TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.606
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59_ NÓNG BỎNG
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An im lặng nhìn anh mất một lúc lâu rồi nói: “Anh nghiêm túc cho em.”

 

 

 

Cố Đình cười cười, anh ngước mắt nhìn về phía cậu nam sinh, khẽ giọng nói: “Cậu nhóc đó còn đang nhìn em đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Cậu bé mới học lớp mười một thôi đấy.” Ôn Khả An cụp mắt lí nhí nói.

 

 

 

“Còn nhỏ tuổi nữa.” Cố Đình bảo.

 

 

 

Nghe lời này của Cố Đình, Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nắm lấy tay anh cười nói: “Tuy nhỏ tuổi nhưng không đối xử với em tốt bằng anh. Anh mới là……”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An ngắc ngứ.

 

 

 

“Mới là gì?” Cố Đình nhìn cô hỏi khẽ.

 

 

 

 

Ôn Khả An cười giơ tay véo mặt anh, “Là cục cưng của chị á.”

 

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

Thứ bảy Chủ nhật không có tiết, vừa hay trường của Kim Minh và Tề Thanh cũng nằm trong thành phố này nên cứ tới thứ bảy Chủ nhật được bạn bè rủ ra ngoài chơi.

 

 

 

Bước vào tháng mười một, mùa đông mùa mà Ôn Khả An không thích sắp sửa tới rồi.

 

 

 

Hiện thành phố A chưa lạnh lắm, tháng mười một chỉ mặc mỗi áo khoác lên thôi cũng có thể tránh được cái lạnh.

 

 

 

Ôn Khả An vừa tan học ra khỏi lớp lập tức nhận được cuộc gọi video của Sở Hàm.

 

 

 

 

“Mai là cuối tuần rồi, có muốn ra ngoài chơi không?” Sở Hàm cười hỏi.

 

 

 

 

Xung quanh toàn là học sinh đang đi ra phía ngoài, Ôn Khả An nghĩ ngợi xong hạ giọng nói nhỏ: “Tuần này đi không được rồi, vại giấm chua ở nhà sắp bốc mùi rồi.”

 

 

 

Cô đã không tới chỗ Cố Đình hết mấy tuần rồi, gần đây công việc của anh khá nhiều, ban ngày không gặp mặt nhau được. Mỗi tối gọi video với nhau cô có thể cảm nhận rõ ràng sự ai oán của anh.

 

 

 

“Cũng phải, gần đây Cố Đình bận lắm phải không, các cậu cũng lâu rồi chưa gặp nhau đúng không?” Sở Hàm hỏi.

 

 

 

“Đúng vậy, dạo này anh ấy cứ ở công ty miết.”

 

 

 

“Ha ha ha ha ha đúng là nên đi vỗ về một chút rồi.” Sở Hàm cười bảo, “Vậy chúng ta hẹn lần sau nhé.”

 

 

 

“Được!”

 

 

 

Gọi video trong ký túc xá hơi bất tiện một chút, Ôn Khả An bèn đi tới bờ hồ gần lầu ký túc xá. Nước hồ trong vắt, còn có vài chú vịt đang bơi trên mặt nước.

 

 

 

Lá cây dọc bên hồ đã ngả vàng, gió thu thổi tới khiến chúng rơi xuống xào xạc.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới dưới tán cây đại thụ gọi video với Cố Đình.

 

 

 

“Tan học rồi à?” Cố Đình bắt máy cười hỏi.

 

 

“Ừm.” Cô nhìn anh trong màn hình, “Giờ anh đang ở đâu đấy?”

 

 

 

“Ở công ty chứ đâu.”

 

 

 

Chẳng để cô nói anh đã nói tiếp: “Cuối cùng cũng chịu nhớ tới anh rồi à?” Giọng điệu đậm mùi oán trách quen thuộc.

 

 

 

Ôn Khả An trợn tròn mắt, biểu cảm hơi phô trương, “Em luôn nhớ tới anh mà ~”

 

 

 

“Vậy sao.” Cố Đình cười cười rồi chậm rãi nói, “Haiz, không biết là ai tuần trước không có thời gian, tuần trước nữa cũng không có thời gian, tuần trước trước nữa không có thời gian. Chắc anh chẳng chiếm được vị trí gì trong lòng em đâu nhỉ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An biết ngay anh sẽ tính nợ cũ mà.

 

 

 

Cô cố ý suy tư chốc lát rồi từ từ nói: “Vậy cuối tuần này em không ra ngoài chơi nữa đâu.”

 

 

 

“Sao vậy?” Cố Đình ngạc nhiên, cười hỏi ngược lại, “Bài tập viết chưa xong chứ gì?”

 

 

 

“Tất nhiên là không phải rồi.” Ôn Khả An thở dài ca cẩm, “Tại dạo này nhớ bạn trai của em quá đó, trong đầu toàn là anh ấy, viết bài tập cũng nhớ anh ấy, nhớ tới cơm nước chẳng vào, không có sức để làm bài tập.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Một cơn gió mát thổi tới, xung quanh toàn là tiếng lá cây rơi xào xạc.

 

 

 

Có một phiến lá vàng rơi lên vai cô.

 

 

 

 

Thấy Cố Đình im lặng không nói, Ôn Khả An chống cằm chớp chớp mắt cười hỏi: “Anh nói xem khi nào bạn trai em mới có thời gian ở bên em đây?”

 

 

 

“Em nhớ anh ấy quá chừng.”

 

 

 

 

Cố Đình nhìn cô, cười nói bằng giọng cưng chiều: “Làm nũng nữa rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội: “Em có đâu?”

 

 

 

Sáng sớm hôm thứ bảy, Ôn Khả An xuống tới lầu ký túc xá thì nhìn thấy Cố Đình đã đợi cô ở đó rồi.

 

 

 

Gió thu lạnh lẽo, nhiệt độ hôm nay bỗng dưng xuống thấp mấy độ.

 

 

 

Ôn Khả An khép chặt áo khoác của mình chạy bước nhỏ tới chỗ Cố Đình nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh tới lâu chưa?”

 

 

 

“Không lâu lắm, mới có mấy tiếng thôi.” Cố Đình nhìn cô nói đùa.

 

 

 

 

Ôn Khả An khịt mũi, “Em cóc thèm tin.”

 

 

 

 

Cố Đình bị cô chọc cười, anh đưa tay chỉnh khăn choàng cổ cho cô. Hôm nay cô mặc áo khoác nhung màu hồng phấn trông cả người mềm mại đáng yêu.

 

 

 

“Hôm nay muốn đi đâu chơi?” Cố Đình đưa tay tới nắm tay cô một cách tự nhiên, rồi hỏi.

 

 

 

“Em dẫn anh tới một nơi rất hay!” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Nơi rất hay này đi khoảng mười mấy phút là tới, chính là thư viện trường.

 

 

 

Ôn Khả An tới thư viện không phải để chơi, mà vì cô có đem theo cả bài tập tới nữa.

 

 

 

Nhìn Ôn Khả An sau khi ngồi vào chỗ thì bắt đầu tập trung làm bài, Cố Đình bật cười, “Hóa ra dẫn anh tới để cùng làm bài tập với em à?”

 

 

 

Ôn Khả An ngước mắt nhìn Cố Đình ngồi đối diện, cô cắn đầu bút nói có lý có cứ hẳn hoi: “Tại em nhớ anh tới chưa viết xong bài tập đây nè, chẳng lẽ anh không nên ngồi làm bài tập với em sao?”

 

 

 

Cố Đình lấy đi cây bút bị cô cắn, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Ừm, là chuyện anh nên làm.”

 

 

 

Ôn Khả An ra ngoài có đem theo bài tập, nhưng Cố Đình không đem theo gì cả. Nhân lúc cô đang học bài, anh đứng dậy tới giá sách tìm một cuốn sách để đọc.

 

 

 

Ôn Khả An làm bài được một lúc chợt phát hiện chưa thấy Cố Đình trở lại.

 

 

 

Cô tò mò không biết anh đi làm gì bèn đứng dậy tìm anh.

 

 

 

Cố Đình đang đứng đọc sách bên giá sách gần đó. Vài tia nắng mặt trời chiếu vào rớt lên người anh.

 

 

 

Ôn Khả An đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh một lúc rồi mới đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học, có thể lấy sách giúp mình được không?”

 

 

 

Cố Đình nhìn thấy cô lâu rồi, anh đóng quyển sách trên tay lại, cụp mắt nhìn cô, “Với không tới à?”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu nghiêm túc: “Đúng vậy.”

 

 

 

Thật ra giá sách không cao lắm, cô hoàn toàn có thể với tới được. Tại cô muốn để anh lấy cho mình thôi.

 

 

 

Nhưng Cố Đình không hề đưa cho cô. Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh không hiểu.

 

 

 

Sau đó, anh chợt cúi đầu hôn chụt lên khóe môi cô một cái.

 

 

 

“…..”

 

 

 

“Nhờ người ta giúp đỡ cũng cần phải có phí lao động.” Cố Đình cụp mắt nói khẽ.

 

 

 

Bên trong thư viện có mùi thơm của gỗ đặc trưng, xung quanh còn có rất nhiều học sinh đang tự học. Nơi họ đang đứng không được kín đáo lắm, rất dễ bị người ta nhìn thấy.

 

 

 

Chính vì suy nghĩ đó, khi cô vừa ngẩng đầu lên lập tức đối diện với tầm mắt của một nữ sinh ngồi gần đó.

 

 

 

“Bên kia có……” Ôn Khả An chưa nói hết câu thì cằm của cô đột nhiên bị người ta nắm lấy.

 

 

 

Anh nhìn cô rất lâu, sau cầm lòng không đậu hôn lấy môi cô.

 

 

 

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau ở trường hợp như vậy, Ôn Khả An dựa lên giá sách ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh.

 

 

 

Cô không dám phát ra tiếng, do thư viện này rất là yên tĩnh.

 

 

 

Cuối cùng cô mất hết sức lực, cảm thấy môi tê rần, đầu óc mơ mơ màng màng.

 

 

 

Ôn Khả An đứng dựa vào lòng Cố Đình điều hòa hơi thở, cô còn cảm nhận được tay anh đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

 

 

 

 

“Đỡ hơn chưa?”

 

 

 

Nghe anh nói xong, lúc này cô mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

 

 

Lớp son môi của cô bị hôn trôi mất rồi nhưng sắc môi vẫn còn đỏ thắm. Do mới bị hôn quá mãnh liệt, hiện khóe mắt cô còn chưa hết đỏ.

 

 

 

Cô trừng to đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, rõ là giận rồi.

 

 

 

Có lẽ cô không biết vẻ mặt lúc này của cô quyến rũ tới mức nào, cổ họng anh cử động, anh đưa tay lau dấu son bị lem ra ngoài cho cô.

 

 

 

Hồi nãy hình như có học sinh tới đây trả sách, Ôn Khả An đẩy anh nhưng anh không nhúc nhích thậm chí còn trở tay nắm tay cô không cho cô động đậy.

 

 

 

Ôn Khả An càng nghĩ càng thấy tức, cô kéo tay anh qua cắn phập lên của tay anh một cái.

 

 

 

Cô cắn không mạnh lắm, Cố Đình để mặc cô cắn.

 

 

 

“Bớt giận chưa?” Thấy cô buông ra anh mới cười hỏi.

 

 

 

 

Ôn Khả An liếc xéo anh, “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

 

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Ban ngày không có tiết Ôn Khả An rất ít khi ra khỏi ký túc xá. Bình thường chỉ có cô với Sa Y ở đó.

 

 

 

Tiểu Vương người còn lại trong ký túc xá hay ngâm mình trong thư viện đến tối mới về.

 

 

 

Ban đầu cũng không thường xuyên ở ký túc xá, có lẽ cô ấy có nhà ở gần trường. Dù sao ngoại trừ lúc đi học gặp được cô ấy ra, phần lớn thời gian còn lại chẳng mấy khi nhìn thấy bóng người đâu.

 

 

 

Lúc này tiết trời bên ngoài càng lúc càng lạnh, mấy hôm trước vừa mới xuống một trận tuyết.

 

 

 

Trong ký túc xá có máy sưởi ấm áp, thoải mái nên giờ cô càng lười ra ngoài hơn.

 

 

 

Sa Y cũng là cô gái thích ở nhà, chỉ cần không có tiết là bọn họ cùng ở lì trong ký túc xá.

 

 

 

“An An, cho cậu xem video này nè.”

 

 

 

Sa Y chưa chịu thức dậy cuối cùng cũng chịu vén rèm ra nhìn Ôn Khả An ở phía dưới.

 

 

 

“Video gì?” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn cô ấy.

 

 

 

“Mình gửi cho cậu rồi đó.”

 

 

 

Ôn Khả An mở điện thoại lên xem, thấy cô gái trong video có phần quen mắt.

 

 

 

“Hạ Hướng Vãn?” Ôn Khả An xem video rồi ngước lên hỏi Sa Y, “Video này bị làm sao?”

 

 

 

“Mình nhìn thấy trong vòng bạn bè đó, mọi người đều nói cô ấy múa đẹp.” Sa Y do dự chốc lát mới nhỏ giọng nói, “Mình gửi thêm video nữa cho cậu.”

 

 

 

“Được.”

 

 

 

Ôn Khả An vừa nói xong lập tức có thêm một video nữa được gửi tới.

 

 

 

 

Video này càng quen mắt hơn nữa, chính là video cũ của cô.

 

 

 

“Không biết cậu có theo dõi chủ weibo này không, mình cảm thấy hai người múa khá giống nhau.” Sa Y nói nhỏ, ‘Cảm thấy Hạ Hướng Vãn đang bắt chước cậu ấy.”

 

 

 

 

Thấy Ôn Khả An không nói gì, Say Y xua tay, “Nhưng chắc tại mình nghĩ nhiều rồi, dù sao chủ weibo này đã ngừng đăng bài mới lâu lắm rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An xem xong video của mình rồi im lặng mất mấy phút, tài khoản này của cô đăng bài mới không nhiều, từ khi khai giảng tới nay chỉ mới đăng lên mấy video.

 

 

 

“Không biết chủ weibo này chừng nào mới đăng bài mới, mình rất thích cô ấy.” Sa Y cảm thán.

 

 

 

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi nhìn lên Sa Y, “Hay là để mình quay một video ngay lúc này nhé?”

 

 

 

“Hả?” Sa Y sửng sốt bò dậy khỏi giường ngay, nói bằng giọng không dám tin, “Tài khoản này đừng nói là cậu nha?”

 

 

 

“Đúng vậy.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

“……”

 

 

 

Sa Y xúc động tới mức không biết nên nói gì mới phải.

 

 

 

Do không cần lộ mặt nên Ôn Khả An khỏi cần trang điểm gì.

 

 

 

Cô thay quần áo xong rồi, có điều lúc này bên ngoài rất lạnh, nếu cô mặc mỗi bộ Hán phục này ra ngoài quay để Cố Đình biết được nhất định sẽ bị anh càm ràm cho xem.

 

 

 

Có Sa Y cầm máy quay giúp cô, Ôn Khả An nhanh chóng quay xong video này.

 

 

 

“Vậy là xong rồi à?” Cho tới khi quay xong Sa Y vẫn chưa bình tĩnh lại.

 

 

 

“Ừm, quay xong rồi.”

 

 

 

“Cậu rất hợp mặc Hán phục quá đó.” Sa Y khen ngợi nói, “Cậu quay giỏi như vậy, sao không chịu quay tiếp nữa?”

 

 

 

Cái tay đang dọn đồ của Ôn Khả An khựng lại, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Bởi vì lười đó mà.”

 

 

 

Quay video chỉ là sở thích của cô, do cảm thấy hứng thú với việc này nên chỉ định quay chơi thôi.

 

 

 

“......”

 

 

 

“Mình thấy nếu cậu chịu ra video đều đều chắc chắn không thua kém gì Hạ Hướng Vãn.” Sa Y nói một cách khẳng định.

 

 

 

Hạ Hướng Vãn chắc là làm theo yêu cầu của công ty cô ta, Ôn Khả An nhớ kiếp trước Hạ Hướng Vãn chẳng tiếp xúc với việc quay video này sớm như vậy. Nhưng kiếp này công ty giải trí Hạ Thị phát triển không bằng kiếp trước, lấy cắp ý tưởng của người khác cũng là điều hợp tình hợp lý.

 

 

 

“Phong cách của hai người tương tự nhau thật đấy.” Sa Y xem lại video của Hạ Hướng Vãn lần nữa rồi lẩm bẩm nói.

 

 

 

Nghe xong câu nói của Sa Y, Ôn Khả An chợt nhớ tới một số chuyện của kiếp trước.

 

 

 

Kiếp trước Hạ Hướng Vãn cũng rất thích cướp đồ của cô, cô ta từng lấy cắp rất nhiều ý tưởng của cô biến thành của mình. Có điều khi ấy cô chẳng có bối cảnh gì nên hầu như chẳng có ai chịu đứng ra lên tiếng giúp cô.

 

 

 

Ôn Khả An trầm ngâm chốc lát rồi gục gật đầu, cô nói: “Mình quyết định sẽ siêng năng quay video nhiều hơn nữa.”

 

 

 

Sa Y mừng rỡ thốt lên: “Thật không?”

 

 

 

“Thật.” Ôn Khả An cụp mắt nhìn video của Hạ Hướng Vãn chậm rãi nói: “Chợt có ý chí tràn trề rồi.”

 

 

 

*

 

 

 

Các môn của học kỳ một đại học đã kết thúc cả rồi, trước mắt họ bắt đầu tiến vào cuộc thi tuần. Cuộc thi tuần diễn ra hai tuần, và sẽ có một số kỳ thi nối tiếp nhau trong hai tuần đó.

 

 

 

Những ngày qua, sáng nào Ôn Khả An cũng tới thư viện học bài sớm để chuẩn bị cho kỳ thi. Thư viện thường đóng cửa vào lúc 11 giờ tối, cô mỗi lần ở thư viện tới 10 giờ 30 mới về ký túc xá.

 

 

 

Giờ đó sân trường vắng vẻ không có ai, xung quanh rất là yên tĩnh.

 

 

 

Trên đường về ký túc xá, Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thấy phía sau lưng bọn bọ có một nam sinh đeo balo đi về phía này.

 

 

 

Ôn Khả An cau mày, thấp giọng nói với Sa Y đi bên cạnh: “Cậu có cảm thấy người con trai ở sau lưng chúng ta rất kỳ lạ không?”

 

 

 

Sa Y nhìn lại, “Hình như mình từng gặp cậu ấy hết mấy lần rồi, có khi nào cũng về ký túc xá như chúng ta không?”

 

 

 

Bởi vì đã trải qua một số chuyện tồi tệ ở kiếp trước nên Ôn Khả An rất là nhạy cảm đối với những loại chuyện này. Cô cảm thấy cậu nam sinh đó dường như đang theo dõi cô, nhưng lời Sa Y nói cũng có lý, dù sao đi thêm đoạn nữa là tới ký túc xá nam rồi, biết đâu cũng là học sinh về ký túc xá như bọn họ.

 

 

 

Ôn Khả An gật gật đầu: “Có lẽ mình nghĩ nhiều thôi.”

 

 

 

Thi xong hai môn cuối cùng của học kỳ này, sau đó Ôn Khả An có thời gian đi tìm Cố Đình chơi rồi. Chuyên ngành Cố Đình học là ngành tài chính thuộc khoa kinh tế, mà khoa kinh tế với khoa truyền thông cách nhau rất xa nên bình thường cô rất ít khi đi qua đó.

 

 

 

Năm giờ chiều, Ôn Khả An đi tới trước lầu học khoa kinh tế.

 

 

 

Bầu trời hôm nay u ám nhiều mây, nghe dự báo thời tiết nói tối nay sẽ rơi trận tuyết nhỏ. Ôn Khả An ăn mặc kín kẽ đội nón choàng khăn choàng, bịt kín từ đầu tới chân chỉ lộ ra hai con mắt.

 

 

 

Đứng đợi chưa được bao lâu thì bắt đầu có học sinh lục tục đi ra.

 

 

 

“Hay thiệt, Đình ca cậu lâu lâu mới lên lớp một lần mà nãy giờ đã có bốn năm bạn nữ tới xin Weixin của cậu rồi.”

 

 

 

“Con gái thời nay đúng là dũng cảm thật.”

 

 

 

Cố Đình đi cùng với bạn ký túc xá của mình, tuy anh ít khi ở trong ký túc xá nhưng tình cảm với bạn cùng phòng vẫn có. Nhiều lúc anh không đi học đều nhờ họ báo danh giúp anh.

 

 

 

“Có điều Đình ca à, chừng nào cậu mới dẫn chị dâu tới cho bọn này gặp mặt thế?”

 

 

 

“Chị dâu là hoa khôi của khoa truyền thông, chẳng phải cậu đã coi hình rồi sao?”

 

 

 

“Coi hình có giống như coi người thật không, nghe nói chị dâu ngoài đời đẹp hơn cả trong hình nữa đấy!”

 

 

 

Bọn họ vừa nói vừa đi ra ngoài, mới ra khỏi lầu học thì nhìn thấu một cô gái mặc áo khoác bông trắng quấn khăn choàng chạy về phía Cố Đình.

 

 

 

Đám bạn chung phòng chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã thấy cô gái này nhảy phọt lên người Cố Đình, vươn tay ôm chặt lấy anh.

 

 

 

“Trời đất, bộ con gái thời nay đều dũng mãnh vậy hết hả?” Có cậu bạn vừa mới cảm thán xong sau đó choàng tỉnh.

 

 

 

Mẹ nó, không đúng nha, Đình ca không có đẩy ra.

 

 

 

Anh còn ôm eo của cô gái đó nữa? ! !

 

 

 

Biết hiện có rất nhiều người xung quanh, Ôn Khả An bèn lặng lẽ kéo khăn choàng lên che mặt mình lại.

 

 

 

Đúng vậy, chỉ cần không có ai nhìn thấy mặt của cô thì không sợ mất mặt nữa!

 

 

 

Động tác nhỏ của cô lọt hết vào mắt Cố Đình, có lẽ cô đứng bên ngoài đợi lâu lắm rồi nên giờ tay cô rất là lạnh.

 

 

 

“Sao em không đeo găng tay?” Cố Đình ôm cô bằng một tay, vừa nói vừa lấy tay kia nắm bàn tay cô.

 

 

 

“Quên mất rồi.” Ôn Khả An úp mặt vào lòng anh oán trách, “Em chạy xa như vậy tới đây mà anh còn nghiêm mặt với em nữa.”

 

 

 

Cố Đình buồn cười bởi giọng nói uất ức của cô, anh cúi xuống nhìn cô nghiêm giọng nói: “Anh không vui hồi nào, anh đang vui muốn chết đây nè.”

 

 

 

Đám mặt mở to mắt nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ một lúc thì bắt đầu kêu gào chịu hết nổi.

 

 

 

Có người bạn tò mò hỏi: “Đình ca, đây là?”

 

 

 

Cố Đình: “Bạn gái của tôi.”

 

 

 

Đột nhiên nhớ tới còn có người khác ở đây, Ôn Khả An càng thấy xấu hổ hơn nữa.

 

 

 

Có điều may là mặt cô không có lộ ra ngoài!

 

 

 

Chỉ cần không lộ mặt thì không bị rơi vào tình cảnh túng quẫn.

 

 

 

Ôn Khả An tuột xuống khỏi người Cố Đình, cất giọng chào hỏi, “Chào mọi người.”

 

 

 

“Trời ơi, chào chị dâu!”

 

 

 

Mấy người bạn chung phòng biết đây không phải là lúc, sau khi trò chuyện đôi câu rồi nhanh chóng rời đi.

 

 

 

“Chẳng phải đã nói là mai anh sẽ đi đón em ư, sao còn chạy tới đây làm gì?” Cố Đình vừa nới vừa chỉnh khăn choàng che chiếc mũi bị lạnh tới đỏ bừng của cô.

 

 

 

“Muốn gặp anh nên qua đây thôi.” Cô nhẹ nhàng nói.

 

 

 

Nói xong cô nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, chứng tỏ tâm trạng cô rất tốt.

 

 

 

“Gặp anh một lần khó quá chừng.” Ôn Khả An nói xong còn thở dài cảm thán, “Rõ ràng học chung một trường mà giống như yêu xa vậy á.”

 

 

 

“Hay là chuyển tới sống chung với anh thì chúng ta không cần phải yêu xa nữa.” Cố Đình mượn cớ dụ dỗ.

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi đôi chút rồi nói: “Học kỳ sau đi.”

 

 

 

Vừa hay sang học kỳ sau cô bắt đầu chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp, ở ký túc xá không tiện lắm.

 

 

 

“Vậy tối nay muốn ăn gì?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An chính là đang đợi câu này của anh, cô ngẩng đầu cười nói: “Chúng ta tới đường ăn vặt, ở đó có một quán rất là ngon!”

 

 

 

“Được.”

 

 

 

Đường ăn vặt bán rất nhiều đồ ngon, do cách ký túc xá của cô quá xa nên bình thường cô ít khi tới đây chơi. Khách tới đây đa phần đều là học sinh, Ôn Khả An gọi một phần khoai tây chiên và gà rán rồi vui vẻ ngồi bên đường ăn với Cố Đình.

 

 

 

“Anh có cảm thấy nơi này rất giống với đường ăn vặt ở dưới nhà chúng ta không.”

 

 

 

Ôn Khả An ăn khoai tây chiên tò mò nhìn ngắm xung quanh.

 

 

 

Cố Đình biết nơi cô nói là con đường ăn vặt dưới nhà bọn họ ở kiếp trước, “Đúng là hơi giống thật.”

 

 

 

Kiếp trước cô thích ăn khoai tây chiên cùng với khai lang nướng ở đường ăn vặt nhất, mỗi lần anh tan làm về đều mua một phần cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An vốn đang ăn vui vẻ, đúng lúc này cô chợt để ý thấy một bóng người.

 

 

 

Cố Đình cũng nhận thấy sự khác thường của cô, “Sao thế?”

 

 

 

Ôn Khả An ngoảnh mắt lại nhỏ giọng nói: “Người con trai mặc áo đen ngồi trước bảng hiệu đèn đó em đã nhìn thấy mấy lần rồi, em cảm thấy cậu ta đang theo dõi em.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Phát hiện bao lâu rồi?” Cố Đình cau mày hỏi.

 

 

 

“Mấy hôm trước, cứ cảm thấy cậu ấy hay theo dõi bọn em sau mỗi tối tự học.” Ôn Khả An nói nhỏ.

 

 

 

Hôm nay vậy mà gặp cậu ta ở trên con đường ăn vặt này, Ôn Khả An càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

 

 

 

Cố Đình im lặng thoáng chốc rồi nói: “Để anh tra rõ chuyện này, tối nay em tới chỗ anh ngủ.”

 

 

 

“Vâng.” Ôn Khả An ngoan ngoãn gật đầu.


 

Hôm nay có lẽ do mệt quá, Cố Đình trở về phòng sau khi tắm xong thì thấy cô đã ngủ rồi. Cô quấn chăn kín mít chỉ để lộ cái đầu ra ngoài.

 

 

 

Cố Đình nhẹ nhàng vén chăn lên rồi ôm cô vào lòng, “Ngủ ngon.”

 

 

 

Tới khoảng hai giờ sáng, Cố Đình chợt cảm thấy cô đang quơ quàng lung tung.

 

 

 

Anh thường ngủ không sâu lắm, đó là thói quen được anh luyện từ kiếp trước.

 

 

 

Anh bật đèn trong phòng lên thì thấy cô đang nhăn mày, trên trán lấm tấm mồ hôi.

 

 

 

“Không sao, có anh ở đây.” Cố Đình vỗ nhè nhẹ lên lưng cô dỗ dành.

 

 

 

Chẳng mấy chốc cảm xúc của Ôn Khả An bình tĩnh lại rất nhiều, sau đó cô tỉnh táo lại mở mắt ra.

 

 

 

“Mơ thấy ác mộng à?” Cố Đình vén tóc trước trán cho cô.

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An đáp xong chui vào lòng anh.

 

 

 

Cố Đình nắm lấy tay cô, tay cô lúc này lạnh đáng sợ, “Tay em sao lạnh thế này.”

 

 

 

Anh ủ ấp tay cô, dần dần nó cũng hạ nhiệt độ xuống bình thường.

 

 

 

“Ngủ không được hả?” Thời gian muộn lắm rồi nhưng trông cô gái trong lòng chẳng có tí buồn ngủ nào.

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“A Đình.” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng gọi một tiếng.

 

 

 

“Em mơ thấy kiếp trước của chúng ta.” Giọng cô hơi nghẹn ngào, “Em mơ thấy kiếp trước sau khi em đi rồi, anh rất đau khổ. Em đi rồi chỉ còn lại một mình anh thôi.”

 

 

 

Cố Đình vỗ về lưng cô, “Kiếp này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

 

 

 

Có lẽ hôm nay do việc bị người ta theo dõi khiến cô nhớ tới một số chuyện không vui nên mới mơ thấy ác mộng.

 

 

 

Cố Đình dỗ dành cô rất lâu, cô mới bình tĩnh trở lại.

 

 

 

Hiện trời bắt đầu sáng rồi, Ôn Khả An cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa.

 

 

 

Dù sao ngủ cũng không được, Cố Đình suy nghĩ rồi nói: “Có một chuyện anh cảm thấy nên cho em biết.”

 

 

 

“Chuyện gì?”

 

 

 

Anh giơ tay lấy điện thoại của mình qua mở tấm hình đó ra.

 

 

 

“Em biết cô ta chứ?”

 

 

 

Trong hình là một cô bé, Ôn Khả An nhìn đi nhìn lại, “Hơi ấn tượng, hình như là bạn học cũ của em.”

 

 

 

Bé gái trên hình rất bình thường, không đến nổi xấu xí nhưng chẳng xinh đẹp lắm. Cô bé ấy buộc tóc hai chùm, gương mặt hơi mũm mĩm.

 

 

 

“Đây chính là Hạ Hướng Vãn.” Cố Đình nói.

 

 

 

“Gì cơ?” Ôn Khả An giật mình, “Hạ Hướng Vãn? ? !”

 

 

 

“Đúng vậy, cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ.”

 

 

 

“.......”

 

 

 

“Từng phẫu thuật thẩm mỹ......” Ôn Khả An lẩm bẩm.

 

 

 

Chẳng trách sau cô cứ cảm thấy ánh mắt Hạ Hướng Vãn nhìn cô rất kỳ là, chẳng giống ánh mắt nhìn người xa lạ chút nào.

 

 

 

Hạ Hướng Vãn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong đúng là đẹp hơn trước rất nhiều.

 

 

 

Nơi dùng dao kéo chắc không nhiều, cộng thêm con gái lớn mười tám biến nên trông Hạ Hướng Vãn khác xa so với hồi nhỏ.

 

 

 

“Vậy mà em không biết cô ta chính là bạn học cũ của em.” Ôn Khả An nói bằng giọng không dám tin, “Em còn nhớ tên hồi đó của cô ta, hình như là Hạ Lương.”

 

 

 

Ký ức về chuyện lúc nhỏ đã rất mơ hồ, Ôn Khả An chỉ nhớ man máng hoàn cảnh gia đình của Hạ Lương khi ấy không được tốt lắm, là một cô gái khá là tự ti.

 

 

 

Ôn Khả An còn nhớ tính cách của mình lúc nhỏ trái ngược với bây giờ, cô hồi nhỏ rất hoạt bát và cao ngạo, do xinh đẹp từ nhỏ ai ai cũng thích vây quanh cô. Trong trí nhớ của Ôn Khả An hình như số lần hai người tiếp xúc nhau không hề nhiều.

 

 

 

Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mấy ngày này Cố Đình không cho cô về trường nữa, dù sao bây giờ đang trong kỳ thi tuần, chỉ cần tới lúc thi về trường là được.

 

 

 

Còn hai môn cuối cùng chưa thi, Ôn Khả An ngâm mình ở nhà ôn bài.

 

 

 

Tới hôm đi thi, Cố Đình đưa cô tới gần lầu dạy học.

 

 

 

“Đồ dùng cần thiết đem đầy đủ hết chưa?” Thấy cô sắp đi, Cố Đình hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An cúi đầu kiểm tra một lượt, “Lấy đủ hết rồi.”

 

 

 

“Được, thi xong tới đây tìm anh, anh ở đây đợi em.”

 

 

 

“Vâng!”

 

 

 

Thời gian không còn sớm nữa, Ôn Khả An xoay người đi vào lầu học. Đi chưa được bao xa thì gặp Sa Y.

 

 

 

Hồi nãy cô nàng tình cờ đi ngang qua đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Sa Y do dự chốc lát nhưng vẫn tò mò hỏi: “Anh ta không phải anh trai cậu thật à?”

 

 

 

“Đâu phải.” Ôn Khả An cười thắc mắc, “Chẳng lẽ không giống bạn trai mình sao?”

 

 

 

“Nói sao ta, cảm thấy chu đáo gì đâu.” Sa Y nói.

 

 

 

Trong thời gian Ôn Khả An vô thi, ngoài này Cố Đình nhận được một cuộc điện thoại.

 

 

 

“Đình ca, người đó khai hết rồi.”

 

 

 

“Khai gì.”

 

 

 

“Cậu ta nói là nghe theo sự sai khiến của người khác, có điều mình đã dựa theo manh mối đi điều tra thì phát hiện có lẽ không phải người của công ty giải trí Hạ Thị đâu.”

 

 

 

“Không phải người của giải trí Hạ Thị?”

 

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

 

Cố Đình híp mắt, anh chậm rãi nói: “Điều tra Cố Dục giúp tôi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

 

Cuối tháng 12, tiết trời mỗi ngày một lạnh, hiện Ôn Khả An đã tiến vào trạng thái ngủ đông, cố gắng không ra cửa hết mức có thể.

 

 

 

So với việc ra ngoài hứng gió lạnh dữ dội chẳng thà ở nhà ấm áp hơn.

 

 

 

Cô thi gần xong hết rồi, còn Cố Đình thì chưa. Mấy hôm nay cô ngày ngày nằm trên sô pha ăn đồ ăn vặt uống coca vừa coi phim vừa giám sát anh học bài.

 

 

 

Sắp sửa tới lễ giáng sinh rồi, trong tiểu khu còn trang trí cây thông Noel rất đẹp, nhằm vào đợt này tuyết rơi liên tục không nghỉ, cảnh sắc bên ngoài càng rực rỡ hơn.

 

 

 

Ôn Khả An lâu rồi chưa ló mặt ra ngoài bỗng nảy ra suy nghĩ muốn đi chơi.

 

 

 

Ngay tại lúc cô bật ra suy nghĩ này không bao lâu thì nhận được tin nhắn Kim Minh gửi tới.

 

 

 

“An An! Noel này ra ngoài chơi không! Mình mua được hai vé vào cổng khu vui chơi!”

 

 

 

“Nghe nói còn có hoạt động cho đêm Giáng Sinh nữa!”

 

 

 

Đúng lúc cô muốn đi chơi bèn đồng ý ngay, “Được thôi được thôi, đi vào hôm Giáng Sinh hả?”

 

 

 

“Đúng vậy! !”

 

 

 

“Nghe nói hôm đó bên trong trang trí đẹp lắm! !”

 

 

 

Kim Minh nói xong còn gửi tới mấy tấm hình cho Ôn Khả An xem.

 

 

 

Xem xong cô động lòng ngay.

 

 

 

Hôm Giáng Sinh đúng lúc Cố Đình có một môn thi, cho nên để không làm phiền anh cô quyết định lén lút đi một mình.

 

 

 

Sáu giờ chiều, trời bắt đầu sụp tối.

 

 

 

Hàng quán trên đường bày đầy đồ có liên quan tới lễ giáng sinh, bên cửa cũng dán đầy hình người tuyết đáng yêu khiến cả thành phố ngập tràn không khí tưng bừng.

 

 

 

Khu giải trí cũng không xa lắm, cô với Kim Minh đi chưa được nửa tiếng đã tới rồi.

 

 

 

Lúc này đèn đuốc bên trong sáng trưng, người qua người lại tấp nập, đa số đều là những đôi tình nhân hoặc người một nhà tới đây chơi.

 

 

 

“Muốn hóa trang không?”

 

 

 

Vì hôm nay là ngày lễ nên công viên trò chơi có tổ chức hoạt động trang điểm có thu phí ngay ở cổng.

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy thú vị định vẽ một chú nai nhỏ, cô còn mua ngạc nai cài lên đầu trông rất đáng yêu.

 

 

 

Kim Minh cảm thấy nai nhỏ quá trẻ con không phù hợp với phong cách của cô nàng, thế là cô mặc bộ đồ ông già Noel.

 

 

 

Phong cách Ôn Khả An chọn khá là phức tạp, tới khi cô làm xong thì Kim Minh đã xong xuôi từ lâu rồi.

 

 

 

“Oa, đẹp lắm đó.” Kim Minh sáp tới tò mò thò tay đụng ngạc nay trên đầu cô, cười nói: “Nai nhỏ dễ thương quá.”

 

 

 

Ôn Khả An tết mái tóc của mình lên, gương mặt cô vốn đã xinh xắn nên vẽ sao cũng thấy đẹp.

 

 

 

“Tới đây, chúng ta chụp tấm hình trước đã!”

 

 

 

Đúng bảy giờ tối, du khách tới khu vui chơi càng lúc càng nhiều.

 

 

 

Ôn Khả An và Kim Minh đã chơi hết mấy trò ở bên ngoài rồi, chắc tại chơi quá hight nên cô chẳng thấy lạnh chút nào.

 

 

 

Trong khu vui chơi còn có nhiều nơi bán đồ ăn vặt, cô đi được một lúc chợt dừng lại trước một quán kem.

 

 

 

Kem được làm rất đẹp với đủ màu sắc, nhìn vào khiến người ta thèm thuồng.

 

 

 

“Muốn ăn không?” Kim Minh ngoảnh mắt nhìn Ôn Khả An.

 

 

 

“Muốn.” Ôn Khả An do dự chốc lát rồi lặng lẽ gật đầu.

 

 

 

Lâu rồi cô chưa được ăn kem, giờ muốn nếm thử một miếng.

 

 

 

“Cậu ăn lạnh được không?” Kim Minh hỏi.

 

 

 

“Được.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

“Vậy được, mua ít thôi.”

 

 

 

Ôn Khả An cầm được kem mà thỏa mãn, gặp lúc gần đó có tiết mục thế là vừa ăn vừa bị Kim Minh kéo đi về phía trước.

 

 

 

Người ở đây quá đông, cô suýt nữa bị một bạn nhỏ đụng phải, may là có nhân viên công tác mặc đồng phục nhìn thấy đi tới đỡ cô.

 

 

 

Ôn Khả An nói một tiếng cám ơn.

 

 

 

Nửa chừng Kim Minh đi toilet một chuyến, lúc trở ra thì thấy có một cậu con trai đang đứng trước mặt Ôn Khả An.

 

 

 

Nhìn bộ dạng đó chắc là xin Weixin rồi.

 

 

 

Cứ nghĩ Ôn Khả An sẽ không cho đâu, ai dè Kim Minh mở to mắt nhìn Ôn Khả An giơ điện thoại trong tay lên mở mã QR ra, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì.

 

 

 

“Nhiều người thêm cậu dữ vậy hả?” Kim Minh đi tới gần, ngạc nhiên hỏi, “Cậu thêm hết luôn hả?”

 

 

 

Ôn Khả An đóng điện thoại rồi ăn một miếng kem, “Ừm.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Kim Minh sửng sốt cười nói: “Cố Đình không ở đây nên cậu vùng lên phải không?”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu đầy tự hào: “Đúng vậy ~ ~”

 

 

 

Nếu vại giấm chua có ở đây thì cô đâu có dám.

 

 

 

“Ồ, vùng lên được rồi à.”

 

 

 

Bên cạnh chợt vọng tới một giọng nói quen thuộc, nghe xong nụ cười trên mặt Ôn Khả An tắt ngúm.

 

 

 

“......”

 

 

 

Cô cứng nhắc quay đầu lại thì thấy Cố Đình mặc đồng phục đứng bên cạnh cô.

 

 

 

“Em bị hoa mắt rồi phải không.” Ôn Khả An lùi ra phía sau, miệng lẩm bẩm.

 

 

 

“Hoa mắt rồi hả?” Cố Đình cố ý ghé mặt tới gần để cô nhìn cho rõ.

 

 

 

Anh nói xong còn cụp mắt nhìn xuống cây kem trong tay cô, “Kem còn chưa tan nữa này.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Cố Đình không tới một mình, anh còn dẫn theo Tạ Hoằng Nhất tới.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất đi tới bên cạnh Kim Minh thò tay ôm vai cô nàng nói bằng giọng cực kỳ giang hồ, “Lâu rồi không gặp ha, bạn học cũ.”

 

 

 

Kim Minh lặng lẽ hất tay anh ta ra, “Tôi có quen anh à?”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất: “Đệch, lạnh lùng thế cơ à.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất liếc Cố Đình một cái, cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao bỗng dưng hẹn anh ta tới đây rồi.

 

 

 

Anh ta thở dài, vỗ vai Kim Minh nói lời thấm thía: “Đi thôi đi thôi, chó độc thân như chúng ta phải tự mình biết mình đừng có làm bóng đèn nữa.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Kim Minh bị Tạ Hoằng Nhất kéo đi rồi, Ôn Khả An nghe Cố Đình hỏi: “Ăn kem vui không?”

 

 

 

“Tàm tạm.” Ôn Khả An cúi đầu nhỏ giọng nói.

 

 

 

Cô biết ngay là anh sẽ tính sổ với cô mà.

 

 

 

“Trời lạnh thế này mà em còn ăn kem.”

 

 

 

Cố Đình nắm lấy tay của cô, quả nhiên đông lạnh hết rồi.

 

 

 

Anh ủ ấm cho cô, nhìn cô tức cười hỏi: “Giờ hết sợ lạnh rồi phải không?”

 

 

 

“.......”

 

 

 

Thấy cô im lặng, anh chậm rãi hỏi tiếp: “Thêm Weixin hết bao nhiêu người con trai rồi?”

 

 

 

“Không có thêm ai hết.” Cô lập tức ngẩng đầu lên thanh minh, “Tuy em đưa mã quét ra nhưng em không có đồng ý.”

 

 

 

Ôn Khả An cười tít mắt đánh trống lảng: “Hôm nay anh mặc bộ đồ này đẹp trai lắm.”

 

 

 

“A, đúng rồi, lát nữa hình như có bắn pháo hoa đấy!” Ôn Khả An kéo tay anh cười nói, “Em dẫn anh tới một chỗ hay lắm!”

 

 

 

Cách đó không xa có một sườn núi, người trên đó không nhiều là nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa.

 

 

 

Hiện đang có nhiều người nghỉ chân trên sườn núi, họ vừa lên tới thì màn bắn pháo hoa cũng bắt đầu.

 

 

 

Từng cụm pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm.

 

 

 

“A Đình.” Cô cất giọng gọi anh.

 

 

 

“Hửm?”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh một cách nghiêm túc, cười nói: “Em muốn hôn anh.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Người ta đều đang tập trung ngắm pháo hoa nên không ai biết ở phía sau gốc đại thụ nọ có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Anh đè cô lên thân cây, hai tay ôm eo cô, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dịu dàng.

 

 

 

Bên tai là tiếng pháo hoa vang dội, xung quanh là hơi thở của anh.

 

 

 

Khoảnh khắc này cô bỗng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

 

 

 

Đến khi anh dừng lại, Ôn Khả An thở dốc mấy lần mới cảm thấy trước bụng hơi lấn cấn.

 

 

 

Cô nhìn lên Cố Đình, “Dây nịt của anh cấn nhầm em rồi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Cố Đình nín lặng, anh im lặng lùi ra một bước.

 

 

 

Mới đầu Ôn Khả An chẳng cảm thấy gì, nhưng sau đó cô chợt hiểu ra vị trí đó hình như không phải là dây nịt.

 

 

 

Cô dời mắt nhìn xuống, lỗ tai đỏ bừng lên, nói bằng giọng không dám tin: “Giữa ban ngày ban mặt, anh còn......”

 

 

 

“Về nhà nhé?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

“Sáng mai em còn phải học múa nữa.” Ôn Khả An lặng lẽ từ chối.

 

 

 

“Vậy phải làm sao?” Cố Đình cố ý hỏi.

 

 

 

“Hay là anh về nhà tự giải quyết đi?” Ôn Khả An hỏi dò.

 

 

 

“Châm ngòi xong rồi chạy hả?” Cố Đình bất ngờ áp tới, nhìn cô nói từng chữ một: “Không chịu trách nhiệm à?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Thấy cô không nói gì, Cố Đình thở dài cất giọng oán trách: “Thì ra anh chỉ là công cụ không cần chịu trách nhiệm của em à.”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi nói một cách nghiêm túc: “Không, anh không phải công cụ.”

 

 

 

“Hửm?”

 

 

 

“Anh xem ở đây toàn là đàn ông, em đâu có thiếu công cụ.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An biết ngay khi cô nói câu này ra người đàn ông này sẽ sầm mặt cho xem, cô vội giải thích: “Nhưng anh thì khác.”

 

 

 

Ánh sao trên trời đêm sáng lấp lánh, Cố Đình nhìn cô gái bên cạnh áp tới véo mặt anh cười tươi tắn. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh, nghiêm túc nói: “Bởi vì người em muốn hôn chỉ có mỗi mình anh.” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)