ anh chết đi được!”

 

 

 

“Anh về rồi, em xuống lầu là có thể nhìn thấy anh ngay.”

 

 

 

“! !”

 

 

 

Tòa nhà văn phòng này quá cao, có điều lúc này chưa tới giờ tan tầm nên cô đi thang máy chốc lát là xuống tới.

 

 

 

Phía dưới tòa lầu có một quảng trường nhỏ, Ôn Khả An đi hết một vòng cũng không thấy anh đâu. Cô vừa định gửi tin nhắn cho anh thì bất ngờ nhìn thấy ba cô đứng gần ở đó.

 

 

 

Lúc này ba cô đang đứng cùng người đàn ông trung niên mặc tây trang, không biết là bạn làm ăn hay là bạn bình thường.

 

 

 

Lúc cô định im hơi lặng tiếng chuồn đi bỗng nghe thấy ba cô gọi: “An An à, con xuống đây làm gì?”

 

 

 

“Mau lại đây, chú Cố con đang ở đây nè!”

 

 

 

“......”

 

 

 

Thật ra Ôn Khả An chẳng thích gặp mặt người lớn lắm, trước khi cô ngoảnh đầu lại còn đang nghĩ chú Cố là người nào.

 

 

 

Nhưng cô nghĩ không ra.

 

 

 

Đã như vậy rồi không qua thì mất lịch sự.

 

 

 

Ôn Khả An ngoan ngoãn đi tới chỗ Ôn Cường Quốc ngước mắt nhìn chú Cố đó.

 

 

 

Là một ông chú cỡ tuổi ba cô, người chăm sóc rất tốt tỏa ra hơi thở của người đàn ông thành đạt.

 

 

 

“Đây là An An phải không, nhớ hồi đó gặp mới có bây lớn.” Chú Cố đó cười nói.

 

 

 

“Chào chú.” Ôn Khả An lễ phép gọi.

 

 

 

Chú Cố nhìn Ôn Khả An cất giọng khen ngợi: “Cô bé lớn lên xinh hẳn ra.”

 

 

 

Nói xong, chú Cố nhìn sang Ôn Cường Quốc cười nói: “Nhớ lại hồi đó lúc chúng ta còn ở trong bộ đội còn nói sau này có con rồi, nếu là một trai một gái thì sẽ định hôn ước từ bé ha ha ha ha.”

 

 

 

Chuyện hồi xưa toàn nói đùa, Ôn Cường Quốc cười chẳng để bụng, “Đúng vậy, giờ Tiểu Vũ thế nào rồi?”

 

 

 

“Đừng nhắc nữa!” Chú Cố thở dài, “Thằng nhóc thúi đó ngày ngày chỉ biết chọc tức tôi.”

 

 

 

“Ha ha ha con trai mà, chắc đang trong thời kỳ phản nghịch.” Ôn Cường Quốc nói.”

 

 

 

“Thời kỳ phản nghịch cái gì, anh quên rồi à, nó còn lớn hơn An An một tuổi đấy?” Nói tới con trai mình, chú Cố tức ra mặt.

 

 

 

Từ trong cuộc đối thoại của họ, Ôn Khả An có thể hiểu đại khái được một ít.

 

 

 

Chú Cố này là đồng đội cũ của ba cô, có điều sau này hai người xảy ra chút chuyện mất liên lạc không gặp nhau lâu rồi.

 

 

 

Người lớn đang nói chuyện, Ôn Khả An muốn đi mà đi không được đành phải đứng im ở đó đợi họ nói chuyện xong.

 

 

 

“Tiểu Vũ cũng thi đại học rồi phải không, có bạn gái chưa?” Ôn Cường Quốc hỏi.

 

 

 

“Có bạn gái lâu rồi, ở chung luôn rồi.”

 

 

 

Nói tới chuyện này chú Cố tức tới cất cao giọng, “Nhà gần như vậy, suốt ngày không chịu về nhà mà cứ thích ở chung với bạn gái của nó.”

 

 

 

Nói xong, chú Cố lắc đầu bất lực, “Không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, không hiểu chuyện chút nào cả.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Mười mấy phút trôi qua rồi, lúc này có một chiếc xe hơi màu đen lái tới. Ôn Khả An chú ý thấy bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi.

 

 

 

Nghe chú Cố giới thiệu xong cô mới biết hóa ra người phụ nữ này là vợ của chú ấy.

 

 

 

“Được rồi, vậy tôi đi trước đây, để khi nào có thời gian tôi tìm ông uống một ly.”

 

 

 

“Được!” Ôn Cường Quốc cười nói, “Lúc nào cũng được ha ha ha!”

 

 

 

Người lớn đi rồi, Ôn Khả An nhìn sang Ôn Cường Quốc nói: “Ba, bạn con đang ở gần đây, con đi chơi một chút rồi về ạ.”

 

 

 

“Được, đi đi!”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn thấy Cố Đình đứng xa xa đằng đó rồi, đợi ba cô đi xong cô mới chạy tới chỗ anh.

 

 

 

“Đợi lâu rồi phải không.” Ôn Khả An ngửa đầu nhìn anh.

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn cô, nắm tay cô cười đáp: “Đúng vậy, đợi rất lâu rồi.”

 

 

 

“Họ nói chuyện gì thế?” Nói xong Cố Đình còn liếc mắt nhìn về phía chú Cố đó rời đi.

 

 

 

“Đó là đồng đội cũ của ba em, toàn là hai người họ nói chuyện với nhau cả.” Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu: “Chú Cố luôn miệng trách mắng con trai ông.”

 

 

 

“Mắng cái gì?”

 

 

 

Ôn Khả An nhớ lại, đáp: “Thì nói con trai chú ấy không nghe lời, có bạn gái rồi không chịu về nhà đặt hết tâm trạng lên bạn gái.”

 

 

 

“Có điều con trai đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt đều như vậy cả mà đúng không.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Nghe cô nói xong, Cố Đình cười cười gật đầu tán đồng, “Đúng vậy.”

 

 

 

“Nhưng mà chú ấy cũng họ Cố, hình như có công ty ở đây, anh biết không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Biết.” Cố Đình nói, “Còn rất quen nữa là khác.”

 

 

 

“Họ hàng nhà anh à?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

Cố Đình gật gật đầu, “Là ba anh.”

 

 

 

“?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)