TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.663
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57_ CHỊ GÁI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An thấy sắc mặt Cố Đình thay đổi lập tức xoay người muốn bỏ chạy.

 

 

 

Nhưng ngặt nỗi chân anh dài, cô chưa đi được mấy bước đã bị anh kéo trở lại rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Em chạy làm gì?” Cố Đình cười hỏi.

 

 

 

“À, hình như em mới nghe thấy đàn chị đang gọi em.”

 

 

 

Ôn Khả An híp mắt nhìn về đằng xa, lúc định lên tiếng thì chợt nghe thấy giọng nói của anh, “Em cố ý phải không?”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn anh với gương măt ngây thơ ngơ ngác: “Gì cơ?”

 

 

 

Cố Đình cười cười nhìn cô nói: “Nếu muốn gọi để về nhà rồi gọi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An bận rộn cả ngày, buổi chiều tới căn-tin ăn cơm xong cô mới được Cố Đình đưa về ký túc xá.

 

 

 

“Nếu ở ký túc xá không quen thì tới chỗ anh ở.” Cố Đình nhìn lầu ký túc xá, cảm thấy không yên tâm lắm.

 

 

 

Điều kiện của khu ký túc xá này bình thường, không có máy điều hòa chỉ có chiếc quạt gió cũ kỹ. Tuy Ôn Khả An không sợ nóng, nhưng Cố Đình hơi lo cô ở không quen.

 

 

 

“Em biết, anh yên tâm đi.” Ôn Khả An cười đưa hai tay lên vò mặt anh, cười nói: “Mấy ngày nữa em tới tìm anh, gần đây ba mẹ em cứ muốn gọi video cho em miết.”

 

 

 

Cố Đình vì nguyên nhân công việc nên không có ở trong trường, anh có một căn nhà ở gần trường, cô muốn qua ở lúc nào cũng được. Có điều do mới khai giảng được mấy ngày, ba mẹ cô không yên tâm gần như gọi video với cô mỗi ngày. Hiện Ôn Khả An chưa dám để ba mẹ biết hai người ở bên nhau rồi.

 

 

 

“Được, anh đã mua một ít đồ cho em, mấy ngày nữa anh sẽ gửi qua cho em.”

 

 

 

Ôn Khả An ngạc nhiên, “Anh mua gì nữa?”

 

 

 

Hai ngày nay anh đã gửi tới cho cô đủ loại trái cây cùng đồ ăn vặt, hiện tủ trong ký túc xá sắp hết chỗ để rồi.

 

 

 

Cố Đình giở giọng thần bí: “Tới lúc đó em sẽ biết thôi.”

 

 

 

Gió đêm thổi qua, trên trời xuất hiện vầng trăng sáng.

 

 

 

“Anh khom xuống, em có chút chuyện muốn nói với anh.” Ôn Khả An nhìn anh nói nhỏ.

 

 

 

Cố Đình nghe lời khom lưng xuống.

 

 

 

Sau đó cô gái bên cạnh nhón chân hôn lên mặt anh một cái.

 

 

 

“…….”

 

 

 

Xa xa có học sinh đi ngang qua, Ôn Khả An xấu hổ lùi lại một bước, nói nhỏ: “Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, muộn lắm rồi.”

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn cô rất lâu, chốc lát sau, cổ họng anh cử động nhả ra một chữ, “Được.”

 

 

 

Ôn Khả An về tới ký túc xá mới phát hiện lúc này trong phòng yên lặng một cách khác thường. Bên trong có thể ở tổng cộng bốn người, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đã tới rồi.

 

 

 

Bạn cùng phòng mới tới hôm nay, Ôn Khả An chưa gặp mặt.

 

 

 

Trước mắt có một bạn cùng phòng mới đang thu dọn đồ đạc, còn người bạn kia thì không có ở đây nhưng cô đã nhìn thấy một đống đồ chất đầy trên bàn học của cô ấy rồi. Phần lớn đều là đồ xa xỉ phẩm có giá không rẻ.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới chỗ Sa Y nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

 

 

Sa Y do dự chốc lát mới nói: “Bạn cùng phòng mới tới là Thời Sơ.”

 

 

 

“Thời Sơ?” Ôn Khả An chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất quen.

 

 

 

“Không biết cậu có từng xem qua chưa, hồi trước cậu ấy từng lên show biến hình đó đó.” Sa Y nói, “Khi ấy show đó đúng lúc ghi hình trong núi của bọn mình.”

 

 

 

Nghe Sa Y nói vậy, Ôn Khả An hình như cũng nhớ ra rồi. Ba của Thời Sơ là xí nghiệp gia nổi tiếng trong nước, bản thân cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn.

 

 

 

Về Thời Sơ, Ôn Khả An vẫn có chút ấn tượng.

 

 

 

Kiếp trước cô từng gặp Thời Sơ trong một hoạt động, cô nhớ sau này ba Thời Sơ qua đời, cô ấy còn bị người ta hãm hại ngồi tù hết năm năm.

 

 

 

“Cảm thấy Thời Sơ vẫn như xưa không thay đổi gì hết.” Sa Y cảm thán một câu.

 

 

 

Cô ấy vừa nói xong cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, đi vào là một cô gái mặt váy đen, tóc ngắn ngang vai, cô ấy vẽ mắt rất đậm, có khí chất hệt như một ngự tỷ chẳng để ai vào mắt.

 

 

 

Thời Sơ đi vào đưa mắt nhìn bọn họ xong cất giọng bình thản: “Lát nữa sẽ có người tới sắp xếp đồ đạc giúp tôi, các bạn không để ý chứ?”

 

 

 

Chưa có ai lên tiếng Thời Sơ đã bổ sung thêm một câu: “Là nam sinh.”

 

 

 

“Chắc, chắc được mà.” Sa Y không dám từ chối, cô nàng đáp nhỏ một câu.

 

 

 

“Đừng ở đây quá lâu, đúng 10 giờ ký túc xá sẽ đóng cửa.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Thời Sơ gật đầu: “Được.”

 

 

 

“Anh còn muốn tới nữa không?” Không biết Thời Sơ đang gọi điện cho ai mà nghe giọng điệu chẳng tốt lắm, “Mười phút, nếu không tới thì khỏi cần tới nữa đâu.”

 

 

 

Có Thời Sơ ở đây mọi người không ai dám nói chuyện. Sa Y và bạn cùng phòng kia rõ ràng có phần kiêng dè Thời Sơ, mọi người đều im lặng mạnh ai bận việc người nấy.

 

 

 

Chưa đầy 5 phút, nam sinh tới sắp xếp đồ cho Thời Sơ đến.

 

 

 

Sa Y trợn tròn mắt khi nhìn thấy người nam sinh đó.

 

 

 

Ôn Khả An cũng lấy làm kinh ngạc, cô cứ nghĩ người Thời Sơ gọi tới sắp xếp hành lý cho mình là người làm trong nhà, nhưng trông người nam sinh này không giống lắm.

 

 

 

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, da trắng tươi, khí chất lạnh lùng.

 

 

 

“Nam sinh đó là người đứng nhất toàn tỉnh chúng ta.” Hồi lâu sau, Sa Y đi tới chỗ Ôn Khả An nói bằng giọng không dám tin, “Bình thường cậu ấy rất lạnh lùng không thích nói chuyện, thế vậy mà tới sắp xếp hành lý giúp Thời Sơ.”

 

 

 

Thời Sơ ra ban công hút thút, còn nam sinh đó thì im lặng dọn dẹp giúp cô.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh ta mấy lần luôn cảm thấy hơi quen mắt nhưng nhớ không ra từng gặp ở đâu.

 

 

 

*

 

 

Khai giảng xong là tới kỳ huấn luyện quân sự, cường độ huấn luyện của ngày đầu tiên không nặng lắm, sĩ quan huấn luyện rất tốt thường xuyên cho bọn họ nghỉ ngơi.

 

 

 

Buổi chiều huấn luyện xong, Ôn Khả An đói lả người, cô với Sa Y không nói nhiều lập tức đi tới căn-tin gần nhất ăn cơm.

 

 

Sa Y là cô gái dễ xấu hổ không thích nói chuyện lắm. Lúc ăn cơm cô ấy còn xem điện thoại để giảm bớt sự lúng túng.

 

 

 

Ăn được một lúc, Sa Y chợt nhìn lên Ôn Khả An nói: “An An, cậu với anh trai cậu được lên tường tỏ tình rồi.”

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An cúi đầu nhìn điện thoại của Sa Y, “Đưa mình xem.”

 

 

 

Trên tường tỏ tình có một nam sinh bày tỏ với cô, và một nữ sinh bày tỏ với Cố Đình. Trùng hợp hơn nữa là cả hai bài tỏ tình nằm kề nhau.

 

 

 

Địa điểm huấn luyện quân sự của Cố Đình nằm ở sân thể thao phía Tây, sân huấn luyện của cô nằm ở phía Đông, hai người cách nhau khá xa.

 

 

 

Sau một hồi nghĩ ngợi, Ôn Khả An bèn giải thích một câu, “Đó là bạn trai của mình.”

 

 

 

“Hả?” Sa Y ngạc nhiên, “Cái gì?”

 

 

 

Ôn Khả An chỉ chỉ tấm hình chụp Cố Đình giải thích: “Thật ra anh ấy là bạn trai mình.”

 

 

 

Sa Y càng ngạc nhiên hơn nữa, ‘Cậu nói anh trai cậu là bạn trai của cậu à?”

 

 

 

Ôn Khả An buồn cười bởi vẻ mặt há hốc mồm của Sa Y, “Nói đúng hơn không phải anh ruột, không có quan hệ máu mủ gì cả.”

 

 

 

Sa Y hiểu ra vỗ ngực nói: “Hù chết mình rồi.”

 

 

 

“......”

 

 

Tháng 9 trời đã vào thu, nhiệt độ không khí buổi tối trở nên lạnh hơn.

 

 

 

Hiện tại vừa mới khai giảng, buổi tối các học sinh nhàn rỗi đều tới sân thể thao chơi.

 

 

 

Trên một chiếc ghế bên đường nọ, Ôn Khả An ngồi trên đó kê một chân lên đùi Cố Đình, còn anh đang bóp chân cho cô.

 

 

 

“Thế nào rồi, thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Cố Đình nhìn cô hỏi.

 

 

 

“Tay nghề của sư phụ Tiểu Cố càng lúc càng giỏi.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

Mấy hôm nay cường độ huấn luyện tăng lên, chân cô đứng cả ngày mỏi chịu hết nổi.

 

 

 

Cố Đình biết ngay là cô chịu không được với cường đồ này, cho nên mỗi buổi tối đều tới xoa bóp giúp cô.

 

 

 

Mười giờ ký túc xá đóng cửa, thời gian họ ở bên nhau trở nên ngắn ngủi hơn. 9 giờ rưỡi Cố Đình đưa cô tới cửa ký túc xá.

 

 

 

“Nghỉ ngơi sớm biết không?”

 

 

 

“Em biết rồi.” Lúc này ở cửa ký túc xá chỉ có lác đác vài người, Ôn Khả An nổi gan câu cổ anh hôn bẹp lên môi anh một cái, cười nói: “Anh cũng vậy!”

 

 

 

“......”

 

 

 

Đợi Ôn Khả An đi vào lầu ký túc xá rồi, lúc Cố Đình vừa định đi đột nhiên bị nam sinh anh từng gặp muốn xin số điện thoại của Ôn Khả An cản lại.

 

 

 

Trông bộ dạng của nam sinh đó hình như không có ý định từ bỏ.

 

 

 

Nam sinh đó nhìn Cố Đình bằng vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi: “Hai, hai người ở bên nhau rồi à?”

 

 

 

“Ừm.” Hôm nay Cố Đình có tâm tình tốt đáp một tiếng.

 

 

 

Nam sinh đó trợn tròn mắt: “Nhưng anh không phải là anh trai của cô ấy sao?”

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát rồi nhìn nam sinh đó, chậm rãi nói: “Là anh trai thì không ở bên nhau được sao?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Vốn dĩ là một ngày huấn luyện quân sự bình thường, Ôn Khả An vừa huấn luyện xong định đi bên cạnh cô chợt xuất hiện một nam sinh.

 

 

 

Nam sinh đó có gương mặt điển trai nho nhã, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

 

 

 

“Có chuyện gì không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

Nam sinh do dự chốc lát nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm nói: “Bạn học, loạn luân không có kết quả tốt đâu, hy vọng bạn lý trí một chút.”

 

 

 

Ôn Khả An: “?”

 

 

 

Trải qua thời gian dài như vậy, cuối cùng Ôn Khả An cũng ý thức được tính nghiêm trọng của việc gọi anh trai bừa bãi.

 

 

 

Buổi tối Cố Đình tới thì bắt gặp vẻ mặt nặng nề tâm sự của cô.

 

 

 

“Ai bắt nạt em hả?” Anh ngồi xuống nắm lấy tay cô một cách tự nhiên.

 

 

 

“Em không nên gọi anh là anh trai.” Ôn Khả An nói với vẻ mặt hối hận.

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

“Hiện có rất nhiều người biết em yêu anh trai rồi.” Ôn Khả An nói bằng giọng bất lực: “Còn nói em loạn luân nữa.”

 

 

 

Cố Đình phì cười: “Không sao, chỉ cần ở bên anh là được, anh không để ý.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Em để ý!” Ôn Khả An nói, “Em phải nghĩ cách thanh minh mới được.”

 

 

 

“Hay là anh cũng đăng bài lên tường tỏ tình?” Cố Đình dò hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh lâm vào trầm mặt.

 

 

 

Nhìn nụ cười trên mặt anh, Ôn Khả An cảm thấy chắc chắn anh đang nghĩ ra chủ ý xấu gì nữa rồi.

 

 

 

“Không được.” Ôn Khả An lắc đầu.

 

 

 

“Vậy em muốn làm sao?” Cố Đình cười hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi, chợt chồm tới bóp mặt anh, cười tít cả mắt.

 

 

 

“Hay là anh sửa cách xưng hô, gọi em là chị gái?”

 

 

 

“..............?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)