TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.834
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55_ NHẸ CHÚT
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An không lên tiếng, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.

 

 

 

Xét về diện mạo, cô thuộc tuýp cô gái lạnh lùng, nhưng lúc này khóe mắt cô ửng đỏ một cách khác lạ, đôi mắt híp lại đẹp như yêu tinh chuyên quyến rũ người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Trong lúc còn lại tia lý trí cuối cùng, Cố Đình đưa một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, tay kia kéo cô vào lòng, cười hỏi: “Không hối hận chứ?”

 

 

 

“Đâu phải là lần đầu tiên nữa.” Ôn Khả An rũ mắt lẩm bẩm, “Em là của anh từ lâu rồi.”

 

 

 

“Đúng vậy.” Cố Đình đặt tay lên xương bướm của cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cô cảm nhận được sự run rẩy của cô gái.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em đã là của anh từ lâu rồi.”

 

 

 

Cố Đình rất hiểu cô nên biết nơi nào của cô là mẫn cảm nhất.

 

 

 

Khóe mắt Ôn Khả An đỏ hoe hơn nữa, cô ngã người ra sau muốn tránh khỏi nụ hôn của anh. Nhưng sau đó bị anh chồm tới đè xuống.

 

 

 

Khác hẳn nụ hôn vừa phải lúc nãy của cô, Cố Đình hôn rất mạnh giống như dã thú lâu rồi chưa được ăn thịt vậy.

 

 

 

Không biết trải qua bao lâu, anh mới chịu ngừng lại.

 

 

 

Cố Đình lau nước mắt cho cô, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.

 

 

 

Trong phòng rơi vào im lặng, cô nghe thấy anh hỏi: “Muốn thật không?”

 

 

 

Ôn Khả An ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cô dường như đang nói: Anh được không vậy, sao cứ rề rà hoài.

 

 

 

Mắt Cố Đình tối sầm lại, anh không muốn cho cô cơ hội hối hận nào nữa.

 

 

 

Thấy anh đè tới lần nữa, Ôn Khả An ngẩn người rồi chợt giơ tay đẩy anh, cất giọng yểu điệu nói: “Khoan đã, em có thứ này muốn cho anh.”

 

 

 

Cô mơ mơ màng màng nhưng không có quên đồ cô chuẩn bị sẵn cho cô.

 

 

 

Đồ được để trong ngăn kéo bàn trà bên cạnh ghế sô pha, Ôn Khả An ngồi trên thảm lục lọi chốc lát lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

 

 

 

“Cho anh à?” Cố Đình nhận lấy ngắm nhìn thật kỹ. Tiếp sau đó nụ cười của anh bỗng chốc cứng đờ.

 

 

 

Bên trong hộp nhỏ đựng một vài loại thuốc.

 

 

 

Hồi lâu sau, Cố Đình lắc chiếc hộp tức cười hỏi: “Em cảm thấy anh cần thứ này à?”

 

 

 

Cố Đình cúi xuống nhìn cô gái đang ngồi trên thảm, rõ ràng cô không được tỉnh táo lắm trông vẻ mặt ngơ ngác mơ màng.

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi nhìn anh nghiêm mặt nói: “Lần đầu tiên chắc hơi khó đó.”

 

 

 

Cố Đình trầm ngâm chốc lát, sau đó anh khom lưng bồng cô lên đi về phía phòng ngủ.

 

 

 

“Không phải lần đầu tiên, không khó.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên từng tiếng động mờ ám.

 

 

 

Đến ánh trăng ngoài cửa sổ cũng xấu hổ tới mức trốn vào trong mây.

 

 

 

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Ôn Khả An tìm lại được ý thức, cô chỉ cảm thấy cả người mình đau nhức rã rời.

 

 

 

Bên tai là tiếng nước chảy rì rào, Cố Đình đang tắm cho cô.

 

 

 

“Tỉnh rồi à?” Cố Đình dịu dàng hỏi.

 

 

 

Lần này tỉnh thật rồi, không chỉ người tỉnh rồi đồng thời cũng tỉnh rượu nốt.

 

 

 

Ôn Khả An vô thức ngẩng đầu nhìn anh một cái, Cố Đình không có mặc đồ, trên ngực anh còn in hằn vết cào màu đỏ, cả xương quay xanh cũng in vài dấu răng.

 

 

 

“Em đang cảm thấy ra tay nặng quá phải không?” Cố Đình nhìn cô cười hỏi.

 

 

 

“Anh còn nói em?”

 

 

 

Giờ cô mệt tới mức chẳng muốn nói chuyện nữa, rõ ràng đã bảo là nhẹ chút cơ mà. Tên cầm thú này không biết nặng nhẹ gì cả.

 

 

 

Ôn Khả An cụp mắt lập tức để ý tới cảnh tay mình. Lúc này trên cổ tay trắng tinh của cô mảng xanh mảng tím, thảm tới không nỡ nhìn.

 

 

 

“Lát nữa để anh thoa thuốc cho em.” Cố Đình cũng đau lòng dỗ dành.

 

 

 

Da cô quá mềm, thật ra anh chẳng ra sức mạnh lắm nhưng vẫn để lại dấu vết trên người cô.

 

 

 

“Anh gạt em nữa rồi.” Đuôi mắt cô đỏ hoe, nhớ tới chuyện vừa nãy là cô nổi giận.

 

 

 

“Anh lừa em hồi nào?” Cố Đình lau nước mắt cho cô, cười hỏi.

 

 

 

“Trước đó đã nói rồi chỉ hai lần thôi.” Tuy trí nhớ cô mập mờ, nhưng cô cô có thể cảm giác được Cố Đình nhất định là làm cỡ hai lần trở lên.

 

 

 

“Chỉ có hai lần thôi.” Cố Đình nói.

 

 

 

Cô là lần đầu tiên, cho nên anh không nỡ làm quá nhiều.

 

 

 

Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng rồi, đoán chừng lúc này là bốn giờ sáng cũng nên.

 

 

 

“Trời bắt đầu sáng luôn rồi kìa.” Ôn Khả An nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

 

 

“Là hai lần.” Cố Đình cười khẽ, “Tại thời gian hơi dài một chút.”

 

 

 

Tâm trạng Ôn Khả An không tốt, lúc cô đang muốn gây chuyện thì bỗng nghe Cố Đình thong thả nói một câu, “Dù sao trong đó còn có thuốc em chuẩn bị cho anh nữa đúng không.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An đột nhiên hiểu được cảm giác thế nào gọi là lấy đá đập vào chân mình lặng lẽ nuốt lời muốn nói trở vào.

 

 

 

Cô ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều.

 

 

 

Ngủ một giấc cảm thấy khỏe hơn rất nhiều không còn mệt như tối qua nữa, có điều eo cô còn hơi khó chịu.

 

 

 

Cố Đình tắm xong đi ra thì thấy cô gái trên giường đã dậy rồi, đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.

 

 

 

“Còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

 

 

 

Cố Đình ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng xoa eo cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An được đà nghiêng người ngã hẳn vào lòng anh, “Khó chịu.”

 

 

 

“Anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ một chút.” Cố Đình cụp mắt nhìn cô, chủ động nhận sai.

 

 

 

Câu này đời trước không biết cô đã nghe biết bao nhiêu lần rồi, giờ Ôn Khả An chả tin anh nữa.

 

 

 

Tay nghề xoa bóp của Cố Đình rất tốt, Ôn Khả An vốn ngủ không đủ bắt đầu lim dim sắp ngủ gật trong lòng anh tới nơi thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

 

 

 

Ôn Khả An cầm điện thoại tới xem, sau khi thấy tên người gọi đến phút chốc tỉnh táo hẳn ngay.

 

 

 

“Cuộc gọi video của mẹ em.” Ôn Khả An nhìn sang Cố Đình.

 

 

 

“Em nghe máy đi, anh không lên tiếng.” Cố Đình nói.

 

 

 

Nghe Cố Đình nói vậy, Ôn Khả An chợt cảm thấy hai người họ giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.

 

 

 

Giấu ba mẹ ở với nhau đúng là hơi kích thích thật.

 

 

 

Mấy hôm nay liên tục thi đấu, lâu rồi chưa có về nhà.

 

 

 

Cô nói với trong nhà tổ chương trình có ký túc xá, họ không biết rõ thật ra cô không có ở, phần lớn thời gian cô toàn ở chung với Cố Đình.

 

 

 

“Cổ của con bị sao thế? Nổi mẩn à?”

 

 

 

Trò chuyện được chốc lát, Ôn Khả An cố gắng hết sức dời ống kính ra xa một chút, cô còn mở công cụ làm đều da nhưng không ngờ vẫn bị mẹ cô nhìn thấy dấu hôn trên cổ rồi.

 

 

 

Ôn Khả An ngắc ngứ, cố gắng khiển bản thân trông bình tĩnh hơn, “À, ở đây có muỗi dữ lắm, cứ cắn con miết.”

 

 

 

Từ nhỏ cô thường xuyên bị muỗi đốt, Liễu Tinh nghe vậy cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ dặn dò: “Trước khi đi ngủ nhớ xịt thuốc, nếu thấy ngứa nữa nhất định phải tới bệnh viện khám.”

 

 

 

“Vâng, con biết rồi.”

 

 

 

“Khi nào con về, ba con nhớ con lắm rồi kìa, cứ nhắc suốt ngày.”

 

 

 

“Mấy ngày nữa là con được về rồi.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Liễu Tinh chợt thay đổi, bà cất giọng nghi hoặc hỏi: “Bên cạnh con còn có ai phải không?”

 

 

 

“Đâu có.” Ôn Khả An mắt nhìn thẳng dứt khoát đáp.

 

 

 

Vừa nói cô vừa thò tay cấu tay Cố Đình một cái.

 

 

 

Hồi nãy anh mới nhúc nhích, chắc chắn cánh tay lọt vào ống kính bị mẹ cô nhìn thấy rồi.

 

 

 

“Chắc tại mẹ nhìn nhầm rồi.” Liễu Tinh nói.

 

 

 

“......”

 

 

Trước mắt cuộc thi đã kết thúc, có thời gian Ôn Khả An cũng mở lên xem. Đúng lúc sắp tới ngày công bố thành tích, mấy hôm nay cô thấy hơi kích động.

 

 

 

Sở Hàm cũng ra ngoài chơi rất nhiều ngày rồi, vừa vặn về cùng với Ôn Khả An.

 

 

 

Tạ Hoài Nghiêng cũng chuẩn bị xe xong, có điều hình như anh ta lại giận dỗi gì với Sở Hàm nữa rồi, thành ra cô nàng không chịu ngồi xe anh.

 

 

 

“Hai người bị làm sao nữa rồi?” Ôn Khả An ngồi cạnh Sở Hàm, nghiêng mặt nhìn cô ấy hỏi nhỏ.

 

 

 

“Ầy, cậu đừng nhắc nữa.” Sở Hàm sầu muộn.

 

 

 

“Thì cái đêm mình uống say đó đã xảy ra một chuyện không hay lắm, mình cắn Tạ Hoài Nghiên một cái.”

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An chưa hiểu lắm.

 

 

 

Cắn cái thôi mà, đâu phải là chuyện gì lớn.

 

 

 

Ngay tại lúc Ôn Khả An định hỏi tiếp thì Tạ Hoài Nghiên lên xe.

 

 

 

Lần này xe Cố Đình chuẩn bị rất lớn, tổng cổng có bốn hàng ghế. Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Hoài Nghiên, cuối cùng Ôn Khả An hiểu ra tại sao Sở Hàm bày vẻ mặt này rồi.

 

 

 

Môi của Tạ Hoài Nghiên bị rách rồi.

 

 

 

“Mình lỡ cắn miệng anh ấy rồi.” Sở Hàm cũng liếc mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên một cái, nhỏ giọng nói.

 

 

 

“.......”

 

 

 

“Thế chẳng phải lúng túng nhất sao.” Sở Hàm đỡ trán, “Mình uống say nói năng bậy bạ nói muốn gả cho anh ấy. Sau đó hôm nay ảnh mua chiếc nhẫn bự cỡ này cho mình.”

 

 

 

“Haiz, mất mặt chết đi được, mình sắp khóc tới nơi rồi.”

 

 

 

“......”

 

 

Kết quả thi đại học sẽ công bố vào đoạn thời gian này, Ôn Khả An vừa về tới nhà không bao lâu thì nhận được thông báo có kết quả thi đại học rồi.

 

 

 

Thành tích của cô không tệ, thi được 686 điểm.

 

 

 

Chí ít đủ điểm vào ngôi trường cô mơ ước rồi.

 

 

 

Vòng bạn bè hôm nay ngập đầy hình khoe kết quả thi, Ôn Khả An tra điểm xong gửi tin nhắn cho Cố Đình ngay, “Anh được bao nhiêu điểm?”

 

 

 

“683 điểm.”

 

 

 

“A!” Ôn Khả An mừng như điên.

 

 

 

“Tốt quá! ! !”

 

 

 

Hôm nay là một ngày rất vui, Ôn Khả An cũng đi hỏi han thành tích của các bạn học khác. Sở Hàm và Kim Minh đều phát huy cực tốt, lần này thi rất khả quan.

 

 

 

Ở nhà Ôn Khả An còn nhận được quà chúng mừng các bạn cô gửi tới.

 

 

 

Có qua có lại, cô cũng chuẩn bị quà cho họ.

 

 

 

Ôn Khả An vừa định ra ngoài, đi chưa ra khỏi cầu thang thì gặp phải Cố Đình qua tới.

 

 

 

Trông anh hình như mới về từ công ty, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng nhìn nghiêm chỉnh hơn ngày thường.

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn đồ trên tay cô, “Đây là cái gì?”

 

 

 

“Quà em chuẩn bị cho các bạn của em.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát rồi thở dài, “Haiz, anh không có phần à?”

 

 

 

“Anh cũng thi rất tốt mà.”

 

 

 

Tâm tình Ôn Khả An tốt cười dỗ dành: “Về nhà cho anh.”

 

 

 

Buổi tối Ôn Khả An về tới, Cố Đình hãy còn nhớ nhung quà của anh.

 

 

 

Mấy hôm nay Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh rất bận, buổi tối về nhà khá muộn.

 

 

 

Cố Đình quang minh chính đại đi vào phòng ngủ của cô.

 

 

 

Vừa vào tới, anh đã chặn cô ở trong góc, cụp mắt nói: “Quà đâu?”

 

 

 

“Nè.” Ôn Khả An móc một chiếc móc chìa khóa hình người nhỏ trong túi xách của mình ra đưa cho Cố Đình.

 

 

 

Anh nhận lấy nhìn tới nhìn lui hồi lâu, móc chìa khóa là một con búp bê rất đáng yêu.

 

 

 

“Mua hàng có sẵn sao?” Cố Đình cười hỏi.

 

 

 

“Đặt làm đấy.” Ôn Khả An tỉnh bơ biện giải, “Anh có cảm thấy nó giống em không?”

 

 

 

“Hơi giống.” Cố Đình nói.

 

 

 

Thấy anh hình như không hài lòng lắm, Ôn Khả An bỗng nhớ ra một thứ, “Đúng rồi, còn có cái này.”

 

 

 

Ôn Khả An xoay người lấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn sách của mình, mở ra ngay trước mặt Cố Đình.

 

 

 

Vừa mở ra, Ôn Khả An sững người lại.

 

 

 

Bên trong hộp đựng đầy các loại ‘kẹo cao su’ được đóng gói đẹp đẽ.

 

 

 

Ôn Khả An bừng tỉnh vội vàng đậy nắp hộp lại, nhưng không ngờ bị Cố Đình nhanh tay lấy đi mất.

 

 

 

“Khoan đã, không phải cái này.” Ôn Khả An muốn giật lại nhưng không được.

 

 

 

“......”

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn đồ bên trong hộp, sau đó nhìn sang cô cười khẽ nói, “Anh hiểu rồi, hóa ra em vội thế à?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy bản thân chưa từng mất mặt thế này bao giờ.

 

 

 

Cô đỏ mặt muốn giải thích thì nghe Cố Đình lẩm bẩm tự nói một mình.

 

 

 

“Nhưng kích cỡ này.”

 

 

 

“Hình như hơi nhỏ rồi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)