TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.664
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54_ TRÊU CHỌC
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Em biết.” Ôn Khả An cười nhìn anh, “Em biết anh đủ sức nuôi em.”

 

 

 

“Nhưng một khi đã quyết định làm chuyện gì thì nhất định phải hoàn thành nó.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Anh nói đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Cố Đình cụp mắt không nói gì chỉ tập trung xoa bóp cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An biết anh là lo cho sức khỏe của cô, dù sao việc bị thương trong lúc học múa là điều thường xảy ra.

 

 

 

“Em hứa sẽ giữ gìn sức khỏe không luyện tập quá độ nữa.” Cô nhìn trộm anh một cái, nhỏ giọng nói.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Đình thở dài, nay trời đã vào thu rồi mà cô còn mặc mỏng manh như vậy. Anh nhìn cô khẽ hỏi, “Lạnh không?”

 

 

 

Ôn Khả An lắc đầu: “Không lạnh.”

 

 

 

“Tối nay tới chỗ anh ngủ.”

 

 

 

Xảy ra chuyện thế này, anh không dám để cô ở ký túc xá một mình nữa.

 

 

 

Thấy anh không nổi giận, cô nhoẻn miệng cười đồng ý ngay: “Được.”

 

 

 

Trước khi đi cô định gửi tin nhắn cho Sở Hàm, vừa nhắn xong thì thấy Cố Đình đi tới cầm theo một chiếc áo khoác không biết lấy từ đâu nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

 

 

 

“Tạ Hoài Nghiên cũng có tới đây, em đừng lo.” Cố Đình giải thích.

 

 

 

Ôn Khả An cũng đã nhận được tin nhắn của Sở Hàm rồi, hiện cô nàng đang đi cùng Tạ Hoài Nghiên.

 

 

 

“Vâng.” Ôn Khả An buông điện xuống ngẩng đầu nhìn anh cười bảo: “Vậy chúng ta về nhà đi.”

 

 

 

Cổ chân cô không thể cử động quá mạnh, cô định nhân lúc Cố Đình tới công ty sẽ lén luyện múa ở nhà một chút, nhưng không ngờ vì chăm sóc cô mà anh ở nhà hai ngày liên tiếp.

 

 

 

Vòng thi đấu thứ hai cần phải diễn tập trước. Hôm đó Cố Đình cũng không đến công ty, anh đưa cô đi diễn tập.

 

 

 

“Thật là tiếc quá đi, cậu nói xem cô ấy xinh như vậy sao đi tìm một người bạn trai bị tàn phế chứ?”

 

 

 

Lúc Ôn Khả An đang trang điểm, có hai tuyển thủ cũng đang trang điểm ở bàn đối diện. Do gương trang điểm chắn giữa nên cô không nhìn thấy mặt bọn họ được.

 

 

 

Cô vừa trang điểm vừa nghe cuộc trò chuyện của họ.

 

 

 

“Người con trai đó cũng đẹp trai mà, chắc là trong nhà có tiền thôi.”

 

 

 

“Nhưng cậu nói xem, chỉ dựa vào gương mặt đó của cô ấy muốn tìm một người vừa có tiền vừa khỏe mạnh hoàn toàn không thành vấn đề mà.”

 

 

 

Cô vốn đang nghe say sưa, nhưng càng nghe càng thấy quen thuộc, người họ đang nói hình như là cô và Cố Đình.

 

 

 

“Đúng rồi, trước kia mình có nghe người ta nói, người con trai đó hình như là giám đốc của công ty giải trí.”

 

 

 

Nghe tới câu này, Ôn Khả An đã nắm chắc một trăm phần trăm người họ đang nói tới chính là cô với Cố Đình.

 

 

 

Ôn Khả An ngẫm nghĩ chốc lát rồi quyết định giải thích giúp Cố Đình một câu. Cô lên tiếng: “Anh ấy chỉ bị thương thôi chứ không phải bị què.”

 

 

 

“………….”

 

 

 

Phía đối diện bỗng không còn tiếng động nữa.

 

 

 

Ôn Khả An chẳng hiểu nổi chuyện Cố Đình bị tàn phế này sao lan truyền ra ngoài được, dường như mọi người đều biết cô có một người bạn trai khuyết tật vậy.

 

 

 

Ngặt nỗi hôm nay Cố Đình tới đây thăm cô còn cố ý ngồi xe lăn nữa.

 

 

 

Cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt mọi người nhìn cô chứa đựng sự thương hại rõ ràng.

 

 

 

Đến khi diễn tập xong, Ôn Khả An bước xuống sân khấu chuẩn bị thay quần áo rồi đi tìm Cố Đình, có điều không ngờ mới đi được nửa đường thì bị một tuyển thủ nam chặn lại.

 

 

 

Cô còn nhớ tuyển thủ nam này, là nam sinh lúc cô còn luyện múa ở thành phố T thường xuyên lên lầu nhìn cô. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi khá là đứng đắn, thân hình trông có phần gầy gò.

 

 

 

“Có thể làm phiền cô vài phút không?” Nam sinh cụp mắt nhìn cô.

 

 

 

“Có chuyện gì không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Nghe nói chân của bạn trai cô không tốt?”

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

Nam sinh đó chậm rãi nói: “Cô có thể xem xét tới tôi được không?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nam sinh đó nói thẳng như vậy khiến Ôn Khả An ngơ toàn tập.

 

 

 

Sau khán đài còn có vài tuyển thủ chưa lên sân khấu, mà giọng nam sinh này không nhỏ chút nào nên họ nghe thấy rất rõ ràng.

 

 

 

“Không xem xét.” Ôn Khả An bừng tỉnh lại nói ngay.

 

 

 

Đúng lúc này, phía sau cô vọng tới một giọng nói quen thuộc, “Ha.”

 

 

 

Không biết anh tới đây từ lúc này, anh sầm mặt đi tới nắm lấy tay cô.

 

 

 

Anh liếc mắt nhìn nam sinh đó một cái rồi cất giọng lạnh lùng, “Đừng có đào góc tường, chân của bạn trai cô ấy rất lành lặn.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Đến khi ra khỏi nơi thi đấu, Cố Đình cố ý thở dài cất giọng ai oán: “Haiz, mới có lơ là một chút là bắt đầu trêu hoa ghẹo cỏ rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An bị anh chọc cười, cô nhìn anh nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Đó là tại vì anh cố ý giả vờ bị tàn phế chớ bộ.”

 

 

 

Ôn Khả An: “Trách em sao?”

 

 

 

“Không có.” Cố Đình phì cười, “Trách anh.”

 

 

 

Vòng thi đấu thứ hai tiến hành rất thuận lợi, nếu không có bất ngờ gì thì Ôn Khả An sẽ được thăng hạng lần nữa.

 

 

 

Kỳ đầu tiên của chương trình đã được phát sóng, do đây là chương trình múa khá là vô vị và ít người theo dõi nên khán giả không nhiều lắm, có điều nhờ chất lượng của nó cao nên điểm số đánh giá của chương trình khá là khả quan.

 

 

 

Lúc Ôn Khả An tới phòng phục trang chọn đồ biểu diễn, bất ngờ gặp Tiểu Tiêu cũng tới đây thử quần áo.

 

 

 

“Cậu có xem tập đầu tiên của chương trình không.” Tiểu Tiêu nhìn cô nhỏ giọng hỏi.

 

 

 

“Xem rồi.” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

“Mình mắc cười thiệt chứ, không ngờ độ hot duy nhất của chương trình này thế vậy mà là cú ngã của Hạ Hướng Vãn.” Tiêu Tiêu bó tay nói.

 

 

 

Kỳ đầu tiên phát sóng xong, có lẽ phía công ty của Hạ Hướng Vãn đã mua hot search.

 

 

 

Dân mạng đều đang đau lòng em gái xinh đẹp bị vấp ngã, từ đó vô duyên vô cớ kéo được một đống fans qua đường cho cô ta.

 

 

 

“Còn nữa, cậu không giận sao?” Tiêu Tiêu hỏi nhỏ.

 

 

 

“Giận cái gì?” Ôn Khả An không hiểu.

 

 

 

“Ống kính của cậu chẳng được mấy cái.”

 

 

 

Tiêu Tiểu cảm thấy Ôn Khả An biểu hiện rất tốt, nhưng tập đầu tiên gần như cắt hết ống kính của cô rồi, chỉ xuất hiện được có mấy lần.

 

 

 

“Cần mình nói với ba mình một tiếng không?” Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy tức, “Thật không biết tổ chương trình nghĩ cái gì, quá đáng lắm rồi đó.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn sang Tiểu Tiêu, nói: “Là tự mình yêu cầu giảm bớt phân cảnh xuống một chút.”

 

 

 

Tiểu Tiêu sửng sốt, “Cái gì?”

 

 

 

Ôn Khả An giải thích: “Mình tham gia chương trình chỉ muốn để học hỏi thôi chứ không có ý định muốn nổi.”

 

 

 

“Mình hiểu rồi.” Nói xong Tiêu Tiêu còn dựng ngón cái lên, “Cậu đúng là người có phẩm đức trong sạch nhất trong đám tuyển thủ.”

 

 

 

Giới giải trí rất loạn, cô không hề muốn bước vào cái giới này đồng thời cũng không muốn nhận được quá nhiều sự chú ý.

 

 

 

Vả lại còn có một nguyên nhân, đó là Cố Đình nhất định cũng không cho cô bước vào giới này đâu.

 

 

 

“Hết cách rồi.” Ôn Khả An cười nhún nhún vai, “Người nhà không cho.”

 

 

 

*

 

 

 

Để chúc mừng Ôn Khả An thăng hạng, buổi tối nhân lúc cô rảnh rỗi Sở Hàm đã gọi cô tới khách sạn phòng của mình.

 

 

 

Ôn Khả An vừa đẩy cửa đi vào, không ngờ thứ chào đón cô là một bó hoa thật to.

 

 

 

“An An, sinh nhật vui vẻ nha.” Sở Hàm nhảy tới, trong tay bưng bó hoa chuẩn bị cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An sửng sốt mấy giây mới sựt nhớ ra hôm nay là ngày sinh âm lịch của cô.

 

 

 

Xưa nay cô toàn đón ngày sinh dương lịch, chỉ có Sở Hàm thích mừng sinh nhật âm lịch cho cô.

 

 

 

Phòng khách sạn được Sở Hàm trang trí xong hết rồi, bên trong treo đầy bong bóng được trang trí lãng mạn.

 

 

 

“Những thứ này đều là tự cậu chuẩn bị cả à?” Ôn Khả An nhìn xung quanh, cảm động hỏi.

 

 

 

“Đúng vậy! Đẹp không?”

 

 

 

“Đẹp lắm.”

 

 

 

“Hôm nay là đêm điên cuồng của hai chúng ta!” Sở Hàm kéo tay Ôn Khả An đi vào bên trong, “Mình còn chuẩn bị một món quà cho cậu nữa!”

 

 

 

Sở Hàm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả bánh kèm mà cô thích ăn nhất.

 

 

 

Hai cô bạn thân vừa xem tivi ăn đồ ăn vặt, vừa trò chuyện tâm sự. Sở Hàm lấy một chút rượu, bình thường Ôn Khả An không thích uống rượu lắm nhưng hôm nay là ngày vui nên cô uống đôi chút.

 

 

 

Tửu lượng của Sở Hàm chẳng ra làm sao cả, hai người mới uống chưa được bao nhiêu thì bắt đầu ngà ngà say rồi.

 

 

 

Ôn Khả An say rượu khá là yên tĩnh, cô thích ngồi vào một góc để tỉnh rượu. Còn Sở Hàm thì khác, cô nàng uống say vào rất vui vẻ nhảy nhót lung tung, còn muốn múa cho Ôn Khả An xem.

 

 

 

“A a An An cậu nhìn mình này, cậu xem mình múa đẹp không? ?”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn qua, chỉ thấy có tới mấy Sở Hàm đang lắc lư bên cạnh cô. Cô im lặng hồi lâu rồi nói: “Múa rất đẹp.”

 

 

 

Vừa nói xong, Sở Hàm càng hight hơn nữa.

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ nhân lúc bản thân còn chút ý thức, cô bèn gửi tin nhắn cho Cố Đình.

 

 

 

Sau đó chụp Sở Hàm một tấm hình gửi đi cho Tạ Hoài Nghiên.

 

 

 

Tuy lúc này đầu cô xoay vòng vòng nhưng vẫn còn biết Sở Hàm cũng cần có người chăm sóc, mà trước mắt nhân tuyển tốt nhất chính là Tạ Hoài Nghiên.

 

 

 

Cố Đình và Tạ Hoài Nghiên tới rất nhanh, thấy Cố Đình tới, Ôn Khả An từ từ đứng dậy khỏi sàn nhà.

 

 

 

Cô Đình vội đi tới đỡ cô, dịu dàng hỏi: “Say rồi hả?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Không có say.”

 

 

 

Cố Đình cười cười, “Em thấy anh tin không?”

 

 

 

Cô dựa vào lòng anh không đáp.

 

 

 

“Chúng ta về nhà nhé?” Anh cụp mắt hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An vô thức ngoảnh đầu nhìn sang Sở Hàm, lúc này cô nàng vẫn còn đang điên cuồng, còn Tạ Hoài Nghiên thì đứng im lặng nhìn cô quậy.

 

 

 

“Cậu ấy sẽ chăm sóc cô ấy tốt, chúng ta về nhà trước nhé?” Cố Đình nhẹ nhàng dỗ dành.

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An chậm rãi gật đầu.

 

 

 

Ôn Khả An uống rượu vào sẽ trở nên càng dính người hơn, về tới nhà cô cứ kéo lấy tay anh không chịu buông.

 

 

 

“Ông xã.” Cô ngồi trên sô pha dựa vào lòng anh, vừa nghịch tay anh vừa gọi.

 

 

 

Cố Đình dựa tới gần: “Hửm.”

 

 

 

“Hôm nay em đón sinh nhật xong rồi.” Ôn Khả An nói, “Em mười tám tuổi rồi.”

 

 

 

“Em thành niên rồi.”

 

 

 

Thấy cô say bí tỉ rồi còn cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc, anh cười hỏi: “Phải không?”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu: “Ừm!”

 

 

 

Cô nói xong chợt xoay phắt người lại đẩy Cố Đình ngã lên sô pha. Cô ngồi lên đùi anh, nhìn anh từ trên cao xuống thật lâu.

 

 

 

“Kiếp trước, năm em mười tám tuổi chưa gặp được anh.” Ôn Khả An nhìn anh lẩm bẩm, “Em nhớ năm mười tám tuổi đó không có ai ở bên cạnh em cả, ba em đang làm phẫu thuật trong bệnh viện, em sợ lắm mà anh thì không có ở đó.”

 

 

 

Có lẽ nhớ lại một số chuyện không vui của kiếp trước, cảm xúc của Ôn Khả An trở nên sa sút hơn rất nhiều.

 

 

 

Cố Đình nhổm người dậy kéo cô vào lòng.

 

 

 

“Giờ không vậy nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Cố Đình đưa tay nắm tay cô, nhỏ giọng dỗ dành.

 

 

 

Ôn Khả An ngửa đầu nhìn anh một lúc lâu, sau đó ánh mắt cô nhìn chằm chằm khóe môi anh.

 

 

 

Nhân lúc anh không để ý, cô đặt tay lên vai anh ngửa đầu hôn khóe môi anh một cái.

 

 

 

Hôn xong cô còn ngừng lại quan sát vẻ mặt anh.

 

 

 

Cô ít khi chủ động hôn anh, còn Cố Đình rất hưởng thụ sự chủ động của cô. Anh cố ý ngã ra sau cụp mắt nhìn cô.

 

 

 

Ánh mắt anh cực kỳ quyến rũ, Ôn Khả An thấy anh không chống cự bèn sáp tới lần nữa.

 

 

 

Cô quỳ lên sô pha, ngửa đầu hôn anh từng cái một.

 

 

 

Cố Đình dựa lưng lên sô pha đón nhận nụ hôn của cô. Sợ cô rớt khỏi sô pha, anh đặt tay lên eo cô bảo vệ.

 

 

 

“Shhh.”

 

 

 

Chắc tại vẻ mặt anh bình tĩnh quá mức khiến cô không hài lòng bỗng cắn rách môi anh.

 

 

 

“Rách môi rồi.” Cố Đình hết cách với cô.

 

 

 

Ôn Khả An mím môi, cô cụp mắt dứt khoát đưa tay lên cởi nút áo sơ mi của anh.

 

 

 

Cổ họng anh lăn lên lăn xuống, anh cúi mắt nhìn cô.

 

 

 

Dưới ánh đèn, chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô đẹp đẽ khiến anh kiềm lòng không đậu muốn tới gần.

 

 

 

Thấy anh dựa tới, cô vô thức ngửa đầu lên.

 

 

 

Cố Đình đặt một nụ hôn lên cổ cô.

 

 

 

Anh cảm nhận người cô run lên một cách rõ ràng.

 

 

 

Nút áo bị cô cởi ra hết, tay cô đang chống lên ngực anh sờ soạng khắp nơi.

 

 

 

Đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này, đương nhiên cô biết anh sắp chống đỡ hết nổi rồi.

 

 

 

Tim Cố Đình run lên ấn cái tay không nghe lời của cô lại, cười hỏi: “Em biết giờ em đang làm gì không?”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn lên anh, ánh mắt cô mơ màng có sự quyến rũ nói không nên lời. Cô ngước đầu hôn lên cổ họng anh một cái, ‘Em trưởng thành rồi, có thể muốn anh rồi.”

 

 

 

Xúc cảm ấm áp trên cổ họng lan ra khiến Cố Đình căng thẳng nuốt nước miếng. Thật lâu sau đó, anh cụp mắt nhìn cô, khẽ giọng nói: “Anh thấy em là đang muốn mạng của anh thì đúng hơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)