TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.688
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48_ NGƯỜI EM YÊU NHẤT
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Về tới nhà, Ôn Khả An tắm rửa xong đi ra nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi xem phim trên sô pha, không biết hai người xem phim gì mà cười rất vui vẻ, đứng trong phòng tắm cũng có thể nghe thấy tiếng cười của họ.

 

 

 

Ôn Khả An vốn định về phòng đi ngủ nhưng nén không nổi lòng tò mò bèn đi chậm rãi đi tới phía sau sô pha xem thử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Sau đó động tác của cô khựng lại.

 

 

 

Hai người thế vậy mà đang xem video luyện múa hồi nhỏ của cô.

 

 

 

“Ba, mẹ.” Ôn Khả An gọi nhỏ một tiếng, thấy hai người quay đầu lại cô mới cười hỏi: “Sao ba mẹ tự dưng xem lại video hồi trước thế ạ?”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lâu rồi không có xem con múa.” Ôn Cường Quốc đáp, “Ba mẹ muốn ôn lại một chút.”

 

 

 

“Đúng vậy, An An của chúng ta hồi nhỏ múa rất đẹp, lần nào cũng đứng hạng nhất trong lớp múa.” Liễu Tinh cười phụ họa theo.

 

 

 

Ôn Khả An do dự chốc lát rồi nói: “Đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ.”

 

 

 

“Chuyện gì?” Ôn Cường Quốc buông điện thoại xuống.

 

 

 

“Con muốn bắt đầu luyện múa trở lại ạ.”

 

 

 

“Muốn đi theo con đường chuyên nghiệp sao?” Liễu Tinh ngạc nhiên hỏi.

 

 

 

“Không phải, tại con nhận được lời mời của một giáo viên, sau khi thi tốt nghiệp xong có thể tham gia một cuộc thi múa.”

 

 

 

Chuyện múa này nhất định phải kiên trì trong thời gian dài, nếu không luyện tập thường xuyên sẽ bị mất những kỹ thuật cơ bản. Cho nên Ôn Khả An định nếu tham gia thì cô phải tập luyện trước.

 

 

 

“Ngay bây giờ sao?”

 

 

 

“Vâng.”

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đưa mắt nhìn nhau rồi mới nói: “Được thôi.”

 

 

 

Ôn Khả An nghe xong câu này bỗng ngây cả người.

 

 

 

Cô cứ nghĩ sẽ bị từ chối cơ, dù sao khoảng thời gian này đối với người khác mà nói rất là quan trọng, ba mẹ cô có khi không thể nào hiểu nguyên nhân vì sao cô làm như vậy. Suy cho cùng việc học hành quan trọng hơn việc múa nhiều.

 

 

 

Ôn Cường Quốc nhìn con gái của mình, cười bảo: “An An cứ làm theo suy nghĩ trong lòng mình là được, mặc kệ con chọn con đường nào đi chăng nữa ba mẹ vĩnh viễn đứng sau lưng ủng hộ con!”

 

 

 

Chẳng biết tại vì sao, nghe xong câu này của Ôn Cường Quốc khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa cảm động.

 

 

 

Ôn Khả An cụp mắt, nhỏ giọng đáp: “Vâng ạ.”

 

 

 

*

 

 

Ôn Khả An nói với thầy Vương chuyện cô có thể tham gia cuộc thi múa lần này, thầy Vương rất vui thậm chí còn liên hệ sẵn một phòng luyện múa cho cô.

 

 

 

Cô cũng tuyệt đối không ngờ tới, cô sẽ gầy dựng lại ước mơ với múa tưởng chừng như sắp từ bỏ của mình.

 

 

 

Hiện mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, cô hoàn thành xong bài tập ở trường còn phải tới phòng luyện múa gần đó luyện tập.

 

 

 

Phòng luyện múa thầy Vương liên hệ cho cô là phòng luyện múa giỏi nhất trong thành phố, trong đó toàn là thí sinh chuẩn bị thi vào năm sau. Ôn Khả An đi vào, các học sinh cứ nghĩ cô cũng là thí sinh giống như họ nhưng cô không giải thích.

 

 

 

Tiết trời mỗi lúc một lạnh, quần áo cô mặc mỗi lúc một dày.

 

 

 

Mỗi lần tới phòng tập, các bạn cùng lớp đều cười cô mặc giống hệt chim cánh cụt.

 

 

 

Hậu quả của việc mặc quần áo quá dày khiến mỗi lần cởi ra rất khó khăn. Cô vừa thay quần áo xong thì nghe thấy có vài học sinh nữ đang thì thầm to nhỏ với nhau:

 

 

 

“Người trong phòng xạ kích sát vách đẹp trai quá chừng! ! !”

 

 

 

“A a a a a a tôi cũng muốn đi xem, mặt nghiêng của anh ấy không góc chết luôn! !”

 

 

 

“Muốn đi xem không?”

 

 

 

“Được thôi được thôi!”

 

 

 

Ôn Khả An chẳng định đi, nhưng tổ trưởng thấy cô thay quần áo xong nhiệt tình kéo cô đi chung mới chịu.

 

 

 

Thật ra cô cũng lấy làm tò mò đối với anh chàng đẹp trai được người người khen ngợi này rốt cuộc đẹp trai cỡ nào, có đẹp hơn Cố Đình không?

 

 

 

Bóng hình Cố Đình vừa lướt qua đầu cô xong, giây tiếp theo đã nhìn thấy anh trong phòng xạ kích đối diện rồi.

 

 

 

“……”

 

 

 

Lúc này Cố Đình mặc đồ luyện tập màu trắng đang nghiêm túc bắn súng. Các cô gái của phòng múa hầu như chạy ra đây hết, họ chồm lên khung cửa sổ nhìn vào bên trong.

 

 

 

Đa số học sinh ở đây toàn là học sinh trung học số ba số bốn, có lẽ không hề biết Cố Đình.

 

 

 

“Nghe nói là học sinh trung học số một, đẹp trai quá trời, chắc là hotboy nhất trường ha!”

 

 

 

“A a a a a a trời ơi! !”

 

 

 

“An An cũng học trung học số một nè!” Tổ trưởng quay lại nhìn sang Ôn Khả An hỏi: “An An có biết anh ấy không?”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát, ‘Biết.”

 

 

 

Giọng cô không lớn lắm, phút chốc bị nhấn chìm bởi tiếng hét chói tai của đám nữ sinh.

 

 

 

Thời gian luyện múa là hai tiếng, Ôn Khả An ra khỏi phòng luyện múa thì nhìn thấy Cố Đình đang đứng bên ngoài đợi cô.

 

 

 

Phía sau cô còn có vai bạn học nữ, cô ngước mắt nhìn anh một cái rồi lạnh mặt đi lướt qua anh.

 

 

 

“……”

 

 

 

Sau khi ra khỏi tòa lầu chào tạm biệt với các bạn học xong, cô vừa mới đi được mấy bước thì bị người ta kéo cổ tay lại.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn lại thì thấy Cố Đình đang rũ mắt nhìn cô.

 

 

 

Anh đã thay quần áo, lúc này anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen.

 

 

 

“Tránh anh à?” Cố Đình nhìn cô hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An: “Sợ bị bao vây.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Chẳng để cô nói xong, Cố Đình đã nói bằng giọng tủi thân, “Haiz, hóa ra anh không được lộ mặt trước ba mẹ, giờ ở trước mặt bạn bè cũng không được lộ mặt luôn.”

 

 

 

Ôn Khả An tự động xem nhẹ tiếng thở ngắn than dài của anh, giọng cô đầy bình tĩnh: “Tại anh đẹp trai quá đó.”

 

 

 

Cố Đình cười hỏi: “Vậy hả?”

 

 

 

“………”

 

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát, sau đó quyết định đổi đề tài: “Hôm nay sao tự dưng tới đây?”

 

 

 

Cố Đình biết cô lạnh, anh nắm tay cô vừa ủ ấm cho cô vừa cười đáp: “Tới đón công chúa của anh về nhà nè.”

 

 

 

*

 

 

Thời gian này cô ngoài luyện múa ra thì là học hành, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới cuối tháng mười hai.

 

 

 

Năm nay trường đổi lãnh đạo mới, lãnh đạo cho phép tổ chức liên hoan Tết Nguyên Đán để mọi người thư giãn. Mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục, sau đó biểu diễn vào tiết tự học buổi tối của hôm Nguyên Đán.

 

 

 

Tiết mục lần này đều do học sinh trong lớp tự mình tổ chức, muốn làm gì cũng được. Vương Nhất Lâm đã nói trước đó rồi, liên hoan mừng Nguyên Đán lần này cô sẽ không tới tham gia.

 

 

 

Giáo viên chủ nhiệm không tới, các học sinh càng phát huy công năng hơn nữa.

 

 

 

Họ mua đủ loại đồ ăn vặt kỳ lạ, cùng với các loại nước ngọt đủ nhãn hiệu.

 

 

 

Tắt đèn đi, bật BGM lên, cứ tưởng đâu biến thành sàn nhảy cỡ lớn.

 

 

 

Ôn Khả An chẳng có hứng thú với việc nhảy nhót, cô ngồi trong góc ăn đồ ăn một mình. Lần này đội thu mua chơi hết mình, toàn mua những món ngon, nước ngọt cũng ngon.

 

 

 

Cố Đình vừa trở về lớp sau khi chấp hành nhiệm vụ xong, anh chỉ mới liếc mắt đã nhìn thấy cô gái đang ngồi lặng lẽ cuối lớp. Anh đi qua thì phát hiện có điều khác thường.

 

 

 

Anh cụp mắt im lặng nhìn nước ngọt trước mặt Ôn Khả An.

 

 

 

“Em uống hết rồi à?” Cố Đình ngồi xổm bên cạnh cô, hỏi bằng giọng bất lực.

 

 

 

Trông vẻ mặt Ôn Khả An hơi bất thường, ánh mắt cô mông lung nhìn anh thật lâu rồi bất ngờ bưng lấy mặt anh hôn bẹp lên môi anh một cái.

 

 

 

“............” Trái tim Cố Đình run lên.

 

 

 

“Uống thêm nữa nhé?” Anh hỏi dò.

 

 

 

Không ngờ chưa nói hết câu, cô gái bên cạnh muốn cầm lon mới lên uống thật.

 

 

 

Cố Đình nhanh tay kéo tay cô lại, mỉm cười bất lực, dịu giọng dỗ dành cô: “Lừa em đấy, không được uống nữa.”

 

 

 

Tửu lượng của cô không tốt, uống nhiều dễ bị say.

 

 

 

May là nơi bọn họ đang ngồi là cuối lớp học, các bạn học chẳng mấy ai chú ý tới họ.

 

 

 

“Mọi người muốn chơi trò chơi không! !”

 

 

 

Dạo này trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm cực kỳ hot, nhiều người chơi càng thêm kích thích. Nhảy nhót đủ rồi, họ bắt đầu chuẩn bị chơi lời thật lòng đại mạo hiểm.

 

 

 

“Ôn Khả An rút trúng rồi! !”

 

 

 

Ôn Khả An chẳng biết trời trăng gì cả, cô bỗng dưng cầm cái lon lên, rồi bỗng dưng bắt đầu chơi trò chơi.

 

 

 

“Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”

 

 

 

Ôn Khả An nhát gan không dám đại mạo hiểm, cô nghĩ ngợi, “Lời thật lòng.”

 

 

 

Lỗ tai của người dẫn chương trình đỏ bừng, nhìn Ôn Khả An hỏi: “Cậu có người mình thích chưa?”

 

 

 

Câu hỏi này vừa được nêu ra, mọi người đều hiểu là chuyện gì.

 

 

 

Người biết chuyện đều lén nhìn về phía Cố Đình, người không biết thì đang hùa nhau hò hét.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất lén la lén lút liếc Cố Đình đang ngồi cạnh Ôn Khả An một cái, anh ta thật sự không hiểu nỗi, hai người này đã lộ liễu thế rồi tại sao vẫn có người nhìn không ra chứ?

 

 

 

Ngay tại lúc Tạ Hoằng Nhất suy nghĩ vấn đề này, có một nam sinh cạnh anh ta chợt đứng dậy gào lên: “Hỏi kiểu gì vậy hả! Thế này chẳng phải đẩy cô gái người ta vào thế khó sao?”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất thấy vậy nhìn Cố Hoằng một cái rồi nhanh tay khoác cổ của nam sinh đó nói: “Ngồi xuống ngồi xuống, đừng làm hỏng chuyện.”

 

 

 

“............”

 

 

 

“Người tôi thích?” Ôn Khả An im lặng nghĩ ngợi chốc lát rồi lắc lắc đầu, “Không có mà?”

 

 

 

“.............”

 

 

 

Lúc này những người biết chuyện có mặt ở đó đều nhìn cô một cách không dám tin, rõ ràng mới nãy hai người còn anh anh em em ở đây, sao mới đó đã bắt đầu xóa sạch quan hệ rồi.

 

 

 

Kim Minh vô thức kéo góc áo của Ôn Khả An.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất không dám nhìn tới vẻ mặt của Cố Đình nữa, không cần nhìn anh ta cũng đoán được vẻ mặt Cố Đình lúc này ra sao.

 

 

 

Vẻ mặt đó nhất định, cực kỳ, đáng sợ!

 

 

 

“Tôi không có người tôi thích.” Ôn Khả An ngập ngừng, “Nhưng, tôi có người tôi yêu.”

 

 

 

Giọng cô không lớn lắm, nhưng nói xong câu này khiến cả lớp trở nên im như thóc.

 

 

 

“Tôi rất yêu anh ấy.” Ôn Khả An nhìn sang Cố Đình, nghiêm túc bổ sung thêm, “Rất rất rất yêu.”

 

 

 

Giọng cô gái mềm mại hệt như kẹo trái cây.

 

 

 

“............”

 

 

 

Hiện trường tỏ tình lớn tới mức này rồi, nếu còn có người không hiểu xảy ra chuyện gì nữa thì chắc chắn đầu óc người đó có vấn đề thật rồi.

 

 

 

Trong lớp học mờ tối, vẻ mặt mọi người như nhìn thấy quỷ vậy.

 

 

 

Ôn Khả An nói xong mới cảm thấy ngượng ngùng xoay qua trốn vào lòng Cố Đình.

 

 

 

Anh cười giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành đôi câu.

 

 

 

Anh nói xong, vừa ngước mắt lên lập tức đối diện với ánh mắt của quần chúng.

 

 

 

“............”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt chấn động của mọi người, Cố Đình bình thản nói:

 

 

 

“Đừng nhìn nữa, người cô ấy yêu chính là tôi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)