TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.601
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49_ PHÁO HOA
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Xảy ra chuyện như thế này, bầu không khí của lớp cũng trở nên kỳ lạ.

 

 

 

Cố Đình chẳng đi để ý tới ánh mắt của bạn bè, anh cụp mắt nhìn Ôn Khả An. Lúc này cô đang ôm chặt eo anh, không biết do say hay tại vì mắc cỡ mà mặt cô đỏ ửng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Chúng ta ra ngoài trước nhé?” Cố Đình dịu dàng hỏi.

 

 

 

Giọng anh rất nhỏ, ngoài Ôn Khả An ra hầu như chẳng có ai nghe được.

 

 

 

“Ừm.” Cô đáp nhỏ một tiếng.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Đình nắm cổ tay Ôn Khả An dắt cô ra khỏi lớp học.

 

 

 

Đợi họ đi khuất rồi, trong lớp mới bắt đầu ồn ào cả lên.

 

 

 

“Trời má, chẳng phải nói quan hệ của hai người họ không tốt sao, xảy ra chuyện gì vậy? ?!”

 

 

 

“Hình như bạn Ôn Khả An uống say rồi.” Dẫn chương trình ngó bóng lưng rời khỏi của Ôn Khả An, tiu ngỉu giải thích.

 

 

 

“Mẹ nó, rượu này là ai bán vậy hả! Hại người quá đáng à!”

 

 

 

“Tạ ca! Rượu là cậu mua đúng không? ?”

 

 

 

“Là tôi mua đấy.” Tạ Hoằng Nhất hùng hồn, “Tôi mua thì đã làm sao, tôi cũng đâu có hại người quá đáng chứ.”

 

 

 

“Hai người họ đi đâu vậy, bạn Ôn Khả An không bị bắt nạt chứ?” Còn có bạn học lo lắng mở cửa nhìn ra ngoài.

 

 

 

“Hồi nãy vẻ mặt lúc bỏ đi của Cố Đình vừa lạnh vừa đáng sợ, nghe nói cậu ấy rất ghét người khác sờ mó cậu ấy!”

 

 

 

“Thật đấy, mình cũng thấy vậy! Đừng nói cậu ấy ra ngoài tính sổ với Ôn Khả An nha? ?”

 

 

 

Có người bỗng dưng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Ôn Khả An, lúc này Tạ Hoằng Nhất nghe hết nổi, rõ ràng hồi nãy Cố Đình bỏ đi tâm trạng rất tốt cơ mà, thật không biết bọn họ nhìn sao ra mặt Cố Đình lạnh lùng không vui nữa.

 

 

 

“Được rồi được rồi, mặc kệ họ đi, chúng ta nên làm gì thì làm nấy.” Tạ Hoăng Nhất nói.

 

 

 

Các lớp khác cũng đang tổ chức liên hoan Tết Nguyên Đán, lúc này bên ngoài rất nhộn nhịp.

 

 

 

Ôn Khả An say váng vất bị Cố Đình kéo tới sân thể thao.

 

 

 

Gió lạnh thổi tới khiến cô tỉnh táo rất nhiều.

 

 

 

Bên ngoài quá lạnh, Cố Đình lấy khăn choàng ra cho cô.

 

 

 

Anh thấy cô tỉnh táo được phần nào rồi, anh cúi đầu vừa quàng khăn choàng cho cô vừa cười hỏi: “Em biết mới nãy trong lớp bản thân đã làm gì không?”

 

 

 

Ôn Khả An đứng yên để mặc anh choàng khăn cho cô không nói tiếng nào.

 

 

 

Anh biết chắc lúc này cô đã nhớ ra bản thân vừa mới làm gì rồi, trông bề ngoài cô bình tĩnh thế thôi, chưa biết chừng trong lòng đã cuồn cuộn sóng rồi.

 

 

 

Cố Đình mỉm cười nói: “Hy vọng sau khi em tỉnh táo lại đừng có hối hận.”

 

 

 

Nghe xong Ôn Khả An cũng chịu nhúc nhích, cô ngẩng đầu nhìn anh chậm rãi nói: “Em rất tỉnh táo.”

 

 

 

“Phải không?” Cố Đình cụp mắt áp sát cô, xoa vành tai lạnh tới đỏ ửng của cô.

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An gật đầu vô cùng nghiêm túc.

 

 

 

Tai cô bị đông lạnh, Cố Đình giơ tay mình lên ủ lấy, sau đó kéo khăn choàng xích lên trên che kín tai cô. Anh làm xong hết những chuyện này, vừa dời mắt nhìn xuống thì thấy cô đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

 

 

 

“Sao thế?” Anh hỏi.

 

 

 

“Chẳng phải anh nói bản thân không danh không phận hay sao.”

 

 

 

“Ừm?”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh, cất giọng lí nhí: “Cho anh danh phận.”

 

 

 

“.............”

 

 

 

*

 

 

 

Sau Tết Nguyên Đán kế đến là thi cuối kỳ, sau cùng là kỳ nghỉ đông.

 

 

 

Lúc này cách kỳ thi đại học còn chưa tới một trăm năm mươi ngày, học sinh lớp mười hai không có kỳ nghỉ đông, được nghỉ cũng phải tới trường tự học.

 

 

 

Thoáng chốc đã tới một ngày trước đêm 30 Tết, học sinh lớp 12 được nghỉ rồi.

 

 

 

Đường phố tấp nập, đâu đâu cũng treo đầy lồng đèn đỏ rất có không khí vui mừng.

 

 

 

Năm nay vì Ôn Khả An còn phải đi học nên Ôn Cường Quốc quyết định ở lại trong thành phố đón năm mới.

 

 

 

Nhân dịp Ôn Khả An được nghỉ, Ôn Cường Quốc dẫn con gái và bà xã cùng đi dạo trung tâm thương mại. Trong năm nay mở được thêm mấy quán mới, việc làm ăn trở nên khấm khá, tình hình kinh tế trong nhà có khởi sắc, đây là điều trước giờ họ không dám nghĩ tới.

 

 

 

Đêm 30 Tết, Ôn Cường Quốc làm một bàn đầy đồ ăn.

 

 

 

Tiết mục Xuân Vãn đã bắt đầu, bên ngoài vọng tới tiếng pháo hoa đì đùng. Thành phố lúc này chưa bị cấm bắn pháo hoa, cứ mỗi dịp Tết đến lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.

 

 

 

Ôn Khả An ăn cơm xong ngồi xem Xuân Vãn với ba mẹ, cô xem một hồi bỗng dưng nghĩ tới Cố Đình.

 

 

 

Hôm nay anh về nhà rồi, nhưng quan hệ của anh với người nhà không hề tốt, chẳng biết hôm nay anh có gặp chuyện không vui.

 

 

 

Ôn Khả An lén móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Đình, “A Đình, anh đang làm gì thế?”

 

 

 

“Em đang ở nhà hả?” Cố Đình nhắn lại một câu không đầu không đuôi.

 

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

 

“Ra ban công đi.”

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn ban công một cái, nhân lúc ba mẹ không để ý cô đi lên ban công.

 

 

 

Từ trên đó nhìn xuống có thể nhìn thấy công viên cách đó không xa.

 

 

 

Do hôm nay là đêm 30 nên đèn đuốc trong công viên được thắp sáng lên. Chắc tại hôm nay mọi người ngồi nhà xem Xuân Vãn, ăn bữa cơm đoàn viên nên công viên trở nên vắng vẻ hơn.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn một vòng không phát hiện điều gì khác thường, lúc đang định gửi tin nhắn cho Cố Đình thì chợt xuất hiện một tiếng vang trên bầu trời.

 

 

 

Cô giật mình ngước đầu nhìn lên thì nhìn thấy một chùm pháo hoa màu vàng đẹp đẽ.

 

 

 

Từng chùm pháo hoa đua nhau bung nở với đủ màu sắc rất đẹp.

 

 

 

Ôn Khả An ngắm một hồi, đến khi cúi đầu xuống thì thấy Cố Đình đang đứng phía dưới.

 

 

 

Lúc này pháo hoa trên bầu trời đêm hãy còn nở, Cố Đình đứng phía dưới pháo hoa.

 

 

 

Pháo hoa trên trời rực rỡ sáng chói, anh ngửa đầu cười nhìn cô.

 

 

 

Chốc lát sau, điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn thấy có tin nhắn tới.

 

 

 

“Mở cửa sổ chống trộm ra.”

 

 

 

“............”

 

 

 

Ôn Khả An về phòng mình, vừa tìm được chìa khóa mở cửa chống trộm ra thì đón được tên trộm nào đó leo lên.

 

 

 

Cố Đình nhảy vào từ đường cửa sổ, gặp được cô tâm trạng anh trở nên tốt hơn, anh cười nói: “Lâu rồi không có trèo, tay nghề yếu rồi.”

 

 

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông màu đen lớn, động tác trèo tường vì bị vướng nên trở nên khó khăn hơn.

 

 

 

Cứ nghĩ Ôn Khả An không muốn anh tới đây vào lúc này đâu, nhưng anh chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cô gái bên cạnh đã bổ vào lòng anh rồi.

 

 

 

Máy sưởi ấm trong nhà được mở đầy đủ, trên người cô ấm áp.

 

 

 

Cố Đình sửng sốt, được một lúc mới cụp mắt nhìn cô dịu dàng hỏi: “Pháo hoa đẹp không?”

 

 

 

“Đẹp lắm.” Ôn Khả An ôm anh một lúc mới ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “A Đình, em vui lắm.”

 

 

 

“Hửm?”

 

 

 

“Mùa xuân này có anh ở bên cạnh em.” Cô cười nói tiếp, “Hồi nãy em mới vừa nghĩ tới anh, em nghĩ nếu anh cũng ở đây thì tốt biết mấy.”

 

 

 

Ôn Khả An tựa đầu lên ngực anh, vui vẻ lẩm bẩm: “Tốt thật.”

 

 

 

Cố Đình cười giơ tay xoa đầu cô, “Đây là mùa xuân thứ ba anh ở bên em, về sau chúng ta sẽ còn có rất nhiều rất nhiều mùa xuân như thế.”

 

 

 

Pháo hoa bên ngoài cửa sổ đang nở rộ trong không trung. Trong phòng, cô ôm chặt lấy anh, “Ừm! Chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều mùa xuân thế này.”

 

 

 

*

 

 

 

Sau kỳ nghĩ đông, tháng ba khai giảng chưa được bao lâu thì học sinh lớp 12 chào đón ngày hội tuyên thệ một trăm ngày của bọn họ.

 

 

 

Sau ngày hội tuyên thệ một trăm ngày cũng có nghĩ là kỳ thi đại học sắp tới rồi.

 

 

 

Trước kỳ thi trường trung học số một ôn tập cực kỳ ma quỷ, áp lực của học sinh lớp 12 rất lớn, người nào người nấy đều đang liều mạng học tập. Ôn Khả An ngoài học hành ra còn phải luyện múa, áp lực của cô gấp đôi những học sinh bình thường.

 

 

 

Cố Đình lo sức khỏe cô chịu không nổi, mỗi ngày anh nghĩ đủ mọi cách bổ sung dinh dưỡng cho cô.

 

 

 

Ở nhà ăn uống đầy đủ, Cố Đình nuôi cũng đầy đủ.

 

 

 

Người ta áp lực tới mức rụng cả tóc, còn Ôn Khả An thì ngược lại, không chỉ tăng mấy cân mà đầu tóc cũng rất nhiều. Tóc con rũ trước trán nhiều tới mức mắt thường cũng nhìn ra được.

 

 

 

Thời gian luyện múa của cô ít hơn trước, cho nên cường độ mỗi lần luyện tập cũng tăng lên đáng kể. Các học sinh trong phòng luyện múa lại đổi thêm một tốp, duy chỉ Ôn Khả An là còn ở đó.

 

 

 

Đến giờ ăn cơm trưa, có một em gái múa chung mời Ôn Khả An đi ăn cùng.

 

 

 

Bọn họ thay quần áo xong ra khỏi phòng múa, Tiểu Quất đi chung với Ôn Khả An thần bí nhích tới bên cạnh cô, “Gần đây nam sinh đó cứ tới hoài, anh ấy thích chị phải không?”

 

 

 

Ôn Khả An bỗng dưng bị hỏi đâm ra ngơ ngác, “Hả?”

 

 

 

“Chị không biết anh ấy hả?” Tiểu Quất chỉ về người con trai ở phía trước.

 

 

 

Người con trai đó mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt, vóc người cao lớn đang nhướng đôi mắt hoa đào nhìn bọn họ.

 

 

 

“Không quen.” Ôn Khả An chỉ nhớ hình như là một nam sinh nhảy rất giỏi, nhưng hai người bọn họ không tập chung phòng nhảy nên cô chẳng để ý tới cậu ta.

 

 

 

“Không phải chứ? Hình như anh ta ngày nào cũng tới đây đợi chị hết mà chị không biết anh ta? ?” Tiểu Quất không tin nổi.

 

 

 

Ôn Khả An đói rồi, cô không muốn thảo luận chuyện không quan trọng với Tiểu Quất nữa, cô nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

 

 

 

“Được.”

 

 

 

Ôn Khả An vừa ngoảnh đầu chuẩn bị đi, sau đó bỗng khựng bước.

 

 

 

“Chị sao vậy?” Tiểu Quất để ý tới sự khác thường của Ôn Khả An.

 

 

 

Ôn Khả An do dự chốc lát rồi nói bằng giọng áy náy: “Tiểu Quất thật ngại quá, hôm nay chắc không đi ăn cơm với em được rồi.”

 

 

 

“Không sao không sao, bạn em cũng đang ở nhà ăn ăn cơm ạ.” Tiểu Quất nói, “Vậy chị không tới nhà ăn sao?”

 

 

 

“Không đi nữa, bạn trai chị đưa cơm tới cho chị rồi.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

“Sướng thật.” Tiểu Quất hâm mộ nói một câu, sau đó chợt ngạc nhiên hỏi, “Khoang đã, chị có bạn trai rồi hả? ?”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An chỉ người con trai đứng dưới gốc cây đằng trước, “Là anh ấy.”

 

 

 

Tiểu Quất chấn động thật lâu, “Đàn anh Cố Đình? ? ?”

 

 

 

Nhìn Tiểu Quất đi rồi, lúc này Ôn Khả An mới chạy tới chỗ Cố Đình.

 

 

 

“Đói rồi phải không?” Nhìn ánh mắt tràn đầy mong mỏi của cô, Cố Đình biết ngay là cô đói rồi.

 

 

 

Anh dắt cô tới cửa hàng tiện lợi gần đó, sau khi ngồi xuống đưa bình giữ ấm cho cô trước, “Uống nước đi.”

 

 

 

Ôn Khả An luyện múa xong thường hay khát, cô nghe lời mở bình giữ ấm ra uống mấy ngụm nước.

 

 

 

Hôm nay Cố Đình đem tới sườn om cơm cùng với khoai tây sợi xào mà cô thích. Cơm anh nấu rất ngon, đời trước cô ăn rất nhiều năm rồi.

 

 

 

Thấy cô ăn từng họng lớn, anh cười hỏi: “Ngon không?”

 

 

 

Ôn Khả An nói không chút do dự: “Ngon lắm.”

 

 

 

Cố Đình: “Vậy thì ăn nhiều một chút biết không?”

 

 

 

Ôn Khả An múc một muống sườn om cơm đưa tới miệng anh, “Anh cũng ăn đi.”

 

 

 

“Trước khi tới đây anh ăn rồi.”

 

 

 

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn há miệng ăn vào.

 

 

 

“Ăn chậm thôi, đừng vội.”

 

 

 

“Thịt sườn đừng để lại, ăn nhiều vào.”

 

 

 

“Còn khát nước không?”

 

 

 

Đang cặm cụi ăn, Ôn Khả An bỗng ngừng lại.

 

 

 

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Đình, im lặng chốc lát mới buông đũa xuống nói, chậm rãi nói: “Anh của lúc này giống hệt như cha già đang nhọc lòng vì con gái vậy.”

 

 

 

“.............”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)