TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.522
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56_ KHAI GIẢNG
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Cái này không phải em mua đâu.”

 

 

Ôn Khả An đi tới chỗ anh thò tay lấy chiếc hộp nhỏ lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

“Là bạn tặng đấy.” Ôn Khả An vừa đậy nắp hộp lại vừa nói.

 

 

 

“Chẳng trách.” Cố Đình gục gật đầu, “Theo lý mà nói, không có chuyện em nhớ nhầm được.”

 

 

 

“…….”

 

 

 

Ôn Khả An biểu thị không muốn nói chuyện với anh nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Có điều, là người bạn nào tặng thế?” Cố Đình biết cô mắc cỡ rồi, anh cười cười khom lưng nhìn cô.

 

 

 

“Không muốn nói cho anh biết.” Ôn Khả An giận dữ nói.

 

 

 

Cố Đình nghĩ ngợi chốc lát, “Sở Hàm?”

 

 

 

“……”

 

 

*

 

 

Lâu rồi Ôn Khả An chưa ra thăm tiệm. Mấy hôm nay ba mẹ cô đang bận trang trí nhà mới đồng thời tìm kiếm mặt tiền mới thích hợp hơn.

 

 

 

Trước mắt bốn quán kia kinh doanh rất tốt, nhân lúc giờ còn có sức làm, trong tay còn chút tiền, Ôn Cường Quốc chuẩn bị tìm xem có thể mở thêm chi nhánh mới ở thành phố khác không.

 

 

 

Ôn Cường Quốc thuê mấy căn nhà ở gần tiểu khu chuyên dùng để chế biến đồ kho. Trước mắt quy mô kinh doanh của bọn họ là đồ kho chế biến ở đó xong rồi đem đi cung ứng cho bốn chi nhánh đó. Công việc chính của Ôn Cường Quốc là đảm nhiệm công đoạn chế biến, còn Liễu Tinh phụ trách buôn bán phía trước, hai vợ chồng phân chia công việc một cách rõ ràng.

 

 

 

Ôn Khả An ở nhà rảnh rỗi không có gì làm bèn đi thăm xưởng chế biến Ôn Cường Quốc đang có mặt ở đó.

 

 

 

Trước mắt đồ kho toàn do chính tay Ôn Cường Quốc chế biến bằng tay, bên trong có khoảng mười mấy nhân viên, ngoài ra Ôn Cường Quốc còn nhận thêm vài đồ đệ.

 

 

 

Ôn Khả An lén lút đi vào nhà xưởng tới sau lưng Ôn Cường Quốc rồi gọi: “Ba!”

 

 

 

“Ơ kìa, con tới đây làm gì?” Ôn Cường Quốc thấy con gái cưng nhà mình tới nên rất vui, ông vội tháo bao tay xuống, “Con ăn cơm chưa?”

 

 

 

“Ăn rồi ạ.”

 

 

 

Tuy buổi sáng không có ba mẹ ở nhà, nhưng còn có Cố Đình. Tám giờ sáng, anh đã mua bữa sáng đưa tới nhà cho cô rồi.

 

 

 

“Con tới đúng lúc lắm, ba vừa nghiên cứu ra món mới nữa rồi này, con ăn thử xem có ngon không.”

 

 

 

Ôn Cường Quốc nói xong lấy đồ kho mới làm trong chiếc hộp lớn ở sau lưng ra.

 

 

 

“Thơm quá ạ.” Ôn Khả An ngửi được mùi thơm của món ăn trước, khi nhìn kỹ lại mới phát hiện thì ra là giò heo kho.

 

 

 

Ôn Khả An cúi đầu nóng lòng cắn một miếng, mùi vị khác xa so với món giò heo kho cô từng được ăn, mùi vị của món giò heo kho này rất phong phú, thịt mềm mà dai nữa.

 

 

 

“Thấy sao, ngon không?” Ôn Cường Quốc vội hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: “Cực kỳ ngon luôn!”

 

 

 

Nghe lời khen ngợi của con gái, Ôn Cường Quốc vui mở cờ trong bụng, “Để lát nữa lấy một ít đêm về nhà ăn, sẵn tiện cho Tiểu Cố luôn.”

 

 

 

Phần lớn công việc trong nhà xưởng này đều là cánh đàn ông làm, hiếm lắm mới thấy một cô gái xinh đẹp tới khiến họ nhiều nhiều thêm mấy cái.

 

 

 

“Tập trung vào đi nào, chăm chỉ làm việc!” Ôn Cường Quốc nhìn xung quanh rồi nói bằng giọng không vui.

 

 

 

Ông vừa dứt lời, đồ đệ đứng gần đó lập tức sáp tới, “Đó là con gái của thầy hả sư phụ.”

 

 

 

Đồ đệ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn tới chỗ Ôn Khả An đang đứng.

 

 

 

Ôn Cường Quốc đang chặt thịt, nói mà chẳng ngẩng đầu lên, “Hỏi thừa.”

 

 

 

Đồ đệ buông giọng cảm thán: “Con gái của thầy xinh thật.”

 

 

 

Buổi tối Ôn Khả An định về nhà ăn cơm, nhưng khi trời vừa sụp tối xuống thì cô nhận được tin nhắn của Sở Hàm. Cô nàng hẹn cô ra ngoài ăn tối.

 

 

 

Hai người hẹn gặp ở một quán cơm khá là ngon gần nhà.

 

 

 

Lúc cô tới đó thì Sở Hàm đã đợi sẵn rồi, cô ấy gọi hai ly đồ uống ngồi trên bàn ăn ngẩn người.

 

 

 

Trực giác của Ôn Khả An mách bảo cô rằng, bộ dạng hiện tại của Sở Hàm chắc chắn là có tâm sự.

 

 

 

“Cậu bị sao vậy?” Ôn Khả An ngồi xuống đối diện.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An tới, Sở Hàm tuôn một tràn, “Em gái nó chớ, Sở Hàm này sống tới từng tuổi này rồi chưa từng mất mặt như vậy bao giờ!”

 

 

 

“Mình cảm thấy có người đang cố ý chỉnh mình! !”

 

 

 

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Khả An uống ngụp đồ uống lạnh rồi hỏi.

 

 

 

“Đệt mợ nó, mình nói cậu nghe, không biết là ai tặng một thùng bao cao su cho Tạ Hoài Nghiên nữa.” Sở Hàm nghĩ tới là nổi giận.

 

 

 

Ôn Khả An nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, “Chuyện này có liên quan gì với cậu?”

 

 

 

“Vốn dĩ chẳng có liên quan gì hết.” Sở Hàm tức tới cất cao giọng, “Nhưng bên trên bưu kiện còn viết cả tên của mình!”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Mẹ nó, dùng tên của mình để gửi bưu kiện cũng thôi đi, mua mà còn mua cỡ nhỏ nữa.”

 

 

 

“Hôm qua Tạ Hoài Nghiên tới tìm mình, anh ấy còn nói với mình bằng vẻ mặt nghiêm túc là…”

 

 

 

“Kích cỡ này anh ấy đeo không vừa.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Cậu biết đặc sắc hơn nữa là gì không?” Vẻ mặt Sở Hàm kiểu cạn kiệt lời.

 

 

 

“Là gì?” Ôn Khả An tò mò hỏi.

 

 

 

“Tạ Hoài Nghiên nói kích cỡ của anh ấy, bảo mình lần sau đừng có mua nhầm.”

 

 

 

“A a a a a mẹ nó chứ, không có lần sau! !” Nói được một nửa, Sở Hàm chợt sựt nhớ ra, “Không đúng, lần này cũng không phải mình!”

 

 

 

“……”

 

 

Khó khăn lắm mới an ủi được Sở Hàm, Ôn Khả An càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này người nào đó đáng nghi lắm. Về nhà tắm rửa xong, cô gửi tin nhắn cho Cố Đình.

 

 

 

“Quà gửi cho Tạ Hoài Nghiên là anh tặng đúng không?”

 

 

 

“Phải.” Cố Đình nhắn lại một chữ, giọng điệu hùng hồn lý lẽ.

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

Giữa tháng 8, Ôn Khả An nhận được giấy thông báo nhập học của đại học A. Cô trúng tuyển vào chuyên ngành báo chí của trường rồi.

 

 

 

Trước mắt cuộc thi đã kết thúc, hiện Ôn Khả An đã về nhà chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi nhập học.

 

 

 

Đại học A là trường đại học hàng đầu trong nước, sau khi khai giảng sẽ có một kỳ thi nhập học, tuy kỳ thi này không khó lắm nhưng Ôn Khả An vẫn muốn ôn tập kỹ càng một chút.

 

 

 

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng.

 

 

 

Nhà Ôn Khả An cách trường rất xa nên cô cần phải tới trường báo danh sớm mấy ngày.

 

 

 

Ôn Cường Quốc không yên tâm để con gái đi báo danh một mình, ông và Liễu Tinh quyết định đưa con gái tới trường.

 

 

 

Trên đường sắt cao tốc, Ôn Cường Quốc nhàn rỗi quá không có gì làm, ông vừa lột quýt cho Ôn Khả An vừa nói: “Ở thành phố A con có gặp Tiểu Cố không?”

 

 

 

“Dạ?” Ôn Khả An sửng sốt.

 

 

 

Ôn Cường Quốc nói tiếp: “Mấy hôm trước ba mới gặp cậu ấy rồi, cậu ấy nói dạo trước cậu ấy luôn ở thành phố A, ba cứ tưởng cậu ấy đi tìm con chứ.”

 

 

 

Nghe xong lời này, Liễu Tinh vốn đang ngồi yên lặng xem điện thoại ngước mắt lên nhìn Ôn Khả An một cái.

 

 

 

Đương nhiên Ôn Khả An cảm nhận được ánh mắt của bà, cô lưỡng lự chốc lát rồi nói: “Có gặp mấy lần.”

 

 

 

Nói tới chuyện này, Ôn Cường Quốc nhớ ra thêm một chuyện khác, “Nghe Tiểu Cố nói, cậu ấy đã theo đuổi được cô gái cậu ấy thích rồi.”

 

 

 

Ôn Cường Quốc tự mãn: “Ba đã nói mà, chỉ cần kiên trì ắt sẽ đạt được kết quả, giống ba năm đó theo đuổi mẹ con vậy.”

 

 

 

“……”

 

 

Liễu Tinh nghe không vào nữa, bà bốc một quả quýt nhét vào miệng Ôn Cường Quốc: “Lo ăn quýt của ông đi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ngày đầu tiên khai giảng rất mệt, cần phải đi nhận đủ thứ đồ. Ôn Khả An xử lý xong hết mọi thứ thì trời đã sụp tối rồi. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh mua vé xe buổi tối đã đi về rồi.

 

 

 

Ôn Khả An đến sớm, bạn cùng phòng ký túc xá còn chưa tới.

 

 

 

Cô còn rất nhiều đồ chưa xếp xong, lúc đang bận rộn bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá vang lên.

 

 

 

Cứ nghĩ là bạn cùng phòng mới tới, không ngờ hóa ra là Cố Đình.

 

 

 

Ôn Khả An sững sờ, “Sao anh vào được đây?”

 

 

 

“Giờ kiểm tra chưa nghiêm lắm, nam sinh vẫn vào được.” Cố Đình nói xong ngước mắt đánh giá phòng ký túc xá của cô, hỏi: “Chưa dọn xong nữa hả?”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An nhỏ giọng đáp một tiếng.

 

 

 

Lần này Cố Đình tới đây là để dọn dẹp giúp cô.

 

 

 

Có anh ở đây, Ôn Khả An càng cảm thấy bản thân chẳng khác gì phế vật không biết làm gì cả.

 

 

 

“Xin chào.”

 

 

 

Lúc Cố Đình đang trải giường giúp cô thì ở cửa chợt vang lên giọng nói nhỏ xíu.

 

 

 

Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại, đứng ở cửa là một nữ sinh xách hành lý, nữ sinh đó ăn mặc rất đặc biệt trông giống như cô gái dân tộc thiểu số vậy.

 

 

 

Nữ sinh đó hơi xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Đây là phòng 1001 phải không.”

 

 

 

“Đúng vậy đúng vậy.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

Nói xong cô ngoảnh sang nhìn Cố Đình.

 

 

 

Anh đã dọn dẹp cho cô gần xong hết rồi, biết giờ không thể ở đây tiếp nữa bèn nói: “Vậy anh đi đây.”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“Thời tiết ở đây khô hanh, trước khi đi ngủ nhớ uống nước.” Trước khi ra khỏi cửa, Cố Đình không yên tâm dặn dò một tiếng.

 

 

 

Bạn cùng phòng mới tên là Sa Y.

 

 

 

Thấy Cố Đình đi rồi, hai người tự giới thiệu đơn giản về bản thân xong, Sa Y mới hỏi: “Nam sinh vừa rồi là anh trai của cậu hả?”

 

 

 

Ôn Khả An ngạc nhiên, cười hỏi ngược lại: “Tại sao cậu cho là anh trai?”

 

 

 

Sa Y nghiêm túc nghĩ ngợi, “Cảm thấy rất săn sóc cậu, không giống bạn trai chút nào.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Khả An sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xong thì bị một đàn chị kéo đi làm tình nguyện viên.

 

 

 

Còn Cố Đình rảnh rỗi cũng đi theo làm tình nguyện viên chung với Ôn Khả An.

 

 

 

Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cô cứ luôn miệng gọi anh là anh trai.

 

 

 

Ban đầu Cố Đình chẳng để bụng, thẳng đến buổi chiều có một nam sinh viên tình nguyện bỗng ngăn anh lại.

 

 

 

“Chuyện là, cậu là anh trai của cô ấy phải không?” Nam sinh đó có phần ngượng ngập.

 

 

 

Cố Đình: “?”

 

 

 

Thấy Cố Đình không nói gì, nam sinh đó lấy can đảm nói thêm một câu nữa: “Anh trai, em có thể xin số điện thoại của em gái anh không?”

 

 

 

“?”

 

 

 

Không biết tại sao vẻ mặt Cố Đình bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ.

 

 

 

Người nam sinh đó lùi lại một biết, gọi: “Anh trai?”

 

 

 

“Biến.”

 

 

 

“......”

 

 

Mọi việc vốn đang yên đang lành, Ôn Khả An mới đi toilet trở lại thì phát hiện sắc mặt của Cố Đình rất tệ.

 

 

 

Thời tiết lúc này rất nóng, Ôn Khả An cầm bình nước đưa cho Cố Đình. Anh vặn nắp ra rồi đưa lại cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An nhận lấy, cười nói: “Cám ơn anh trai.”

 

 

 

“Anh trai?”

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn cô hồi lâu, tủm tỉm nói: “Em gọi lại lần nữa.”

 

 

 

Ôn Khả An khựng lại chốc lát, sau đó không sợ gì tiếp tục châm dầu vào lửa.

 

 

 

“Anh trai!”

 

 

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)