TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.601
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52_ LUYỆN MÚA
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Tần Thạnh cười cười, anh ta cũng quay mặt nhìn về phía văn phòng một cái.

 

 

 

Sau đó bắt đầu nghiêm túc trở lại, nói: “Không nói đùa với cậu nữa, đúng lúc có cậu ở đây, tôi muốn nói chút chuyện quan trọng với cậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Cố Đình nhìn đồng hồ trên tay mình trước, bình thường Ôn Khả An ngủ trưa khoảng ba mươi phút, hiện vẫn còn chút thời gian.

 

 

 

 

Văn phòng Cố Đình không cho vào, Tần Thạnh bèn dẫn anh tới phòng mình.

 

 

 

“Chuyện của công ty giải trí Hạ Thị à?” Vào tới văn phòng, Cố Đình lên tiếng hỏi.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy.” Tần Thạnh ngồi trước bàn làm việc, “Gần đây công ty họ tìm được một vài nghệ sĩ có tài năng, hiện đang bàn chuyện ký kết hợp đồng với họ.”

 

 

 

“Phía bên công ty chúng ta cũng đã đưa ra những điều kiện có lợi cho các nghệ sĩ, trước mắt họ đang giữ thái độ quan sát thêm.”

 

 

 

“Cậu cảm thấy…..”

 

 

 

Tần Thạnh chưa nói hết câu đã nghe Cố Đình lạnh giọng nói: “Giành về đây hết.”

 

 

 

Trước mắt công ty giải trí Hạ Thị kinh doanh bất thiện, xuất hiện một số vấn đề về mặt tài vụ, lúc này chính là cơ hội tốt để thừa nước đục thả câu.

 

 

 

Tần Thạnh lắc đầu cười: “Cậu làm vậy là không muốn chừa con đường sống nào cho công ty giải trí Hạ Thị hết à.”

 

 

 

Anh ta nhìn Cố Đình tò mò hỏi: “Họ đắc tội cậu chỗ nào, đến mức khiến cậu phải đuổi cùng giết tận như vậy?”

 

 

 

Hồi lâu sau, Cố Đình cười gằn nói: “Đuổi cùng giết tận còn không đủ.”

 

 

 

 

“…….”

 

 

 

*

 

 

 

Ở công ty Cố Đình luyện tập hết mấy ngày, thoáng chốc đã đến một ngày trước hôm thi đấu diễn ra.

 

 

 

Sáng sớm Ôn Khả An đã đến địa điểm thi đấu, nơi đó cách công ty Cố Đình không xa. Sau khi tới nơi, cô quay đầu nhìn sang Cố Đình, “Em đến rồi, anh ở đây đợi em một chút nhé.””

 

 

 

 

Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng thoải mái trông giống như học sinh cấp ba chưa lớn.

 

 

 

Anh cụp mắt nhìn cô đáp: “Được.”

 

 

 

Ôn Khả An buông tay anh ra, cười gãi cằm anh, “Em đi một chút rồi ra.”

 

 

 

Lúc này đã có rất đông thí sinh đến đây tập họp, lần này tổ chương trình mời tới bốn thầy hướng dẫn, đều là những người có địa vị cao trong giới.

 

 

 

Phần lớn các học viên tới tham gia thi đấu đều do xe công ty đưa đón, trên con đường ra vào phía trước đậu đầy các loại xe khác nhau.

 

 

 

Ôn Khả An cứ nghĩ hôm nay chỉ tới để báo danh thôi, không ngờ cô đoán nhầm rồi.

 

 

 

Vừa bước vào cửa lớn, Ôn Khả An lập tức nhìn thấy có tới mấy cái camera màu đen ở đó.

 

 

 

Các thí sinh đều trang điểm đẹp đẽ, ăn mặc tinh tế, chỉ có mỗi mình cô là mặc áo thể thao phối với quần cộc, còn đeo theo một chiếc balo nhỏ.

 

 

 

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô không có trang điểm miếng nào!

 

 

 

Tối qua Cố Đình cứ làm phiền cô miết, lúc cô đi ngủ đã khuya lắm rồi, sáng nay thức dậy cũng rất muộn.

 

 

 

Sau đó cô thấy Cố Đình ăn mặc như vậy nên mới quyết định mặc bộ đồ thể thao thoải mái rồi ra cửa.

 

 

 

Người cô vốn nhỏ nhắn, mặc bộ đồ này vào trông cô giống học sinh cấp ba hơn.

 

 

 

Vào lúc Ôn Khả An đang suy nghĩ xem nên làm thể nào để trông bản thân chững chạc hơn một chút, còn chưa kịp nghĩ ra cách gì hay thì đã bị nhân viên công tác ở đằng trước cản lại.

 

 

 

Nhân viên đó đánh giá cô, “Tới tham gia thi đấu à?”

 

 

 

“Đúng vậy.” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

Lần này nhân viên đó càng ngạc nhiên hơn nữa, “Cô tốt nghiệp cấp ba chưa vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An biết ngat anh ta sẽ hỏi câu này, cô đáp: “Năm nay tốt nghiệp rồi.”

 

 

 

Cô nói xong còn lấy thư giới thiệu trong cặp mình ra, “Đây là thư giới thiệu và giấy báo danh của tôi, muốn xem không?”

 

 

 

Nhân viên đó nhận lấy xem sơ qua rồi trả lại cho cô: “Thời gian không còn sớm nữa, cô vào đi.”

 

 

 

“Được, cám ơn!”

 

 

 

Nghe nhân viên đó nói không còn sớm nữa, Ôn Khả An bèn đi nhanh hơn.

 

 

 

Nhân viên công tác nhìn theo bóng lưng đi xa của Ôn Khả An, sau đó đi tới chỗ một nhân viên khác, nói bằng giọng nghi hoặc: “Hồi nãy nhìn thư giới thiệu của cô gái đó, hóa ra là học sinh do thầy Vương tiến cử, còn là học sinh mới tốt nghiệp cấp ba nữa.”

 

 

 

Nhân viên công tác kia nhíu mày: “Thầy Vương nghĩ gì vậy trời, cử người như vậy tới tham gia thi đấu chẳng phải lãng phí sao?”

 

 

 

Tới tham gia cuộc thi lần này có rất nhiều người là học viên vũ đạo chuyên nghiệp, thậm chí cả sinh viên ngành múa của các trường đại học nổi tiếng thế giới tới tham gia. Với kiểu học sinh vừa mới tốt nghiệp phổ thông như vầy căn bản không có hy vọng lọt vào vòng trong.

 

 

 

Lúc Ôn Khả An vào tới phòng chờ thì thấy các thi sinh đã đến đông đủ rồi. Bộ đồ cô đang mặc rõ ràng trông lạc lõng giữa đám váy áo lụa là này.

 

 

 

Cô bình tĩnh đi tới chỗ ngồi của mình, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người xung quanh.

 

 

 

“Cậu bao lớn rồi?” Cô gái ngồi cạnh cô tò mò hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An liếc mắt nhìn cô ấy, là một cô gái đáng yêu, cô ấy có đôi mắt to cùng với gương mặt tròn.

 

 

 

“Mười bảy tuổi.”

 

 

 

“Nhỏ dữ!”

 

 

 

“Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Tiêu Tiêu.” Tiêu Tiêu cười nói đầy thân thiện.

 

 

 

“Ôn Khả An.”

 

 

 

“Cái tên hay thật.” Tiêu Tiêu khách sáo nói một câu.

 

 

 

Cô ấy vừa dứt lời thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra lần nữa.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn qua, sau đó hơi khựng lại khi nhìn thấy cô gái ấy đi vào.

 

 

 

“Là Hạ Hướng Vãn.” Tiêu Tiêu nói nhỏ.

 

 

 

Hạ Hướng Vãn mặc bộ lễ phục màu bạc bó sát người, trang điểm đẹp đẽ.

 

 

 

Dáng vẻ của cô ta vẫn giống như trong ký ức, kiếp trước lúc Ôn Khả An gặp Hạ Hướng Vãn cô ta cũng mang bộ dáng công chúa đầy cao ngạo thế này.

 

 

 

Khi ấy cô không hiểu tại vì sao vừa mới gặp mặt thì Hạ Hướng Vãn đã bắt đầu chĩa mũi dùi vào cô. Cho đến sau này khi tham gia mấy buổi tiệc cỡ lớn, Hạ Hướng Vãn cố ý gây hấn làm dơ váy của cô khiến cô mất mặt trước mọi người.

 

 

 

Cô còn nhớ Hạ Hướng Vãn từng nói, cô ta thích nhất là nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của cô.

 

 

 

Bởi vì Hạ Hướng Vãn là đại tiểu thư của công ty, cho nên phần lớn mọi người cũng hùa theo cô ta bài xích cô. Thời gian đó cô sống rất đau khổ, cho đến khi xảy ra tai nạn giao thông.

 

 

 

Ôn Khả An dõi theo Hạ Hướng Vãn, chỗ ngồi của cô ở phía sau, cô cứ nghĩ cô ta sẽ không chú ý đến cô đâu.

 

 

 

Nhưng không ngờ giây tiếp theo tầm mắt hai người đã chạm nhau.

 

 

 

Ôn Khả An sững người.

 

 

 

Đợi Hạ Hướng Vãn đi tới chỗ ngồi rồi, Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Ôn Khả An cũng tò mò hỏi: “Hai người quen biết nhau hả?”

 

 

 

“Không quen.”

 

 

 

Ôn Khả An khẽ nhíu mày, cô nhớ lại ánh mắt hồi nãy của Hạ Hướng Vãn.

 

 

 

Là kiểu ánh mắt nhìn thấy người quen.

 

 

 

Khí chất trên người Hạ Hướng Vãn vẫn giống như trước, có lẽ không phải sống lại giống như cô đâu.

 

 

 

Sau một hồi suy nghĩ cô bỗng nghĩ tới một khả năng khác.

 

 

 

Thời gian trước Hạ Hướng Vãn đã biết đến cô.

 

 

 

Lần này tới đây chỉ để làm một vài công việc chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày mai, sau khi nói những điều cần chú ý xong các thí sinh có thể ra về.

 

 

 

Lúc Cố Đình thấy Ôn Khả An đi ra thì để ý đến vẻ mặt đầy tâm sự của cô. Anh đi tới xoa đầu cô, hỏi: “Sao thế?”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi nhìn anh cất giọng ủ rũ: “Ngày mai em nhất định không mặc quần áo kiểu này nữa.”

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

Ôn Khả An bĩu môi, “Y như con nít vậy.”

 

 

 

“Hôm nay em liên tục bị người ta hỏi có phải là học sinh cấp ba không.”

 

 

 

Cố Đình phì cười, “Trẻ tuổi không tốt sao?”

 

 

 

“Trẻ tuổi rất tốt.”

 

 

 

Ôn Khả An nắm tay anh, vừa đi vừa nói: “Hôm nay em đã gặp Hạ Hướng Vãn rồi.”

 

 

 

Cố Đình không nói gì chỉ nắm chặt tay cô.

 

 

 

“Bây giờ hình như em đã hiểu kiếp trước vì sao cô ta bỗng dưng gây chuyện với em rồi.” Ôn Khả An nói, “Hôm nay ánh mắt cô ta nhìn em rất lạ, hình như cô ta biết em.”

 

 

 

“Biết em?” Cố Đình nhíu mày.

 

 

 

“Ừm, nhưng cô ta chắc không có sống lại, có thể là quen biết em của trước kia.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Chuyện này Ôn Khả An nghĩ mãi không hiểu, bởi vì trong trí nhớ của cô, cô chưa từng gặp Hạ Hướng Vãn lần nào. Cô ta xinh đẹp như vậy, nếu hồi trước từng gặp qua chắc chắn sẽ có ấn tượng.

 

 

 

Ngày mai sắp sửa biểu diễn lần thứ nhất rồi, Ôn Khả An chuẩn bị một điệu múa luyện tập ở trước mặt Cố Đình rất nhiều lần. Tối nay về tới nhà, cô còn nhờ anh bắt lỗi cho cô.

 

 

 

Thời gian không còn sớm nữa, để cô nhảy xong lần cuối cùng, Cố Đình đi tới bồng cô lên.

 

 

 

Ôn Khả An giật mình, vô thức ôm lấy cổ anh, “Anh làm gì vậy.”

 

 

 

“Mười hai giờ rồi, ngoan ngoãn đi ngủ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Còn sớm mà.” Ôn Khả An nhỏ giọng phản bác.

 

 

 

Trước kia lúc luyện múa ở công ty, lần nào cô cũng luyện tới hơn hai giờ. Giờ mới có mười hai giờ, cô cảm thấy còn hơi sớm.

 

 

 

“Hửm?” Cố Đình cụp mắt nhìn cô.

 

 

 

Ôn Khả An tiếp thu được tín hiệu trong mắt anh, cô lặng lẽ sửa miệng: “Buồn ngủ quá đi, ngủ thôi ngủ thôi.”

 

 

 

Buổi biểu diễn đầu tiên chỉ để chọn giáo viên hướng dẫn chứ không phải thi đấu chính thức, Ôn Khả An chọn một giáo viên có phong cách tương tự cô.

 

 

 

Chọn giáo viên hướng dẫn xong, phần lớn thời gian của cô đều ở trong phòng luyện múa. Buổi thi đấu đầu tiên cần sự phối hợp giữa các học viên, lần này cô cần hợp tác với ba thí sinh để hoàn thành bài múa.



 

“Lần này thế nào rồi?” Mấy người họ đang họp lại bàn về bài múa, Ôn Khả An vừa ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn thấy Cố Đình đứng ở cửa phòng múa.

 

 

 

Thời gian không còn sớm nữa, Ôn Khả An không muốn để anh đợi lâu, “Bạn trai tôi tới đón rồi, tôi đi trước đây.”

 

 

 

“Được, cô đi trước đi.”

 

 

 

“Ha ha ha có bạn trai sướng thiệt ha!”

 

 

 

Ôn Khả An đi tới chỗ Cố Đình muốn khoác tay anh, nhưng không ngờ anh nhanh hơn một bước giơ tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình.

 

 

 

Ôn Khả An sững người, ngửa đầu nhìn anh, “Ở đây còn có người đấy.”

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát: “Thế hồi nãy chẳng phải cũng có người đó sao?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô biết ngay là hồi nãy chắc chắn anh đã nhìn thấy cô luyện múa rồi, bởi vì là điệu múa hợp tác cho nên giữa chừng có một động tác bạn nhảy nam phải ôm eo cô một chút.

 

 

 

Ôn Khả An giải thích: “Chỉ có lần đó thôi, hơn nữa tay nam sinh đó chưa chạm vào.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Đừng nói đến việc này anh cũng ghen nha?” Ôn Khả An hiểu ra, cô cười véo mặt anh, “Anh là vại giấm chua đúng không?”

 

 

 

Trông Cố Đình rõ ràng không vui, chốc lát sau Ôn Khả An mới nghe thấy anh thở dài nói: “Anh hối hận rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An kéo tay anh qua, cười nói: “Hối hận cũng muộn rồi.”

 

 

 

Chẳng đợi Cố Đình nói tiếp, cô đã nhìn anh nói: “Em mệt quá, chúng ta về nhà thôi.”

 

 

 

Về tới nhà Cố Đình đi nấu bữa khuya cho cô.

 

 

 

Do rất là mệt, Ôn Khả An ăn khuya xong nằm trên sô pha ngủ mất.

 

 

 

Cố Đình ôm cô lên giường đắp chăn cho cô. Anh cụp mắt nhìn cô thật lâu, sau đó cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tạ Hoằng Nhất.

 

 

 

“Múa có khó không?”

 

 

 

“Không khó lắm.” Tạ Hoằng Nhất nhanh chóng trả lời lại.

 

 

 

“Có điều tại sao cậu đột nhiên hỏi mình vấn đề này? Chuyện này cậu không nên đi hỏi chị dâu sao?”

 

 

 

Hồi nhỏ Tạ Hoằng Nhất bị ba mẹ bắt học múa hết mấy năm, có điều sau này do chẳng có hứng thú với múa nên Tạ Hoằng Nhất từ bỏ rồi.

 

 

 

Ngay tại lúc Tạ Hoằng Nhất đang suy nghĩ Cố Đình nhắn vậy là có ý gì thì tin nhắn tới tiếp.

 

 

 

“Tôi muốn học.”

 

 

 

“?”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất: “Cậu điên hả?”

 

 

 

Hai ngày nữa cuộc thi sẽ chính thức diễn ra, lúc ở nhà Ôn Khả An cũng có luyện tập. Để thuận tiện cho cô tập luyện, Cố Đình đã giành ra một căn phòng sửa chữa lại làm phòng múa cho cô.

 

 

 

Buổi sáng không cần đến phòng tập của địa điểm thi đấu, Ôn Khả An thức dậy bèn tập ở trong nhà luôn.

 

 

 

Cô vừa mới tập được một lúc thì thấy Cố Đình đi vào.

 

 

 

“Anh làm gì thế?” Ôn Khả An thấy anh mặc bộ đồ rất kỳ lạ bèn thắc mắc hỏi.

 

 

 

Cố Đình nghiêm túc đáp: “Luyện múa với em.”

 

 

 

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát, hỏi: “Anh biết múa?”

 

 

 

Cố Đình: “Không biết.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nếu anh đã muốn học, cô cũng bằng lòng dạy anh.

 

 

 

Đó giờ anh chưa từng học múa lần nào nên phải luyện từ căn bản lên.

 

 

 

Ôn Khả An dạy anh vài động tác cơ bản, anh học cũng ra hình ra dạng.

 

 

 

Cô cảm thấy tò mò hỏi: “Anh biết dạng thẳng chân không?”

 

 

 

“Có thể thử xem sao.”

 

 

 

Cố Đình bắt đầu thử giạng chân, vẻ mặt anh khá là bình tĩnh hình như không thấy đau chút nào.

 

 

 

Cảm thấy vừa đủ rồi, Ôn Khả An vội vàng ngăn lại: “Được rồi được rồi.”

 

 

 

“Anh không thấy đau thật sao?” Cô hỏi.

 

 

 

Cố Đình không nói gì.

 

 

 

Ôn Khả An phát hiện cơ thể anh cứng đờ, cô khựng lại, “Đứng dậy không được rồi hả?”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Đợi anh ngã lên sàn rồi, Ôn Khả An cụp mắt nhìn chỗ đùi anh, nhíu mày hỏi: “Đau không?”

 

 

 

“Đau.”

 

 

 

Ôn Khả An tức gần chết, vừa giận vừa hết nói nổi: “Đau sao anh không nói chứ!”

 

 

 

Hồi nãy mặt anh đầy bình thản, nếu không phải cô nói ngừng chắc anh còn muốn ra sức tiếp tục ép xuống nữa.

 

 

 

Tuy Cố Đình nói không có chuyện gì, nhưng Ôn Khả An vẫn không yên tâm.

 

 

 

Đúng lúc Tạ Hoằng Nhất ở đây, hai ngày nay ở gần đây. Ôn Khả An gửi tin nhắn cho Tạ Hoằng Nhất, bọn họ đưa Cố Đình đến bệnh viện.

 

 

 

“Hơi bị căng cơ rồi, có điều không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày là được.” Bác sĩ nói.

 

 

 

“……”

 

 

 

Ra khỏi bệnh viện, Tạ Hoằng Nhất nhịn hết nổi nữa.

 

 

 

Nhân lúc Ôn Khả An không có mặt ở đây, anh ta hỏi nhỏ: “Mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát, “Không có gì.”

 

 

 

“Không có gì sao bị thương tới gân chứ?” Tạ Hoằng Nhất chợt nghĩ tới điều gì, chần chừ hỏi một cậu, “Đừng nói cậu học múa thật đó nha?”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

Nửa ngày sau, Tạ Hoằng Nhất bỗng gọi: “Đình ca.”

 

 

 

Thấy Cố Đình nhìn qua, Tạ Hoằng Nhất lặng lẽ dựng ngón cái lên: “Vẫn là cậu ngầu.”

 

 

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)