TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.489
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58_ TRÀ XANH
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cô gái bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi. Cố Đình im lặng nhìn cô một hồi, sau đó cười khẽ gọi: “Chị gái?”

 

 

 

Ôn Khả An nghe xong tiếng xưng hô này ngây người ra, không ngờ anh chịu gọi cô thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Anh cụp mắt xuống, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy bóng của hàng mi phủ xuống trông anh trở nên dịu dàng hơn.

 

 

 

Gió lạnh ban đêm hiu hiu thổi, ánh đèn vàng bên đường chiếu xuống bên mặt anh.

 

 

 

Ôn Khả An cười giơ tay xoa đầu anh khen: “Ngoan lắm.”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

 

 

*

 

 

Ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, bọn họ chào đón kỳ nghỉ đầu tiên của cuộc sống đại học.

 

 

 

Buổi sáng Ôn Khả An ngủ nướng trong ký túc xá, buổi chiều nhận được tin nhắn của Sở Hàm. Trường của Sở Hàm ngay cạnh trường cô, trường hai người học cách nhau rất gần.

 

 

 

“An An chiều nay cậu có rảnh không, mình tới tìm cậu chơi nha!”

 

 

 

Khó khăn lắm mới đợi tới lúc huấn luyện quân sự xong được nghỉ, Sở Hàm nôn nóng muốn gặp Ôn Khả An lắm rồi.

 

 

 

“Mình rảnh, cậu tới đây tìm mình hả?” Ôn Khả An trả lời.

 

 

 

“Ừ!”

 

 

 

Đây là lần đầu tiên Sở Hàm tới trường Ôn Khả An, phong cách của hai trường cách biệt quá lớn. Trường Sở Hàm học là khu trường mới, kiến trúc mang kiểu dáng châu Âu, còn trường Ôn Khả An là khu trường cũ, lầu dạy học lầu ký túc xá đều có hơi thở cũ kỹ lâu đời, cây ngô đồng bên đường cũng cực kỳ bự.

 

 

 

Ôn Khả An tới cổng trường đón Sở Hàm, chưa đi đến nơi thì cô đã thấy Sở Hàm đi khập khiễng tới.

 

 

 

“Chân cậu bị làm sao vậy.” Ôn Khả An nhìn xuống chân cô ấy hỏi.

 

 

 

“Haiz, đừng nói nữa.” Sở Hàm thở dài một hơi, “Lúc huấn luyện quân sự bị trật chân rồi, có điều không nghiêm trọng lắm.”

 

 

 

“Đúng rồi, mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.” Sở Hàm nhìn Ôn Khả An nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

 

 

 

“Chuyện gì?”

 

 

 

“Cậu còn nhớ Hạ Hướng Vãn không?” Sở Hàm nói, “Cô ta học sát lớp mình, hình như lần trước cô ta ngã từ trên sân khấu xuống khá là nặng, do chân bị thương nên không tham gia kỳ huấn luyện quân sự.”

 

 

 

“……”

 

 

Sở Hàm trề môi: “Có điều cũng không biết chân bị thương thật hay là giả bộ nữa.”

 

 

 

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Chắc là không muốn huấn luyện quân sự, vết thương của cô ta không nặng tới mức đến tận bây giờ chưa khỏi.”

 

 

 

Dựa theo tác phong làm việc của Hạ Hướng Vãn, cô ta hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Dù sao huấn luyện quân sự mệt không nói, thậm chí còn dễ bị đen trở nên xấu xí.

 

 

 

Trong trường cũng chẳng có gì để chơi, Ôn Khả An dẫn Sở Hàm đi tham quan một vòng, mua một ly trà sữa rồi đưa cô nàng tới ký túc xá của mình nghỉ ngơi.

 

 

 

Lúc này trong phòng không có ai khác, Ôn Khả An mở cửa ra để Sở Hàm tham quan.

 

 

 

“Cậu muốn ăn gì không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Có gì ngon vậy?” Sở Hàm cười đi tới.

 

 

 

Ôn Khả An mở tủ đồ ăn vặt bên cạnh giường mình ra, “Cậu muốn ăn gì.”

 

 

 

Nhìn chiếc tủ đầy ắp các loại đồ ăn vặt, Sở Hàm ngạc nhiên thôi rồi, “Cậu làm gì dự trữ nhiều dữ vậy?”

 

 

 

“Không phải mình mua đâu.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Sở Hàm chỉ chiếc tủ không dám tin, “Chỗ này toàn là Cố Đình mua cả à?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Ừm.”

 

 

 

Sở Hàm chết lặng, sau đó cười nói: “Anh ta sợ cậu chết đói tới cỡ nào lận.”

 

 

 

“…….”

 

 

 

Sở Hàm mới dứt lời chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi giao hàng. Thấy khoảng cách giữ hai trường chẳng bao xa, Sở Hàm dứt khoát để nhân viên giao hàng đem tới bên này luôn.

 

 

 

Cứ nghĩ chỉ là một kiện hàng nhỏ thôi, nhưng khi nhìn thấy gói hàng đó Sở Hàm ngây cả người. Là một chiếc thùng giấy cao ngang bằng đầu người.

 

 

 

Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn Sở Hàm: “Cậu mua tủ lạnh đấy à?”

 

 

 

“Mẹ nó, mình mua cái đó làm gì?” Sở Hàm nghi ngờ nhìn điện thoại, ‘Mình đâu có mua đồ nào bự cỡ này.”

 

 

 

Do quá tò mò bên trong đựng cái gì, Sở Hàm quyết định mở thùng giấy ra xem.

 

 

 

Sau khi nhìn thấy đồ bên trong xong, Sở Hàm ngơ toàn tập, hồi lâu sau cô ấy mới đờ đẫn nói: “Hình như mình biết là ai gửi rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An cũng đi lên nhìn, bên trong toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu mà Sở Hàm thích ăn nhất.

 

 

 

Kiểu phong cách làm việc này, Ôn Khả An cũng đoán được rồi, “Tạ Hoài Nghiên gửi hả?”

 

 

 

Sở Hàm: “Mình cảm thấy vậy.”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát, cười nói: “Xem ra anh ta cũng rất sợ cậu đói chết.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, sáng ngày đầu tiên đi học chính thức, nhà trường tổ chức một buổi lễ chào đón sinh viên mới.

 

 

 

Do mọi người chưa được phát đồng phục thống nhất nên toàn bộ sinh viên năm nhất hôm nay đều mặc đồ lúc huấn luyện quân sự.

 

 

 

Lễ khai giảng rất là vô vị, đa số đều là lãnh đạo nhà trường phát biểu nói chuyện.

 

 

 

Cho đến khi có một chàng trai trẻ mặc đồ huấn luyện quân sự bước lên sân khấu, các học sinh phía dưới mới bắt đầu ồn ào lên.

 

 

 

Chàng trai đứng trên sân khấu lúc này Ôn Khả An vẫn còn nhớ, chính là người hôm đó tới sắp xếp hành lý cho Thời Sơ hôm nhập học.

 

 

 

Nam sinh đó sở hữu gương mặt điển trai, nhưng trên người có hơi thở lạnh lùng xa cách.

 

 

 

Ôn Khả An vô thức nhìn sang Thời Sơ đứng xéo phía trước cô, vẻ mặt cô ấy bình thản giống như chẳng hề quen biết chàng trai đứng trên sân khấu.

 

 

 

“Nam sinh đó nhìn đẹp trai quá đi.”

 

 

 

“Cậu ấy tên Tạ Minh, nghe nói xuất thân từ trong núi, học rất giỏi, rất có ý chí.”

 

 

 

Ôn Khả An nghe thấy tiếng thảo luận xì xào của bạn học phía sau.

 

 

 

Buổi lễ đón sinh viên mới diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ là kết thúc, mọi người có thể rời khỏi sân thể thao về lớp bắt đầu học.

 

 

 

Buổi sáng Ôn Khả An không có tiết, lúc cô định về ký túc xá thì bất ngờ gặp phải Tạ Minh và Thời Sơ trên đường.

 

 

 

Dưới bóng râm yên tĩnh, Tạ Minh ngồi xổm xuống đang buộc dây giày cho Thời Sơ.

 

 

 

Sợ bị phát hiện, Ôn Khả An không dám đi tiếp nữa, cô định đi ngược trở lại nhưng không ngờ vừa quay đầu thì đâm vào ngực người ta.

 

 

 

“Xin lỗi.’ Ôn Khả An phả xạ nói.

 

 

 

Nhưng không ngờ tiếp sau đó cô nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng trên đỉnh đầu, cô ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện hóa ra là Cố Đình.

 

 

 

“Anh làm gì vậy.” Ôn Khả An cất giọng giận dỗi.

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn cô, cười hỏi: “Lén la lén lút, đang nhìn cái gì?”

 

 

 

Lúc Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện không còn ai ở đó nữa.

 

 

 

“Anh có cảm thấy nam sinh lên sân khấu phát biểu hôm nay quen lắm không?” Ôn Khả An hỏi, “Anh từng gặp lần nào chưa?”

 

 

 

Cố Đình nói: “Từng gặp, kiếp trước cậu ta là người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật.”

 

 

 

Nghe Cố Đình nói như vậy, Ôn Khả An hình như nhớ được đôi chút, “Anh ta có quan hệ với nhà họ Tạ đúng không?”

 

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Thời khóa biểu của đại học năm nhất khá là thưa, Ôn Khả An và Sa Y còn cùng nhau báo danh vào câu lạc bộ múa.

 

 

 

Trong câu lạc bộ này cũng có vài sinh viên thuộc chuyên ngành múa, nhiều người múa rất chuyên nghiệp. Tuy không không học múa chuyên nghiệp nhưng Ôn Khả An vẫn không muốn từ bỏ việc múa, mỗi buổi tối khi có thời gian cô đều tới phòng tập luyện cùng với các thành viên trong câu lạc bộ.

 

 

 

Trong câu lạc bộ cũng có vài em trai em gái nhỏ tuổi, thậm chí còn có cả con của giáo viên.

 

 

 

Những đứa trẻ này đều ở trong khu dành cho người nhà, chắc là muốn thi nghệ thuật nên mỗi buổi tối sau khi tan học đều tới đây luyện tập.

 

 

 

Thành viên câu lạc bộ đầu tiên Ôn Khả An quen là một cậu học sinh lớp 11. Cậu ấy rất trắng đáng yêu, lúc cười hai mắt cong cả lên.

 

 

 

Trước mắt cậu ấy học múa cổ điển, thường xuyên thích kéo Ôn Khả An bắt lỗi động tác giúp cậu ấy. Ôn Khả An chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô cũng bằng lòng giúp cậu ta.

 

 

 

Hôm đó sau khi tập luyện xong, Ôn Khả An vừa định ra về thì bị cậu nam sinh đó kéo lại.

 

 

 

“Chị ơi, em muốn cho chị một thứ.”

 

 

 

“Gì thế?”

 

 

 

Ôn Khả An vừa nói xong thì bị nhét một phong thư màu đỏ hồng vào bàn tay.

 

 

 

Cậu nam sinh cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, trông vẻ mặt có phần căng thẳng, nói năng lắp bắp, “Là, là vầy, em, hình như em hơi thích chị rồi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Khéo hơn nữa là, đúng lúc này Ôn Khả An nhìn lên thì thấy Cố Đình tới đón cô đang đứng ở gần đó.

 

 

 

Khoảng cách không xa nên anh hầu như nghe thấy hết rồi, anh đứng lặng ở đó nhìn bọn họ, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì.

 

 

 

“Thật ngại quá, chị đã có bạn trai rồi.” Ôn Khả An nhìn sang cậu nam sinh lập tức nói lời từ chối ngay.

 

 

 

“Hả?” Mắt cậu nam sinh đỏ hoe, cụp xuống nói bằng giọng đáng thương, “Vậy, vậy thật ngại quá, em, em không biết.”

 

 

 

Nhìn bộ dạng của cậu ấy, Ôn Khả An cảm thấy hơi không nhẫn tâm, dù sao cũng còn nhỏ mà, với lại chuyện này chẳng to tát gì.

 

 

 

Ôn Khả An dịu giọng khuyên: “Không sao đâu.”

 

 

 

“Chị ơi.” Cậu nam sinh ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói, “Em sẽ luôn thích chị, nếu như, em nói lại nếu như, chị có chia tay thì có thể xem xét tới em được không?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An thấy sắc mặt Cố Đình đã đen như đít nồi rồi, đột nhiên không dám nói chuyện nữa.

 

 

 

“Không có chuyện chia tay đâu.” Ôn Khả An trầm mặc chốc lát rồi nói, “Tình cảm của bọn chị rất tốt.”

 

 

 

“Được rồi.” Cậu nam sinh ủ rũ, “Đây là quà em chuẩn bị cho chị, nếu chị không chê có thể nhận nó được không?”

 

 

 

Nói xong, cậu nam sinh nhìn Ôn Khả An bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.

 

 

 

“Không cần đâu, cám ơn em.” Ôn Khả An không dám nhận.

 

 

 

“Thôi được rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An ra ngoài chạy tới chỗ Cố Đình.

 

 

 

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh.

 

 

 

Anh còn cầm bình nước trong tay, anh biết cô múa xong sẽ khát nên mỗi lần tới đây đều chuẩn bị sẵn nước cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An lặng lẽ lấy nước qua uống vài hớp, sau đó nhìn anh lần nữa, đưa nước tới trước mặt anh hỏi: “Anh uống không?”

 

 

 

Đôi mắt đen của Cố Đình nhìn cô hồi lâu, anh cầm lấy nước, cụp mắt cười rồi nói một cách chậm rãi: “Em uống chung một bình nước với chị, bạn trai của chị nhìn thấy không giận chứ?”

 

 

 

“……”

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)