TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.663
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 51_ TỔ TÔNG
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ra khỏi nhà Cố Đình, Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát quyết định tạm thời khoan hãy về nhà.

 

 

 

Lúc này nói không chừng ba mẹ cô đã về rồi, vì để tránh xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết, Ôn Khả An quyết định ra ngoài trốn trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Đúng lúc Sở Hàm nhắn tin cho cô, thần thần bí bí hỏi cô có thời gian không tới nhà cô ấy chơi, cô ấy có đồ muốn cho cô xem.

 

 

 

Ôn Khả An hỏi đồ gì, Sở Hàm không chịu nói nhất quyết bảo tự cô tới xem.

 

 

 

Nhà cô cách nhà Sở Hàm không xa lắm, hiện tại nhà cô nàng không có ai chỉ có mỗi mình cô ấy.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An nhấn chuông cửa, cửa vừa mở ra, Ôn Khả An nhìn Sở Hàm một cái sau đó sững người ra.

 

 

 

“Cậu đây là……”

 

 

 

Lúc này trên mặt Sở Hàm vẽ mắt sặc sỡ, còn có cả đường line mắt siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có mỗi son môi là tô được nhất.

 

 

 

Sở Hàm chớp chớp mắt, “Mình đẹp không?”

 

 

 

“………….”

 

 

 

Ôn Khả An hít sâu một hơi: “Đẹp.”

 

 

 

“Hì hì.” Sở Hàm vui vẻ kéo Ôn Khả An vào phòng mình, “Mình nói cậu nghe mình đã mua rất nhiều đồ!”

 

 

 

Phòng của Sở Hàm là căn phòng màu hồng thiếu nữ rất dễ thương, trên bàn học của cô nàng lúc này không có sách vở gì hết mà chất đủ loại đồ trang điểm.

 

 

 

Ôn Khả An: “Sao cậu mua đồ trang điểm dữ vậy?”

 

 

 

“Cuối cùng cũng được trang điểm rồi, mình muốn trở nên xinh đẹp hơn!” Sở Hàm nói xong chậm rãi quay đầu nhìn sang Ôn Khả An, “Hay là để mình trang điểm cho cậu?”

 

 

 

“……”

 

 

Sau cùng vẫn là Ôn Khả An đích thân ra tay dạy Sở Hàm cách trang điểm.

 

 

 

Da mặt Sở Hàm tốt, gương mặt ưa nhìn, chỉ cần trang điểm đơn giản thôi cũng đẹp lắm rồi.

 

 

 

Sở Hàm rất hài lòng với tay nghề của Ôn Khả An, cô nàng xoay đi xoay lại soi gương, ngạc nhiên nói: “An An cậu cũng giỏi quá đó!”

 

 

 

Tuy Ôn khả An không thường xuyên trang điểm, nhưng hồi xưa lúc đi làm ở công ty cô từng học qua lớp trang điểm, khi ấy cô cũng là một nửa nghệ sĩ rồi, bất cứ lúc nào cũng phải giữ gìn tốt hình tượng của mình.

 

 

 

“Đúng rồi An An.” Sở Hàm quay sang hỏi cô: “Cậu có từng nghĩ sau này cậu muốn làm gì chưa?”

 

 

 

“Nghĩ rồi.” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

“Làm gì?” Sở Hàm tò mò hỏi.

 

 

 

“Bà bao thuê.”

 

 

 

Sở Hàm ngớ ra: “Hả?”

 

 

 

Cứ tưởng Ôn Khả An sẽ nói làm một diễn viên múa hoặc là một số nghề nghiệp cao lớn nào đó, bà bao thuê là điều Sở Hàm không hề nghĩ tới.

 

 

 

Cô nàng chợt bừng hiểu ra, “Ha ha ha mua mấy căn nhà làm bà bao thuê, sau này có thể nằm kiếm tiền rồi, nghĩ thôi cũng sướng!”

 

 

 

Nhân lúc chỗ Sở Hàm có nhiều đồ trang điểm như vậy, Ôn Khả An bèn mượn để che đi dấu vết trên xương quái xanh của mình.

 

 

 

Mới làm xong, Ôn Khả An quay lại thì thấy Sở Hàm đang nhìn cô chằm chằm.

 

 

 

“…….”

 

 

 

“Bị cắn nữa rồi hả?” Sở Hàm hỏi.

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

Sắp đến ngày thi đấu, mỗi ngày Ôn Khả An ngoài việc luyện múa theo thường lệ còn lại phần lớn thời gian là nhàn rỗi.

 

 

 

Thời gian đó cô không cần phải làm bài giải đề nữa, có lúc cô sẽ lướt video này nọ. Tháng trước cô mới phát hiện một kênh video mới, hiện có rất ít người biết đến nó.

 

 

 

Ôn Khả An mở appstore ra tải phần mềm đó xuống, hiện trên đó không chỉ ít người dùng, mà blogger cũng rất ít.

 

 

 

Phải biết sau một năm nữa phần mềm này sẽ phát triển trở thành phần mềm tốt nhất, nói sao cũng là một cơ hội, Ôn Khả An nghĩ bèn đăng ký một tài khoản trên điện thoại.

 

 

 

Kiếp trước cô từng đăng một số video trên phần mềm này, làm một blogger chuyên về ẩm thực.

 

 

 

Nhưng với tình hình trước mắt cô chẳng có thời gian để nấu cơm.

 

 

 

Sau một hổi nghĩ ngợi, cô mới thay quần áo quyết định lên sân thượng quay video.

 

 

 

Trong phòng luyện múa có vài bộ trang phục biểu diễn, Ôn khả An mặc bộ hán phục màu trắng, muốn nhân lúc thầy cô không chú ý chuồn lên sân thượng.

 

 

 

Nhưng cô không ngờ, các giáo viên không chú ý nhưng đụng phải Cố Đình tới đón cô.

 

 

 

“Em muốn đi đâu?”

 

 

 

Cố Đình thấy cô mặc bộ đồ này cùng với vẻ mặt chột dạ của cô là biết ngay cô không muốn về nhà.

 

 

 

“Quay video.” Ôn Khả An nói nhỏ.

 

 

 

“Video gì?”

 

 

 

“Video múa.”

 

 

 

“Bài tập à?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

“Không phải, em muốn đăng lên mạng.”

 

 

 

Cố Đình luôn biết cô thích làm việc này, kiếp trước lúc sức khỏe cô không tốt, có đoạn thời gian suốt ngày ngày quay video trong nhà, nhưng chẳng được bao lâu sức khỏe cô chống đỡ không nổi cho nên buộc phải dần dần từ bỏ.

 

 

 

“Đi đâu quay?”

 

 

 

“Sân thượng.” Ôn Khả An căng thẳng nhìn anh.

 

 

 

Nếu Cố Đình không đồng ý thì chỉ có thể tìm nơi khác để quay thôi.

 

 

 

Anh cố ý nhìn cô hồi lâu mới nói: “Anh quay cho em.”

 

 

 

Ôn Khả An lập tức vui lên ngay, “Được.”

 

 

 

Kỹ thuật quay video của Cố Đình rất tốt, hiệu suất làm việc của hai người luôn cao hơn một người nhiều.

 

 

 

Ánh hoàng hôn buổi chiều rất đẹp, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu xuống khoác một quầng sáng lung linh lên người cô.

 

 

 

Động tác cô uyển chuyển hệt như một tinh linh múa tung tăng.

 

 

 

“Thấy sao?” Cố Đình quay xong, anh hỏi Ôn Khả An đang tập trung xem video.

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu trừng lớn mắt, “Anh giỏi quá!”

 

 

 

Cố Đình quay cho cô đúng là tốt hơn cô tự quay rất rất nhiều.

 

 

 

Ôn Khả An nhân lúc Cố Đình không chú ý, cô đột nhiên nhón chân lên hôn lên mặt anh một cái, cười nói: “Thợ quay phim chuyên dụng của em giỏi thật!”

 

 

 

Quay video hài lòng khiến tâm tình cô rất tốt.

 

 

 

Tới gần tiểu khu, gần cửa tòa lầu rồi mà cô vẫn nắm tay anh.

 

 

 

Cố Đình nhìn xuống cười hỏi: “Trắng trợn như vậy không sợ bị phát hiện à?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Không sao, hôm nay mẹ em không có ở nhà.”

 

 

 

Ba mẹ cô hôm nay chắc đi xem nhà rồi, cho nên chưa thể về ngay lúc này được.

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi nói tiếp, “Hôm nay anh có thể tới nhà em.”

 

 

 

Cố Đình cười cười hỏi: “Thật không?”

 

 

 

Ôn Khả An đang định đáp tất nhiên nhưng không ngờ nghe thấy tiếng bước chân vọng từ trong tòa nhà, cô nhìn qua sau đó nuốt lời định nói trở vào.

 

 

 

Mấy giây sau cô vội vàng buông ta Cố Đình ra, nhìn sang Liễu Tinh đang cầm túi rác xuống lầu vứt rác, cô gọi một tiếng, “Mẹ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Liễu Tinh nhìn xuống cái tay mới rồi còn nắm lấy nhau của hai người, sau đó hết nhìn Cố Đình rồi lại nhìn Ôn Khả An, “Hai đứa, ở bên nhau rồi hả?”

 

 

 

Chứng cứ rành rành ngay trước mắt không còn cớ để biện giải nữa.

 

 

 

Ôn Khả An gục đầu: “Dạ.”

 

 

 

Liễu Tinh nhìn Cố Đình bằng vẻ mặt phức tạp đột nhiên không biết nên nói gì.

 

 

 

Bà thở dài nói: “Về nhà trước đã.”

 

 

 

Về tới nhà, Ôn Khả An mới phát hiện ba cô đã vào phòng ngủ rồi.

 

 

 

“Các con ở bên nhau được bao lâu rồi?” Liễu Tinh lạnh mặt hỏi một câu.

 

 

 

“Mới đây thôi ạ.” Ôn Khả An không dám nói thật.

 

 

 

Sau một hồi im lặng, Liễu Tinh nói: “Chuyện này khoan hãy nói cho ba con biết.”

 

 

 

Nghĩ đi nghĩ lại, bà bổ sung thêm một câu: “Ba con sẽ nổi giận cho coi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Cường Quốc hoàn toàn không biết bắp cải trắng nhà mình bị người ta nhổ đi tỉnh lại còn vui vẻ nấu một bàn đồ ăn ngon.

 

 

 

“Tiểu Cố có ở nhà không, gọi cậu ấy tới ăn cơm!” Ông vừa bưng đồ ăn ra vừa nói.

 

 

 

Ôn Khả An không dám lên tiếng, cô nhìn sang Liễu Tinh trước.

 

 

 

Liễu Tinh lạnh mặt, “Tiểu Cố không có nhà.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Cường Quốc nhìn sang Liễu Tinh, hỏi: “Làm sao vậy, mặt hầm hầm cả buổi chiều.”

 

 

 

“Vui lên vui lên chút, xem ông xã làm món bà thích ăn nhất này!” Ôn Cường Quốc nhỏ nhẹ dỗ dành.

 

 

 

Ăn cơm xong cả nhà cùng ngồi xem tivi.

 

 

 

Ôn Khả An nhấp nhổm không yên cứ muốn chơi điện thoại, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ cô thi thoảng phóng tới, mỗi lần cầm lên là bị bà liếc một cái, thế là cô lặng lẽ đặt điện thoại trở xuống.

 

 

 

“Đúng rồi An An, nói cho con một chuyện tốt.” Ôn Cường Quốc cười cầm giấy giới thiệu trên bàn lên, “Ba mẹ chuẩn bị mua nhà ở đây.”

 

 

 

“Trong mấy căn này con thích căn nào?” Ông hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An xem thật kỹ rồi chọn một cái, “Căn này ạ.”

 

 

 

“Căn này, căn này không tệ, chỉ có điều vị trí hơi khuất một chút.” Ôn Cường Quốc nhìn qua rồi nói.

 

 

 

Đương nhiên cô biết vị trí này hơi khuất, chính phủ thành phố sẽ chuyển tới gần đó trong hai năm nữa, gần đó còn xây lên một trung tâm thương mại cỡ lớn, trường học và bệnh viện cũng liền kề bên đó, khi ấy giá nhà sẽ tăng lên gấp mấy lần.

 

 

 

“Nếu mua ở đây, cùng một giá có thể mua căn này.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Vị trí bên đó tuy khuất nhưng giá cả không cao lắm, thật ra rất thích hợp để mua.

 

 

 

Thấy ba mẹ bắt đầu động lòng rồi, cô khuyên tiếp: “Ba, con cảm thấy bên đó rất có tiềm năng ạ.”

 

 

 

Động tác của Ôn Cường Quốc rất nhanh, sau khi xác định muốn mua lập tức ký hợp đồng mua hết.

 

 

 

Hai căn trong đó đứng tên Liễu Tinh, một căn cho Ôn Khả An.

 

 

 

Chuyện nhà cửa giải quyết xong, Ôn Cường Quốc vui vẻ chuẩn bị nấu đồ ăn ngon cho họ.

 

 

 

Vừa dẫn Ôn Khả An đi tới chợ rau củ gần nhà thì gặp phải Lý Nguyệt Nguyệt và Ôn Tinh Nhi cũng tới mua đồ ăn.

 

 

 

Đã lâu Ôn Khả An không có gặp Ôn Tinh nhiên rồi, cô ta gầy đi rất nhiều trông chẳng có chút tinh thần nào.

 

 

 

Nhìn thấy cô, Ôn Tinh Nhi cũng không nói gì mà chỉ nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì.

 

 

 

Ôn Cường Quốc cũng không chào hỏi, ông chạy xe lướt qua giả vờ như không nhìn thấy họ.

 

 

 

Đợi họ đi rồi, Lý Nguyệt Nguyệt mới chửi một tiếng, “Đúng là, chẳng biết lễ phép gì cả.”

 

 

 

Ôn Tinh Nhi nhìn lại, nói: “Nghe ba con nói, họ đã mua nhà ở khu Tây rồi.”

 

 

 

Lý Nguyệt Nguyệt chề môi khinh thường, “Chẳng có mắt nhìn chút nào, mua nhà cũng không biết đường mua. Xung quanh có thiếu gì nhà, để coi sau này có cho thuê được không.”

 

 

 

Lưu lượng trên app thật kỳ lạ, buổi tối về nhà ăn cơm xong, Ôn Khả An mở lên xem. Mấy hôm trước video của cô đăng lên chẳng có bao nhiêu lượt xem, chiều nay không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên tăng lên mấy chục ngàn lượt xem.

 

 

 

Trước mắt đã có hơn mười ngàn lượt like cùng các loại bình luận và tin nhắn riêng.

 

 

 

Ôn Khả An thấp tha thấp thỏm mở bình luận ra xem.

 

 

 

“A a a a a a a a đây là ai vậy đẹp quá đi thôi!”

 

 

 

“Chị gái đang múa xinh quá, tại sao không lộ mặt chứ! !”

 

 

 

“Đây là tiên nữ hạ phàm phải không!”

 

 

 

“Tại mặt không đẹp nên không dám lộ mặt hả?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Video đầu tiên có lượng xem như vậy Ôn Khả An vẫn thấy vui.

 

 

 

Nhưng hiện tại cô không có thời gian nghĩ tới chuyện video nữa, buổi tối cô đã nhận được tin nhắn của thầy Vương.

 

 

 

Cuộc thi này cũng có một số nhà tư bản đầu tư vào, thầy Vương khuyên cô tốt nhất nên tìm một công ty quản lý, như vậy sẽ tốt hơn.

 

 

 

Cô không hề muốn ký, quanh cô cũng không có công ty quản lý thích hợp nào. Tuy mấy công ty thầy Vương giới thiệu cũng không tệ, nhưng cô vẫn nhớ những công ty này ít nhiều cũng có cạm bẫy.

 

 

 

Cô do dự nửa ngày rồi lặng lẽ về phòng mình gọi video cho Cố Đình.

 

 

 

Dạo gần đây anh đang bận ở công ty, lúc này đã khuya lắm rồi mà anh vẫn đang làm việc ở văn phòng.

 

 

 

Vừa kết nối video, anh đã thấy bộ dạng nhăn mặt nhíu mày đầy tâm sự của cô.

 

 

 

“Sao thế?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An thuật lại sơ qua chuyện này cho anh nghe, “Nếu muốn thi đấu thì tốt nhất nên ký hợp đồng với một công ty quản lý.”

 

 

 

Cô đang nghĩ hay là thôi đừng tham gia nữa.

 

 

 

Nhưng cô chưa kịp nói suy nghĩ ra thì Cố Đình đã cười khẽ, bảo: “Em quên anh rồi à?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Hả?”

 

 

 

Được anh nhắc nhở như vậy, bây giờ cô mới sựt nhớ ra trước đó Cố Đình từng nói với cô anh cũng có thành lập một công ty giải trí. Có điều khi ấy cô đang bị áp lực học hành đè nặng, sau này anh không còn nhớ tới nữa nên cô cũng quên mất.

 

 

 

Cố Đình thở dài, cố tình trêu chọc: “Thì ra bà chủ không hề nhớ mình có công ty này à?”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Nhớ rồi nhớ rồi.” Hồi lâu sau, cô cười nói, “Thế em ký được không?”

 

 

 

“Đương nhiên là được, cả công ty cũng là của em mà.” Cố Đình nói, “Trước mắt công ty phát triển không tệ, ngày mai có muốn đến công ty tham quan không?”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu: “Được thôi.”

 

 

 

*

 

 

 

Công ty của Cố Đình nằm ở thành phố A, đúng lức sắp tới ngày thi đấu, nơi thi cũng nằm ở thành phố này. Ôn Khả An xếp theo một ít đồ không định trở về nữa.

 

 

 

Biết cô muốn ra ngoài, Sở Hàm cũng muốn đi theo chơi.

 

 

 

Dù sao có xe tới rước, Ôn Khả An nói với Cố Đình một tiếng là dẫn theo Sở Hàm cùng đi.

 

 

 

Cô nàng vốn đang hớn ha hớn hở, kết quả mới ngồi lên xe chưa được bao lâu nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ.

 

 

 

Cô ấy nhìn Tạ Hoài Nghiên trên ghế phụ, rồi nhỏ giọng hỏi Ôn Khả An: “Tại sao anh ấy cũng ở đây vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An nhún nhún vai, biểu thị bản thân cũng không biết.

 

 

 

Hiện Cố Đình đang ở thành phố A, anh không có thời gian về bàn sắp xếp xe cho cô.

 

 

 

Cô thật sự không biết tại sao Tạ Hoài Nghiên cũng ở trên xe, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc là đi bàn chuyện làm ăn đó mà.”

 

 

 

Đi được nửa đường, Ôn Khả An bỗng nhận được tin nhắn của thầy Vương.

 

 

 

Là công bố danh sách thi đấu lần này, tổng cộng có bốn mươi diễn viên múa. Phần lớn đều là những thiếu nữ trẻ tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi. Ôn Khả An lướt đọc từng tên một, bỗng nhiên cô nhìn thấy một người quen.

 

 

 

Khớp ngón tay cô trắng bệch.

 

 

 

Sở Hàm phát hiện ra sự khác thường của Ôn Khả An, cô nàng dòm bảng danh sách, “Hạ Hướng Vãn?”

 

 

 

Trên màn hình điện thoại lúc này đang hiển thị phần lý lịch của Hạ Hướng Vãn.

 

 

 

“Cậu biết cô ta hả?” Sở Hàm hỏi.

 

 

 

“Không biết.” Ôn Khả An đóng trang lý lịch của Hạ Hướng Vãn đi.

 

 

 

“Nói ra mới nhớ trước đây mình từng gặp cô ta một lần, là một cô gái cực kỳ cao ngạo, vừa nhìn là biết khó hòa đồng.”

 

 

 

Ôn Khả An chẳng nghe thấy lời Sở Hàm nói, cô biết có ngày cô sẽ gặp lại Hạ Hướng Vãn, nhưng không ngờ nhanh như vậy.

 

 

 

Khi đến ngày này thật rồi, trong lòng cô ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

 

 

Thậm chí xuất hiện dục vọng chiến thắng mãnh liệt.

 

 

 

Lần này cô không muốn để Hạ Hướng Vãn thắng nữa.

 

 

 

*

 

 

Trong công ty Cố Đình cũng có phòng tập có thể luyện tập, bởi vì có một vài nghệ sĩ cần học vũ đạo nên sau khi xử lý chuyện hợp đồng xong Ôn Khả An bèn ở lại luyện múa với giáo viên của công ty.

 

 

 

Do cô không phải là nghệ sĩ chính thức của công ty nên giáo viên vũ đạo không nghiêm khắc với cô lắm.

 

 

 

Trong thời gian nghỉ ngơi cô có thể lấy điện thoại ra xem, mới mở ra thì nhận được tin nhắn của Cố Đình.

 

 

 

“Muốn ăn gì?”

 

 

 

Bây giờ là mười giờ rưỡi sáng, anh hỏi như vậy chắc chắn là muốn đưa cơm tới cho cô.

 

 

 

Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của Ôn Khả An lắm, cho nên bữa trưa toàn là Cố Đình nấu cơm đưa tới cho cô.

 

 

 

Cô nghĩ ngợi xong bắt đầu gọi món: “Canh bắp hầm sườn cùng với cà tím.”

 

 

 

Cố Đình nhanh chóng trả lời: “Lát nữa anh đi đón em.”

 

 

 

Ôn Khả An: “Không cần đâu, để em tới tìm anh.”

 

 

 

Văn phòng nằm trên tầng trên cùng, đi thang máy là tới rồi.

 

 

 

Cố Đình: “Được.”

 

 

 

Đã mười hai giờ mà chưa thấy Ôn Khả An lên.

 

 

 

Anh vừa định đi đón cô, mới mở cửa ra đã nhìn thấy cô khập khiễng đi tới.

 

 

 

Hôm nay cô mặc chiếc váy hoa màu tím trông rất trong sáng xinh đẹp.

 

 

 

Thấy anh đi ra, cô còn cười với anh.

 

 

 

Anh đi tới dìu cô, nhíu mày hỏi: “Sao ra nông nỗi này?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Không sao, tại lúc tập ra sức quá thôi.”

 

 

 

“Cho anh xem.”

 

 

 

Chắc là cổ chân bị thương rồi, Cố Đình ngồi xổm xuống muốn kiểm tra mắt cá chân của cô.

 

 

 

Nhưng không ngờ anh chưa kịp chạm vào cô đã rụt chân lại không muốn cho anh xem.

 

 

 

“Không sao đâu, bị thương có chút xíu lát nữa là khỏi thôi.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Cố Đình không nói gì mà chỉ nhìn cô.

 

 

 

Cô nhìn anh mấy giây, sau cùng thỏa hiệp lặng lẽ đưa chân ra, “Nè.”

 

 

 

Cố Đình nhẹ nhàng nắm lấy chân cô thì thấy cổ chân đỏ cả lên.

 

 

 

“Trật chân hả?”

 

 

 

“Không phải, gân không có bị thương, đỏ là tại vì bị đụng phải.” Giọng cô càng nói càng nhỏ, nói xong cô còn bổ sung thêm một câu, “Thật ra không phải chuyện gì lớn đâu, không đau.”

 

 

 

Càng nói sắc mặt Cố Đình càng tệ.

 

 

 

Cuối cùng cô bèn ngậm miệng lại.

 

 

 

Cho đến khi xử lý vết thương cho cô xong mà anh chẳng nói với cô được mấy câu, có nói cũng chỉ hỏi cô đau không.

 

 

 

Trực giác cho cô thấy anh giận rồi, cô chồm người tới véo mặt anh, hỏi: “Anh sao vậy?”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Làm sao vậy?”

 

 

 

“Giận rồi hả?”

 

 

 

“A Đình ~”

 

 

 

Thật sự hết cách rồi, Ôn Khả An kéo tay anh làm mặt đáng thương dỗ dành anh, “Đừng giận nữa mà.”

 

 

 

Rõ ràng dỗ dành chẳng có bao nhiêu thành ý nhưng Cố Đình vẫn đầu hàng khi cô dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.

 

 

 

Cuối cùng anh vẫn chịu thua.

 

 

 

“Không biết tối hôm qua là ai nói với anh, hứa sẽ bảo vệ bản thân khi tham gia thi đấu nữa.”

 

 

 

Cố Đình nhìn cô, nói: “Kết quả hôm nay đã thương tích đầy mình rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh nửa ngày, nhỏ giọng phản bác một câu, “Đâu có bị thương khắp người đâu.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ngó vẻ mặt anh, cô biết mình lại nói sai nữa rồi, cô vội vàng chuyển sang đề tài khác.

 

 

 

“Ông xã em đói rồi, đói quá chừng đói.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cho dù giận cách mấy cũng không thể để cô đói được.

 

 

 

Cố Đình im lặng lấy hộp cơm bày ra cho cô ăn.

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh không ăn hả?”

 

 

 

Cố Đình: “Giận no rồi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An ăn cơm còn không quên khen ngợi: “Ngon lắm ngon lắm, đồ ăn A Đình em nấu là ngon nhất luôn.”

 

 

 

Ăn cơm xong, Ôn Khả An ngủ trưa luôn ở văn phòng anh.

 

 

 

Cố Đình còn một số công việc chưa xử lý xong, không muốn quấy rầy cô, sau khi đắp chăn cho cô xong anh mới nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi văn phòng của mình.

 

 

 

Mới bước ra thì gặp phải bạn làm ăn kiêm phó giám đốc công ty Tần Thạnh.

 

 

 

Tần Thạnh vừa đi công tác về, nghe nói Cố Đình tới rồi định đi tới tìm anh nói chuyện, ai dè đến cửa văn phòng còn không cho anh ta vô.

 

 

 

“Giấu người trong đó hả?” Tần Thạnh nhíu mày hỏi.

 

 

 

Cố Đình biết chuyện trong công ty không qua mắt được lão hồ ly Tần Thạnh này, anh nói, “Cô ấy ngủ rồi, đừng làm phiền cô ấy.”

 

 

Chẳng đợi Tần Thạnh có ý kiến, Cố Đình đi tới trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới, bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen ngừng trước cửa lầu công ty.

 

 

 

“Cố Dục tới rồi à?” Cố Đình lạnh giọng hỏi.

 

 

 

“Tới rồi, tới bàn chuyện làm ăn với chúng ta.” Tần Thạnh nói.

 

 

 

“Anh ta tới đây lúc nào?”

 

 

 

Tần Thạnh nghĩ ngợi, “Hình như tới được một lúc rồi?”

 

 

 

Cố Đình trầm ngâm suy nghĩ không lên tiếng.

 

 

 

Tần Thạnh cũng nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ một cái, hỏi: “Sao vậy?”

 

 

 

Rõ ràng Cố Đình không muốn nói với Tần Thạnh quá nhiều, “Không có gì.”

 

 

 

Anh ta cũng chẳng tỏ ra bất mãn, ngược lại chuyển sang đề tài bản thân hứng thú hơn, “Hai người có quan hệ gì vậy?”

 

 

 

Tần Thạnh cười hỏi: “Tình nhân?”

 

 

 

Gia cảnh Cố Đình tốt, lại đẹp trai, mỗi tháng tới công ty được mấy ngày, các nữ nghệ sĩ trong công ty đều phải lòng anh muốn tìm cách tiếp cận anh.

 

 

 

Tuy Cố Đình sở hữu gương mặt đa tình nhưng trước giờ Tần Thạnh chưa từng thấy anh qua lại với cô gái nào, thậm chí còn duy trì khoảng cách cực kỳ xa với các cô gái bình thường.

 

 

 

Có đoạn thời gian Tần Thạnh từng nghi ngờ có khi nào Cố Đình không thích con gái. Nhưng nay xem ra không phải không thích con gái, mà là giữ gìn đức tính đàn ông.

 

 

 

Tần Thạnh vừa định hỏi Cố Đình bên nhau được bao lâu rồi.

 

 

 

Chưa kịp hỏi ra miệng thì đã nghe Cố Đình nói: “Không phải.”

 

 

 

Tần Thạnh: “Hả?”

 

 

 

Cố Đình nhìn về phía văn phòng, nói: “Đó là tổ tông của tôi.”

 

 

“?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)