TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.640
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50_ THI ĐẠI HỌC
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cố Đình mím môi cười nói: “Vậy em để anh bớt lo một chút.”

 

 

 

Ôn Khả An nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Em ngoan lắm mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Ừm, vậy bé ngoan ăn hết chỗ cơm này đi.”

 

 

 

Ôn Khả An cụp mắt nhìn phần cơm còn hơn một nửa, “Nhiều quá à, em ăn không hết.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng phần cơm còn lại của người nào đó chui hết vào bụng của Cố Đình.

 

 

 

Bước vào tháng năm, còn hơn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

 

 

 

Thời gian quá eo hẹp, Ôn Khả An hầu như chẳng có thời gian để luyện múa tiếp, phần lớn thời gian của cô đều để dành tập trung vào việc học, thậm chí ban đêm ngủ mơ cũng đang đọc từ vựng.

 

 

 

Hôm chụp hình tốt nghiệp, tiết trời rất tốt.

 

 

 

Trời xanh mây trắng, một nhóm thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục đứng trên sân thể thao.

 

 

 

“Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt cái chúng ta sắp tốt nghiệp rồi.” Kim Minh ngoảnh đầu nhìn dãy lầu học phía sau mà cảm thấy lưu luyến.

 

 

 

“Đúng vậy.” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

Cảm thấy giống như một giấc mơ vậy, chỉ trong một cái chớp mắt cô đã đến trường trung học số 1 gần hai năm rồi.

 

 

 

Cô sắp phải tham gia kỳ thi đại học lần nữa.

 

 

 

“Lát nữa chúng ta chụp hình chung với nhau được không?” Kim Minh nhìn sang Ôn Khả An cười hỏi.

 

 

 

“Được!” Ôn Khả An gật đầu ngay tức thời.

 

 

 

Kim Minh là người bạn thân nhất cô quen thời cấp ba này, hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống học sinh ở kiếp trước, kiếp này trong lớp cô học có rất nhiều bạn đáng yêu, mọi người đều rất tốt.

 

 

 

Mới đó đã tới lượt lớp bọn chụp hình, mới đầu Ôn Khả An và Kim Minh đứng ở mép ngoài cùng, nhưng không biết xảy ra chuyện gì dần dần bị đẩy tới vị trí chính giữa.

 

 

 

Lúc chụp hình hàng trước là nữ sinh, hàng sau là nam sinh. Ôn Khả An đứng ngay ngắn xong vô thức ngoảnh đầu nhìn Cố Đình, nếu được cô cũng muốn đứng gần anh một chút.

 

 

 

Dường như anh hiểu được suy nghĩ này của cô, anh đổi chỗ với một bạn học đứng tới sau lưng Ôn Khả An.

 

 

 

 

Cô ngoảnh đầu nhìn Cố Đình mỉm cười với anh, vừa định mở miệng nói gì thì nghe thấy thợ chụp hình hô lên: “Được rồi được rồi, đừng nhìn phía sau nữa, đứng ngay ngắn cả nào.”

 

 

 

Ôn Khả An nghe xong không dám nhìn lung tung nữa.

 

 

 

‘Rắc’ một tiếng, khoảnh khắc này được ghi nhớ mãi mãi.

 

 

 

Mấy ngày hôm sau hình tốt nghiệp được phát xuống, giây phút cô nhận được hình tốt nghiệp lập tức nhìn thấy Cố Đình ngay.

 

 

 

Lúc anh chụp hình, anh không nhìn vào ống kính mà cụp mắt dịu dàng nhìn cô.

 

 

 

Kim Minh cũng phát hiện ra điều này, cô nàng chỉ Cố Đình trong hình nói một cách ngạc nhiên: “Lão đại đúng là gan thật.”

 

 

 

“Nụ cười này thật là, lộ liễu quá ha.” Kim Minh chịu hết nổi nói, “Hay rồi, lần này có lẽ cả lớp đã chắc chắn mối quan hệ của hai cậu là thật rồi.”

 

 

 

 

“Trước giờ không biết sao?” Ôn Khả An thắc mắc hỏi.

 

 

 

 

Nếu cô nhớ không lầm thì cô đã từng nói trước mặt cả lớp là cô thích Cố Đình lâu rồi.

 

 

 

“Khi đó tại cậu uống say ấy mà, sau này không biết xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều bạn học cảm thấy các cậu không phải là một cặp.” Kim Minh nhún vai, “Mình cũng không biết là tại sao nữa.”

 

 

 

 

Những điều này không phải là chuyện quan trọng gì nên Ôn Khả An chẳng để trong lòng nữa. Trong lớp phát xuống một bảng biểu, yêu cầu học sinh điền ra ngôi trường nguyện vọng của mình làm mục tiêu.

 

 

 

Kim Minh nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi Ôn Khả An, “Cậu muốn thi vào trường nào?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Mình muốn thi vào đại học A.”

 

 

 

“Đại học A khó thi lắm, hy vọng mình có thể thi đậu.” Kim Minh nói nhỏ.

 

 

 

Giờ tan học, Ôn Khả An về nhà cùng Cố Đình.

 

 

 

Dọc đường đèn đường sáng tỏ, Cố Đình cụp mắt nhìn cô gái bên cạnh, cô mặc đồng phục trông hệt như bé gái chưa lớn.

 

 

 

“Tại sao là đại học A?” Anh chợt cất giọng hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An bị hỏi đâm ra ngây người mất một lúc, cô ngẩng đầu nhìn sang anh rồi nghiêm túc nói: “Bởi vì đó là thành phố nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, em thích nơi đó.”

 

 

 

Chẳng đợi anh mở miệng, Ôn Khả An đột nhiên đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay út của anh.

 

 

 

 

Cô ngửa đầu nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào dưới ngọn đèn đường ấm áp, “Anh phải đi cùng với em.”

 

 

 

Tay anh nhúc nhích ngoắc chặt lấy tay cô, cười đáp: “Chắc chắn.”

 

 

 

 

Còn hai ngày nữa tới kỳ thi đại học, hiếm có hôm Ôn Khả An mất ngủ. Không biết tại vì áp lực quá lớn hay gì, lâu rồi cô chưa từng ngủ được một giấc ngủ ngon.

 

 

 

Trăn trở hồi lâu, sắp tới một giờ rồi mà cô vẫn chưa buồn ngủ.

 

 

 

Ôn Khả An ngủ không được dứt khoát lấy điện thoại ra bắt đầu giải đề, lúc này ôn bài chắc cũng chẳng có tác dụng gì chẳng bằng giải đề nhiều thêm một chút.

 

 

 

Vừa làm xong một đề thi thử, Ôn Khả An chợt nghe thấy có người gõ cửa sổ của cô.

 

 

 

“Là anh.” Bên ngoài vọng tới giọng nói của Cố Đình.

 

 

 

Ôn Khả An sửng sốt vội vàng xuống giường đi mở cửa sổ cho anh.

 

 

 

Cho đến khi anh vào rồi mà cô hãy còn ngơ ngác, “Sao anh còn tới đây vào lúc này?”

 

 

 

“Lên đây xem em ngủ chưa.” Cố Đình nói, ‘Mất ngủ rồi à?”

 

 

 

Ôn Khả An chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô đáp: “Ừm.”

 

 

 

“Anh phải trở về nữa hả?” Ôn Khả Anh ngẩng đầu nhìn anh nhỏ giọng hỏi.

 

 

 

“Sao thế?”

 

 

 

Cố Đình vừa dứt lời, cô lập tức thò tay ra kéo góc áo của anh, “Tối nay anh ở lại với em được không?”

 

 

 

“.............”

 

 

 

Gần một giờ rưỡi rồi, nếu trước hai giờ mà cô ngủ không được nữa thì chắc cô mất ngủ cả đêm mất.

 

 

 

Cố Đình vừa nằm lên giường lập tức cảm nhận được cô dựa tới gần, cô rất thích ngủ trong lòng anh hệt như kiếp trước.

 

 

 

“Chừng nào thi đại học xong rồi anh có thể tới thành phố A tham gia thi đấu với em được không?” Ôn Khả An nhắm mắt, cất giọng lim dim, “Em muốn ăn đồ ăn vặt của thành phố A, chúng ta đi thăm nơi ở cũ của chúng ta được không?”

 

 

 

“Đợi thi đại học xong em muốn làm gì cũng được.” Cố Đình cười nói.

 

 

 

Trong căn phòng tối đen, Ôn Khả An mở mắt ngửa đầu nhìn anh.

 

 

 

Cô trầm ngâm chốc lát mới nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn em làm gì?”

 

 

 

Sau mấy giây im lặng, Cố Đình cười khẽ hỏi ngược lại: “Em không biết anh muốn em – làm – gì – sao?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Em đâu có biết.”

 

 

 

“............”

 

 

 

Tiết trời tháng sáu dần nóng lên.

 

 

 

Hôm thi đại học, bên ngoài cổng trường còn đặc biệt đốt pháo. Các học sinh lục tục tới địa điểm thi, bên ngoài đứng đầy phụ huynh của thí sinh đứng đợi.

 

 

 

Hôm nay là một ngày quan trong, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh không ra quán mà đi cùng Ôn Khả An.

 

 

 

Khi đối diện với ngày này thật rồi, Ôn Khả An chẳng còn thấy căng thẳng nữa mà ngược lại trông Liễu Tinh căng thẳng hơn, bà luôn miệng nhắc nhở Ôn Khả An đừng quên lấy giấy thông báo thi, bảo cô đừng quá căng thẳng.

 

 

 

Kỳ thi diễn ra trong vòng hai ngày, môn tiếng Anh là môn thi cuối cùng.

 

 

 

Khoảnh khắc nộp bài thi lên, Ôn Khả An cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

 

 

 

Lúc cô ra khỏi phòng thi thì thấy Cố Đình đã đợi cô ở dưới lầu rồi.

 

 

 

Cô đi tới chỗ anh, cười nói: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

 

 

 

“Thi thế nào?”

 

 

 

“Em cảm thấy em làm bài khá được.”

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy độ khó của đề thi lần này tạm ổn, làm đúng khá nhiều.

 

 

 

Cô vui vẻ kéo tay anh lắc qua lắc lại, “Còn anh thì sao?”

 

 

 

“Chắc có lẽ vào chung trường với em được.” Cố Đình nói.

 

 

 

Thi xong Ôn Khả An cũng gan dạ hơn, cô dám nắm tay anh ở trong trường mà không cần kiêng dè gì cả.

 

 

 

Lúc này cô chẳng để ý tới văn phòng nằm trên lầu ba, chủ nhiệm giáo vụ cầm bình giữ ấm đứng bên cửa sổ sửng sốt thật lâu.

 

 

 

“Chủ nhiệm.” Vương Nhất Lâm cần báo cáo với chủ nhiệm giáo vụ vài việc, nhưng gọi hoài mà ông chẳng ừ hử gì cả.

 

 

 

Vương Nhất Lâm gọi thêm tiếng nữa, “Chủ nhiệm, thầy đang nhìn gì vậy?”

 

 

 

Vừa nói Vương Nhất Lâm đi tới bên cửa sổ cũng nhìn xuống theo.

 

 

 

Lúc này có một đôi tình nhân mặc đồng phục đứng phía dưới, tay nắm tay đi dạo rất là thân thiết.

 

 

 

“Úi chà, hai đứa nó ở bên nhau rồi sao?” Chủ nhiệm giáo vụ khó mà tin nổi.

 

 

 

Vương Nhất Lâm: “Bên nhau lâu lắm rồi.”

 

 

 

Chủ nhiệm giáo vụ: “?”

 

 

 

Thật ra Vương Nhất Lâm phát hiện lâu rồi, có điều do kỳ thi đại học tới gần nên cô mắt nhắm mắt mở cho qua.

 

 

 

Chủ nhiệm giáo vụ chìm vào suy tư hồi lâu, cuối cùng thở dài nói bằng giọng bất lực: “Bỏ đi bỏ đi, sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta quản không được nữa.”

 

 

 

Nói xong chủ nhiệm giáo vụ nhìn xuống phía dưới lần nữa rồi buông giọng cảm thán: “Tuổi trẻ tốt thật.”

 

 

 

Sau khi thi xong thì được nghỉ hè, đột nhiên trở nên rảnh rỗi khiến Ôn Khả An cảm thấy không quen. Mỗi ngày ngoài luyện múa ra gần như chẳng còn chuyện gì để làm nữa.

 

 

 

Ôn Khả An nhàn rỗi không có chuyện gì làm bèn tới nhà Cố Đi chơi.

 

 

 

Mấy hôm trước ba mẹ giám sát cô chặt chẽ nên cô chẳng có cơ hội ra ngoài.

 

 

 

Lần này vừa tới thì bất ngờ phát hiện nhà của Cố Đình khác hẳn so với trước kia rồi.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới một căn phòng, thò đầu vào quan sát.

 

 

 

“Tại sao giường của phòng này lớn dữ vậy?” Cô ngoảnh đầu nhìn Cố Đình thắc mắc.

 

 

 

Giường ở phòng ngủ phụ rất lớn, nhưng phòng lớn cỡ này bị một chiếc giường chiếm trọn hết rồi.

 

 

 

Chẳng đợi Cố Đình giải thích, Ôn Khả An nhìn anh lẩm bẩm nói: “Em cảm thấy anh có mưu đồ bất chính lâu lắm rồi.”

 

 

 

Cố Đình bật cười bởi lời cô nói, “Đây chẳng phải là sự thật sao?”

 

 

 

“.......”

 

 

 

Anh nói xong đột nhiên từ từ đi tới gần.

 

 

 

Ôn Khả An đứng đực tại chỗ mở to mắt nhìn anh.

 

 

 

“Thi đại học xong rồi, có thể khen thưởng một chút không?” Anh cụp mắt nhìn cô cất giọng đòi hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An cười tủm tỉm nhảy phọt vào lòng anh.

 

 

 

Treo trên người anh hệt như con gấu túi.

 

 

 

Cố Đình đã quen với việc tập kích bất ngờ của cô rồi, anh dang tay đỡ lấy cô.

 

 

 

Ôn Khả An bưng mặt anh mổ chụt chụt chụt lên môi anh mấy cái, “Cho cho cho, cho anh hết.”

 

 

 

Sự thật chứng minh, Cố Đình là người chỉ cần cho anh chút ngọt ngào thì bắt đầu được nước lấn tới.

 

 

 

Ôn Khả An bị hôn tới váng đầu hoa mắt, trên xương quai xanh in lại dấu vết do anh tạo nên.

 

 

 

Cô méo mặt sắp khóc tới nơi, đứng trước gương soi nói bằng giọng tức giận: “Bị ba mẹ em nhìn thấy thì phải làm sao.”

 

 

 

“Vậy không tốt hơn sao?” Cố Đình cười hỏi ngược lại.

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An hiểu rồi.

 

 

 

Để lại nhiều dấu hôn như vậy là anh cố ý!

 

 

 

Cô bò dậy khỏi giường biểu thị không thèm để ý tới anh nữa.

 

 

 

Cô vừa ngồi tới mép giường thì để ý thấy quyển lịch bàn của anh.

 

 

 

Quyển lịch rất dày, là loại có thể xé. Lúc này được anh xé rất nhiều rồi.

 

 

 

“Tại sao anh phải xé lịch vậy?” Cô tò mò ngoảnh lại nhìn anh hỏi.

 

 

 

Cố Đình ngắm nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Còn một tháng nữa là tới sinh nhật em rồi.”

 

 

 

Chẳng đợi cô hiểu ra chuyện gì thì nghe thấy Cố Đình chậm rãi nói tiếp.

 

 

 

“Sắp thành niên rồi.”

 

 

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)