TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.527
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53_ LIỀU MẠNG
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Không biết Ôn Khả An lấy đâu ra một chiếc xe lăn, cô đẩy xe lăn tới bên cạnh Cố Đình rồi ngẩng đầu nhìn anh đầy chân thành.

 

 

 

Cố Đình nhìn chiếc xe lăn mà dở khóc dở cười, “Anh chỉ đi đường hơi khó khăn chút thôi, nhưng vẫn có thể đi được mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An: “Lên đây.”

 

 

 

Trước ánh mặt xem trò vui của Tạ Hoằng Nhất, Cố Đình ngoan ngoãn ngồi lên xe lăn.

 

 

 

Ôn Khả An cụp mắt nhìn anh dặn dò: “Anh nên cố gắng bớt vận động, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn.”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Đình gật đầu: “Được.”

 

 

 

“Phụt.” Tạ Hoằng Nhất nhịn hết nổi, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác.

 

 

 

Ôn Khả An vừa mới đẩy anh ra khỏi cổng lớn bệnh viện thì gặp mấy người tham gia thi đấu chung.

 

 

 

Hiện tên tuổi của cô chưa được phổ biến, nhưng cũng lịch sự chào hỏi bọn họ.

 

 

 

“Đây là?”

 

 

 

Người nói chuyện là một cô gái, Ôn Khả An còn nhớ tên của cô ấy, hình như là Tiểu Nhã.

 

 

 

Tiểu Nhã nói xong cụp mắt nhìn trộm Cố Đình mấy cái.

 

 

 

Ôn Khả An: “Là bạn trai của tôi.”

 

 

 

Do quan hệ của hai người không được thân lắm nên Tiểu Nhã chẳng hỏi gì nhiều.

 

 

 

Đợi Ôn Khả An đẩy Cố Đình đi xa rồi, Tiểu Nhã mới ngoảnh mặt nhìn lại, thầm thắc mắc: “Nhìn bạn trai của Ôn Khả An sao hơi quen mắt thế nhỉ.”

 

 

 

“Ha ha ha ha chắc tại là đẹp trai đó, nhìn sao cũng thấy quen mắt.” Bạn đồng hành đứng cạnh trêu chọc.

 

 

 

“Có điều chân của anh ta bị tàn phế hả? Sao ngồi xe lăn vậy.”

 

 

 

Cuộc thi diễn ra vào 3 giờ chiều, Ôn Khả An tới sớm chuẩn bị trang điểm và váy áo của mình ở sau khán đài.

 

 

 

Quần áo cô mặc trong buổi biểu diễn lần này là chiếc váy dài hai dây bay bổng.

 

 

 

Lúc cô đang trang điểm bất ngờ gặp thầy Vương đi tới.

 

 

 

“Gần đây luyện tập thế nào rồi?” Thầy Vương cười hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn ông cười nói: “Các giáo viên đều rất tài giỏi, cảm thấy bản thân em cũng tiến bộ rất lớn.”

 

 

 

Người tham gia thi đấu lần này đều rất mạnh, đa số là vũ công trẻ tuổi của câu lạc bộ múa Thanh Hoa. Chỉ giao lưu một cách thông thường cũng có thể khiến cô cảm nhận được bản thân còn rất yếu kém.

 

 

 

Có điều cô chẳng phải là người dễ chịu thua, vì thực lực của bản thân đúng là không bằng người ta, để không liên lụy tới đồng đội nên cô cũng dốc sức tập luyện.

 

 

 

“An An, chuẩn bị tới đâu rồi?” Tiêu Tiêu đang làm tóc xong, cô ấy rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn tới tìm Ôn Khả An chơi.

 

 

 

“Sắp xong rồi.” Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn cô ấy, cười nói.

 

 

 

Tiểu Tiêu là một cô gái rất đáng yêu, nhưng sở trường của cô nàng là Hip-hop.

 

 

 

Ôn Khả An nhớ man mán, sau này Tiêu Tiêu có tham gia một vài chương trình vũ đạo đường phố đạt được nhiều thứ hạng cao, đồng thời tích lũy được không ít fans hâm mộ.

 

 

 

“Lần này cô không nhảy Hip-hop hả?” Ôn Khả An nhìn trang phục của Tiêu Tiêu, cô ấy mắc một chiếc váy đen cực ngầu, trông chẳng giống nhảy Hip-hop chút nào.

 

 

 

“Không phải, ba mình nói nếu mình nhảy Hip-hop nữa thì chặt gãy chân của mình.” Tiêu Tiêu nhăn nhó mặt mày, tiu nghỉu nói.

 

 

 

“Ba cậu?”

 

 

 

Tiểu Tiêu: “Thì chính là cái ông đạo diễn trọc đầu đó đó.”

 

 

 

“..............”

 

 

 

Ôn Khả An trang điểm xong, tay nghề của thợ trang điểm lần này rất tốt, lớp trang điểm rất hợp với khuôn mặt cô.

 

 

 

“Wao, An An, trông cậu đẹp quá đi!” Đồng đội đứng ở cửa đợi nhìn thấy Ôn Khả An đi ra thì ngạc nhiên thốt lên.

 

 

 

“Hệt như tiên nữ vậy.”

 

 

 

Rõ ràng trang phục đều giống nhau, nhưng khi khoác lên người thì tạo ra cảm giác khác biệt.

 

 

 

Ôn Khả An nói hai câu khách sáo với họ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, bọn họ phải tới phòng chờ trước để chuẩn bị.

 

 

 

Cô chưa đi tới phòng chờ thì gặp được Cố Đình. Cô nhìn đồng đội đã đi vào phòng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn lén lút đi tới chỗ anh, “Sao anh tới đây rồi?”

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn giày của cô, để múa trông đẹp hơn nên cô mang một đôi giày cao gót thấp màu trắng.

 

 

 

Lần này anh không tới bằng tay không, anh còn cầm theo một cái túi tới, “Mang cái này.”

 

 

 

Bên trong là một đôi giày trắng.

 

 

 

Ôn Khả An biết Cố Đình chu đáo, anh sợ cô gặp nguy hiểm.

 

 

 

“Em nhìn ra rồi, em thay giày xong rồi.” Cô cũng nhìn xuống đôi giày của mình, đôi giày này không phải là đôi tổ phục trang chuẩn bị cho cô mà là cô tự đem tới.

 

 

 

“Đế giày cao quá.” Cố Đình nói.

 

 

 

“Được.” Ôn Khả An nghĩ ngợi, sau đó quyết định thay đôi giày Cố Đình đem tới cho cô.

 

 

 

“Lát nữa anh có tới xem màn biểu diễn của em chứ?” Ôn Khả An thay giày xong nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.

 

 

 

“Bằng không anh tới đây làm gì?” Anh cụp mắt nhìn cô, cười hỏi.

 

 

 

“Anh yên tâm đi, động tác đó bị lượt bỏ rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh nói nhỏ, “Vại giấm chua đừng có ghen nữa nha.”

 

 

 

Ôn Khả An đứng bên ngoài nói chuyện với anh một lúc, tới khi đi vào trong thì tổ khác đã bắt đầu biểu diễn rồi.

 

 

 

“Trời ơi, An An hồi nãy cậu không có mặt ở đây, tổ đầu tiên xảy ra chuyện rồi.” Tiêu Tiêu sáp tới nói.

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

Ôn Khả An ngạc nhiên, nếu cô nhớ không nhằm tổ đầu tiên có lẽ là tổ của Hạ Hướng Vãn.

 

 

 

“Hạ Hướng Vãn bị trật chân, suýt nữa là ngã từ trên sân khấu xuống.” Tiêu Tiêu nói, “Đồng đội cùng tổ với cô ta cũng thật xui xẻo, bài múa chưa biểu diễn xong nữa.”

 

 

 

Ôn Khả An vô thức nhìn xuống chân mình trước, sau đó nhìn về phía cửa.

 

 

 

Cố Đình đã đi rồi, Ôn Khả An dời mắt lại, cô im lặng chốc lát rồi hỏi Tiểu Tiểu: “Tiêu Tiêu, ba cậu là phó đạo diễn đúng không?”

 

 

 

Tiêu Tiêu gật đầu: “Đúng vậy.”

 

 

 

Ôn Khả An: “Vậy cậu có thể giúp mình một chuyện được không?”

 

 

 

“Cậu nói đi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

Ngay khi Ôn Khả An vừa bước ra sân khấu, cô lập tức nhìn thấy Cố Đình ngồi trên xe lăn ở phía dưới.

 

 

 

Lần này anh rất nghe lời.

 

 

 

Do ngồi trên xe lăn nên trông rất nổi bật giữa hàng ghế khán giả.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn thấy anh ngay ánh mắt đầu tiên, cô mỉm cười tít mắt với anh.

 

 

 

Ánh đèn trên sân khấu sáng chói, Cố Đình nhìn cô gái xinh đẹp đó đang lén bắn tim về phía anh.

 

 

 

“Nhan sắc của tổ này cao thật ha, nữ sinh đứng chính giữa xinh quá chừng!”

 

 

 

“Hy vọng đừng xảy ra lỗi, cô gái tổ trước đó đẹp như vậy cũng bị vấp ngã rồi.”

 

 

 

“Nhưng tôi cảm thấy cô gái đó không xinh bằng cô gái này.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Tuy khán giả không nhiều, nhưng lời họ nói thì không ít chút nào.

 

 

 

Buổi biểu diễn lần này của Ôn Khả An rất thuận lợi, có điều do thực lực của cô còn thua kém đồng đội nên không lấy được thành tích như cô mong muốn.

 

 

 

Có điều tâm trạng cô không tệ, cô vừa xuống sân khấu thì thấy Cố Đình đi tới đón cô.

 

 

 

“Không lấy được điểm tốt nào hết.” Ôn Khả An nhìn anh với vẻ mặt đáng thương cầu an ủi.

 

 

 

“Em làm tốt lắm rồi.” Anh giơ tay xoa đầu cô cười an ủi: “Múa rất đẹp.”

 

 

 

“Thật không?”

 

 

 

“Thật.”

 

 

 

Ôn Khả An thay đồ múa ra, Cố Đình dẫn cô tới quán ăn ăn tối.

 

 

 

Do chương trình ghi hình rất muộn, lúc họ về tới nhà đã khuya lắm rồi, Ôn Khả An buồn ngủ tới mức sắp mở mắt không lên.

 

 

 

Mỗi lần cô mệt đều muốn dựa vào lòng Cố Đình.

 

 

 

“Buồn ngủ rồi hả?” Anh nhìn cô gái dựa vào lòng anh, cười khẽ hỏi.

 

 

 

Hồi lâu sau mới nghe cô đáp: “Ừm.”

 

 

 

“Anh ôm em lên giường.

 

 

 

Anh vừa dứt lời, Ôn Khả An đã dang tay ra đợi anh tới ôm.

 

 

 

Cố Đình thấy cô tự giác như vậy cảm thấy buồn cười, dịu dàng hỏi: “Tiểu tổ tông có muốn thay quần áo không?”

 

 

 

“Muốn.”

 

 

 

Thay quần áo xong, Ôn Khả An ngã lên giường nằm im không nhúc nhích nữa.

 

 

 

Cố Đình ngẫm nghĩ rồi thay đồ ngủ cũng nằm xuống bên cạnh cô. Quả nhiên, anh vừa nằm xuống là cô gái bên cạnh tự giác dựa tới.

 

 

 

“Chưa ngủ nữa à?” Cố Đình cụp mắt nhìn cô, hỏi.

 

 

 

“Em chợt nhớ ra một chuyện.” Ôn Khả An híp mắt, lim dim nói.

 

 

 

“Chuyện gì?”

 

 

 

Ôn Khả An lẩm bẩm: “Sắp có điểm thi đại học rồi.”

 

 

 

Cô vừa nói vừa thò tay tới chỗ anh, xem ra là muốn nắm tay anh rồi.

 

 

 

Để tránh cho cô sờ soạng người mình lúc nửa đêm nửa hôm, Cố Đình chủ động dâng tay mình lên.

 

 

 

Cô nắm được tay anh rồi mới hài lòng, cô mở mắt nhìn anh, “Anh căng thẳng không?”

 

 

 

“Tàm tạm.” Anh biết cô lo lắng điều gì, anh nhẹ nhàng vén phần tóc rũ trước trán cho cô, dịu dàng nói: “Mặc kệ được bao nhiêu điểm, anh nhất định sẽ tới thành phố của em.”

 

 

 

“Chúng ta không bao giờ chia xa.”

 

 

 

*

 

 

Do thành tích thi đấu lần này của Ôn Khả An không được lý tưởng, mấy ngày sau đó cô tiếp tục cố gắng tập luyện, thiếu điều luyện một ngày mười ba tiếng đồng hồ.

 

 

 

Nhưng sợ Cố Đình giận nên mấy hôm nay cô đều ở trong khu ký túc xá mà tổ chương trình sắp xếp.

 

 

 

Ở đấy cách phong tập rất gần, muốn luyện lúc nào cũng được.

 

 

 

Chẳng có ai chịu đựng được việc luyện tập với cường độ cao, cô cảm nhận được cổ chân của mình hơi đau rồi.

 

 

 

Đúng lúc mấy hôm nay Sở Hàm ở gần đây, Ôn Khả An do dự chốc lát rồi quyết định gửi tin nhắn cho cô nàng.

 

 

 

“Sở Sở, cậu mua miếng dán giảm đau giúp mình được không?”

 

 

 

“Cậu bị làm sao? Không khỏe chỗ nào hả?” Sở Hàm lo lắng gọi điện thoại tới.

 

 

 

“Không có chuyện gì lớn lắm đâu.”

 

 

 

“Cậu bệnh Cố Đình biết không?”

 

 

 

Ôn Khả An chần chừ một lúc mới đáp: “Không có nói cho anh ấy biết.”

 

 

 

Sở Hàm không hiểu: “Tại sao?”

 

 

 

Ôn Khả An lí nhí nói: “Ảnh sẽ nổi giận.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Được, mình hiểu rồi.”

 

 

 

“Cậu đợi mình chút nha, mình tới ngay.”

 

 

 

Hiện tại là tám giờ tối, Sở Hàm mua thuốc xong tới chỗ hẹn với Ôn Khả An nhưng không thấy người đâu.

 

 

 

Không thấy Ôn Khả An nhưng cô bất ngờ gặp Tạ Hoài Nghiên. Mấy hôm nay Tạ Hoài Nghiên hay xuất quỷ nhập thần, Sở Hàm đã quen rồi.

 

 

 

“Anh có thấy An An đâu không?” Sở Hàm nhìn về phía anh, “Mua thuốc rồi nhưng giờ không thấy người đâu nữa.”

 

 

 

“Cố Đình tới rồi.” Tạ Hoài Nghiên nói một câu.

 

 

 

Anh nói xong, Sở Hàm đi tới mấy bước thì bất ngờ nhìn thấy Cố Đình và Ôn Khả An ở dưới ngọn đèn đường đằng xa.

 

 

 

Ôn Khả An ngồi trên băng ghế bên đường, Cố Đình ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, hình như đang kiểm tra mắt cá chân cho cô nàng.

 

 

 

Sở Hàm nhìn một lúc rồi lặng lẽ dời mắt đi.

 

 

 

Cố Đình tới rồi chắc không cần dùng tới cô nữa.

 

 

 

Lúc Sở Gàm định trở về, cô ngạc nhiên nhìn thấy Tạ Hoài Nghiên bất chợt ngồi xổm xuống trước mặt cô.

 

 

 

Sở Hàm giật mình lùi lại, “Anh làm gì vậy?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Tạ Hoài Nghiên không nói gì chỉ cúi đầu buộc dây giày lại cho cô.

 

 

 

“Dây giày bị tuột rồi.” Buộc xong Tạ Hoài Nghiêng đứng dậy giải thích.

 

 

 

Sở Hàm sửng sốt, lỗ tai cô đỏ bừng, ánh mắt nhìn sang hướng khác lúng túng nói: “Cám ơn.”

 

 

 

*

 

 

Cố Đình đang mát-xa cổ chân cho Ôn Khả An.

 

 

Vết thương cũ của cô còn chưa khỏi hẳn, bây giờ chỉ cần luyện tập trong thời gian dài đương nhiên cổ chân chịu không nổi.

 

 

 

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Cố Đình nhìn cô hỏi.

 

 

 

“Đỡ nhiều rồi.” Cô nói mà không dám nhìn vào mắt anh.

 

 

 

Ôn Khả An không ngờ anh sẽ tới một cách bất ngờ như vậy, đồng thời không ngờ lần này anh không mắng cô.

 

 

 

Nói thật thấy thái độ của anh tốt như vậy, cô cảm thấy không quen lắm.

 

 

 

“Tại sao nhìn anh bằng ánh mắt đó.” Cố Đình đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó đặt chân cô lên đầu gối anh nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát mới nói: “Hôm nay anh rất khác thường.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Trước mắt cổ phần công ty không rơi vào tay Cố Dục, công ty phát triển rất tốt.” Cố Đình bỗng mở miệng nói.

 

 

 

Ôn Khả An ngẩn người, anh chuyển đề tài hơi nhanh khiến cô không hiểu là ý gì.

 

 

 

Sau đó cô nghe anh nói tiếp: “Không chỉ một tòa cao ốc, mười mấy tòa cao ốc anh cũng mua được cho em.”

 

 

 

“Cho nên mong phu nhân hiểu rõ một chuyện.” Cố Đình nhìn cô nói từng chữ một, “Anh đủ sức nuôi em.”

 

 

 

“Công chúa của anh không cần phải bạt mạng như vậy nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)